[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 4

CHAP 4

 

…Nói rồi, Minjun đi qua mặt Chansung, Chansung đứng đó và mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tối hôm đó…ở biệt thự Lee gia..

–         Chansung bước ra từ trong phòng tắm, tay anh cầm một chiếc khăn bông trắng và lau mớ tóc ướt rối bù.

Junho vừa mở cửa phòng đi vào, thấy Chan mắt cậu mở to và đứng hình một lúc rồi cúi mặt xuống và nghịch nghịch móng tay như có gì đó hơi ngại. Chansung tiến gần đến Junho và định nói gì đó nhưng lại bị chặn lời trước.

–         À..- Ho vội vàng và lúng túng – Tôi.. ý tôi là vẫn chưa có tin tức gì về..gia đình của anh..bởi vì mới có 1 ngày nên là.. – Junho gãi đầu

–         Tôi sẽ đi bây giờ. – Chan cười nhẹ

–         À..không..ý tôi không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. – Junho sửng sốt

–         Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp nếu..tôi gặp lại cậu. – Chan vỗ vai Junho rồi bước ra ngoài

–         Tôi đã nói là anh hiểu nhầm rồi. Anh có thể ở lại đây cho đến khi tìm thấy người nhà hoặc..

–         Tôi không có người nhà.. – Chan vẫn cứ đi – Tạm biệt.

Junho chỉ đứng im và nhìn theo Chan cho đến khi anh ấy bước ra khỏi cổng lớn. Chansung bước đi nhanh dần và ngoặt vào trong một lối rẽ nhỏ. Anh khựng lại và đứng im lìm như chờ đợi điều gì. Một đợt gió mạnh vụt qua Chan từ sau lưng và thân hình cao lớn ấy lại đứng trước mặt anh.

–         Taecyeon..

–         Chansung..sao cậu lại.. – Taec đi lại chầm chậm trước mặt Chan – Đó là một cơ hội tốt, cậu nên nắm lấy nó mới phải.

–         Tôi biết mình phải làm gì. – Chan đáp lại lạnh lùng

–         Cậu đã từng sai lầm vì một mực theo chủ kiến của cậu, vì vậy cậu hãy nghe tôi nếu như…

–         Trong quá khứ sai lầm không có nghĩa bây giờ sẽ lại sai lầm.. – Chan đưa ánh mắt trực diện với Taec

–         Gì chứ? – Taec kì lạ với thái độ của Chan

–         Và Taecyeon..anh có chắc rằng anh chưa từng sai lầm và sẽ không sai lầm hay không?

–         Cậu đang dạy đời tôi sao? – Taec trở nên giận giữ

–         Tôi không có ý đó, chỉ là tôi đang nói để anh hiểu và tin tôi. Anh là ân nhân của tôi nhưng không có nghĩa anh có thể sai bảo tôi. Anh với tôi đều có mục đích chung nhưng tôi cũng có lí trí riêng. – Chansung khẳng định

–         Nhưng có lẽ mục đích của cậu sẽ khó đạt được nếu cậu thế này..đừng mềm lòng. – Taec buông lại lời nói mạnh mẽ và nhảy vụt đi mất.

–         CHANSUNG YAAAAAAAAAAA..CHANSUNG..

Chan khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ xa. Ngay lập tức anh đi ra khỏi con ngõ và vờ đi chậm lại, như không hề biết gì khi Junho đang đuổi theo rất xa đằng sau.

–         CHANSUNG À..ĐỢI ĐÃ.. – Ho cố gào lên khi thấy bóng dáng của Chan trong tầm mắt

Lúc này Chansung mới quay lại và Junho cũng giảm tốc độ khi gần tới nơi. Cậu thở hồng hộc, vả cúi xuống chống tay vào đầu gối.

–         Cậu đuổi đến tận đây làm gì vậy? – Chan ngơ ngác hỏi

Đợi một lúc để tim vào đúng nhịp Junho mới bắt đầu nói:

–         À..tôi chỉ muốn hỏi..là..anh định đi đâu bây giờ.

–         … – Chan ngập ngừng – Cậu chỉ hỏi thế thôi sao?

