[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 3

CHAP 3

Minjun vẫn đang đăm chiêu trong suy nghĩ và hướng ánh mắt nghiêm trọng về phía Chansung thì Junho đã nhanh nhảu:

–         Rồi đó, thầy đồng ý rồi. – Junho quay sang nói với Chan

–         Ờ.. – Chan đáp ngây ngô

–         Đứng yên đấy tôi đi kiếm ghế cho anh ngồi, đừng có gây chuyện đấy. – Junho đi ra khỏi lớp và không quên ngoảnh lại dặn dò

Đi dọc hành lang, Junho cứ lẩm bẩm một mình:

–         Phiền phức quá đi..cái tên này..aiss.. – Junho đi nhanh dần và bắt đầu chạy đến phòng kho của trường để tránh muộn giờ bắt đầu tiết học

BỘP..

–         Ái..aiss, sao thấy người ta chạy mà không tránh..cứ..

Junho đụng phải một anh chàng cao hơn mình, đang phàn nàn thì cậu giật mình khi ngước lên nhìn vào gương mặt ấy và giọng nói lí nhí dần:

–         ..cứ..đi giữa..đường..

Gương mặt ấy thật đẹp nhưng là một nét đẹp lạnh lùng và khiến cậu rùng mình, cúi đầu e dè. Người con trai ấy không nói gì và chỉ đưa mắt liếc nhìn Junho, sau đó chỉnh lại chiếc ba lô đeo một bên vai rồi đi tiếp.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ở lớp học..

Cả lớp im lặng hướng về phía Minjun khi thấy thầy hôm nay rất lạ, không niềm nở cười đùa như mọi lần mà thay vào đó thầy chỉ đứng im và nét mặt nghiêm nghị. Thầy và Chansung đang nhìn nhau, một ánh mắt sắc sảo và một ánh mắt vô tư nhưng lại lộ rõ vẻ khôn ngoan.

–         Thầy ơi, đã trống rồi ạ.. – Cậu học trò Jinwon lên tiếng khiến Minjun giật mình

–         À, xin lỗi các em, chúng ta vào học thôi.. Mà bạn Chansung, tí em gặp thầy một chút nhé. – Minjun nhìn Chan và cười – Nào..chúng ta…

–         Thưa thầy.

Giọng nói ấy khiên tất cả các ánh mắt trong lớp đều hướng về phía cửa. Người con trai Junho đụng phải vừa nãy đang có mặt ở đây.

–         Sao vậy em? – Minjun niềm nở

–         Em là học sinh mới chuyển đến.

–         Vậy hả? Mà sao ban giám hiệu không hề nói gì với thầy về chuyện này vậy? – Minjun ngạc nhiên – Em tên gì?

–         Nickhun Buck Horvejkul, có lẽ vì gấp quá nên họ sẽ đưa giấy nhập học của em cho thầy sau. Giờ em có thể vào lớp học rồi chứ ạ?

–         À chuyện đó thầy cần phải xác nhận lại đã, nhưng em có thể vào lớp và ngồi chờ trước khi có thông báo. Em vào đi.

Cái sự lưu loát và điển trai của Nickhun khiến cho cả lớp đều phải trầm trồ nhưng khi anh ấy bước vào lớp thì tất cả đều cảm thấy một bầu không khí rất lạ lùng và hơi khó chịu và điều đó cũng khiến Minjun chú ý.

“ Có gì đó không được bình thường ở đây sao?”

Nickhun tiến thẳng tới chỗ ngồi đang trống của Junho và ngồi xuống cạnh Wooyoung một cách tự nhiên khiến cậu giật mình và giải thích một cách ấp úng.

–         À..xin lỗi..nhưng mà chỗ này..có người ngồi rồi..

–         Vậy hả? Tôi không biết. Mian.. – Khun đứng bật dậy và ra khỏi chỗ của Junho

Đúng lúc đo Junho vừa trở về, lệnh khệnh bê cái ghế và đặt cộp xuống cửa lớp.

–         Ya, Chansung à..ra bê vào đi chứ. – Junho thở hồng hộc

Nghe thấy tiếng gọi, Chan nhanh nhẹn chạy đến.

–         À, nhân tiện đây thì Junho à.. – Minjun tiến gần đến

–         Dạ. – Junho giật mình

–         Em và Chansung đi lấy thêm một cái ghế và một cái bàn nữa để đủ chỗ ngồi đi, vì lớp ta có thêm bạn mới.

