[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga- Chap 4

Ngày hôm nay là một ngày u ám ở Seoul. Đã 9 giờ sáng rồi mà vẫn không có một dấu hiệu nào của ánh mặt trời. Trong căn hộ của mình, NichKhun và JunHo đang gói ghém đồ đạc. Không ai nói một lời nào. Kể từ tối hôm qua, họ đã trở nên ngại ngùng thế này. Và khi JunHo nhận được cú điện thoại từ sếp của mình, bảo cậu phải chuyển công tác xuống bờ biển Busan, hai người lập tức thức dậy và dọn đồ.

“JunHo, em có chắc em muốn anh đi cùng không?”-Khun buột miệng.

“Tất nhiên rồi Khunnie”-JunHo cố nở một nụ cười tỏa nắng đặc trưng, nhưng nó không còn giống lúc trước. –“Em nghĩ đây là một cơ hội tốt để anh hít thở không khí trong lành. Và em cũng biết anh rất thích biển mà phải không?”

“Haha! Đúng! Nhưng em thì không biết bơi!”-Khun cười to! Có lẽ cậu nói đúng. Anh cần thay đổi nơi ở để thay đổi lối sống nhàm chán thông thường. Có lẽ đó là tất cả những gì họ cần để hàn gắn tình yêu này.Ừ..có lẽ…

JunHo mỉm cười vì lời nói của anh. Đúng. Đó cũng là ý định của cậu. Cậu muốn đem  Khun theo cùng, đến nơi mà họ đã hưởng tuần trăng mật. Có lẽ điều đó sẽ giúp Khun gợi nhớ đến những ngày yêu nhau của họ.

“Anh sẽ cứu em nếu em chìm phải không anh yêu?”-cậu ôm anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm anh tỏa ra.

“Tất nhiên rồi!”-anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Ừ. Một câu chuyện khác đang mở ra. Cho cả hai bọn họ…

*~*~*

Busan đây rồi. Nơi ánh mặt trời chói sáng đã xuất hiện. Nơi mà cái nóng có thể khiến con người cảm thấy khó chịu nhưng đó là một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp của Busan. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ gần biển. Anh bước ra trước và mở cửa xe cho cậu. JunHo bật cười vì hành động ga lăng này. Cậu chạy đến giúp anh dỡ đồ ra khỏi xe. Họ vào nhà và lại bắt đầu trang trí lại căn nhà mới toanh của hai người. Hai phòng ngủ, hai nhà tắm,  một nhà bếp ấm áp, họ còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Cả hai vừa lau dọn, vừa cười nói vui vẻ, nhớ lại những tháng ngày lúc mới cưới nhau.

“Nuneo, nhìn kìa, đó là khách sạn mà hai chúng ta ở lúc đó đó!”-Khun chỉ tay vào một chấm nhỏ phía xa xa.

“Đúng rồi!!  Em thật nhớ chúng ta lúc đấy! Và giờ nhà mình gần tiệm kem lúc trước đó ! Em thích chỗ đó lắm! Chúng ta phải đi ăn mới được Khunnie à!” – cậu nhõng nhẽo với anh.

“Được rồi được rồi “vợ” yêu”-NichKhun chỉ cười và vui vẻ đi theo.

Ngay lúc họ chỉ cách tiệm kem vài bước chân, điện thoại JunHo reo lên.

“A lô, Lee JunHo xin nghe…Vâng? Ngay bây giờ à?… Được rồi sếp, em đến ngay.”-cậu cúp máy và quay sang Khun.

“Sếp em gọi, anh ấy bắt em có mặt ngay lập tức. Em xin lỗi Khunnie. Em rất xin lỗi…”-JunHo cảm thấy như tim mình lỡ nhịp khi anh chỉ mỉm cười buồn bã đáp lại.

“Được rồi. Anh hiểu mà. Cứ đi đi. Chúng ta sẽ ăn kem sau nhé!”-Khun xoa đầu và hôn lên má cậu.

“Em thật sự xin lỗi Khunnie”-JunHo buồn bã nói trước khi chạy đi khi điện thoại lại tiếp tục reo.

“Không sao…Mày đã quá quen với việc này rồi mà NichKhun…Không sao…”-anh tự nhủ với bản thân mình.

Chân anh lê bước nặng nề đến tiệm kem đến chính anh còn không để ý. Mọi người bu đông nghẹt chỉ để mua kem, để dịu đi cái nóng bên ngoài. Nhưng Khun, anh nghĩ kem sẽ giúp anh nguôi đi cơn giận trong người. Nhưng đâu ngờ rằng, anh sẽ còn tìm thấy nhiều hơn những gì mình muốn.

