[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 28

Tôi ngồi trên ngai vàng nhỏ của mình trong cái sảnh vắng tanh. Sau cuộc chiến , MinJun bảo tôi rằng quyển nhật kí chưa bao giờ bị đánh cắp nhưng lại không giải thích thêm vì đột nhiên tình trạng của ChanSung tệ đi và tôi phải tránh đường.

Một vài cây nến được thắp lên trong sảnh, khiến không gian trở nên mờ ảo và êm dịu. Tôi ngồi một mình và cố gắng đối mặt với suy nghĩ cảm xúc của mình, gắng tách ra xem cái nào là của tôi và cái nào của WooYoung và bây giờ là của Taec nữa. Điều đó trở nên rất khó vì nó là một đống hỗn loạn giữa đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng, tội lỗi. Điều làm tôi ngạc nhiên rằng cảm giác tội lỗi đấy không phải của tôi. Tôi không cảm thấy hối tiếc tí nào vì đã giết người. Sao thế này? Đáng lẽ tôi phải hoảng lắm chứ? Đáng lẽ tôi phải hối hận dù người tôi giết hoàn toàn xứng đáng bị thế? Nhưng tôi lại không thấy vậy.

Những tiếng bước chân vang lên trong sảnh, tôi nhìn lên và thấy một người mặc áo đen tiến tới và cúi đầu. “ Xin chào, NichKhun.”

“Moon HeeJoon phải không?”-tôi mệt mỏi hỏi.

“Chính xác. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng tôi nghĩ mình có thể có vài lời giải thích mà cậu đang tìm kiếm.”

“Lời giải thích?”

“Quyển nhật kí mà cậu đem theo bên mình bấy lâu nay.”

“Nó được viết bởi người canh giữ của Jae”-tôi gật đầu. “Là anh sao?”

“Không”-anh ta mỉm cười và ra hiệu cho tôi đi dạo cùng. Trong lúc chúng tôi đi đủ thứ hướng, anh ta giải thích. “ Tôi không phải là người canh giữ đầu tiên của Jae, nói đúng ra, tôi là người thứ ba. Người đầu tiên là một người được ba của Jae chọn. Nó không kéo dài lâu và anh ta bị giết. Người thứ hai là người viết quyển nhật kí này. Jae và người này, họ là một cặp hoàn hảo. Theo một cách thông thường, Jae đã chọn anh ta, người canh giữ đó cũng sống cuộc sống ở nơi đây, gần Jae. Anh ta muốn đánh dấu Jae nhưng chú rồng biết họ sẽ không bên nhau được lâu và không đồng ý. Anh ta bị giết bởi thợ săn. Và cách đây không lâu, Jae tìm ra tôi.”

“Điều gì khiến quyển nhật kí này đặc biệt vậy? Sao ai cũng muốn có nó?”

“Làm sao cậu có được nó?”-anh ta hỏi.

“Ông Park đưa nó cho tôi.”- tôi nói vắn tắt về cách tôi có được cuốn nhật kí và đến hòn đảo này, rồi kết nối với Woo. Anh ấy chỉ im lặng và gật đầu. “Tôi vẫn không hiểu quyển sách này có gì quan trọng. Nhưng tôi cũng không thể bỏ nó đi được.”

HeeJoon mỉm cười. “Bởi vì nó không phải là một cuốn nhật kí bình thường. Nó được viết cùng với rất nhiều thần chú ma thuật. Jae bảo tôi rằng khi người canh giữ cũ viết cuốn nhật kí này, Park đã dung ma thuật cho loại mực và trang giấy. Trong quyể nhật kí là bản đồ của hòn đảo và cách tìm  được nó, cách dịch chuyển đến và đi. Không những thế, thông tin trong quyển sách là vô cùng nguy hiểm. Nó có ghi những điểm yếu của loài rồng và rất nhiều loài vật khác. Nếu ở torng tay kẻ xấu, nó có thể hủy diệt Avalon. Nếu những tên Thợ Săn có được nó, chúng sẽ dọn sạch mọi sinh vật phép thuật trên hòn đảo này, bao gồm cả tôi và cậu.”

“Nhưng tôi đâu phải sinh vật phép thuật.”

Anh ta cười to. “Cậu là một người canh giữ rồng. Cậu có phép thuật từ chú rồng cậu canh giữ. Và tôi không nghĩ cậu có nhiều phần người trong cậu như cậu tưởng đâu.”

“Ý anh nói tôi là người nửa rồng giống Taecyeon à?”

“Không phải rồng. Nhưng chắc chắn là một loài gì đó. Tôi đã thấy cậu đánh nhau với thủ lĩnh tộc Quạ. Không một người canh giữ con người nào có thể làm thế. Nếu cậu chỉ là người thôi thì không đời nào cậu có thể cầm cây trượng xương đó lên đâu.”

“Anh chỉ là người thôi à?”-tôi hỏi, liếc mắt nhìn anh ta.

“Hầu hết. Nhưng tổ tiên tôi là quỷ sứ. Vì thế tôi có máu quỷ trong người, tôi có thể cảm nhận được phép thuật xung quanh mình. Đó là cách tôi và Jae tìm nhau. Nhưng chúng ta không phải đang nói về tôi.”

“Vậy quyển nhật kí là một bản đồ?”

