[Oneshot] Lựa chọn – KhunYoung – Phương Nga

Author’s note: Một phút bồng bột viết nên cái oneshot này. Nó không hay lắm đâu lại còn lủng củng khó hiểu 😛 Nhưng cũng mong mọi người dành thời gian mà đọc! ^^ Kamsa! ❤

Chưa ai bảo làm người nổi tiếng là vui vẻ. Hoàn toàn ngược lại, cuộc sống ngôi sao đem lại nhiều phiền toái hơn là niềm vui. Và anh, NichKhun là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bởi lẽ chính cuộc sống này đã đem anh đến với tình yêu đời mình, nhưng cũng là một rào cản quá lớn giữa hai người.

_Chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta sẽ bắt đầu concert trong 5 phút nữa

Giờ, khi mọi người tấp nập trở về nhà sau một ngày làm việc, khi họ được nghỉ ngơi và hạnh phúc bên tình yêu của mình thì NichKhun đây cũng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng trên sân khấu, lúc họ phải cháy hết mình cho hàng ngàn fan hâm mộ phía dưới.

“Khunnie à”-từ đằng xa, một chàng trai chạy ùa đến bên anh, ôm anh từ phía sau thật chặt, mặc kệ mấy cô stylist vẫn đang bận bịu đánh phấn trang điểm cho anh.

Đầu Khun vẫn không ngoái lại phía sau nhưng anh cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cậu, Jang WooYoung, người yêu của anh qua gương : “Sao cơ?”-anh cười và nói.

“Hwaiting!!!”-WooYoung hét lên bên tai anh, hôn nhẹ lên má anh rồi chạy ùa đi để tiếp tục chuẩn bị.

Không phải người yêu anh đáng yêu quá sao? Cậu là người quan trọng nhất đối với anh, là lý do anh vẫn còn tiếp tục con đường ca hát này sau scandal rùm beng vừa rồi. NichKhun không khỏi mỉm cười, nhìn dáng hình loi choi ấy chạy đi xa tít.

Sân khấu hôm nay của họ cũng sôi động, đam mê hơn bao giờ hết. Phần lớn vì những vũ đạo nóng bỏng với những pha xé áo đầy đặc trưng của 2PM. Nhưng góp phần không nhỏ cũng vì những fan service khiến các fan hét ầm trời.

Và đấy chính là điều anh khó chịu. Vì fan service này không phải của NichKhun với WooYoung. Kể từ sau khi quay trở lại, công ty đã nhấn mạnh rằng họ cần tạo ra nhiều couple mới, tránh cho fan khỏi nhàm chán. Thế là WooYoung của anh lại bắt cặp với Jun.K trong khi NichKhun lại cặp với Taec. Không phải là anh than phiền gì khi phải cặp với tên bạn khổng lồ này, nhưng nhìn thấy người yêu mình tình tứ với người khác dù biết là không phải chăng nữa thì hỏi xem ai mà không ghen? Những cái ôm ấy trên sân khấu, rồi gần đây là những selca, dự án làm chung với nhau. Thật sự anh không thể đẩy ra khỏi đầu mình hai chữ “ghen tuông” ấy được.

Quen nhau đã một thời gian dài, tất nhiên họ biết đối phương yêu mình, thôi thì ghen tuông với các thành viên cùng nhóm cũng là vô cớ thật. Nhưng chuyện đâu chỉ có thế.

_Đến bây giờ vẫn là…..2PM!!!! Tạm biệt mọi người

Tiếng reo hò cổ vũ vẫn còn vang lên văng vẳng ngay cả khi họ đã bước xuống sân khấu. Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, staff lại chạy ùa tối lau mồ hôi , gỡ phụ kiện ra cho họ. Vừa nhận được lại điện thoại, cậu út ChanSung liền mò mẫm lên Twitter theo dõi fan nói gì về mình. Các hyung của cậu không khỏi lắc đầu bó tay.

_ Trời!! Khunnie hyeong, anh lại có tin đồn hẹn hò nữa này!! Với Tiffany của SNSD luôn nha!!

Nghe tin sét đánh, Khun chạy vội đến nghiêng nghiêng ngó ngó sau vai tên út khổng lồ kia. Cái quái gì thế này! Hẹn hò? Tiffany? Đùa à? Anh với cô ta còn chưa nói chuyện được 10 câu thì lấy đâu ra mà hẹn hò?

_Aigoo! Thiệt tình mà!!

