[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 1

P/s: Đây là một câu chuyện với cốt truyện hoàn toàn khác với Truyền thuyết mưa của Phương Nga, và Em xin lỗi của Ponnie.  Các reader vui lòng không nhầm lẫn khi cmt và đừng so sánh fic của cả ba author bọn mình nhé. Chúc các bạn đọc vui!

[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 1 

– Wooyoung, ở đây nè!

          Tiếng gọi lanh lảnh cùng cánh tay đang vẫy vẫy của Junho kéo tôi đi về hướng có gốc cây tùng cổ thụ duy nhất ở cái sân trường đại học này. Cậu ấy đang ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kĩ với những cái ghế xập xệ, xiêu vẹo vì nắng mưa, và phát ra tiếng răng rắc khi bạn cố ngồi vào đấy. Cái chỗ cực kỳ ưa thích của Junho nhưng lại vô cùng dị ứng đối với tôi. Tôi thích công nghệ cao và những thứ sạch sẽ, tôi không thể chịu nổi mùi ẩm mốc cùng rêu phong lởm chởm chỗ nâu, chỗ xanh đang phủ đầy trên thân cây cổ thụ và cả cái bộ bàn ghế ấy. Nhưng tôi yêu Junho, và tôi tôn trọng sở thích của cậu ấy. Dù gì thì cậu ấy cũng là bạn thân của tôi bốn năm nay rồi, kể từ khi bước chân vào Đại học Seoul.

– Chào Junho, đợi tớ lâu không!

– Không, mình cũng vừa tới thôi à!

Junho híp mắt lại dưới nắng, cậu ấy cười với tôi, cái điệu cười tự nhiên không bao giờ thay đổi, lúc nào Junho cũng dễ thương và thân thiện như vậy. Cậu ấy là một sinh viên thông minh, nhạy bén, học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, cậu ấy nghiêm túc, đẹp trai, đúng phong cách của một quý ông lịch lãm khi đối xử với phái yếu, chẳng bù với tôi…

Tôi ngồi chồm hổm bên cạnh chiếc ghế Junho đang ngồi, ngắt một bông cỏ và chọc ghẹo chú bọ rùa đang chầm chậm di chuyển trên cái chân ghế. Junho lấy một cuốn vở và đập đập lên mặt ghế,

– Mình phủi rồi đấy, cậu ngồi đi! Nhăn mặt vì những hạt bụi ẩm mốc đang bay ra tứ phía, tôi lắc đầu nguầy nguậy và trề môi ra,

Thôi, ngồi đây cũng được! Tớ muốn chơi một chút với con bọ này! Như để chứng minh cho lời nói của mình, tôi lấy điện thoại ra chụp hình con bọ rùa, mà tôi cũng chẳng biết mình làm vậy là để làm gì nữa.

– Cậu lại như thế rồi, nó sạch mà…

Junho chu mỏ ra vẻ hờn dỗi, gương mặt cậu ấy xị xuống làm tôi không khỏi bật cười. Đó là một trong những kiểu giận dỗi rất đáng yêu mà cậu ấy có. Giả vờ không thèm chú ý đến tôi, Junho cắm cúi giở tập ra và hí hoáy ghi chép gì vào đấy. Tôi vẫn ngồi yên, mỉm cười nhìn cậu ấy, Junho dễ thương sau một hồi không thấy tôi phản ứng gì, đang len lén nhìn sang tôi, bắt gặp cái miệng đang cười và ánh mắt giễu cợt của tôi, Junho trợn mắt lên, phì cười và lao từ trên ghế xuống ôm chầm lấy tôi. Hai chúng tôi ôm nhau cười lăn lộn trên phần đất có những bông cỏ may nhỏ xíu, mặc kệ ánh mắt dò xét và những lời bàn tán của các sinh viên khác dành cho hai anh chàng năm cuối đã hai mươi hai tuổi này. Junho đang đè lên người tôi, cậu ấy cù vào người tôi, và tôi không biết làm gì ngoài việc cười vang và yếu ớt chống lại sức nặng của cậu ấy.

