[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 3

Tôi nằm trên giường suy nghĩ mông lung và thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Junho ôm lấy tôi từ phía sau, cậu ấy rúc gương mặt vào lưng của tôi, tôi có thể cảm nhận được đôi môi cậu ấy nóng ấm và những tiếng thở dài buồn bã sau làn áo thun, nó làm cho tôi khẽ rùng mình. Trong suốt bốn năm qua, chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ như thế, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ lùng như lúc này đây, có gì đó thật sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Junho đang choàng quanh eo mình,

– Cậu về rồi hả? Tôi giữ chặt tay Junho và hỏi thật khẽ, sao tôi tự dưng sợ cậu ấy sẽ buông tôi ra quá,

– Ừ, mình xin lỗi nha Wooyoung?

– Tại sao? Tôi hỏi, giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên, chính tôi mới là người phải xin lỗi Junho mới đúng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Junho có vẻ buồn như vậy. Tôi xoay người lại, mặt đối mặt với cậu ấy trong bóng tối, có lẽ sợ tôi thức giấc nên Junho đã không mở đèn. Tôi với tay bật đèn trên chiếc tủ đầu giường cạnh chỗ Junho, gương mặt đượm buồn của cậu ấy gây ấn tượng với tôi quá đỗi, nói thật là tôi chỉ muốn hôn lên đôi mắt ấy, cái má phúng phính dễ thương và đôi môi mọng đỏ kia, nhưng có lẽ… như vậy là sai trái… Tôi đặt tay mình lên má Junho và vuốt ve làn da mịn màng đó,

– Tại sao? Tôi hỏi lại Junho một lần nữa, cậu ấy đưa tay mình áp lên bàn tay của tôi đang đặt trên má cậu ấy, tôi cảm giác như có lửa đang cháy trong người của mình,

– Là tại tớ và Nichkhun hyung đã không để ý đến cảm giác của cậu. Tớ đã nói quá nhiều mà quên mất rằng cậu cũng đang ở đó. Tớ đã không để ý thấy cậu đang buồn và không nói lời nào kể từ lúc tớ đưa mấy cái bản nhạc đó ra, là tớ không tốt phải không Wooyoung? Gương mặt Junho buồn lắm, và cậu ấy có vẻ rất khó khăn khi nói với tôi những lời đó. Tôi sát hơn vào người Junho, và nhìn sâu vào ánh mắt như sao đêm của cậu ấy,

– Cậu ngốc lắm Junho, tại sao tớ lại buồn vì những chuyện như vậy chứ. Tớ chỉ hơi mệt thôi. Với lại là tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Tớ thật sự rất dở về mấy cái vấn đề nhạc lý ấy, rồi còn tiếng Nhật nữa, tớ đã tự hứa là sẽ cố gắng hơn nữa để bắt kịp cậu, nhưng rồi…Tôi bỏ dở câu nói nữa chừng, không lẽ tôi lại đi nói với Junho là những giờ học tiếng Nhật tôi toàn trốn đi chơi với Nichkhun cho cậu ấy nghe. Tôi vuốt vuốt mái tóc nâu của Junho, và tiếp tục, sau khi bỏ đi cái phần lừa dối cậu ấy,

– Tớ xin lỗi vì chuyện hồi chiều nha Junho, tớ không giỏi thể thao, và không biết nhiều như Khun hyung để có thể sửa bài dự thi của cậu, chỉ là tớ hơi mệt thôi Nuneo à, không có chuyện tớ giận cậu đâu, sao tớ có thể giận một người bạn dễ thương như vầy chứ! Tôi bẹo vào má Junho làm cho nụ cười trở lại trên gương mặt cậu ấy,

– Cậu không buồn mình thật chứ Wooyoungie?!

– Thật!

– Vậy thì dậy ăn đi, tớ có mua gà rán về cho cậu nè, tớ biết không có tớ thế nào cậu cũng ngồi lì ở nhà không chịu ăn uống gì mà!