“Một bản đồ, một quyển sách hướng dẫn. Nó cũng là quyển đầu tiên trong 4 quyển. Tuy nhiên để có thể khởi động ma thuật trong những cuốn còn lại, cậu cần cuốn này trước, đó là vì sao cần phải giữ nó an toàn.”

“MinJun bảo rằng nó chưa từng bị đánh cắp. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra vì ChanSung không trong tình trạng có thể giải thích được.”

“Anh ta đã giải thích với Jae.”

Chúng tôi đi một vòng lâu đài rồi ngừng lại trong một cái sảnh tối, trước một cái cửa. Đây chính xác là nơi lúc đầu tôi giữ quyển nhật kí. Tôi đặt tay lên cánh cửa và nó bật khóa, tôi đẩy nó mở ra. Có rất nhiều nét cắt trên tường nơi những kho báu ngẫu nhiên được cất giữ. Ở gần giữa phòng là một cái hố trống rỗng nơi đáng lẽ phải có quyển nhật kí, nhưng không có gì ở đó.

HeeJoon đưa tay lên không trung và cầm nắm thứ gì đó, quyển nhật kí xuất hiện. Cùng lúc, anh ta biến ra một quyển nhật kí y chang. Tôi nhìn hai quyển sách trong tay anh ta, không thể phân biệt được. HeeJoon đưa nó cho tôi để tôi cân thử, lật ra xem thử. Nhưng chúng hoàn toàn giống nhau.

“Một cuốn là thật, một cuốn là giả. Tôi có thể phân biệt được, còn cậu?”-anh ta nhìn khi tôi quan sát quyển nhật kí kĩ hơn. Đúng là không thể nào phân biệt được. Tôi lắc đầu và HeeJoon lại cười hiền. “Cậu đang dùng mắt mình, là thứ trái ngược với cảm giác. Đôi mắt có thể đánh lừa. Hãy cảm nhận nó, cảm nhận những gì bên trong. Cậu sẽ tìm thấy ma thuật trong 1 cuốn còn cuốn còn lại thì không có gì.”

Tôi nhắm mắt và giữ chúng trong lòng bàn tay. Điều gì khác biệt? Có một luồng sức mạnh nhẹ thoát ra từ cuốn bên trái, nó lộm cộm như những côn trùng đang bò. Tôi mở mắt và giơ nó lên. “Quyển này là thật.”

“Tốt lắm. Quyển này là quyển được tàng hình và giấu ở kho báu này. Còn quyển giả được Taec đem về cho tên thủ lĩnh. Tôi đoán chúng đã chưa xem xét kĩ, thế nên giờ chúng ta vẫn chưa chiến tranh với tộc Quạ và hòn đảo vẫn chưa bị chiếm hữu bởi Thợ săn, nhưng cũng gần như thế rồi. Tôi đoán TaecYeon phải trả giá cho sự lừa bịp của mình bằng máu, nhưng cậu ta đã cứu tất cả chúng ta.”

“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là lời cáo buộc của WooYoung là sai và hội đồng bị triệu tập chả vì gì cả.”-tôi để lại cuốn nhật kí thật trước khi chúng tôi rời khỏi phòng.

“Không hoàn toàn đúng. Tôi tin rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Chúng ta được định phải tập hợp lại. Cậu đã được định phải giết người canh giữ của tên thủ lĩnh tộc Quạ. ChanSung và TaecYeon đã được định phải cách xa. Số phận có một cách sắp xếp hài hước.”

“Tôi chả thấy hài hước tí nào. ChanSung giờ đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. TaecYeon bị bóng tối kia chiếm ngự, WooYoung và MinJun thì không biết phải làm gì. Chúng ta đều đang tranh cãi với một số tộc khác và tôi dường như gần mất kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi chả biết điều gì cả và nó làm tôi hoảng lên.”

HeeJoon gật đầu và chúng tôi lại trở lại sảnh trong im lặng. “Tôi không thể nói điều gì khiến cậu cảm thấy tót hơn. Những thời khắc đen tối thế này bắt chúng ta phải thực hiện vai trò của mình dù nó tốt hay xấu. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Trong cái rủi có cái may, chúng ta đang chuyển từ ánh sáng sang bóng tối nhưng rồi chắc chắn sẽ quay trở lại.”

Tôi thở dài và ngồi xuống trên ngai. “Nhưng lời tiên tri nói rằng có khả năng chúng ta  có thể không quay trở lại ánh sáng.”

“Mmm, đúng. Lúc nà cũng có khả năng thế dù lời tiên tri có phán hay không. Nhưng sảnh đường tiên tri rất gian manh. Điều cậu nghĩ là nó đang nói đến có thể hóa ra hoàn toàn khác. Chẳng hạn như một lời tiên tri mà tôi nghĩ chúng ta đã hiểu sai trong mấy năm qua. Lời tiên tri gần nhất, cái mà mọi người nghĩ nói về WooYoung. Nó ngắn, nhưng tôi nghĩ nó là về cậu.”

“Tôi ở trong một lời tiên tri sao?”-tôi bật dậy, nhìn chăm chăm HeeJoon.

“Đó chỉ là đoán thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cho đến khi nó xảy ra và biến mất khỏi bức tường tiên tri.

“Nó là gì?”-tôi thật sự ở trong một lời tiên tri ư?

“Tôi không phải người để cậu hỏi. Có lẽ cậu nên gặp ai đó trong tộc Nai . Họ có thể giải thích kĩ hơn cho cậu. Tôi dám cá cậu sẽ muốn biết thêm về họ nữa đấy.”