Anh vò đầu bứt tóc, ngồi gục đầu trên ghế. Các thành viên còn lại dường như chả chú ý rằng anh khó chịu, ai cũng cười cười giỡn hớt về scandal mới toan này. Cả WooYoung nữa. Cậu không hề tỏ chút ghen tị, ngược lại còn cười toe toét trêu ngươi anh. Không chịu đựng nổi, Khun bực dọc bỏ đi vào phòng thay đồ. Đến lúc này mọi người mới biết anh đang giận. WooYoung nhìn theo anh với ánh mắt suy tư, chân cũng tự động bước theo NichKhun.

_Em theo anh làm gì? Không ra cười giỡn tiếp đi! – Khun giận dỗi nói.

_Thôi mà! Có chuyện gì đâu mà anh phải giận! Tất cả mọi người đều biết tin đó không thật mà! – cậu bước đến gần anh, đặt tay lên vai anh an ủi.

_EM BIẾT! MỌI NGƯỜI BIẾT! NHƯNG CÁC FAN CÓ BIẾT KHÔNG? DÂN TÌNH CÓ BIẾT KHÔNG? HỌ LẠI SUY TƯỞNG ANH VÀ CÔ TA! SUỐT NGÀY GHÉP ANH HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC. EM BIẾT ANH CHỈ YÊU EM THÔI MÀ WOOYOUNG! ANH THẬT SỰ KHÓ CHỊU KHI NGHE HỌ NÓI THẾ! –kiềm chế không nổi, NichKhun dường như bùng nổ.

WooYoung thở dài, cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này, nổi giận lại với Khun chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm thôi. Cậu hiểu anh đang bực mình, anh cần người an ủi. WooYoung tiến đến gần hơn, Khun cũng không ngăn cản. Cậu dang tay ôm anh thật chặt, mặc kệ mồ hôi ướt cả hai người. Đầu Woo tựa vào ngực anh, nói nhỏ nhẹ:

_Em biết, em biết. Em hiểu mà. Em cũng yêu anh nhiều Khunnie. Nhưng chúng ta phải chịu thế thôi. Làm sao nói cho họ biết chuyện của chúng ta được?

NichKhun cũng vòng tay  ôm người yêu mình chặt hơn, tay vuốt mái tóc bện lại của cậu.

_Mình công khai không được hả Woo? Mặc kệ họ nghĩ gì đi. Hãy công khai! Hãy cho cả thế giới biết rằng em và anh mới là cặp đôi thực sự. Anh chỉ cần em thôi!

_Không được. – cậu đẩy anh ra, mặt nghiêm túc hẳn – Chúng ta đã chấp nhận theo con đường ca hát này thì phải chấp nhận rủi ro. Em không thể công khai đâu.

Nói rồi Woo bỏ đi, để lại Khun đứng ngẩn ngơ, đầu óc vẫn rối bời.

Khoác áo ấm, khăn choàng quấn quanh cổ và kéo cao lên che gương mặt, NichKhun lội ngược dòng người dạo phố Tokyo. Chắc anh điên mất rồi! Có ai lại đi tìm kiếm sự thanh thản trong dòng người ngột ngạt và ào ạt thế này. Ánh đèn neon lấp lánh mọi con phố. Đã gần 10 giờ đêm mà đường phố nơi đây chả có dấu hiệu gì là vắng lặng.

Tay đút vào túi áo, Khun cố rụt cổ lại để chiếc khăn che được gương mặt mình. Cũng may là ở Nhật anh mới có thể cải trang mà đi lại thế này. Chứ nếu là Hàn Quốc, các fan ruột đã phát hiện ra anh từ lâu rồi. Dám liều mình đi đêm thế này, thế nào về quản lý cũng cằn nhằn. Tự do của anh bộ khó khăn đến vậy sao?

Người người đi qua đi lại, huých vai anh rồi nói nhỏ vài tiếng xin lỗi, xe cộ ào ào đèn pha, nhịp sống tấp nập dường như không ngừng nghỉ. Khun cảm thấy choáng ngợp trong thế giới này. Thế giới mà anh đang phải sống. Con đường ca hát không phải là ước mơ của Khun từ đầu. Đến những lúc này đây anh lại càng muốn từ bỏ. Nhưng chính con đường này là con đường duy nhất NichKhun và WooYoung có thể bước đi cùng nhau. Không có 2pm thì đã không có KhunYoung. Nhưng một lần nữa, không có NichKhun ca sĩ thì anh đã không phải chen chân ngột ngạt ở thế giới showbiz đầy hỗn tạp này.

