[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga- Chap 3

DISAPPOINTMENT

3 năm sau…

“Em yêu, em về rồi à!”-Khun vui vẻ chạy đến cửa để đón người yêu mình trở về.

“Ừm, chào anh Khunnie!”-JunHo thở dài và đáp lạnh nhạt.

Khun cởi áo khoác ra hộ JunHo và treo nó lên tường trong khi chàng trai còn lại đi về phía chiếc ghế sofa giữa phòng.

Đó là một ngày thật mệt mỏi, đối với JunHo. Vì cậu vùi đầu trong hết loạt số này đến loạt số khác suốt cả ngày. Nuneo giờ rất hay bị nhức đầu. Nụ cười hiếm khi nở trên gương mặt đẹp như hoa ấy. Cậu có nhiều tâm sự, suy nghĩ, nhưng việc mà ngay cả NichKhun cũng không biết.

Một năm sau khi họ cưới nhau, công ty của Khun bị phá sản. Và từ đó , anh thất nghiệp. Những gì anh có thể làm là ở nhà, nấu ăn , dọn dẹp, kiên nhẫn chờ đợi người “vợ” của mình trở về và sau đó lại được chào đón bằng cái nhăn mặt. Ngày nào cũng như vậy. JunHo, người đã quen sống trong cảnh xa hoa, giờ lại phải làm cho một công ty tài chính. Căng thẳng, bất đồng với đồng nghiệp, vấn đề tài chính,..Những thứ ấy khiến cậu mệt mỏi rất nhiều. Anh cũng hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nhưng Khun lại không thể làm gì để giúp được. Có lần anh đã đòi li dị để JunHo có thể tìm một người khác tốt hơn. Nhưng cả hai đều biết cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vẫn còn những cuộc cãi vả không thể tránh khỏi, nhiều, rất nhiều hơn xưa. Và đêm đó cũng không là ngoại lệ.

“Nè! Ăn đi Nuneo! Chắc em mệt lắm!”-Khun đặt một bát cơm trên bàn.

“Cám ơn chồng yêu!”-JunHo mỉm cười một chút. Tay cậu cầm chén cơm run run. Cậu mệt đến nỗi không còn sức để ăn. Còn chưa nói đến chỉ cơm trắng và kim chi làm cậu càng không muốn ăn. Nhưng JunHo chỉ im lặng, cậu không muốn than phiền, biết rằng anh đã đủ buồn vì không thể làm gì để giúp đỡ gia đình.

Khun đứng hóng gió ngoài ban công. Bầu trời đen xịt kia cứ như cuộc đời anh. Ánh mặt trời lúc xưa đã không còn. Giờ tất cả chỉ là bóng tối. Anh xấu hổ, anh tuyệt vọng. Tình yêu của anh dành cho JunHo cũng dần mất lửa. Khun tự hỏi liệu anh còn yêu cậu không khi bây giờ JunHo đã thay đổi rất nhiều….

Một ngôi sao băng vụt qua. Khun trợn to mắt, hét lớn : “Ôi trời! JunHo! Lại đây đi!! Nhanh lên!!!”

Cậu hoảng sợ giật cả mình, chạy thật nhanh ra ngoài ban công, lo sợ chuyện gì xảy ra với người yêu mình. Nhưng khi JunHo nhận ra rằng Khun vẫn ổn, mặt cậu nhăn lại.

“CÁI GÌ KHUNNIE? TẠI SAO ANH LẠI ĐỘT NGỘT HÉT LÊN VẬY HẢ!?”

“Sao em chậm thế em yêu? Có một sao băng vừa đi ngang ấy!! Người ta nói nếu khi sao băng bay qua, em ước điều gì, thì điều ấy sẽ thành sự thật! Anh vừa ước chúng ta sẽ mãi hạnh phúc!!”- không để ý sự giận dữ trong giọng nói của JunHo, anh vẫn thản nhiên nói, cười nụ cười trẻ con.

“GÌ CƠ? SAO BĂNG À? CHỈ THẾ THÔI Ư? ANH LÀM EM GIẬT MÌNH ĐẾN CHẾT KHUN À! Em mệt lắm! Và anh bắt em chạy hộc ra đây chỉ vì một sao băng ngu ngốc gì đó sao!?” – JunHo mất kiểm soát, cậu còn không màng mình đang nói gì nữa. Cậu quá giận! Sao Khun có thể vô tâm vậy chứ? Bộ anh không nhận ra rằng cậu đang rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài sao?

