[Oneshot – NC-17] Don’t Forget Me – ChanNuneo – Ponnie

Note:  Thân tặng Fic này cho bé Punie. Tuy học chung trường nhưng ss với em chưa nói chuyện nhiều với nhau ^^ ss rất thích em ở chỗ làm Hottest cùng lúc với ss khi hồi xưa cả hai còn là E.L.F và V.I.P =]] Lần sau sắp xếp thời gian đi chơi với mấy ss Hottest nhé ^^ ss muốn nói chuyện với em nhiều hơn cơ =]] *ôm* Mãi là một Hottest nhé em iuuu :v Fic này không được hay cho lắm, vì ss viết gấp quá, chúc em đọc vui vẻ :*

——————————————————————————————————————————————————————————-

“Này Nuneo à! Dù rời xa cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi mà cậu đã từng được sinh ra và lớn lên, cậu cũng không được quên tớ đâu đấy!”

“Phải luôn liên lạc cho tớ nhé…”

“Cậu giữ cái nhẫn này, coi như nó thế thân tớ, chăm sóc và trông nom Nuneo của tớ lớn lên sau 3 năm nữa. Đeo nó lên tay mình, khi buồn hay nhớ tớ, hãy ngắm nó thật kĩ nhé… Nếu làm mất, cậu sẽ biết tay tớ đó!”

“Nuneo à, cậu đi về mau nhé, ở đây tớ sẽ nhớ và ủng hộ cậu… tớ yêu cậu…”

Mơ màng trong khoang máy bay hạng thượng lưu. Trời lúc này đã hơn 3 giờ sáng, mọi người xung quanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình nó bị đánh thức bởi cái giấc mơ đó. Gỡ nhẹ miếng bịt mắt hình chim cánh cụt, nó khẽ nhếch mép khi giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đó. Giấc mơ? Lời hứa? Liên lạc? Liệu cậu có còn nhớ đến nó không khi đột nhiên cắt đứt liên lạc của cả hai mà không có lấy một lời giải thích? Tình yêu đó sẽ vẫn còn tồn tại? Hay là cậu đã đi theo đứa con gái xinh đẹp nào khác? 3 năm – Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để con người họ có thể chán một thứ gì đó… cậu cũng có thể không là một trường hợp ngoại lệ

*Flashback*

– A haaa, ngày mai được đi suối nước nóng, thầy chủ nhiệm thương chúng ta quá đi à – Cái dáng nhảy tưng tưng của thằng nhóc choi choi lùng sũng đó khiến cho ai đó cảm thấy đôi phần khó chịu

– Làm ơn thôi đi thằng nhóc này – Nó cốc đầu cậu một cái rõ đau

– Ai cho cậu đánh tớ hả ! Cái đồ ăn hiếp con nít – Cậu biểu môi giả bộ khóc lóc

– Ai biểu cậu lùn quá chi, mau cao lên đi chứ, bộ cậu không muốn người yêu cậu cao hơn cậu à – Nó che miệng khúc khích, gò má thoáng hồng khi nhắc tới chữ “người yêu”

Cậu – Hwang ChanSung – Cậu bé có khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt to và nét biểu hiện cực kì “gấu chuối”. Là thành viên tài giỏi trong đội tuyển bóng rổ trường nhưng lại cực kì… thấp bé. Nó – Lee JunHo – Thành viên xuất sắc của lớp thanh nhạc, có đôi mắt hí cười và một vóc dáng trời cho. Là một con người có tài, luôn đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, cực kỳ đanh đá.

Chiều tà kéo đến che khuất cái ánh mai đẹp đẽ của buổi sớm, mặt trời chạy đua về phía nửa quả địa cầu kia, núp dần xuống núi và đi hẵng. Cậu và nó ngồi dựa vào nhau ở trước hàng lang của khu nghỉ dưỡng, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trong một đêm thanh bình

– Này ChanSung

– Sao nào Nuneo ? – Cậu quay phắt lại khi nghe được giọng của con người im thin thít từ lúc chiều đến giờ

– Đây… chắc là…

– Wae ? – Chán ChanSung khẽ nhăn lại

– Tớ… đây là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta đó – Nó vẫn nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy sao đó