Công khai hay không công khai? Con đường sự nghiệp hay là tình yêu? Những quyết định mà NichKhun không thể lựa chọn. Mỗi con người đụng phải anh giống như những tên săn tin chờ chực. Chúng làm tổn thương anh nhưng rồi chỉ đáp vài lời xin lỗi có lệ. Họ như những người lên tiếng phán xét Khun khi anh gặp phải tai nạn năm trước và anh biết họ sẽ lại nhân đôi những lời trỉ trích đó khi biết anh và Woo yêu nhau. Những ánh đèn pha chạy ngang lóe vào mắt anh. Những ánh mắt dòm ngó, soi vào tận đời tư của anh là không bao giờ ngừng lại. Vì thế chắc cả đời này, NichKhun sẽ không bao giờ được sống thật với bản thân mình.

WooYoung dường như không hiểu anh. Niềm đam mê của cậu dành cho âm nhạc là quá lớn. Hai chữ “công khai” sẽ đánh tan bao cơ hội ấy. Nhiều lúc Khun nghĩ nếu phải chọn sự nghiệp với anh,câu trả lời của Woo rất có thể sẽ không phải điều Khun mong muốn. Họ khác nhau đến thế, con đường họ đi là chung nhưng dường như Khun đang đứng trước một ngã rẽ. Đi tiếp cùng với Woo, để yêu cậu nhưng đánh đổi cả sự tư do của mình. Hay là rẽ ngang, từ bỏ tất cả để anh có thể yêu bất kì ai mình muốn không sợ dèm pha?

Chân Khun dừng lại nơi vạch trắng băng qua đường. Chầm chậm và từng bước, anh bước qua một cách vô hồn. Chợt ánh mắt anh hướng về phía màn hình lớn phía tòa nhà đối diện. Là 2pm. Là NichKhun. Là WooYoung.

_Xin chào chúng tôi là 2pm!-tiếng chào quen thuộc lại vang lên, bất giác Khun nở một nụ cười.

Đoạn clip chiếu cảnh hậu trường của họ với những cuộc phỏng vấn trước khi concert vừa rồi bắt đầu. Nhìn mọi người đều bận rộn nhưng không ai có vẻ mệt mỏi , ngược lại đó là sự háo hức.

_WooYoung-san, cậu có hào hứng về concert lần này không? Concert đánh dấu tên tuổi 2pm tại Tokyo Dome này?

_Tất nhiên rồi! Tôi và cả 2pm nữa, cảm thấy thật tự hào khi sắp được diễn tại sân khấu huyền thoại này.

_Câu hỏi có chút riêng tư, nhưng lần diễn này, ai là người cậu lo lắng nhất?-sau một hồi im lặng, Woo mới cất tiếng trả lời.

_Là NichKhun hyung.

_NichKhun chuẩn bị không tốt à?

_Không không! Ngược lại đó chứ! Anh ấy đã tập rất kĩ cho concert này. Nhưng….điều tôi sợ là tâm lý của anh. Anh vẫn không dám tự tin đứng trên sân khấu sau scandal trước. Mọi thứ dường như quá choáng ngợp. Tôi lo cho Khun hyung nhiều lắm.

_Tình anh em giữa hai người thật đáng ngưỡng mộ nhỉ?

_Haha!- nụ cười phát ra có phần gượng gạo và Khun nhận thấy gương mặt Woo đỏ lên. – Tình cảm giữa chúng tôi còn hơn cả anh em ruột thịt cơ! Ý tôi là 2pm đấy!-cậu chống chế.

Màn hình lại chuyển sang thành viên khác, riêng NichKhun thì vẫn cứ lặp đi lặp lại bài phỏng vấn của Wooyoung trong đầu. Là cậu hiểu hết tâm can anh. Là WooYoung đã biết những việc anh phải trải qua. Nhưng Khun lại quá ích kỉ nhỉ? Sao anh lại có thể vì tự do của mình mà bỏ lại Woo sao? Gương mặt ấy, nụ cười ấy, những gì anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Những gì quý giá còn hơn là mạng sống chứ nói chi đến tự do của anh.

Tiếng kèn inh ỏi vang lên thúc anh đi nhanh nhanh vì không ai chờ được ai cả. Tiếng vang nhức óc khó chịu cứ như những tin đồn vô căn cứ này. Anh cần phải cho mọi người thấy WooYoung là của anh.Ừ thì tự do anh không có nhưng anh có tình yêu. Sự nghiệp anh chọn là chọn vì cậu. Giờ đây chân anh rảo bước nhanh hơn, hướng về nơi có người đang chờ anh.

“NichKhun à, em yêu anh.”-đó chính là động lực.

 

Advertisements

9 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s