 Junho lôi tôi dậy, nụ cười tươi như hoa ấy lại xuất hiện, tôi thấy vui và hạnh phúc khi lại nhìn thấy cái nụ cười ấy. Cậu ấy kéo kéo tay tôi, mắt cậu ấy híp lại khi cậu ấy cười, tôi uể oải chồm người dậy, và theo cái đà kéo quá mạnh của Junho, với phản xạ mất thăng bằng, tôi rơi xuống giường và ngã nhào vào cậu ấy. Tôi đè sát Junho vào cái kệ gỗ ngăn phòng của chúng tôi… và tôi đang hôn cậu ấy… Không, là môi tôi đang đè lên môi của cậu ấy, mắt chúng tôi trợn lên to nhất có thể vào lúc này, những món đồ trang trí trên kệ rơi lỉnh kỉnh xuống sàn nhà, tim tôi đang đập với nhịp độ gấp đôi bình thường… Junho đẩy tôi ra, cả hai đứa chúng tôi cùng quay mặt đi về hai hướng khác nhau, khỏi nói cũng biết là mặt cậu ấy giờ cũng đang đỏ lựng y như tôi vậy,

– Cậu này… Junho bỏ dở câu nói và lúi húi nhặt những món đồ bị rơi dưới đất. Tôi cũng quá lúng túng nên đành im lặng nhặt đồ phụ cậu ấy. Rồi chúng tôi cụng đầu vào nhau với cái không gian quá ư là chật hẹp này. Tôi nhìn Junho và cậu ấy nhìn lại tôi, hai chúng tôi cùng đang xoa xoa đầu của chính mình, rồi chúng tôi cùng phá ra cười, cả ngày hôm nay hai đứa thật sự đã làm những việc rất, rất ngố… Nó sẽ là một kỷ niệm thật đẹp của cả hai, tôi sẽ nhớ mãi về cái nụ hôn với cậu bạn thân nhất này đây, cái nụ hôn bị cưỡng ép…

——————————————————————————————————

Tôi ngồi xem tivi còn Junho đang soạn soạn mấy bài hát của cậu ấy. Cậu ấy khe khẽ hát đi hát lại mấy cái câu hát tiếng Nhật, và thỉnh thoảng lại tự cười một mình khi lẩm nhẩm “Give me love, give me give me love”. Tôi hình như cũng bắt đầu nhập tâm với những giai điệu của cậu ấy, thật sự thì tôi muốn nhảy nhót kinh khủng vào cái lúc này đây, nhưng không gian của căn phòng không cho phép tôi làm việc đó.

– Wooyoungie, cậu thấy Khun hyung như thế nào?!  Câu hỏi bất ngờ của Junho làm tôi giật mình, mặt tôi có thoáng chút đỏ lên khi nghĩ đến anh ấy,

Thế nào là thế nào, sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?

– Àh, mình muốn hỏi cậu thấy tính cách của anh ấy như thế nào?

– Junho à, cậu có bị sao không đó?! Tôi chồm đến sờ vào trán Junho và bật cười! – Dĩ nhiên Nichkhun là một chàng trai tốt rồi! Tốt nhất mà mình biết trừ cậu, hahaha. Tôi cười vang, xoa xoa cái đầu xù của Junho, gương mặt cậu ấy có một vẻ gì đó rất mơ hồ, như là đang suy nghĩ về nơi nào đó xa xăm lắm vậy.

– Wooyoung, mình không có đùa đâu,  ý mình là nếu anh ấy mà có người yêu thì anh ấy trông sẽ thế nào ấy!