“Cho tôi một cây kem.”-Khun hờ hững nói với chủ tiệm.

“Của anh đây.”

Ngay lúc cây kem vừa chạm tay anh, một chàng trai chạy ngang qua, hất thẳng nó xuống đất.

“Ôi trời! Tôi thật là hậu đậu quá mà. Để tôi mua cho anh một cây khác được chứ?”-chàng trai trông có vẻ lo lắng, sợ rằng Khun sẽ nổi giận nên cậu chạy nhanh đến quầy mua hai cây kem. Một cho cậu và một để đền cho Khun.

“Xin lỗi anh lần nữa.”-cậu cúi đầu

“Không sao.”-Khun mỉm cười, không thật sự quan tâm. Nhưng là một người lịch sự, anh cũng tự nhiên nói chuyện với chàng trai khi họ cùng bước ra ngoài.

“Sao lúc nãy cậu vội quá vậy?”-Khun hỏi.

“Trời nóng quá mà phải không? Không gì tuyệt hơn là một cây kem đâu!”-cậu liếm kem vui vẻ trước khi quay sang Khun và nở một nụ cười.

Mắt của cậu không hí như JunHo, má của cậu phệ và phúng phính hơn. Nhưng nụ cười tỏa nắng ấy, nhìn nó gần như là y chang.

Anh đứng đơ người vì nụ cười ấy. Sao chàng trai này lại giống JunHo đến như vậy? JunHo của ngày xưa. Người luôn cười luôn nói. Giống như thế này. Một nụ cười tỏa nắng.

“Nè nè nè!! Có chuyện gì sao?”-chàng trai tò mò hỏi, vẫy vẫy tay trước mặt anh.

“Hử?”-Khun trở về với hiện tại- “Không, đâu có gì…Ừm! Cậu nói đúng! Tôi vừa chuyển đến đấy nên cái nóng còn khó khăn hơn với tôi này! Haha!”-Khun giỡn, xua đi cái ngại ngùng ban nãy.

Cậu lại mỉm cười. Một lần nữa nó gần như làm Khun tan chảy. “Tất nhiên rồi! Anh mới chuyển đến à? Hèn gì trước đây tôi chưa từng gặp anh? Anh tên gì thế hyung?”

“Hở? Tên anh là NichKhun. Còn em?”-Khun hỏi lại. Cả hai bước dần đến căn nhà mới.

“Em là Jang WooYoung. Rất vui được gặp anh, NichKhun hyung! Mong chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn!”

 

Advertisements

14 Comments

  1. Có chap 4 rồi *vỗ tay*
    Em đợi bữa giờ 🙂
    Và rồi 2 bạn chẻ đã gặp nhau. Một chuyện tình ngang trái sắp bắt đầu.
    Chuyện tình này sẽ đi về đâu, số phận bạn Ho tội ngiệp sẽ ra sao. Cùng nín thở chờ đợi những chap tiếp theo của ss =]]]
    P.s: càng đọc fic e càng thích bạn Ho hơn thì phải. Mong ss cho bạn ấy một
    cái kết có hậu, đừng đau khổ quá là dc 🙂
    Lời cúi, ss giữ gìn sức khỏe để viết típ nhé 🙂

  2. Ua sao no ngan dzay?! Phai co gi do gay can len chu Nga, nhu la danh ghen hay la canh yaoi gi gi do chu. 😛
    Noi dua thoi, hong chap sau cua e, ma ss hong thich Ga no lam Ho dau kho dau nha. Dao nay sao minh de y den Hi teo kinh khung =]]]]~

  3. :v ss làm cái SE cho WooHo đến với nhau cho nó shock ss =]]]]]~~~ Bỏ Khun bơ vơ luôn
    Mà nói gì nói đừng hành hạ Gà em tội nghiệp ss nhez TT^TT
    Hk biết chuyện tình này rồi sẽ đi đâu và về đâu đây =]]]]~ Em hóng :v

  4. 2 t.iu của t đã tìm thí nhau rỳ vui thặc. Cơ mà au ơi đừg để Gà nhà làm kẻ t3 ngen . Au ráng cho bạn Ho gặp đc tềnh iu đích thực nha như zị KY mí an tâm đc. tk au vì đã viết fic nha. au nhớ giữ gìn sức phẻ ăn uống đìu độ để còn viết típ nha :333 .

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s