–         Gì ạ? – Junho nhăn nhó

–         Nào, nhanh lên. – Minjun đẩy Ho ra khỏi lớp và Chansung cũng đi theo

Quay trở lại vào trong, thầy chỉ chỉ tay ra hiệu cho Nickhun.

–         Em cứ ngồi chỗ đó đi.

Khun lại ngồi xuống chỗ của Junho khiến Wooyoung hơi khó chịu và cậu nhe răng ra thở dài.

–         Chúng ta bắt đầu vào học. – Minjun nói lớn và kèm theo đó là một cái cười nhẹ

“ Tôi nghĩ cậu muốn ngồi ở đó , Nickhun.”

Nickhun vừa lật sách vừa cười khẩy một cái làm Wooyoung giật bắn mình và cảm thấy khó hiểu.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Junho hậm hực bước và bước, Chansung thì cứ lẽo đẽo đằng sau.

–         Thầy này nữa, sai người khác sao không sai..aiss..bực mình quá.. – Junho dậm chân

Bỗng nhiên cậu quay phắt lại đằng sau và bĩu môi nguýt Chan khiến Chan khựng lại.

–         Tại anh đấy, ai bảo đi theo tôi làm gì, làm tôi toàn bị vạ lây. – Junho thở hắt ra rồi dịu giọng lại – Nói với anh cũng như không. Đi nhanh lên đi.

Đằng sau những bước chân vội vàng của Junho và Chansung có một ánh mắt luôn luôn dõi theo.

“ Chansung à..bước đầu hãy cứ như vậy đi.”

Đôi mắt của người ấy đỏ rực lên, rồi cả thân hình to cao ấy vụt nhảy qua những khu nhà và biến mất nhanh chóng.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong giờ học..

Wooyoung ngồi nép vào một góc bàn, lật sách nhẹ nhàng, thở cũng nhẹ nữa. Cậu cảm thấy bị áp lực khi ngồi cạnh Nickhun, như thể có một ma lực nào đó đè nén cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, thậm chí đôi lúc Wooyoung còn rùng mình và run lên.

CẠCH..

Wooyoung làm rơi thước kẻ phi xuống cạnh chân Nickhun. Cậu khó xử và loay hoay mãi trong khi người ấy vẫn đang chăm chú nghe giảng. Cứ định cúi xuống là đầu óc cậu quay cuồng và tối sầm lại.

“ Mình bị sao vậy?” – Woo nhăn mặt và lắc lắc đầu

Mấy lần đều không thể nhặt được bút và cũng vì sợ mọi người chú ý nên Wooyoung đã dùng chân để khều. Vừa cố với, mắt cậu vừa nhìn bảng vừa để ý Nickhun. Cố và cố mãi…

–         Của cậu đây.. – Có một bàn tay nhặt chiếc thước lên và đưa cho cậu

–         Ơ..cảm ơn.

Wooyoung bất thần trước ánh mắt như vô hồn mà lại có sức hút của Nickhun, bản thân cậu dường như bị thôi miên và đứng hình một lúc.

“ Cảm giác khi nhìn thẳng vào mắt con người này thật đáng sợ.”

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Cậu làm gì vậy? – Chansung nhòm xuống gầm bàn

–         Buộc dây giày. – Junho đáp gọn lỏn khi cứ loay hoay mãi

–         Để tí nữa buộc không được sao?

–         Tôi thích buộc bây giờ.

–         Đang là giờ học mà.

–         Aiss, anh nhiều lời quá đấy. Bảo ngồi thì cứ ngồi im đi, quan tâm đến tôi làm gì. – Junho to tiếng

–         Junho, Chansung, hai em đang làm gì đấy? – Minjun đập thước kẻ

–         Dạ. – Junho giật mình

CỘP..

–         Á. – Vội vàng quá nên đầu cậu bị đập vào gầm bàn

–         Junho, em chú ý nghe giảng đi.

–         Nê..

Junho trở nên nghiêm túc khi thầy nhắc nhở, sau khi thầy quay lên viết bảng thì cậu mới ôm đầu và nhăn nhó.