Tôi dựa lưng và ghế và bĩu môi. HeeJoon phì cười. “Tôi có một câu hỏi.”-tôi nói sau một hồi lâu. “Chuyện gì đã xảy giữa Jae và MinJun?”

Anh ta cười khúc khích. “Họ thật ra là bạn cũ. Jae từng bảo vệ Junsu khỏi mấy đứa nhóc chọc cậu ta. Khi họ còn nhỏ, họ hứa một ngày nào đó sẽ cưới nhau. Đáng yêu phải không? Nhưng JunSu biến mất khỏi hòn đảo và Jae nghe được rằng cậu ta ghét mình và muốn bỏ mình lại. Những chuyện theo sau là một loạt sự hiểu lầm và khi Junsu trở lại và trở thành thủ lĩnh tộc mình, Jae đã đến hỏi chuyện. Cuối cùng, họ lại chửi bới và giận dữ. Họ vẫn chưa giải quyết được việc đó nhưng cả hai đều rất quan tâm đến nhau. Không may, họ đều quá cứng đầu không chịu chấp nhận mình sai và cứ cãi nhau hoài thế đấy.”

“Vậy họ thật ra là bạn ư?”

HeeJoon gật đầu. “Tôi tin là vậy, có lần họ đã xém đánh dấu nhau luôn rồi. Nghĩ xem mọi chuyện sẽ khác thế nào nếu họ làm thế. Nhưng giờ mọi chuyện cũng tốt rồi. Junsu giờ đã có JunHo còn Jae thì sẽ mãi là một ông già khó chịu.”

Người canh giữ kia mỉm cười trìu mến khi nói về chú rồng của mình khiến tôi cũng không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại. “Sao anh lại gọi anh ta là Junsu?”

“Bởi vì Jae luôn gọi là Junsu. Tôi biết anh ta đổi tên khi trở về tộc Phượng Hoàng, nhưng đó chỉ là thói quen tôi có được từ Jae thôi, không ác ý gì cả.”

Tôi gật đầu và anh ta quay đầu nhìn về phía cửa. Bốn người bước vào, đứng đó đợi HeeJoon rời đi rồi bước vào. Đó là SooHyun và người canh giữ của anh ta, Eli và Kevin. Họ đều cúi đầu chào tôi lịch sự rồi cúi chào người bên cạnh. Tôi quay sang và thấy WooYoung đang ngồi yên vị ở đó. Em ấy đến lúc nào vậy? Ngạc nhiên thật.

“Tôi biết là trễ rồi.”-SooHyun nói. “Nhưng chúng tôi sẽ đi vào sáng sớm nên tôi nghĩ tốt nhất là nói chuyện với hai người bây giờ.”

“Xin anh cứ nói thoải mái”-WooYoung mệt mỏi nói. Tôi với tay nắm chặt tay em.

“Chúng tôi muốn hỏi nguồn gốc của người canh giữ của cậu.”-SooHyun nói.

“Gia đình tôi đến từ Thái.”-tôi đáp gọn.

Kevin và Eli nhìn nhau và rồi Eli gật đầu với chú rồng, người lên tiếng. “NichKhun à, có vẻ rằng anh có trong người dòng máu của Người Bảo Hộ.”

“Tôi thậm chí còn không biết Người bảo hộ là gì?”-tôi nói, ráng kiềm lại sự khó chịu.

“Người Bảo Hộ là một dạng của Thiên thần. Hàng ngàn năm về trước, hai con người xin ra một  thiên thần. Không có cách nào để họ biết điều này trừ khi họ có phép thuật. Có tin đồn rằng, nhiều năm về trước, một đứa trẻ thiên thần được xin ra bởi hai người ở Thái. Chúng tôi đã kiếm cậu hàng năm trời. Thật là ngạc nhiên khi kiếm được cậu ở Avalon.”

“Anh đang nói tôi là một Thiên thần sao?”-tôi muốn bật cười vì ý nghĩ này. Tôi hoàn toàn bình thường mà. Ba mẹ và cả ông bà tôi đều bình thường. Không thể nào được.

“Trên đời này chỉ có 4 Người Bảo Hộ được tìm thấy. Và cậu là một trong số đó.”-SooHyun bình thản nói, hoàn toàn trái với tâm trạng của tôi lúc này.

“Làm Người bảo hộ thì có gì đặc biệt?”- bỗng dưng cơn giận nổi lên trong người tôi mà không có lý do. Ah, đó không phải là của tôi. Là của Taec. Tôi nắm chặt tay Woo và em ấy truyền sự yên bình sang tôi, khiến tôi bình tĩnh lại.

Eli là người lên tiếng. “Những Người Bảo Hộ giống như tên của họ. Chúng ta giữ cân bằng cho trái đất, bảo hộ cuộc sống. Chúng ta có khả năng nhìn thấy linh hồn của một người và đánh giá nó. Nếu họ khiến sự cân bằng này mất đi, họ sẽ biến mất mãi mãi.”

“Vậy tại sao mọi chuyện lại như thế này?”-tôi hỏi. “Tôi nghĩ tôi đáng lẽ phải hối hận vì giết tên ma cà rồng, nhưng không có gì khác biệt cả. Cứ như là đạp lên một con kiến mà anh không biết nó có dưới chân vậy.  Tôi không cảm thấy gì hết.”

