[Shortfic] Tình yêu tội lỗi – KhunYoung – Chap 3 – PunWinkin

Chap 3: Phòng nhân viên

Kim Min Jun bước vào quán sau một tuần đi dự hội thảo ở Ý về, lúc này Chan Sung và Nich Khun đang lau dọn quán để mở cửa chào một ngày mới. Min Jun cất tiếng “Xin chào, tôi đã về rồi đây”

Chan Sung chạy lại bên anh nói “ có mang quà về cho em không?” Tay cậu giựt giựt cái túi mà Min Jun đang cầm.

“Mệt không anh” Nich Khun lên tiếng tiếp sau Chan Sung.

“Tôi đang mệt mún chết đây. Ôi tội cái thân già của tôi.”

Min Jun trả lời, còn tay thì vỗ vỗ vào lưng Chan Sung “ còn cậu thì chỉ biết mỗi quà.. >.<” Ba người nhìn nhau cười đùa.

“Quán dạo này khá đông khách nên tôi đã tuyển thêm nhân viên , một lát nữa cậu ta sẽ đến . Bây giờ tôi đi nghỉ ngơi một chút đây.” Nói xong Min Jun đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Kim Min Jun là chủ quán cà phê 2PM, đó là nơi Chan Sung và Nich Khun đang làm việc. Anh luôn luôn nói mình đã quá già để phụ trách tất cả công việc ở quán. Nhưng thật sự thì anh chỉ mới 22 tuổi, anh sở hữu một gương mặt sắc xào, ở anh toát lên một nét quyến rũ riêng và anh rất hấp dẫn với các cô gái.

Leng keng tiếng chuông cửa kêu lên một cậu thanh niên bước vào Chan Sung nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu, cậu thầm nghĩ “Bộ cậu ta không thấy cái chữ to đùng treo ở cửa sao, cái chữ closes.” Người thanh niên thấy Chan Sung đang nhìn mình liền lên tiếng: “ Tôi có hẹn anh Min Jun, cậu có thể gọi anh ấy giúp tôi được không?”

Thì ra là hẹn với anh ‘già’, Chan Sung nghĩ thầm, mỉm cười, mời cậu thanh niên ngồi ghế đợi rồi chạy đi gọi anh Min Jun.

Cậu thanh niên ấy chính là Woo Young, hôm nay Woo Young tới quán không phải là thực khách, cậu đến nhận công việc mới của mình. Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ là nhân viên mới của quán cà phê này, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại xin làm nhân viên phục vụ nữa. Cậu chưa bao giờ thích cái nghề này nhưng có lẽ do ly cà phê Frappuccino Mocha hôm qua đã khiến cậu trở thành nhân viên mới của quán. Cậu nghi ngờ lý do Nich Khun mời cậu ly cà phê hôm qua, cậu nghĩ rằng vẫn còn một lý do khác và cậu cần khám phá ra điều đó. Nhưng cậu đâu nào biết rằng, cậu tới đây làm nhân viên chỉ để gần Nich Khun hơn, trái tim cậu đã bị vẻ đẹp thanh khiết của Nich Khun hấp dẫn mà cậu đâu nào hay. Đó cũng là định mệnh giữa cậu và Nich Khun, định mệnh khiến hai người vô tình gặp nhau rồi trở thành của nhau mãi mãi.

Min Jun bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống cầu thang, khi anh nhìn thấy Woo Young thì liền lên tiếng: “ Chào cậu, cậu đúng giờ thật đấy!”

Woo Young đứng dậy cúi đầu chào khi thấy Min Jun đang bước đến phía mình. Sau màn giớ thiệu giữa cậu và Chan Sung do Min Jun dẫn dắt thì hai người họ nói chuyện có vẻ thoải mái chắc là do Woo Young vui tính cộng với Chan sung hòa đồng nên hai người thân nhau khá nhanh chóng.

Lúc này Nich Khun chỉ mún được đi tắm mà thôi anh không muốn bắt đầu ngày mới làm việc với cái lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh mở cửa phòng nhân viên đúng lúc đó Woo Young cũng vửa cởi xong cái quần jean đang mặc. Anh trố mắt nhìn cậu ấy, nhận ra đó là Woo Young: “ Sao cậu lại ở đây”

Bị người khác nhìn thấy cơ thể mình Woo Young xấu hổ, cậu ấy vội lấy cái áo thun che đi phần thân dưới của mình. Dù sao cũng là đàn ông với nhau nên cậu không hét toáng lên như mấy cảnh trong phim, cậu bình tĩnh nói “ Xin lỗi nhưng anh có thể quay người lại một chút không, tôi thay đồ xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

Nich Khun không phản ứng lại lời của Woo Young, anh đang dùng đôi mắt của mình dò xét từng cở bắp trên người Woo Young, anh lia ánh mắt nhìn cơ thể Woo Young từ trên xuống. Một bờ vai rộng, một khuôn ngực săn chắc, tất cả trở nên hoàn hảo dưới làn da hơi ngả màu đồng. Anh nhìn những múi cơ bụng của Woo Young, một thoáng nào đó Nich Khun đã bị thu hút vào phần xương chậu của Woo Young. Cấu trúc xương cậu Woo Young khá to, hơn những người đàn ông khác lại càng làm cho đường rãnh nhỏ hay vết hỏm dưới xương chậu của Woo Young thêm quyến rũ và một chút bí ẩn khi một phần của đường rãnh đã bị cái quần trong của Woo Young che mất.