–         Ờ..nếu như anh không muốn nói thì.. – Ho chầm chậm quay lại và bước về

Chan vẫn đứng đó và nhìn Junho, cậu ấy cứ lệt xệt mãi rồi bỗng nhiên quay phắt lại.

–         À..bây giờ muộn rồi, anh có thể ở tạm nhà tôi rồi ngày mai đi. – Ho gãi đầu

Chansung nhếch mày và chầm chậm tiến gần đến chỗ Junho khiến cậu nín thở và hơi rùng mình.

–         Được thôi. – Chan vượt qua mặt Junho rồi đi thẳng – Coi như tôi nợ cậu một lần nữa vậy.

Junho thở phào rồi lại thản nhiên đuổi theo Chan. Cậu cười thầm trong lòng..

“ Nếu như để anh lang thang ngoài đường rồi lại chết ở xó nào không biết thì chắc tôi bị ám cả đời mất. Dù sao tôi cũng là người tốt…”

Trên vòm cây cao, ánh mắt ấy lại đỏ rực lên. Taecyeon nhìn theo Chansung, thỉnh thoảng Chan lại quay lại nhìn đằng sau và cười, thái độ ấy như thể muốn nói với Taec rằng cậu ấy đã làm đúng vậy. Và tất nhiên Taecyeon không mấy thoải mái bởi vì anh là người luôn cẩn thận, dè chừng với tất cả…

Cũng như người nào đó…

–         Wooyoung..chắc chắn cậu cảm thấy có gì rất lạ đúng không? – Minjun và Woo đang đi bộ quanh một cái hồ lớn

–         Anh cũng cảm thấy điều đó và anh muốn tôi thăm dò hắn đúng không? – Woo tỏ ra là một người rất biết điều, nhanh trí, khác hẳn với một Wooyoung thường ngày

–         Cũng không hẳn vậy. Cậu không cần phải thăm dò hắn mà hãy để hắn tự lộ cái bản chất của mình ra.

–         Ý anh là…

–         Đúng vậy, Nickhun, tên đó không phải vừa đâu. Hình như chúng ta chưa chạm trán hắn bao giờ nên hãy cẩn thận. Tôi cảm giác rằng, mục tiêu hắn nhắm đến là cậu. – ánh mắt Minjun trở nên nghiêm trọng

–         Nhắm đến tôi? Không phải Junho sao? – Wooyoung ngạc nhiên

–         Cậu sẽ khó khăn khi phải vừa để ý đến Junho và phải tự đề phòng nữa. Mặc dù có những người ánh sáng ở quanh đây nhưng sự trở lại của Chansung có thể rất nguy hiểm.

–         Anh ta đang tiếp cận Junho dễ dàng, có lẽ tôi phải…

–         Đừng. Bây giờ không phải lúc, đừng làm liều, hãy quan sát thì hơn. Bởi vì cậu ấy không trở về một mình..còn có người khác hỗ trợ nữa.

–         Chẳng lẽ là..

–         … – Minjun gật đầu – Phải tìm nhanh người đó, người có thể giúp Junho..và tất cả chúng ta sẽ biến mất khỏi đây, trở về với ánh sáng.

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Nickhun, có phải con đã tìm ra đối tượng nào đó.

–         Vâng, thưa cha.

Ở giữa một khoảng không gian vô định bao trùm bởi bóng tối, như một giấc mơ, chơi vơi không trọng lượng, nơi quỷ quái gì thế này? Nickhun khoác trên mình một bộ áo choàng đen, đôi mắt như được tô sậm lại, da mặt cũng nhợt đi, thân thể toát ra một luồng khi lạnh. Đối diện với anh là Một người đàn ông, anh gọi hắn là cha. Hắn cũng mặc áo choàng đen và đôi mắt tô đen viền sắc, đôi môi thâm lại, trên tay phải là một quả cầu thủy tinh lơ lửng, bên tay trái cầm một cây trượng đầu lâu, bao quanh hắn là sự hắc ám và ghê rợn đến đáng sợ – Thần Chết Park Jinyoung.