Ánh nắng chiều đang xuyên qua mái tóc của Junho chiếu vào mắt tôi những sợi vàng óng ánh đến chói mắt. Gương mặt Junho lung linh dưới nắng, nụ cười ấy, hàm răng ấy, đôi mắt híp lại… Nếu không có người yêu có lẽ tôi sẽ không thể cầm lòng được trước cái gương mặt quá đẹp và quá hoàn hảo này rồi. Tôi ôm ghì quanh eo Junho, một cảm giác thật lạ chạy xuyên suốt người tôi, nó ấm áp và sao nhỉ… bình yên…

– Ngừng lại Junho, hahaha… tớ không thể thở nổi nữa rồi…

Junho buông tôi ra, cậu ấy kéo tôi ngồi dậy và hai chúng tôi cùng mỉm cười khi nhìn nhau, chúng tôi giúp nhau gỡ những gai cỏ may đang ghim vào khắp nơi trên áo quần của hai đứa, tôi phụng phịu,

– Là tại cậu đó thấy chưa, làm dơ hết quần áo của tớ rồi!

– Hì, mình xin lỗi! Junho lại trưng cái điệu cười hì hì của cậu ấy ra, tay không quên huých nhẹ vào khủy tay tôi, ai mà có thể giận cậu ấy khi cậu ấy quá dễ thương như vậy chứ. Tôi đang hí hoáy gỡ những bông cỏ ra khỏi gấu quần mình thì cái giọng lanh lảnh của Junho lại cất lên,

– Nichkhun huyng, tụi em ở đây nè…

Nichkhun là một chàng trai tuyệt vời, một người có mọi kỹ năng cần thiết để trở thành một thủ lĩnh thật sự. Anh ấy có thể là một vận động viên đa-zi-năng cực giỏi khi chơi thể thao, với sự lanh lẹ và nhạy bén, anh ấy có thể làm một người dẫn chương trình dí dỏm, một trợ thủ ngoại ngữ đắc lực khi am hiểu nhiều ngôn ngữ khác nhau, anh ấy hát hay, chơi nhạc cụ giỏi… Nói chung, anh ấy là một chàng trai vàng của cái trường đại học này, và hơn hết… anh ấy là bạn trai của tôi…

Tôi chia xẻ mọi bí mật với Junho trừ chuyện ấy. Thật khó khăn và có vẻ hơi lố bịch khi nói với bạn thân của mình là: “Cậu ơi, tớ đã có người yêu, và đó chính là anh chàng Nichkhun đẹp trai nhất trường của chúng ta đấy!”. Tôi bắt đầu hẹn hò với Nichkhun được hai tháng nay, và tôi thật sự chưa có cơ hội nào thích hợp để nói cho Junho nghe về cái chuyện tôi đang hẹn hò đó. Hai chúng tôi ở cùng với nhau trong một phòng trọ thuê gần trường đại học, những khi tôi đi xem phim, hay ăn uống gì đó với Nichkhun, tôi vẫn nói dối Junho, kiểu như: “Tớ phải đi học nhóm đây”, hay là “Tớ phải đi tập trung làm đề tài tốt nghiệp… ”. Junho lúc nào cũng cười ngây thơ và vẫy vẫy tay với tôi “Làm cho thật tốt nhé!”, điều đó làm cho tôi thấy áy náy kinh khủng, tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy vào lúc nào đó gần nhất có thể…

Nichkhun đang chầm chậm đi về hướng của chúng tôi. Anh ấy mặc áo sơmi trắng, quần tây đen và áo len mỏng màu đỏ khoát ngoài, đôi mắt biết cười sáng lên dưới cặp kính trắng gọng đen trên sống mũi thẳng tắp làm cho không khí chung quanh như cũng ngừng di chuyển trước vẻ đẹp của anh ấy. Junho kéo tôi đứng dậy và phủi phủi những hạt bụi đất đang bám vào quần áo tôi, dư âm của việc hai đứa ôm nhau lăn lộn dưới đất lúc nãy. Mặt tôi có chút ấm nóng khi bắt gặp ánh nhìn của Nichkhun dành cho mình, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là sẽ giữ kín chuyện này cho đến sau khi cả hai cùng tốt nghiệp, nhưng tôi thấy bối rối và day dứt lắm, thật sự tôi không muốn giấu Junho khi chúng tôi quá là thân như thế,

– Chào anh Nichkhun! Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói, sau đó khi nhìn nhau, tôi và Junho cùng bật cười. Nichkhun cũng cười, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai chúng tôi,

– Chào hai em, theo anh thấy thì hình như có một cuộc ẩu đả vừa xảy ra thì phải?! Nichkhun nheo nheo mắt, tôi nhìn sang Junho, thấy mặt và tai cậu ấy đỏ lên một cách kỳ lạ, chỉ những khi thật sự xấu hổ, Junho mới có biểu hiện như vậy. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp và đưa mắt ra dấu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi nhăn mặt, miễn cưỡng ngồi vào cái ghế cũ kỉ, rón rén hết sức để cho sức nặng của mình không làm gãy chiếc ghế khi nó phát ra những tiếng răng rắc khó chịu, cả hai người đó nhìn tôi và cười, hình như họ đang rất khoái chí với cái vẻ “dịu dàng” mà tôi có lúc này. Junho xua xua tay, cậu ấy phân trần với Nichkhun,

– Không có ẩu đả, tụi em chỉ đùa với nhau một chút thôi!