Woo Young bắt đầu đỏ mặt khi Nich Khun cứ nhìn cơ thể cậu với ánh mắt đấy. Woo Young đành lên tiếng lần nữa: “ Nich Khun, anh có định cho tôi thay đồ không đây?”

Nghe thấy tiếng của Woo Young, Nich Khun giật mình và cảm thấy ái ngại vì hành động của mình. “ Xin lỗi tôi lấy bộ đồ rồi đi ngay” mặt anh đỏ lên, Nich Khun đi tới tủ quần áo lấy bộ đồ đồng phục rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng nhận viên, Nich Khun nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý.

“ Hình như cậu thích gà lắm thì phải” Nich Khun lên tiếng hỏi Woo Young.

Nich Khun, Chan Sung, Woo Young và Min Jun, họ đang ở trong một quán nhậu ăn mừng Woo Young trở thành nhân viên mới của quán cà phê 2PM.

Woo Young không hảo rượu cho lắm vì thế cậu ấy chỉ lo tập trung vào dĩa gà sốt BBQ mà thôi. Đối với Woo Young ngoài gia đình thì gà là tất cả với cậu. Vừa liếm láp ngón tay dính sốt BBQ, Woo Young vừa trả lời câu nói của Nich Khun: “ vì thịt gà là món ngon nhất trên đời mà”

“Không hề.. Chuối mới là thứ ngon nhất” Chan Sung phản kháng lại lời của Woo Young.

Woo Young là thịt gà, Chan Sung là chuối. Hai người họ bắt đầu tranh đấu cho vị trí quán quân món ngon nhất trên đời giữa ứng cử viên thịt gà và chuối. Một cuộc đấu tranh không nhượng bộ.

Nich Khun và Min Jun lúc này chỉ biết cười bò vì sự ngốc nghếch của Woo Young và Chan Sung. Nich Khun không ngờ rằng Woo Young cũng trẻ con như vậy, không giống với vẻ bề ngoài của cậu ấy mà anh thấy được. Ở Woo Young ẩn một nét đẹp thu hút người khác, một chút đanh đá, một chút kiêu kỳ và một chút trầm lặng. Nhưng lúc này anh thấy cậu rất trẻ con và đáng yêu khi cậu đang nâng niu cái đùi gà trên tay.

14 Comments

  1. ban Khun ghe wa… Nguoi ta dang thay do tu nhien di vo con dung nhin cham cham kiu do, duoi? kheo con ko chiu di nua chu ~.~
    h moi biet ko chi moi minh ban Khun me^ trai ma ca? ban Ga cung the :))
    hong chap tiep theo ne au oi 🙂

  2. thích cái khúc dòm gà nó thay đồ gê … có một sự đam mê và ức chế hok hề nhẹ lun ha ha ha …. màn tranh đấu Chuối và Gà quá hài … nhịn cười hok nỗi muahahahah … mà hai bạn đã hấp dẫn nhao roy tiếp theo co le là màn cưa cẩm ke ke ke hóng hóng hóng

  3. há há…hay quá đê…nghe Pun tả Woo mà mường tượng ngay đến hình ảnh của nó trong nhà tắm trong G.W.O.N mỗi tội là nó chưa cửi quần jeans ra há há *đỏ mặt*…
    Bạn Khun “ấy” quá đê…sao cứ soi mói từ đầu đến chân của ng ta trong khi ng ta đang nude thế hử? chẹp chẹp…nguy hiểm…nguy hiểm…
    Chuối là nhứt??? Gà là nhứt??? Bó tay 2 bạn “chẻ”…lớn quá ha? CÒn chưa nói đến vụ bạn Gà rủ a Panda đi chơi bập bênh đấy :v….
    Ngóng chap tiếp của Au….Hay lắm ná…:P

  4. Èo ôi :v Khun bá đạo :v ss tả cảnh đó làm em mắc cười *che mặt* =]]] Làm sao mà hk tưởng tượng nổi chứ
    Ôi dào :v cái đùi gà ngon ngon :v còn vài lỗi lặp từ và miêu tả chưa mướp =]]] cố gắng hơn ss nhé

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s