“Đó chính là điều khiến chúng tôi nhận ra anh. Người bình thường đáng lẽ đã trở nên tái mét, đầm đề mồ hôi hay lo lắng vì sự việc thế này. Nhưng anh rất bình tĩnh.”

“Còn nữa, hào quang của anh khác.”-Keven chỉ vào ngực tôi còn tôi cứ nhìn xung quanh.

“Hào quang? Hào quang gì cơ?”

“Nó giống như một cái áo khoác anh mặc trên người. Chắc giờ anh vẫn chưa nhìn thấy nó. MinJun bảo anh rất bảo thủ và khó chấp nhận mọi việc. Hào quang của anh màu trắng ngọc, rất đẹp. Hầu hết các hào quang đều có màu sáng, duy chỉ có của thiên thần mới có màu trắng.”

“Vậy tôi là một thiên thần bảo hộ?”-tôi đang cố chấp nhận sự thật này.

“Đúng”-SooHyun nói, ngạc nhiên vì tôi cảm thấy khó khăn vậy.

“HeeJoon bảo rằng có một lời tiên tri về tôi và tôi nên hỏi các anh về nó.”

“Những lời tiên tri,”-Eli nhăn mặt và quay đi. Kevin đặt tay lên vai cậu ta và mỉm cười ngọt ngào.

“Người thứ 4 sẽ rơi xuống từ trời, nắm giữ số phận của thế giờ.”-SooHyun nói cứ như đang đọc thơ. “Cậu đã dịch chuyển đến đây, cũng gần như là rơi xuống từ trời. Và cậu là người canh giữ của WooYoung, người được định sẽ cứu thế giới.”-SooHyun nhún vai. “Dễ hiểu mà, phải không?”

“Cái đệt!”-tôi chửi lớn trong giận dữ. Eli che tai Kevin lại và liếc tôi. WooYoung khúc khích cười còn hai người kia thì im lặng quan sát. “Tôi không thể nào chịu nổi đống tiên tri này. Tôi không thèm quan tâm cái khỉ gì về chúng nữa. Các người muốn làm gì thì làm. Tôi đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Một đêm như vậy là quá đủ rồi. Tôi cần ngủ cho nhẹ đầu.

“Nếu có thể,”-SooHyun nói, nhìn tôi đi qua lại, “khi mọi chuyện êm xuôi, cậu có thể gặp chúng tôi ở vùng thảo nguyên và chúng ta có thể nói thêm về điều này. Bây giờ là quá đủ rồi.”

WooYoung lại khúc khích. Bọn họ để chúng tôi lại một mình. Chú rồng nắm tay tôi và dẫn tôi trở về phòng. Tôi bận suy nghĩ nên chẳng để ý rằng em ấy đã thay đồ cho mình cho đến khi cả hai đều nằm gọn dưới chăn, tay WooYoung vuốt ve bụng tôi dưới lớp áo, đầu đặt lên ngực tôi.

“Khunnie?”-em ấy nhìn tôi và tôi nhận ra rằng Woo cũng mệt thế nào.

“Hmmm?”

“Anh ổn chứ?”

“Không.”-tôi trả lời thật. Em dường như cũng biết trước nên chỉ gật đầu.

“Anh đang lo lắng cho Taec và Chan. Anh cũng đang đối mặt với nhiều chuyện, lo sợ sẽ mất em. Anh vẫn băn khoan sao mình quá bình tĩnh sau khi giết tên ma cà rồng và anh khó chịu với những lời tiên tri nói về hai ta. Hơn hết, anh đang mệt và đau đớn.”

“Có thể tóm lại thế.”-tôi cười nhạt.

“Thiên thần của em”-Woo thì thầm. “Em có thể giúp gì cho anh?”

“Thiên thần hử? Em đã biết trước phải kh6ong?”

Em ấy vọc vọc áo tôi. “Em cũng nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Anh quá đẹp đối với một con người. Khi SooHyun gặp anh lần đầu, anh ấy hỏi em sao em có một Người bảo hộ là người Canh giữ. Em còn tưởng anh ta đùa , nhưng cũng hợp lí.”

“Anh không phải là người.”-tôi lầm bầm.

“Có mà, theo một cách nào đó. Bố mẹ anh là người. Anh giống như….một con người cao cấp vậy.”

“Vậy anh sẽ không có cánh hay đàn hạc gì hết phải không?”

Woo phì cười. “Không đâu.”

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Mmm. Anh có hào quang rất mạnh. Và anh có thể chọn được nhiều vũ khí. Nói mới nhớ, việc đầu tiên ngày mai, chúng ta sẽ ra chợ để mua vũ khí cho anh. Giờ chúng ta đã biết anh là Người Bảo hộ, không đời nào em để anh dùng vũ khí của em đâu.”

Tôi gục đi sau đó. Tôi chẳng nhớ mình đã thiếp đi như thế nào, cứ như tôi chết tạm thời vậy. Không mơ mộng, không suy nghĩ, chỉ là mệt mỏi thôi. Tôi tỉnh dậy khi một đôi môi hôn lên mắt mình. Tôi thở dài và mỉm cười.

“Cậu còn sống”-giọng nói tôi mong được nghe lên tiếng.

“Taec..”-tôi thở dài.

“Phải phải. Mình đây. Dậy đi đồ ngốc…”

“Không…để mình ngủ đi.”

“Dậy đi Khun. Cậu phải cứu thế giới, cậu phải cứu mình.”

“Khó quá, mình thà ngủ còn hơn.”