Rõ ràng là không, vì anh đã hét lại. “Ừ! NÓ NGU NGỐC ĐẤY! GIỐNG NHƯ ANH CHỨ GÌ? NICHKHUN VÔ DỤNG NGU NGỐC KHÔNG BIẾT LÀM GÌ ĐỂ GIÚP NGƯỜI MÌNH YÊU NGOÀI VIỆC LÀM GÁNH NẶNG CHO EM ! CÓ PHẢI EM MUỐN ANH NÓI THẾ KHÔNG JUNHO?”

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Khun. Từ bao giờ mà mọi chuyện thành ra thế này? Từ bao giờ mà họ có những cuộc cãi vả thế này? Từ khi nào Nuneo lại thay đổi quá nhiều như vậy…Nụ cười tỏa nắng ấy đâu rồi? Sự đáng yêu , ngọt ngào ngày nào đâu rồi? Phải chăng JunHo mà anh biết lúc trước không hề tồn tại…Phải chăng Khun đã sai lầm trong suốt thời gian qua…

Mặt trời lặn rồi mọc. Tim anh đã từng một lần thuộc về JunHo. Có lẽ NichKhun đã qua ngây thơ khi cưới JunHo nhanh như vậy. Nước mắt ướt đẫm mặt họ. Họ yêu nhau nhưng lại tổn thương nhau..Làm sao họ có thể trả lời cho những rắc rối này…

Khun chạy ùa vào phòng, nằm dài ra giường, nước mắt vẫn cứ tuôn. Anh cảm nhận được sự có mặt của Ho trong phòng. Hít một hơi thật sâu, Khun đứng dậy nói: “JunHo à, mình li dị đi em…Chúng ta…”

Chưa kịp nói hết câu, Khun đã ngạc nhiên khi cậu chạy đến ôm mình thật chặt. “Đừng. Đừng nói vậy mà Khunnie. Em vẫn yêu anh mà. Em vẫn yêu anh nhiều lắm. Đừng bỏ em, xin anh đấy.”-JunHo khóc nức nở, tay nhất định không buông áo Khun ra.

Môi họ lại tìm đến với nhau như một sự tha thứ nhất thời. Nhưng Khun sẽ phải nói dối bao lâu nữa đây…Phải chi JunHo cứ nói rằng cậu không yêu anh nữa….Vậy sẽ dễ dàng hơn…Bởi vì, với anh, tình yêu của họ giờ chỉ là đau đớn. Đau đớn, dối trá, thất vọng…

*~*~*

WooYoung nhìn lên lịch. Đã đúng 1 năm kể từ ngày cậu bỏ việc và chuyển đến thành phố này. Cậu cần phải giải thoát, phải quên đi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ tìm được điều mình muốn , nhưng ít ra cậu có thể giấu mình khỏi sự thật, sự thật phũ phàng rằng tình yêu thật sự sẽ không bao giờ đến với cậu….

Cốc! Cốc!

“WooYoung, con có thể giúp chú kéo thuyền ra được không? Hôm nay là ngày đâu của mùa đánh bắt và chú nghĩ thuyền bị kẹt mất rồi!”-một ông lão nói. WooYoung đang ở nhà của họ. Một nơi ấm áp. Một gia đình cậu chưa từng có. Khi ba mẹ bỏ cậu lại tại trại mồ côi, cậu cũng chẳng còn chút ký ức nào về họ. Sau 6 cuộc tình thất bại, WooYoung chỉ có thể tìm thấy sự yên bình tại nơi đây, gần biển, gần con người thân thiện nơi đây. Và cậu sẵn sàng giúp đỡ họ như một sự đáp ơn.

“Dạ vâng!”-cậu cười vui vẻ.

WooYoung không phải một chàng trai xấu xí. Thật thì cậu rất điển trai. Gương mặt nhỏ với đôi má phệ. Đôi môi quyến rũ khiến ai cũng muốn hôn cậu không ngừng. Nhưng tại sao? Tại sao cậu không thể tìm được một người thật sự yêu mình? Sẹo in đầy tay và bụng cậu là hậu quả của nhưng bạn trai trước gây ra. Những cơn ghen không bao giờ kết thúc. Họ không bao giờ tin cậu, chả ai tin WooYoung cả. Nhiều lúc cậu chỉ muốn chết. Còn lý do gì để sống nữa khi không còn ai bên cạnh bạn? Thật sự là không có ai ; nhưng có một thứ. Cơn mưa.