– Cậu giỡn hoài, cậu vẫn ở bên tớ, có đi đâu được đâu – Cậu cười nhếch mép – Đừng giỡ trò làm nũng tớ đấy

– Tớ sắp đi rồi, đi xa cậu rồi

– Đừng có giỡn với tớ như vậy nữa Nuneo à – ChanSung đứng dậy nói như hét vào mặt nó

– Ừ, tớ sắp đi Mỹ rồi đó, tớ đi theo bố mẹ sang định cư tại Mỹ, tớ phải phát triển sự nghiệp ca hát của mình nữa – JunHo cũng đứng dậy, hét lại cậu nhưng đâu đó trong giọng nói, có lẽ cậu đang khóc

– Mố? Đi Mỹ? Vậy còn tớ? Cậu quá ích kỷ đó Nuneo à ! – Cậu nhanh nhảu đáp, răng siết lấy đôi môi sắp bật máu của mình

Mưa bắt đầu đánh chéo nhau rơi xuống đất. Một hạt, hai hạt, rồi cả trăm hạt nặng, nhẹ đua nhau đánh mình lên cái mái hiên nơi tụi nó đang đứng, những luồng gió mạnh chạy nhanh và tạt thẳng vào mặt hai chúng nó, cái lạnh tê buốt của trời đông như khoét sâu vào tâm trí, khiến ChanSung bế sốc nó về phòng

Cậu quẵng JunHo lên cái giường, mặc cho nó la hét, mặc đây không phải phòng cậu, cậu muốn đánh dấu chủ quyền lên nó, xem như đây là một lời tuyên bố nó là của cậu không ai được phép tự ý đụng vào người nó. Như muốn nhắc nhở với nó, dù nó có đi đâu, làm gì thì ChanSung vẫn yêu JunHo, không ai có thể thay thế được.

ChanSung tiến về phía JunHo, đặt một cái hôn nhẹ lên môi rồi mút mát điên cuồng, cậu tinh nghịch lấy lưỡi tách hàm răng đang ngậm chặt của nó ra rồi khám phá dần hương vị của vòm họng nhỏ bé đó. JunHo không chống cự, nó chỉ nằm yên nhưng cuối cùng cũng đáp trả. Cái mút mạnh dần khi hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn kéo dài như không muốn dứt, hâm nóng nhiệt độ căn phòng bằng màn vờn nhẹ hơn 10 phút đồng hồ.

Cậu ngừng hôn, hớp lấy chút khí cho cái phổi đang cạn kiệt rồi di chuyển xuống, vùi mặt vào cái cổ trắng ngần đó, đưa lưỡi liếm láp rồi cắn nhẹ. Tay cậu nới lỏng cái dây buốc ngang hông của áo choàng JunHo đang mặc, lật JunHo lại rồi cởi ra. Cơ thể trắng ngần và rắn chắc hiện ra trước mắt cậu, chỉ còn sót lại trên người nó cái đùi màu trắng. Nhanh nhảu lật nhanh lại, cậu rũ bỏ cái áo choàng xám của mình và bắt đầu với công việc còn dang dở

Môi và răng cậu đùa nghịch với cái đầu nhủ đỏ chót, tay bên thì xoa nắn cái còn lại khiến nó run lên theo từng cái cắn nhẹ. Cậu trườn lên môi của JunHo ngăn cho những tiếng rên ấy phát ra, tay luồng sâu vào trong quần của nó. Nó dần đỏ mặt lên vì cậu đang cười rúc rít khi biết nó không mặt quần lót. Cậu bóp nhẹ lấy cái mông to tròn mà nó luôn tự hào với mọi người, sờ soạng dọc theo nó. Nó lâng lâng trong cảm giác này mà không biết, quần áo cả hai đã bị ném xuống đất một cách không thương tiếc.

Miệng họ cứ tìm đến nhau trong tay vẫn liên tục làm việc. Hơi thở đứt quãng, tay cậu tự động tách đôi chân nó ra, để lộ cậu nhóc đang dần cương lên vì khoái cảm. ChanSung đẩy môi qua tai trái, tay mò mẫm xuống phía hạ bộ của nó.