“Cứu mình, Khunnie!”

Tôi ngồi bật dậy và mất một lúc tôi mới nhận ra ánh mắt đang nhìn mình không phải là Taec mà là Wooyoung. Cái quá gì vậy?

“Khunnie?”-em ấy lo lắng hỏi. Woo đưa tay vén tóc ra khỏi mắt tôi.

Giọng Taec vẫn vang trong đầu tôi. Không mộng mị cái khỉ. Tôi bắt đầu run lên và WooYoung ôm tôi trong cánh của em, áp tôi vào ngực em. Nhịp tim đều đặn của em ấy khiến nhịp thở của tôi cũng hòa cùng.

“Em biết anh đang lo lắng Khunnie. Em biết. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”-Em ấy tiếp tục an ủi tôi với những lời nói ngọt ngào và nhịp tim đều đặn. Khi tôi không còn run nữa, em ấy buông ra một chút, nhưng đôi mắt vẫn đầy lo lắng. Trong lúc thay đồ, hay bữa sáng cũng vậy. MinJun nhìn tôi với ánh mắt giận dữ khi chúng tôi ăn nhanh chóng.

SooHyun và tộc của anh ta đã đi, giờ chỉ còn JiYoung và người canh giữ của anh ta. WooYoung ở lại nói chuyện với MinJun còn tôi lẻn vào thăm ChanSung. Em ấy đang ngủ,thở khó. Tôi ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nắm tấy Chan và bỗng mắt em ấy mở to.

“Anh xin lỗi,”-tôi nói nhanh. “Nghỉ tiếp đi Channie.”

Em ấy lắc đầu. “Ngủ đau lắm.”-giọng em ấy khàn khàn còn mắt thì đỏ rực. “Taec?”

“Anh xin lỗi ChanSung. Taec không có ở đây.”

“Cứu anh ấy.”-lời em ấy nói làm tôi nhớ đến giấc mơ lúc sáng, Taec đã nói với tôi y như vậy. “Khun hyung, hãy cứu anh ấy…”

ChanSung lại bất tỉnh khi một vài vết thương mới lại xuất hiện trên da em. Tôi hôn lên trán Chan và để những sinh vật khác chạy vào khám cho em. Tôi bước ra ngoài, đi vòng vòng đợi WooYoung nói chuyện xong với chú rồng già kia.

Tôi phải làm gì đây? WooYoung sẽ đi cùng với tôi nếu tôi hỏi. MinJun và Jae cũng vậy. Nhưng sao tôi có thể nhờ họ được? Họ đang gặp quá nhiều nguy hiểm rồi. Một đám rồng và người canh giữ phải chống lại và còn những đồng minh của chúng nữa chứ? Không đời nào chúng tôi có thể sống sót. Nhưng nếu không làm gì nghĩa là tôi đang để Taec chết, người bạn thân của tôi, người tôi phải chịu trách nhiệm, phải bị tra tấn và gần chết. Nếu cậu ấy chết, thì Chan cũng sẽ vậy vì họ đã quá gần gũi rồi. Tôi phải làm gì đây?

Tiếng sáo khiến tôi chú ý và tôi theo nó đến một ban công. Một cậu bé gầy đang ngồi trên thành ban công. Em ấy ngồi đó thổi sáo như không bận tâm đến bất kì việc gì trên đời. Thay vì cắt ngang, tôi dựa lưng vào tường và nghe tiếng sáo vi vút. Âm thanh đó lẻn vào trong lòng tôi, tôi hiểu được tâm hồn của bản nhạc.

Chú bé quay người lại. “Chào chủ nhân NichKhun.”

“Chào. Em tên gì?”

“Em là Moon JongUp.”

“Em làm gì ở đây một mình vậy?”

“Chơi sáo. Em mong sẽ gặp được Zelo nhưng cậu ấy không thể đến hôm nay vì ba cậu ấy đang bị thương và HimChan-umma bảo cậu ấy phải ở nơi an toàn. Vì vậy, em chơi sáo để cậu ấy biết em ở đây.”

“Anh chắc rằng Zelo cũng sẽ rất thích.”-tôi quỳ xuống trước mặt em. “Anh rất thích bản nhạc của em.”

Em ấy nhìn tôi và mỉm cười. “Anh đang bị đau chủ nhân NichKhun. Anh đang gắng quyết định con đường dành cho mình.”

Tôi ngạc nhiên . Sao em ấy biết? Tôi thể hiện rõ đến nỗi một đứa trẻ có thể hiểu tôi đang nghĩ gì sao?

“Em cũng là một thiên thần giống anh,”-em ấy nói. “Em có thể đọc cảm xúc của anh và biết anh đang buồn. Nhưng em nghĩ anh đang xem thường những người anh thương. Nhất là những người anh sợ.”

“Em nghĩ anh đang sợ ai?”

“Chú rồng đang bị mất tích.”

“Anh cứu cậu ta chứ? Anh có dám để mạng sống WooYoung bị nguy hiểm và cứu bạn mình, hay anh phải tin vào bạn mình để cậu ấy tự tìm cách thoát ra khỏi bóng tối.”

Tại sao tôi lại đi tâm sự với một thiên thần nhỏ bé thế này? Em ấy bước đến, ôm má tôi giữa tay mình. JongUp nháy mắt nhẹ nhàng. “Chủ nhân NichKhun, anh cần phải tin tưởng vào mọi thứ. Vào bản thân mình, vào chủ nhân WooYoung, và bạn của anh. Em chỉ là một đứa trẻ, em không biết nhiều. Nhưng em chắc không có chuyện gì tốt xảy ra nếu anh không tin họ.”

