[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 2

Tôi bị sao thế này?! Tôi đang ghen ư?! Tôi thật sự không thể chịu nổi cái cách mà Junho nhìn Nichkhun, cái cách mà hai người họ cười với nhau, tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, tại sao họ chẳng bao giờ cười nói như vậy với tôi nhỉ. Tôi đột nhiên đứng phắt dậy, cả hai người họ tròn mắt nhìn tôi, chợt cảm thấy mình hơi vô lý, vì vậy tôi nhoẻn miệng cười, tay tôi đang gãi gãi vào đầu mình, và tôi thật sự thấy mình lố bịch kinh khủng với cái cách tạo dáng như vậy, tôi ậm ừ,

– Àh, hai người có muốn uống gì không? Em định vào căn tin trường đây! Tôi đang lấp liếm sự bối rối của mình bằng những hành động có lẽ là rất ngố trong lúc này. Và sau một vài giây tròn mắt nhìn tôi, cả hai bọn họ đồng thanh nói,

Cho anh trà sữa!

– Cho mình trà sữa!

– Được rồi, trà sữa cho cả hai người!

          Tôi quay đi trong ánh nắng chiều, và hai người họ lại tiếp tục với công việc đang dang dở, tôi còn nghe rõ tiếng cười giòn tan của Junho vọng lại sau lưng mình. “Hừ, còn uống giống nhau, còn đồng thanh nói cùng lúc, còn cười với nhau như thế đấy!”. Tôi lầm bầm trong miệng khi nhìn cái bịch lủng lẳng bánh ngọt và nước uống trong tay mình. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, tôi đang ganh tỵ hay đang ghen ghét nhỉ, tôi thấy bực mà chẳng biết vì lý do gì. Junho và Nichkhun chỉ đang trao đổi và thảo luận gì đấy, như mọi lần vẫn như thế, nhưng hôm nay, cảm giác của tôi lạ lắm, tôi không ghét Junho, nhưng tôi cũng không thấy yêu thương Nichkhun nữa, trong lòng tôi hỗn độn một mớ bòng bong gì đấy mà tôi chẳng thể nào gỡ những nút thắt ấy ra được. Tôi bước về phía sân sau của trường, nơi có gốc cây cổ thụ với hai người mà tôi yêu thương, với những suy nghĩ rối bời đang nhảy múa trong đầu…

– Bữa trà tới rồi đây! Tôi cố cười khi để bịch nước uống xuống bàn, Junho đã cất đi những bài hát của cậu ấy. Junho nhìn tôi, gương mặt tươi như một đứa trẻ khi nhận được quà,

Cám ơn Wooyoungie, vất vả cho cậu rồi! Junho nhanh nhảu cắm ống hút vào ly trà và đưa cho Nichkhun, cậu ấy cũng đưa phần kem của tôi cho tôi,

– Cám ơn em! Nichkhun cám ơn Junho và gật đầu với tôi, tôi gật đầu đáp lại, trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi buồn khôn siết. Họ lại tiếp tục vừa ăn bánh, vừa uống trà và chia xẻ với nhau những câu chuyện về cuộc thi chạy, về trận bóng rổ, về cô nàng Victoria vẫn lẽo đẽo theo Nichkhun xin chữ ký sau mỗi trận đấu… Tôi lầm lũi với hộp kem của mình, với vị kem hôm nay lạt lẽo và đắng ngắt…

Junho chia tay với tôi khi tiết học tiếng Nhật của cậu ấy bắt đầu. Còn lại tôi và Nichkhun đi bộ chầm chậm về hướng nhà trọ của chúng tôi. Nichkhun muốn chở tôi về, nhưng tôi lại thích đi bộ, vả lại nhà trọ của chúng tôi cũng không cách xa trường là mấy. Nichkhun là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, nhưng anh ấy tuyệt nhiên không hề tỏ ra kiêu ngạo hay hách dịch như những thiếu gia con nhà giàu khác. Anh ấy đến trường bằng một chiếc Huyndai bốn chỗ màu đỏ rất xinh xắn, nhưng hôm nay tôi tự nhiên không thích ngồi lên cái xe nhỏ nhắn ấy nữa. Tôi và Nichkhun im lặng suốt đoạn đường về nhà, tôi ậm ừ trả lời cho qua chuyện với những câu hỏi của anh ấy. Nhìn thấy thái độ bất hợp tác của tôi, anh ấy cũng im lặng, với hai tay cho vào túi quần, thỉnh thoảng tôi nghe có một vài tiếng thở dài phát ra từ người đang sánh bước bên cạnh mình.

Tôi đến trước cửa nhà, mở khóa và chào Nichkhun, một cách cộc lốc,

– Anh về đi, em đến nhà rồi!

– Em không mời anh một tách coffee sao Wooyoung?