– Em đã sẵn sàng chưa – Cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô

– Ưm… nhanh lên đi… anh – Nó nhắm nghiền mắt như hiểu và đang chờ đợi việc đó xảy ra

– Sẽ không đau đâu…

Một ngón tay đi thẳng vào cửa mình của nó, miệng cậu rời khỏi cái tai, cuối xuống ngậm chặt lấy cậu bé nhỏ nhắn ấy, cậu đẩy lưỡi dọc theo chiều dài đó, mút mát như đang ăn một cây kẹo, ngón tay thứ hai đi sâu vào nó. Tay nó vùi mạnh lấy tấm grap giường trắng, khoái cảm và sự đau đớn đang xâm nhập một lúc cái cơ thể này, lần đầu của nó, nó đang rất hạnh phúc vì được làm điều này với ChanSung, người con trai nó yêu nhất.

– Khụ.. khụ – Cậu sặc sụa vì ho

– Xin lỗi, em… em không cố ý, lần đầu nên… – Nó hoảng lên, mắt ứa nước

Cậu ngăn lời nó nói bằng một nụ hôn khác, nó nhăn mặt lại vì vị tanh của chính mình, ngón tay thứ 3 đã đi vô lúc nào nó không hay biết. Cậu lấy tay phết một ít tinh dịch của JunHo lúc nãy, thoa đều lên thành viên cương lên gần như căng cứng của mình.

– Sẵn sàng chưa em yêu – Cậu hét lên khi rút 3 ngón tay của mình ra khỏi đó

– Nhanh lên anh…

Câu nói chưa dứt, thành viên cậu đã tiến thẳng vô cửa mình của nó. JunHo la lên khi cái chiều dài to lớn đang xâm nhập bất hợp pháp vào trong mình. ChanSung mắc kẹt đành phải rút ra và đẩy mạnh vào thêm lần nữa, cơ thể nó gần thích nghi với cái dương vật to lớn ấy thì cũng là lúc cậu chạm tới cái hốc khoái cảm. Cậu di ấn mạnh hông xuống, nhịp lên xuống nhẹ nhàng rồi ngày một mạnh dần. Nó quằng mình rên lên sung sướng, hông nó khẽ nâng lên, đưa đẩy cùng với con người đang nằm trên nó. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, cả hai hòa quyện vào nhau cứ như trời sinh họ ra là dành cho nhau vậy.

– EM CÓ YÊU… ANH KHÔNG… JUNHO? – ChanSung tìm đến đôi môi nãy giờ bị bỏ không đó, tay không ngừng kích thích lên thành viên của JunHo.

– CÓ… em yêu anh… lắm ChanSung à – Giọng nó nhỏ nhẹ trong hơi thở đứt quãng

– LA TO LÊN… LA TO CHO CẢ THẾ GIỚI… NÀY BIẾT EM YÊU… ANH ĐI – ChanSung cắn mạnh vào đôi môi mỏng đó, giây phút đó sắp đến rồi

– EM… YÊU… ANH CHANSUNG À – Nó hét lớn lên khi hai tay vò nát cả tấm grap giường, như đã đạt được đến đỉnh điểm, cảm nhận cái dòng tinh dịch vừa thả ra trong người mình

ChanSung rút cậu bé ra khỏi người nó, lăn xuống kế bên và ôm nó vào lòng

– Anh xin lỗi, Nuneo à – Đặt lên cái trán ướt đẫm mồ hôi một cái nhẹ, nó không ngừng xin lỗi JunHo

– Anh không có lỗi mà, vì em muốn – Nó khẽ cười trong vòng tay của ChanSung, nó thực sự không cảm thấy hối hận

– Anh xin lỗi vì nói em ích kỹ…

– Không ! Là em ích kỷ thì có, em đi lo cho em mà không hề biết tới cảm giác của anh, em phải xin lỗi mới đúng

– Khi nào em về? – Lấy hai tay áp lên đôi má của JunHo, cậu cười hiền

– 3 năm nữa… – Nó nhìn cậu cười buồn

– Sẽ nhanh chứ, nhỉ? – Cậu an ủi lấy mình, miệng thì cười mà mắt thì gần như muốn khóc

– Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, ChanSung à, ngày mai nhớ ra sân bay tiễn em đó – Nó dọc bụng ChanSung rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Hai cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau trong đêm cuối cùng. Như một bước khởi đầu mới cho tình yêu trong sáng ấy…

—————————————————————————————————————

– Tớ đi nhé – Nó ôm ChanSung vào lòng

– Ừ. Mà này Nuneo à! Dù rời xa cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi mà cậu đã từng được sinh ra và lớn lên, cậu cũng không được quên tớ đâu đấy!