Tôi ôm chặt JongUp vào lòng. Tôi đang mong cậu nhóc này có câu trả lời đấy ư? Em ấy còn thông minh hơn tôi nghĩ và em ấy cùng Zelo sẽ là một lực lượng hùng mạnh nếu chúng được cho phép đến với nhau, chắc chắn vậy.

Tôi buông tay để em ấy bước đi. “Đừng bao giờ để chủ nhân WooYoung bị thương. Một ngày nào đó anh ấy sẽ ngăn sự ganh ghét giữa mọi người và Zelo sẽ lại làm bạn em, nên chủ nhân WooYoung cần phải sống cho đến ngày đó.”

JongUp bước đi, để lại tôi quỳ dưới đất, nhìn theo. Câu trả lời của tôi đây rồi. WooYoung là quan trọng nhất. Tôi cần phải tin Taec và ở đó để chỉnh sửa lại cậu ấy khi cậu ấy trở lại.

Tôi ngồi dưới đất, suy nghĩ một hồi lâu trước khi một đôi chân bước đến. Tôi nhìn lên và thấy chú rồng trắng đáng yêu của mình đang đứng đó, chờ tôi đứng dậy.

“Anh đã sẵn sàng đi chọn kiếm chưa? Có một làng vũ khí ở rìa thành phố. Chúng ta có thể tìm cho anh thứ gì đó.”

“Vũ khí ở đây có vấn đề gì à?”

Woo trợn mắt cứ như đó là điều hiển nhiên. “Em đã nói anh rồi, vũ khí có ma thuật riêng của chúng. Anh sẽ không muốn một vũ khí nhàm chán bình thường đâu. Anh cần gì đó hợp với anh.

Em ấy kéo tôi ra khỏi lâu đài và dọc những con đường. Có hơi không thật, nhưng dường như những người trông chợ cũng nhận biết được mối nguy hiểm trong lâu đài chỉ vài ngày trước. Tôi kéo nón trùm đầu lên để tránh cái  nóng như thiêu đốt, và những ánh mắt dòm ngó. Đi một hồi lâu mới đến rìa thành phố và chúng tôi đến một ngôi chợ nơi những chiếc xe kéo đủ màu đang đậu.

WooYoung nắm chặt vũ khí trong tay. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng xung quanh và nó làm tôi lo lắng. Tôi đã từng được cảnh báo phải cẩn thận với những tên man rợ nơi đây.

“Chủ nhân WooYoung”-một gương mặt xuất hiện sau chiếc xe kéo. “Xin chào.”

“Ra đây để ta có thể nhìn thấy ngươi rõ.”-WooYoung rắn giọng nói.

Một đám người xuất hiện và cúi chào WooYoung.

“Chúng tôi có thể làm gì được cho ngài?”

“Người canh giữ của ta cần một vũ khí. Ta muốn xem các ngươi có gì.”

“Tất nhiên”-người đàn ông cười to. “Bất cứ thứ gì cho ngài, thưa ngài rồng vĩ đại.

Tôi khịt mũi bởi lời khen quá lố đó và Woo thì chả có mảy may gì chú ý đến nó. WooYoung lắc đầu hết vũ khí này đến vũ khí khác. Gươm, cung tên, giáo, …tất cả đều bị từ chối trong một cái liếc.

“Ngươi không hiểu”-WooYoung thở dài. “Thứ gì đó đặc biệt. Ta biết ngươi có mấy món này từ lúc ta đi kiếm vũ khí rồi. Ta cảm thấy bị xúc phạm.”

Tên man rợ trợn to mắt nhìn WooYoung và gật đầu. “Ren chắc có gì đó.” Đi một vài bước nữa, một người đàn ông to lớn mang một cái địu và một cậu nhóc nhỏ hơn. Lúc đầu tôi tưởng đó là phụ nữ, vì sinh vật đó quả là tuyệt đẹp. Cậu nhóc xinh đẹp mở cái địu ra và bước sang một bên.

“Chủ nhân”-hắn nói nhỏ. “Ngài đang tìm kiếm gì?”

“Thứ gì đó cho người Canh giữ của ta.”

“Anh ta là gì?”-cậu nhóc tên là Ren hỏi.

Woo nhìn lên. “Sao ngươi hỏi vậy?”

“Mỗi vũ khí được thiết kế cho một mục đích riêng, sinh vật nào sẽ chinh phục được vũ khí đấy. Nếu anh ta là người, anh ta sẽ không thể điều khiển được vũ khí của ngài, ví dụ vậy. Nhưng nếu anh ta là rồng hoặc có phần nào đó là rồng, anh ta sẽ phù hợp với loại giống của ngài.”

“Ta không muốn anh ấy động vào nó.”-Woo nói hơi khắc nghiệt.

Ren nhướn mày rồi nhìn tôi. “Không hợp với vùng đất này”-hắn nói. “Nên ở trong rừng.”

WooYoung rít lên và giơ cao vũ khí. Tên cao to kéo Ren lại phía sau và đẩy WooYoung ra xa. “Bình tĩnh”-tôi đặt tay lên vai em ấy. “Không có gì phải giận dữ.”