Nichkhun thở dài, gương mặt anh ấy phản phất một nét buồn man mác. Tôi cũng thở dài, tôi thật sự không biết tại sao hôm nay tôi lại trở nên như vậy. Tôi miễn cưỡng đẩy cửa để cho Nichkhun đi vào, anh thay dép đi trong nhà và ngồi xuống tấm nệm tròn cạnh cái bàn gỗ nhỏ. Căn phòng rất chật nên chúng tôi không có ghế sofa, chúng tôi chỉ có một chiếc bàn gỗ chân thấp với những tấm nệm ngồi ngay trên mặt sàn. Một cái góc bếp nhỏ với tủ lạnh, một cái kệ gỗ trưng bày những vật trang trí cùng những huy hiệu, kỷ niệm chương mà trong suốt thời sinh viên, tôi và Junho có được. Cái kệ gỗ ngăn cách giữa phòng khách, nói như vậy cho sang, với lại cái giường ngủ và hai cái tủ sát tường đựng quần áo. Đây là nơi ở của tôi và Junho trong suốt bốn năm qua, kể từ ngày đầu tiên nhập học, khi Junho còn đang xách một cái túi to đi loanh quanh trong sân trường, tôi đã lôi cậu ấy về đây với mình. Tôi chưa cãi nhau với Junho bao giờ trong suốt bốn năm vừa qua, cậu ấy sạch sẽ, ngăn nắp, làm việc có trật tự, giống y như tôi, ngoại trừ việc cậu ấy cứ thích cái gốc cây mốc meo ấy thì tôi không có gì phải phàn nàn về Junho cả.

Tôi lấy hai cái cốc và pha hai ly cà phê từ những gói cà phê pha sẵn để ở trong tủ. Tôi ngồi đối diện với Nichkhun tại chiếc bàn phòng khách, sau hai ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, thật sự vẫn không có câu chuyện nào để nói với anh ấy lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, và nói thật là tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Nichkhun gỡ kính ra và để xuống bàn, anh ấy nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và Nichkhun rất gần khi anh chống tay lên cái bàn nhỏ xíu ấy. Anh ấy cứ im lặng nhìn tôi như thế, tôi bắt đầu thấy bối rối, làm sao mà không rung động được khi một người đẹp trai như vậy cứ nhìn bạn như thế chứ. Tôi đẩy ly cà phê về phía Nichkhun,

– Anh uống đi, nguội bây giờ đó! Tôi tránh ánh mắt của Nichkhun và giả vờ nhìn loanh quanh trong căn phòng, mà thật sự nó nhỏ và đơn giản đến nỗi chẳng có gì để tôi tập trung vào được trong lúc này. Nichkhun nắm lấy tay tôi từ phía bên kia chiếc bàn, tôi rụt lại nhưng anh ấy đã giữ lấy bàn tay tôi gọn lỏn trong tay anh ấy,

Em giận sao Wooyoungie?! Nichkhun nhìn tôi dịu dàng và trìu mến, khác hẳn cái cách mà anh ấy nhìn Junho, tôi muốn anh ấy nhìn tôi chia xẻ và tươi vui giống như với Junho kìa, không phải là cái ánh mắt này, nó làm cho tôi thấy mình nhỏ bé,

– Em không giận?

– Em ghen hả?! Nichkhun lại tiếp tục hỏi, giọng anh trầm ấm, và dịu dàng lắm đối với tôi. Tôi bên anh cứ y như một đứa con gái hay nhõng nhẽo và cần được che chở vậy. Tôi không thích, tôi thích anh nhìn tôi như nhìn một đồng đội kia, tôi thích anh nhìn tôi như nhìn Junho đầy ngưỡng mộ khi cậu ấy chạy 100m vượt rào giành huy chương vàng kia, tôi đang so ánh mình với Junho, một việc trước đây tôi chưa bao giờ làm, tôi đang ghen ư, thật sự như thế ư?!

– Em không ghen, em chỉ thấy hơi lạc lõng và sao nhỉ… thấy hơi yếu đuối trước anh và Junho thôi!

– Sao em lại nghĩ như vậy! Hôm nay em lạ lắm, mọi khi em vẫn tham gia rất tích cực cơ mà! Junho đã rất buồn khi em không có ý kiến gì về bài hát mà em ấy viết để dự thi đấy!