– Này, hai cậu biết mình bao nhiêu tuổi không đó! Nickhun hỏi với vẻ hóm hỉnh và hài hước, Junho tiếp tục phân trần, mặt của em ấy lại đỏ ửng lên,

– Tụi em chỉ đùa một chút thôi mà, thật sự không có ẩu đả đâu!

– Rồi rồi, anh biết mà! Nichkhun bật cười vang khi Junho cứ bối rối giải thích cho anh ấy như vậy. Junho là một cậu bé thật thà, cậu ấy rất dễ tin vào những lời nói đùa, hay là cả nói dối của người khác. Vì đã giao hẹn với nhau trước, nên tôi và Nichkhun chỉ nói những câu xã giao bình thường như những người bạn thân với nhau, chúng tôi muốn tạo một không khí tốt nhất có thể của một nhóm bạn những khi có mặt Junho ở đó, dù gì thì hai chúng tôi cũng thân thiết với Nichkhun từ hai năm trước đây, khi anh mới chuyển trường từ Thái Lan sang Hàn Quốc.

­– Xem nào, hôm nay chúng ta có gì mới vậy Junho, không phải em gọi anh ra đây chỉ để xem hai anh chàng hai mươi hai tuổi ôm nhau lăn lộn như thế chứ. Nichkhun lại che miệng cười, cái vẻ mặt quan trọng mà anh ấy cố tạo ra làm cho anh ấy rất ư là quyến rũ. Nichkhun nháy mắt với tôi, và tôi cố lờ đi khi tập trung vào đống giấy tờ lộn xộn mà Junho đang lôi ra từ trong chiếc balô màu đen, vật bất ly thân của cậu ấy. Junho lấy trong một cái bìa màu đỏ vài tờ chép nhạc và đưa cho Nichkhun,

– Nè, bài hát mới của em, anh xem có cần chỉnh sửa gì không? Em sẽ gửi nó tới cuộc thi sáng tác của JYP á!

Nichkhun nhìn Junho trìu mến khi anh ấy nhận những tờ giấy từ tay Junho. Junho lại cười hồn nhiên, gương mặt cậu ấy sáng bừng lên cái vẻ rạng rỡ và hạnh phúc. Tại sao trong tôi lại xuất hiện một cảm giác gì đó rất khó tả, nó có vẻ như là lo lắng, bất an, như là ganh tỵ hay là gì gì đấy mà tôi không thể tả được bằng lời. Tôi im lặng quan sát cả hai khi họ nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy Junho thân thiết với Nichkhun đến vậy, hay là trước đến giờ tôi không để ý nhỉ. Họ trao đổi ý kiến và họ cười với nhau khi Nichkhun sửa bài cho Junho, theo cái cách mà dường như họ rất hiểu nhau, cảm giác như tôi bị cho ra rìa, như tôi đang là một thứ gì đó cản trở công việc của họ lúc này. Tôi đang ghen ư?! Tôi thật sự ghen ư?!

——————End chap 1—————–

Advertisements

20 Comments

  1. lai co fic ve bo 3 KhunWooHo de doc roi, thiet la suong wa di \m/ (cac au dao nay bo? ban Chan wa 1 ben roi @.@)
    Ho thix Khun, Khun la nguoi iu cua Woo, Woo co Khun roi ma van ”lang nhang” voi Ho :)) ss hai nao~ em roi ne ~.~
    lot dep ngoi hong chap sau ne ss oi 🙂

  2. thôi rồi Young ơi…. anh chuẩn bị tinh thần đau khổ nữa đi nha anh :))
    ss ơi làm sao đây…. fic nào của ss em cũng thích hết trơn á à >.< bởi vậy em cứ phải quằn quại chờ ss ra chap mới… mau ra chap mới nha ss em hóng lắm đó :3

  3. – Chúc mừng ss đã bước chân vào hành trình kết nối bộ 3 này =]]]]
    Cơ mà fic hay lắm ạ :v nhưng nếu 3 người sẽ có 1 người ra đi TT^TT em hk mún
    Em muốn WooHo =]] Một lần thôi cũng dc =]]
    Woo ghen… nhưng em hk biết nó ghen zs ai, zs Khun? zs Ho? =]]
    Thôi chờ chap mới của ss TT^TT

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s