– Aishi… cậu này thiệt là… Lúc nào cũng vòng vo không chịu đi thẳng vào vấn đề. Thì tất nhiên anh ấy cũng sẽ rất tốt với người anh ấy yêu chứ còn gì nữa. Tôi thầm nghĩ đến Nichkhun và những lần hẹn hò của hai chúng tôi, tôi mỉm cười và tiếp tục câu trả lời với Junho. – Anh ấy tử tế, ga lăng, anh ấy lịch thiệp, hiểu biết và rất tâm lý, và anh ấy quá là đẹp trai, quá hoàn hảo để yêu ấy chứ…

– Sao cậu biết rõ vậy Wooyoungie?! Junho nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, bụng tôi tự nhiên quặng lên, loăn quăn khó tả, tôi tránh cái nhìn của cậu ấy,

– Uh thì mình nghĩ là như vậy. Dù gì thì tụi mình cũng thân với anh ấy hai năm rồi chứ bộ. Tôi nói dối mà cảm thấy tội lỗi ghê gớm, nhưng tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để thú nhận sự thật với Junho. Tôi cố đánh trống lãng trong khi mặt mình đang bắt đầu đỏ lên. – Ủa mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy chứ?

– Tớ cũng không biết nữa Wooyoung à, tớ quan tâm anh ấy, và…

– Và sao? Tôi chồm sát vào Junho, với cái gương mặt đang ngờ ngệch ra của cậu ấy, nó bắt đầu hồng lên, và cậu ấy nở một nụ cười với tôi,

­– Wooyoung à, có lẽ…

– Có lẽ sao? Tôi hỏi dồn dập, tim tôi như cũng đập nhanh hơn với sự hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy,

– Tớ nghĩ… mình yêu Nichkhun hyung mất rồi…

          Junho bẽn lẽn cười và tôi thì như hóa đá, trái tim tôi như bị rơi xuống đất, và vỡ vụn như thủy tinh bể với câu hỏi xuất hiện trong đầu “Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này cơ chứ!”. Tôi thấy ngột ngạt và khó thở kinh khủng. Cái ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết, mọi thứ với tôi bỗng chốc rối tung thành một đống hỗn độn gì đấy. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt tối sầm lại, nhìn gương mặt đang mơ màng đầy hạnh phúc của Junho, tôi tự nhiên cáu gắt,

– Không được! Tôi nói to, Junho thoáng giật mình, cậu ấy nhìn tôi, vẫn cái nhìn thắc mắc ngây thơ đến tội nghiệp,

Sao vậy?

– Thì… không được… Àh… thì… cậu…  cũng phải tìm hiểu xem anh ấy có người yêu chưa đã chứ!

– Àh, thì tất nhiên là phải như vậy rồi! Tớ sẽ để ý xem anh ấy có người yêu chưa, tớ sẽ tiếp cận anh ấy để xem anh ấy thích mẫu người như thế nào, hay là tớ sẽ hỏi thẳng anh ấy nhỉ. Mà cậu thân với Nichkhun hơn, cậu hỏi anh ấy giúp tớ đi! Junho mím môi lại, và níu níu tay áo tôi, cái cách cậu ấy nói sao mà vô tư và dễ thương như vậy chứ, nó càng làm cho tôi điên tiết và lo lắng gấp bội, tôi giật tay áo ra khỏi Junho,

– Không được!

– Cậu sao vậy Wooyoungie, sao tự nhiên cậu lại cáu gắt với mình như thế! Đúng là cậu giận mình thật rồi phải không? Tôi nhìn Junho, làm sao tôi có thể bóp nát trái tim ngây thơ này bằng cách nói sự thật ra chứ. Junho vẫn đang ngồi im chờ câu trả lời từ tôi, ánh mắt cậu ấy thiết tha và buồn vời vợi. Tôi đau lòng quá, tôi đã và đang làm gì thế này “Nuneo ơi, sao trên đời này lại có người thật thà và dễ thương một cách ngu ngốc như cậu vậy chứ!”. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Junho, lòng tôi dịu lại, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy đang để trên bàn, siết lại thật chặt,

– Sao tớ có thể hỏi Nichkhun điều đó ngay bây giờ cơ chứ, không khéo anh ấy lại nghĩ tớ là một thằng biến thái thì khổ. Tôi cố cười để trấn an Junho, cậu ấy cũng cười hồn nhiên đáp lại. – Nhưng tớ sẽ hỏi cho cậu khi có cơ hội, tớ hứa đấy.