Câu nói của Nichkhun làm tôi giật mình, thật sự hôm nay tôi bị sao thế nhỉ, tôi bỗng nhiên buồn bã và ghen tỵ một cách vô cớ, đúng là tôi đã tự mình tách ra khỏi hai người bọn họ, tôi thấy có lỗi với Junho kinh khủng, tôi đã quá vô tâm và thờ ơ với cậu ấy, vậy mà Junho chẳng trách móc gì tôi, cậu ấy còn dẹp hết những bản nhạc của mình khi tôi từ căn tin trường quay lại. Tội nghiệp Junho, sáng tác và trở thành một ca nhạc sĩ là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cậu ấy. Theo học lớp kinh tế phương Đông theo ý nguyện của gia đình, nhưng Junho vẫn không thôi niềm đam mê mà cậu ấy thực sự theo đuổi. Junho vẫn thường nói với tôi, tốt nghiệp đại học xong, cậu ấy sẽ đi học sáng tác, và nhất định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật đến cùng. Tôi chìm vào nỗi ân hận khi nghĩ đến gương mặt thật buồn của Junho, Nichkhun lay lay bàn tay tôi trong tay anh ấy đang đặt trên bàn,

– Em thật sự ổn chứ Wooyoung? Nhìn em mệt mỏi lắm. Hay là em bị bệnh? Nichkhun với tay còn lại đặt lên trán tôi, tôi mỉm cười, rụt tay mình lại và cầm lấy ly cà phê đã nguội từ lúc nào,

Em không sao thật mà, em hơi mệt, chắc là do thiếu ngủ, ngày mai mình sẽ nói chuyện này nhé Khun hyung! Tôi cười thật tươi để trấn an Nichkhun, và đưa ly cà phê lên miệng mình. Nichkhun giật tay tôi lại làm những giọt cà phê sóng sánh rơi xuống bàn và bắn lên cổ tay của hai chúng tôi, anh cuống cuồng rút vội những tờ khăn giấy chậm vào chiếc áo sơmi trắng tôi đang mặc,

– Em không ngủ được thì đừng uống cà phê nữa! Anh về đây, em ngủ một chút đi, nhìn em mệt mỏi lắm! Nichkhun áp một bàn tay vào má tôi, hơi ấm của anh truyền sang tôi làm cho tôi thấy dễ chịu,

– Em biết rồi!

Tôi nhìn Nichkhun bằng ánh mắt biết ơn, anh và Junho luôn ở bên cạnh tôi, tại sao tôi lại buồn vì những cảm giác vô lý hết sức như vậy chứ. Tôi đưa Nichkhun ra cửa, trước khi đi về, anh dùng hai tay giữ lấy gương mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh vẫn thường làm như vậy vào cuối những buổi hẹn hò của chúng tôi. Bình thường thì tôi cuồng nhiệt đáp lại, tôi sẽ siết lấy eo của Nichkhun và để lưỡi của mình vờn đuổi với lưỡi của anh trong vòm miệng. Nhưng hôm nay tôi thật sự không có hứng thú ấy, tôi đáp lại nụ hôn ấy bằng một cái mút nhẹ vào bờ môi nóng rẫy của Nichkhun. Tôi đóng ngay cửa lại sau khi Nichkhun ra khỏi nhà, tôi ngồi bệt xuống đất, dựa vào cánh cửa và…khóc. Nước mắt tự nhiên chảy dài xuống gương mặt tôi mà tôi chẳng thể nào biết được lý do, tôi đang bị sao thế này, cơ thể tôi mệt mỏi, như kiệt sức, đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung, có một thứ gì đó mơ hồ, như là sai trái đang len lỏi trong từng mạch máu của tôi. Tôi mở cánh cửa phòng tắm ngay cạnh cửa ra vào và mở vòi sen dù vẫn còn nguyên quần áo trên người, tôi thật sự muốn tỉnh táo trong lúc này, tôi không muốn bất kỳ sự ganh tị, hay đố kị, hay ghen tuông mù quáng gì gì đó sẽ phá hỏng tình bạn và tình yêu của tôi, Junho và Nichkhun, tôi hoàn toàn không muốn như thế…

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Advertisements

16 Comments

  1. Hehe! em comment đầu tiên luôn nha!! Bạn Young thiệt là! Ghen vô căn cớ quá *nhưng gặp em chắc em cũng vậy* Khun vẫn ân cần quan tâm thật là awww! ❤ Hóng chap sau của ss! Ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây!

  2. :v Ôi KhunNuneo :v hành hạ tk Young đi ss, hành hạ cho nó sống hk bằng chết luôn :)))))
    Mà phải công nhận fic này hay quá xá :v em đọc mà hk thấy ngán luôn í *hun*
    Mau ra chap mới nha ss :v em muốn bie1t6 chuyện gì xảy ra quá

  3. haizzz Khun à a với ai cũng tốt hết bỉu sao bạn Y k gen cho đc. còn Young à bạn làm zị là k có đc nge chưa sao mà hiền zị bạn mà như thế hoài là mất K đấy. au à đừng hành hạ bạn Young nhen t đọc mà xót wá *hức.hức.*

  4. aww… Young à… sao cưng suy nghĩ chi mà phức tạp rồi tự buồn khổ 1 mình thế kia… cơ mà eem thích nhất là thấy cảnh nó bị đau lòng :)) nhưng mà ss cũng đừng cho nó bị làm khổ quá nha ss ơi… ko em lại nổi hứng đau lòng dùm :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s