– Tớ biết rồi – Nó bắt đầu khóc

– Phải luôn liên lạc cho tớ nhé…

– Tất nhiên rồi

– Cậu giữ cái nhẫn này, coi như nó thế thân tớ, chăm sóc và trông nom Nuneo của tớ lớn lên sau 3 năm nữa. Đeo nó lên tay mình, khi buồn hay nhớ tớ, hãy ngắm nó thật kĩ nhé… Nếu làm mất, cậu sẽ biết tay tớ đó, biết chưa Nuneo ngốc – Cậu buông nó ra và chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần kia

– Tớ, sẽ nhớ cậu lắm… – Nó khóc ngày một lớn hơn, bàn chân vẫn đứng yên không muốn rời khỏi đó

– Đi đi, đi mà lo sự nghiệp, cậu sẽ về mà, không đi luôn đâu

– Tớ biết, thôi tớ đi nhé – Nó toang bước đi bỗng…

Bàn tay giật mạnh nó về phía mình. ChanSung kéo nó vào lòng, hôn lên môi nó một nụ hôn dài, nụ hôn tạm biệt…

– Nuneo à, cậu đi về mau nhé, ở đây tớ sẽ nhớ và ủng hộ cậu… tớ yêu cậu…

– Tớ cũng yêu cậu… ChanSung – Nó đẩy ChanSung ra và chạy nhanh về phía cửa, những giọt nước mắt tuôn ra xối xả…

– Đừng quên tớ nhé…

*End FlashBack*

“Chuyến máy bay K13506 đã hạ cánh, quý hành khách kiểm tr….”

Nó bước xuống máy bay trong cái áo thun và quần jeans đơn giản nhưng đầy phong cách. Đi đến khu vực cửa, nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm một bóng người

Tối… nó thấy không nhìn thấy gì nữa. Có ai đó đang bịt mắt nó. Bàn tay rất ấm, người ấy rất mạnh…

Dùng sức đẩy bàn tay đó ra, nó quay người lại. Trước mắt nó, một chàng trai cao hơn nó, mái tóc cắt ngắn đến chân mày, cái mũi cao, đôi mắt đen láy và cái biểu hiện “gấu chuối” của ngày nào…

– Nhớ tớ chứ? – Người con trai đó cười…

– Cậu là… ?

– ChanSung, Hwang ChanSung, người yêu của cậu đây

– ChanSung à… – Nó ôm chầm lấy cậu và khóc… Đúng là người ChanSung của ngày xưa rồi….

Advertisements

35 Comments

  1. Ôiii =))) Ks ss iu nhìuuuu *hunnn* =]]]
    Ss viết dth* quá cơooo =)))
    Cái ya toẹt vờiii =]]] Quá hottt
    Lại thim 1 fic hay cụa ss :v Ráng có nhìu ý tưởng r viết tiếp cho e đọc nho ss =))) 5tinggg

  2. @@ Bữa nay ss mới mò lên đọc fic e viết, đọc yaoi của e mà há mồm khép hk đc :)))) dã man qá nha Ponnie :)))). Nhưng mà còn vài lỗi chính tả nha e, có vẻ e type hơi vội hả, lần sau để ý nha cưng ^^

  3. haizzz…. yaoi của em giờ nổi tiếng rồi Ponnie nhỉ :)) ss ko ngờ là em viết yaoi ngày càng tốt í…. tiếp tục phát huy nhé
    cơ mà đúng như em nói do fic này em viết vội nên có rất nhiều lỗi type và lỗi chính tả… lặp từ hơi bị nhìu nha cưng… cố gắng khắc phục nha em… hwating!!! ^_^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s