– Cậu hứa thật nhá! Mình biết ngay là cậu sẽ không từ chối mình mà. Mình là mình yêu cậu nhất đấy Wooyoung!

Junho tít mắt lại khi nhìn tôi và tôi mỉm cười gượng gạo đáp lại. Cậu ấy hát líu lo và đi vào phòng tắm, bỏ lại tôi một mình với ngổn ngang suy nghĩ và bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ đang giằng xéo trong tâm hồn. Tôi bị sao thế này, cảm giác như tôi đang bị gì đó thiêu đốt, những dự định vỡ tan trong tôi như bong bóng xà phòng, mối quan hệ với Nichkhun, rồi những cảm giác mới lạ với Junho, tôi đang trở thành một kẻ tham lam và lừa dối độc ác. Đầu tôi bỗng nhiên đau như búa bổ, và tôi khát… Tôi bước loạng choạng đến bên tủ lạnh, lấy một ly nước lọc lớn và uống cạn. Tôi vẫn khát, cái tiếng hát đang vang lên lanh lảnh từ trong phòng tắm hòa với tiếng nước chảy trên da thịt tạo nên một âm thanh rất kỳ lạ, nó khơi gợi trong tôi một sự tò mò ghê gớm, tôi đang khát thứ gì đây?!

————————————————————————————————————–

Advertisements

23 Comments

  1. Tem!! =))) WooHo của em!! Đáng yêu quá!!!! AAAAA! Đến khúc sau….KhunHo?????? Ss làm em shock quá!! Thôi để bạn Ho về với bạn Woo đi ss! =)) Cũng tại Woo hết, nói ngay từ đầu thì giờ đâu phải rắc rối thế này!! Đợi chap sau của ss nhé! ❤

  2. Antueeeeeeeeeee…..một mớ hỗn độn rồi đây……
    Woo có cảm giác với Hô rồi ư? Khun nữa? là sao đây????…Hại não quá đê….
    Thằng Hô sao có thể ngây thơ và hồn nhiên thế chứ, sao có thể trưng cái mặt cười đáng “ghét” ra thế cơ chí………
    Woo nhà mềnh….khổ tâm quá thôi…Ề…ề…đừng nói thèm khát “đấy” ná….*lắc đầu* *lắc đầu*.
    Chap nè hay lắm ná Au hì hì…Diễn biến rất là hay…hấp dẫn…
    Mong chap mới của Au 🙂

  3. Hay quá ss ơi. Hồi hộp nữa chớ 🙂
    Mà em là em kết wooho lắm ss, nên em mong ss cho 2 bạn chẻ đến được với nhau. Nha ss *giựt giựt áo*
    Còn Khun cho bơ vơ 1 mình cũng được :v
    Hóng chap sau của ss =]]]

  4. chồi giật mình … WooHo kìa … hai đứa này cứ dễ thương thế ai mà chịu cho nỗi … !!! Mà Woo xữ sao đây nhỉ … h có thêm KhunHo … mà Ho dễ thương quá đi ah huhuhu … hóng hóng
    (((o(*゚▽゚*)o)))

  5. 1 vote cho wooho – cặp đôi mông má cute đáng yêu. Woo cặp với khun nhiều quá rồi. lâu lâu để chúng nó ngoại tình cho lão Khun bơ vơ 1 mình luôn đi au. :)) :))
    hay lôi em teac vào cho nó xôm tụ
    kkkkkk :)) :)))

  6. ss à =]]] Em van ss, cho WooHo đê ss :)) Em muốn WooHo cơ, hk mún KhunNuneo :))
    Ho nó ngây thơ, vô tư quá chời luôn, dễ thương thật đó ss
    Cơ mà tk quỷ Gà nó khát cái giề vậy nhĩ *tò mò* :)) đầu óc em lại đen tối nữa rồi
    Khát….coi chừng chap sau có… =]]] CHội ôi, nhanh ra chap mới đi ss, em sắp nghỉ bậy nữa rồi nè

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s