“Ôi không! Trời lại mưa rồi! Chú nghĩ chúng ta phải ra khơi sau thôi! Vào nhà thôi WooYoung”-ông lão nói. Những hạt nước bắt đầu rơi tự do từ trời xuống, cơn sóng trở nên ngày càng dữ dội.

“Vâng! Chú cứ đi trước đi ạ!”

Mưa bắt đầu đổ lớn. Nước làm ướt sũng quần áo của Woo nhưng cậu không quan tâm. Cậu thích điều này. Thích cái cảm giác hạt mưa chạm vào da cậu,cái âm thanh của tiếng sóng vỗ bờ, của tiếng sét lóa sáng trên bầu trời. Mưa có lúc nguy hiểm, nhưng đối với WooYoung, nó luôn là người bạn tốt nhất, người yêu tốt nhất. Quan tâm, thành thật và chung thủy. Mưa xóa đi những kí ức buồn. Mưa thả trôi những ưu sầu, suy tư. Dưới cơn mưa cậu có thể khóc mà không ai biết, không cần phải kìm lòng. Woo yêu mưa như thế đấy. Phải chỉ có ai đó có thể đứng bên cạnh cậu lúc này…..dưới cơn mưa nặng hạt.

Advertisements

15 Comments

  1. sao bạn Gà có cái số phận bi thương dữ vậy trời, hixx bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần … con hai bạn kia nghe mùi chia tay sớm rồi chap đầu toàn mào hồng qua chap này đen xì lun !!! có một sự đau thương bự chảng haizzzz

  2. :> có một sự hành hạ nv trong fic rất chi là CHÀ BÁ ss à :”> em thích thế, kkk
    Fic ngày càng lôi cuốn, hấp dẫn, chuyện Khun zs Ho nữa chớ, ối tời ơi, gay cấn quá thể :v em hóng chap sau của ss lắm

  3. Ho vẫn yêu Khun nhưng cái cuộc sống bây giờ của Ho k như trc, cậu phải cáng đáng công việc thay cả Khun, giống như một ng vợ thông thường đi làm vậy.
    với việc đang sống trong cuộc sống xa hoa cũ, đây giống một cú sốc cho JunHo để mà tính cách bị thay đổi theo chiều hướng khó khăn. nhưng Khun lại chẳng làm gì cả ngoại trừ ở nhà nấu ăn và dọn dẹp. đó chính là lí do Ho mệt mỏi như vậy
    Woo sẽ xuất hiện như thế nào đây????

  4. Sr vì h` mới đọc chap 3 :3 Chà… coi bộ có vấn đề giữa KhunNuneo~ Nhưng thực sự Nuneo giận vậy cụng đúng thôi! Chả có gì là sai hết~ Khun thì biết mình là gánh nặng… Nhưng vô ích tới nỗi sau khi thất bại lại ko thể bắt đầu từ đầu? o.o sr vì hơi thắc mắc vô duyên keke~ Giờ thì có WooYoung ùi~ Mong chap 4 có 1 sự chuyển biến khác, hình như Nga dùng quá nhiều chap cho đoạn mở đầu rồi thì phải :3 Nói vậy thui~ Cố lên nha!!!!!!!! 5ting~

  5. Aigo….ss lại hành hạ còn gà của e nữa rùi…tội nghiệp con gà….lúc nào cũg là ng chịu đau khổ….:(( hóg chap típ của ss….mog là ss nhẹ tay zới th gà thui đừg hàh hạ nó quá nhá ^^ hihi

  6. * qào qào * twins của tui sao thả vậy nè , Chap 1 đôi vc kia nó hường lè đến chap này sao mà nó xám xịt vậy :((((( , còn wooyoung nữa , tội ck em qá aaaa* đánh au * sao ss nỡ phũ ck em vậy , nó đẹp mà =]] sao 6 thg kia nó ác vậy , để sẹo cho nó nữa , chời ơi còn đâu làn da trắng trẻo ngày nào của ck iêmm :(((

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s