“Ren”-tên cao to nói. “Đừng xúc phạm chủ nhân hay người Canh giữ của ngày. Có lẽ chúng ta nên xem khả năng của người Canh giữ thế nào để chọn vũ khí cho phù hợp.”

WooYoung đưa tôi  cây trượng và lùi lại, liếc Ren một cách giận dữ. Thật chứ? Em ấy mới vừa bảo không thích tôi đụng vào giờ lại đưa cho tôi ư? Tôi đoán điều đó là để chứng tỏ cho cậu nhóc kia thôi.

Tôi đi vài đường đơn giản, xoay vòng và di chuyển khéo léo nhất có thể. Khi làm xong, tôi đưa cây trượng lại cho WooYoung. Em ấy xoay tròn nó và chĩa thẳng vào Ren.

“Ai không phù hợp với vùng đất này hả?”-Woo rít lên. “Ngay cả người canh giữ của ta còn có thể thuần phục vũ khí này, nhưng ta không muốn. Ngươi có thứ gì khác?”

“Tôi xin lỗi.”-Ren cúi đầu. “Người canh giữ của Ngài trông mỏng manh quá”-hắn đem vài cái hộp dài ra và đưa từng cái cho tôi để thứ. Nó quá nặng.

“Cảm nhận đi anh.”-Woo hướng dẫn. “Cảm nhận linh hồn của vũ khí. Bên trong nó có ma thuật. Anh sẽ biết cái nào là thích hợp với mình.”

Tôi đặt nó xuống và lắc đầu. Cái thứ hai thì lại quá nhẹ và tôi lại ném nó sang bên. Cái thứ ba và thứ tư không nặng không nhẹ, nhưng chán , chỉ như một mớ sắt vụn. Sau một đống, Ren bắt đầu lắc đầu. Hắn và WooYoung bắt đầu nói về những vật liệu có thể rèn vũ khí khi một hộp gỗ bắt được sự chú ý của tôi.

Có lẽ bởi vì trông nó rất đơn giản. Mọi vũ khí khác đều đặt trong những chiếc hộp cầu kì, cái này thì không. Tên cao to bước đến cạnh tôi.

“Anh có muốn xem nó không?”

“Nếu có thể?”

“Ren cái này là gì?”-tên đó hỏi Ren và WooYoung cũng quay sang nhìn.

“Baekho, đừng đưa anh ta đống rác đó chứ!”-Ren cằn nhằn.

Tôi lắc đầu và bảo anh ta mở hộp ra. Baekho mở khóa và chiếc hộp mở ra cùng với một tiếng rắc. Ngay giây phút tôi chạm vào thanh kiếm bên trong, tôi biết, nó thuộc về mình. Tôi vung nó lên không trung. Nó nhẹ nhàng và cứ như là một bộ phận của cơ thể tôi vậy.

“Cái này”-tôi cười với Woo.

“Trông nó bình thường quá.”-chú rồng của tôi nhìn kĩ thanh gươm. Nó không có đá quý hay chạm khắc gì cả, nhưng trông nó rất hoàn hảo với tôi. “Anh chắc chứ?”

“Anh đã cảm nhận được nó.”

Woo gật đầu và tin vào sự lựa chọn của tôi. “Cái này bao nhiêu tiền Ren?”

Cậu nhóc nhìn với vẻ khinh bỉ. “Cứ lấy nó đi. Nó đã gây ra nhiều rắc rối cho tôi. Nhưng đừng có mà đem trả nó lại đó.”

Đoán chừng mức giá, WooYoung đưa chúng một nhúm vàng và chúng cám ơn. Tôi cầm chắc trên tay vũ khí mới khi chúng tôi trở về lâu đài. WooYoung mỉm cười với tôi.

“Cái gì?”-tôi hỏi.

Em ấy lắc đầu và mỉm cười. “Anh thật lạ đó Khunnie. Khi em hiểu được anh, anh càng làm em ngạc nhiên hơn. Em đã chắc anh sẽ chọn cái lớn hơn hay nặng hơn. Cái này trông quá đơn giản nhưng nó lại hợp với anh.”

“Nó hợp mà”-tôi nói, vuốt lưỡi gươm. “Cứ như nó thuộc về anh từ rất lâu rồi vậy.”

“Bởi vì đúng thế mà. Như em kể với anh, vũ khí đầy ma thuật. Chúng có cuộc đời và lịch sử như chúng ta vậy. Ren có vẻ không thích nó, làm em hơi sợ, nhưng nếu anh nói nó hợp thì không sao.”

“Ý em là phép thuật và cây kiếm của anh đi cùng nhau?”

“Chính xác”-em ấy mỉm cười. “Tộc của chúng ta nổi tiếng vì vũ khí. Nên việc anh đối xử với vũ khí của mình thế nào là rất quan trọng. Nó cũng là một vật sống, không phải là một mớ sắt vụn. Xem nó như một sinh vật giúp anh hoàn thành mục tiêu, và anh sẽ thấy nó có thể làm được rất nhiều điều.”

“Còn vũ khí của em thì sao? Nó có hợp không?”

“Mmm, cũng có. Đây là vũ khí của ông nội em và em đã sử dụng nó, trở thành chủ nhân của nó. Nó có một quá khứ đen tối và đẫm máu nên em đang gắng làm sạch nó. Em và nó hiểu mục tiêu này nên chúng em hợp nhau. Nó sẽ không phù hợp với một người trong sáng như anh. Nó bị nguyền và em không muốn anh sử dụng nó. Ma thuật có thể lẻn vào trong người anh khi anh mất kiểm soát.”