–         Cha không cần phải giúp con gì hết. Chuyện này con có thể tự lo liệu. – Nickhun quả quyết

–         Được, ta không bắt ép con, nếu đó là ý nguyện của con, hãy tự đi tìm kiếm cái thứ ánh sáng nhàm chán và theo đuổi cái ước vọng làm người ngu xuẩn của con đi. Ta sẽ không can thiệp. – giọng nói ấy ồm ồm mà như một sự đe dọa – Con sẽ phải hối hận giống như mẹ con thôi. Hahaha…

–         Con sẽ chứng mình rằng mẹ làm đúng khi đã thoát khỏi cái nơi tăm tối đáng sợ này. – Nickhun nắm chặt tay

–         Để rồi sao? Để rồi sống cuộc đời con người ngắn ngủi ấy sao? Haha, quá ngu xuẩn. – Jinyoung lại cười điên dại

–         Thế còn cha? Sống cô độc hàng thế kỉ ở nơi tăm tối này, bị người người coi thường và khinh bỉ, bị coi là độc ác. Như vậy cũng sống được sao? – Nickhun to tiếng

–         Bởi vì ta sinh ra đã là thần chết. – Jinyoung quát lớn tức giận

–         Vâng..chính vì thế nên con sẽ thay đổi cái số phận này, con không cam chịu như cha. – Nickhun nói rồi cầm  vạt áo choàng phật mạnh vòng qua đầu, biến mất.

Nickhun trở lại là một người bình thường ở trong một căn phòng nhỏ hẹp khá bừa bộn với sách vở, tài liệu, giấy tờ trên bàn, dưới đất lẫn lộn. Anh ngồi phịc xuống chiếc ghế xoay, chống tay vào bàn xoa xoa hai thái dưowng. Mệt mỏi. Nickhun lại ngửa ra tựa vào ghế, thở hắt ra và nhắm mắt lại.

–         Wooyoung..làm ơn..làm ơn hãy giúp tôi..tôi cần thứ ánh sáng tinh khiết ở con người cậu..chỉ nó mới có thể giúp tôi..chêpai..

 

~ ~ ~ End chap 4 ~ ~ ~

p/s: xin lỗi các readers vì chap này e ra trễ. Bởi vì dạo này học bận quá nên mong mọi người thông cảm. Em sẽ cố gắng post chap đều hơn. *cúi người* Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic. ^^

Advertisements

20 Comments

  1. chối !!! Thiên thần – ác quỷ – con người tam giới hội tụ … Woo làm bất ngờ quá, còn Junho hết đanh đá như mấy chap đầu rồi hihi … !!! Chansung cũng còn hơi bí ẩn … nhưng càng bí ẩn lại càng hay cơ … hóng hớt hóng hớt
    (^ν^)

  2. Mềnh yêu Channueo nhưng mà 2 bạn này có vẻ nhiều ân oán. Ho quá ngây thơ con nai tơ 😥 còn bạn Chan thì lại vô vàn bí hiểm… chẹp chẹp.
    Kiến nghị: lần sau cho ẻm làm quỷ đi, ác phát sợ mà lúc nào cũng đóng vai người tốt là sao :)))

  3. Cot truyen rat hay va gay can, noi dung rat loi cuon :)). Nhung ss gop y chut nhe, co nhung loi type lam cho nguoi doc kho phan biet giua loi thoai cua nhan vat va loi dan truyen cua au. E co gang khac phuc nha. Cho chap moi cua e ^^

  4. taec xuất hiện rồi vậy là đủ bộ….chan nguy hiểm wá giả vờ bỏ đi để ho níu kéo lại….không biết taec với chan đang toan tính cái gì nữa…bạn khun là người tốt vậy mà cứ tưởng bạn ấy giống chan chứ.

  5. Mỗi người một ánh sáng, bóng tối, =]]] chội ôi, fic hấp dẫn nha ss
    Em hk hiểu JunHo nó ở hệ nào nữa =]]] Còn bí ẩn quá
    Thôi hóng chap mới của ss, em cũng bận học nè =]]] Nên ss cứ viết từ từ đi, em đợi =]]

  6. mợ ơi !!! fic hay wá au ơi đọc mà mê tít mù khơi lun. bạn Khun là thần chết lun hí hí thít wóa . au xây dựng hình tượng nhân vật rất okie nha… mong chap sau của au lém nha. 5ting au nhé . *ôm* *hun*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s