–         Có đau không? – Chansung ân cần hỏi

–         Anh thử đập đầu vào bàn xem có đau không? – Junho nghiến răng

–         Đâu xem nào. – Chansung đưa tay lên xoa đầu Junho

Bất giác, cử chỉ của Chansung khiến tim Junho đập thật nhanh. Cậu trợn tròn mắt, có gì đó lại chạy qua đầu cậu như những hình ảnh mập mờ…cũng bàn tay ấy, cũng điệu bộ ấy..

–         Không chảy máu vỡ đầu đâu mà lo. Thôi đưa vở đây tôi chép hộ cho. – Chansung kéo vở ghi của Junho về phía mình

–         Anh cũng biết viết hả? – Junho ngạc nhiên

–         Tại sao không?

–         Ờm..mà..sao phải viết hộ tôi?

–         Tôi thích thế. – Chan trả lời khi vẫn miệt mài ghi chép

–         Nhưng chứ anh không giống chữ tôi.

–         Bảo ngồi thì cứ ngồi im đi. – Chan nhại lại lời của Ho vừa nãy

Điều đó làm Junho bật cười nhẹ, Chansung cũng quay sang nhìn cậu và cười nhẹ. Trong lòng Junho bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

“ Như kiểu mình đã quen anh ta từ rất lâu rồi vậy.” – cậu tự mỉm cười

–         Chansung..mà tôi thắc mắc..

RENG..RENG.. chuông báo hiệu ra chơi cất lên làm Junho chưa kịp nói hết câu.

–         Cả lớp nghỉ. Chansung, em ra đây gặp tôi.

Chansung nghe tiếng Minjun thì vội vàng rời khỏi chỗ, Junho cũng rất ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì.

Chansung theo Minjun đi ra phía hành lang trống.

–         Thầy muốn hỏi em chuyện gì ạ?

–         Cậu đừng giả bộ nữa, cậu nghĩ tôi không biết gì sao? – ánh mắt của Minjun trở nên nghiêm trọng

–         Thầy đang nói gì vậy?

–         Không cần phải đóng kịch trước mặt tôi, sẽ chỉ tốn sức của cậu thôi. Tốt nhất cậu nên tránh xa Junho ra. Cậu nên biết ở quanh đây có rất nhiều người của ánh sáng, vì vậy..cậu sẽ không đạt được mục đích của mình đâu.

Nói rồi, Minjun đi qua mặt Chansung, Chansung đứng đó và mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

~ ~ ~ End chap 3 ~ ~ ~

Advertisements

18 Comments

  1. – con gà chưa gì đã bị Khun mê hoặc :3 chap sau chắc còn nhiều bất ngờ lắm đây ss nhỉ :3. Cơ mà nếu nói vậy Chan là người của bóng tối, vậy ai là người cùa ánh sáng, ai gù :)) nói hồi loạn xà ngầu cả lên. Mới cái lời nv nghĩ, :))) phỏng đoán là của tên mắt đỏ hoặc là MinJun :3 nhưng nó hơi rối với thoại nv :)) chắc ss mún viết vậy. Thiếu tẹc thôi, hóng chap sau của ss :3

  2. Woaaa Kyn bi thich fic nay nha ^^
    Nao la KY nao la CNN ui hap dan qua ne =]
    ” Chansung đứng đó và mỉm cười, một nụ
    cười khó hiểu.” bn Chan vs bn Khun ve bi an wak nhaaa…lm Ho Young ngu ra =]]]
    Hog tip chap sau ne !!!

  3. – fic hay qa đê >„< gây cảm giác tòm mò cho ngừi đọc , em đọc 1 chap như z. hok đã :3
    – có chỗ em hok hĩu lúc thì young là rớt thước mà s lại có " Mấy lần đều không thể nhặt được bút và
    cũng vì sợ mọi người chú ý nên
    Wooyoung đã dùng chân để khều…. " rồi lại " – Của cậu đây.. – Có một bàn tay nhặt
    chiếc thước lên và đưa cho cậu" ??? ss rút kinh nghiệm nhóez ,thân :*

    • à như này nhé e..Woo là rơi thước nhưng cúi xuống mấy lần mà ko thể nhặt đc lý do là cứ cúi xuống là nó hoa mắt chóng mặt (cái này ở những chap sau giải đáp)..vì mấy lần ko nhặt đc nên nó ngại sợ gây chú ý với mọi ng trong lớp nên lấy chân khều nhưng chưa với tới thì Khun nhặt hộ ^^ đó e..và ss sẽ rút kinh nghiệm lần sau tả dễ hiểu hơn ^^ cảm ơn e

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s