“Vậy tại sao em lại không bị gì?” Chúng tôi đến lâu đài và đi về phòng.

“Vì em có sức mạnh hơn nó, em có thể điều khiển được nó. Chúng em vẫn đang tập làm quen với nhau nhưng điều đó cũng không đáng lo lắm. Chỉ cần tập luyện và quen với vũ khí của anh thôi.”

“Ừm”-tôi lăn ra giường và nhìn lên trần nhà “Woobaby?”

“Hmm?”-Em ấy lấy tay lau lau mồ hôi.

“Anh gặp Moon Jong Up sáng nay.”

“Bạn của Zelo à?”

“Phải. Em ấy đã giúp anh đưa ra quyết định. Anh không biết em có ủng hộ anh trong việc này không?”

WooYoung ngồi xuống và đặt tay lên ngực tôi. Sao bỗng nhiên tôi lại sợ thế này? “Anh quyết định gì?”

“Chúng ta không thể đi tìm Taec. Chúng ta cần ở yên và xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Ít nhất cho đến khi ChanSung khỏe lại.”

WooYoung im lặng một lúc rồi gật đầu. “Em cũng nghĩ anh sẽ chọn thế.”

“Nói anh nghe em nghĩ gì đi”-tôi nài nỉ, ngồi dậy nắm lấy tay em ấy.

“Em không biết anh đã chuẩn bị cho những hậu quả sắp tới chưa. Mọi thứ chưa chắc sẽ như mình mong đợi. Taec có thể chết. ChanSung cũng vậy. Hay là Taec bị lạc trong bóng tối chiếm hữu và tiêu diệt toàn bộ chúng ta, hay Taec và Chan sẽ hận và trả thù. Hoặc họ có thể tha thứ và mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng em không biết điều gì sẽ xảy ra.”

“Nhưng em chấp nhận chứ? Anh biết MinJun vẫn còn bực tức.”

“MinJun không phải người canh giữ của Taec. Là anh. Và em lúc nào cũng theo phe anh.”

“Vậy chúng ta sẽ đợi?”

“Nếu đó là quyết định của anh.”-WooYoung mỉm cười và vuốt má tôi. “Từng việc một, phải không?”

Tôi mỉm cười. Tôi vẫn còn lo lắng vì mọi chuyện. Nhưng tôi có được sự ủng hộ của người mình yêu và một vũ khí mới. Chúng tôi sẽ vượt qua mọi chuyện.

Author’s note: Quà trung thu cho mọi người nhưng cũng là quà tạm biệt (?) tạm thời của fic Người Canh Giữ Rồng. Vì giờ đang bận học nhiều nên sẽ rất khó khăn để mình tiếp tục trans! Fic mình viết thì sẽ vẫn update đều nhưng fic này thì mình ko dám hứa T_T Chỉ còn 10 chap nữa thôi. Nên mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ nhé! Yêu mọi người! Trung Thu vui vẻ! ❤ 

Advertisements

17 Comments

  1. cái vụ khun là thiên thần thì ss cũng *lờ mờ* đón đc, Khun nhà ta mà lị!
    ss cũng hiêu là e bận dữ lém nên không sao đâu?
    ss sẽ chờ, bao lâu cũng đc!!hehe nhưng đừng để ss đợi lâu quá nha!
    lót dép….ngồi xuống….chờ…..

  2. Fic này thật sự là một trong những cái longfic hay nhất em từng đọc
    Nhưng mà có cái này, chỉ là thấy thắc mắc tí xíu thui
    Đọc chap này em thấy cái fic hình như có chút chi tiết giống Bí mật của Nicolas Flamel hay sao ý
    Chỉ vài chi tiết bé ti thui, như cái đảo giống Atlantis vs đủ kiểu sinh vật trong thần thoại ý, đọc chap này thấy có cả người bảo vệ thế giới và hào quang nữa
    Cái này chỉ là mình thấy là lạ thui, hum nào kiếm cái fic gốc đọc thử
    Nhưng thực sự thì phần nội dung hiện thời đang rất là kịch tính, ss dịch rất tuyệt đó
    Ss cố gắng học tốt nhé ,rồi còn trans tiếp nữa đừng có drop nhé, nhất định em cắm cọc dựng lều ở đây
    yêu kịch liệt món quà TT này

  3. *ngấ ngư* hay quá m.n ơi mê tít mù khơi với fic nì lun. mặc dù đang rất mún đọc tip nhưng thông cảm với bạn. t lun ủg hộ và theo dõi bạn vì vậy cố gắg lên nha. 1 lần nữa * cúi đầu* cám ơn bạn thật nhìu….

  4. Aaahhh, sr ss vì giờ em mới mò lên đọc và cmt cho ss dc, cám ơn món quà trung thu của ss nhé *hun* Fic này chỉ nói sơ sơ mà chưa nói nhiều =]] em cũng bận học như ss nên ss cứ từ từ thôi :v miễn sao có update là được rầu =]] *hun* ss 5ting~

  5. cảm ơn quà trung thu của em…bây giờ ss mới đọc nè
    không ngờ khun lại là thiên thần…không biết taec sẽ tự cứu mình như thế nào
    em vất vả rồi, ss sẽ chờ em trở lại…không có gì cả ss bận học giờ cũng mới đọc được nè

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s