[Shortfic] Tình yêu tội lỗi – KhunYoung – Punwinkin – Chap 1

P/s: Xin chào, mình mới tham gia viết fic vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong mấy bạn đóng góp ý kiến cho mình nhiều nhiều nhé 🙂

————————————————————————————————————————

Lời ngỏ: mọi chuyển biến của câu chuyện đều là hư cấu không dựa vào đời thực của các thành viên 2pm.

Chap 1: Trở lại tìm mẹ

“Mẹ…mẹ ơi, mẹ đâu rồi! Xin mẹ đừng bỏ con đi” cậu bé gào to, khóc lóc trong tuyệt vọng “ con xin mẹ”

Nich Khun giật mình, trán anh đẫm mồ hôi, môi anh tái đi. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng đầu anh choáng, tim đập liên hồi như mún nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh xoay người, nhắm mắt, thở dài. Anh suy nghĩ lại giấc mơ của mình. Anh không biết đã mơ như thế này bao nhiêu lần rồi trong đời. Đối với anh giấc mơ này không hẳn là cơn ác mộng mà nó là một phần ký ức của anh.

Anh không nhớ rõ lúc ấy anh được bao nhiêu tuổi chỉ là anh rất nhỏ nhưng đủ lớn dể biết chuyện gì xảy ra với mình.

Những cơn gió mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện, những bông hoa xinh tươi đua nhau mà nỡ rộ, không khí trong lành và dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu nhóc da trắng với gương mặt xinh như những thiên thần nhỏ hiện thân, cậu bé đang nắm chặt bàn tay của mẹ mình. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt thanh tú làm cậu nhóc nheo đôi mắt hai mí của mình lại. Mẹ của cậu, đặt cậu ngồi lên một chiếc ghế đá, chạm nhẹ nụ hôn lên đôi má trắng nõn ấy. Rồi mẹ cậu quay đi, bỏ bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, bà đi nhanh rất nhanh, bước từng bước một, mỗi bước chân của bà ngày càng nhanh hơn, bà đang bước thật nhanh để trốn chạy đứa con trai của bà ở đằng sau đang khóc lóc la lên “ mẹ…mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?” Đứa con trai nhỏ nhắn của bà đang gọi bà, cậu nhóc dùng đôi chân nhỏ bé của mình cố chạy theo bà, cậu vừa khóc vừa chạy “ xin mẹ đừng bỏ con.” Tiếng khóc ngày càng vang, vang xa trong một buổi đầu màu xuân như vậy.

Nich Khun không ghét giấc mơ này vì nó là thứ duy nhất mà anh có thể nhớ về mẹ của mình nhưng anh ghét cái cảm giác sợ hãi, bơ vơ và bị vất bỏ như một thứ không có ích.

Nằm trên máy bay anh nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, trời tối đen như mực không hiện lấy một vì sao. Anh thầm mừng vì mọi người chung quanh đều đang ngủ không thì mọi người đã thấy gương mặt anh lúc nãy. Chuyển từ Thái sang Hàn, quay trở về lại Hàn để tìm kiếm lại người mẹ của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc này anh không biết cuộc đời mình sẻ ra sao khi đã thực hiện một quyết định táo bạo như vậy.

Cuộc sống ở Hàn cũng không chật vật lắm với anh. “ Này…này dậy đi” Nich Khun dùng chân đá đá vào cái mông con người to đùng đang nhắm chặt đôi mắt không muốn mở kia.

“Có dậy đi không?” Nich Khun hỏi lại. Con người ấy bắt đầu ngóc đầu dậy thều thào “ Không trễ đâu”

Rồi hai người sửa soạn, ra khỏi nhà bước đến chổ làm.

Nich Khun chọn cho mình một chiếc áo denim tông màu sáng phối với đôi giày tây giả jean, phong cách này khiến nah không rất bắt mắt. Anh bước đi trên đường cứ như đây là sàn catwalk dành riêng mình anh vậy. Dáng đi tao nhã càng làm cho anh đẹp trai hơn trong làn gió mát sương sớm.

“Đợi em với Hyung” tiếng gọi phát ra từ cậu nhóc ở phía xa đang cố bắt kịp Nich Khun. Đấy là Hwang Chan Sung, cậu thua Nich Khun lận 3 tuổi nhưng với dáng vóc to lớn của mình cũng như gương mặt già hơn trước tuồi thì mọi người đều lầm tưởng rằng cậu ấy bằng tuổi với Nich Khun.

“ Đúng là dồ gấu chuối…Nhanh lên” Nich Khun đáp trả tiếng gọi của Chan Sung, mỉm cười chọc ghẹo.

Tựa đầu vào tấm kính trên xe bus, ánh mắt anh lại xa xăm như ánh mắt trên chuyến bay của hai năm trước.

“Hôm nay có gặp lại mẹ không nhỉ?” anh đang tự hỏi mình, ngày nào anh cũng bắt đầu một ngày mới như thế, một câu hỏi không đáp án.

Chan Sung thì lại nghiêng đầu của mình lên vai Nich Khun mà ngủ gật.

Advertisements

13 Comments

  1. Chap 1 chưa có j nổi bật lắm…nhưng có khá nhìu lỗi type…làm mình đọc có hơi khó chịu xíu…Chap 1 đơn giản chỉ là giới thiệu về hoàn cảnh của Khun nên k đc ấn tượng cho lắm…Mong chap sau sẽ có j đó nổi bật hơn :)….
    Đoạn đầu đọc có vẻ hơn vấp…đoạn Khun bị bỏ rơi thì hơi thiếu cảm xúc tý….Dù j là Au mới…fic đầu tay…vậy là ổn rồi…Cố gắng lên nhá Au =)…Fightting!!!

  2. nói chung chap này chỉ giới thiệu về hoàn cảnh của Khun là chính nên chưa có gì nhiều cả… cái đoạn ng` me bỏ rơi Khun nó hơi nhanh và cũng chưa thấy đc hết cảm xúc của Khun lúc đó… nhưng nhìn chung là em viết khá tốt…. mong đợi những chap sau của em nhá… fighting!!!!!!!!!!!!

  3. Chap này chưa nói gì nhiều ^^ nó khá nhanh, cái đoạn dưới hơi luẩng quẩng nên mình không hiểu cho lắm ^^, nên miêu tả nhiều hơn, Nó khá là ngắnnnnnnnnn !!! Hóng chap sau nhé ^^
    p/s: :3 cho mình hỏi, bạn sinh nhật bao nhiêu thế ^^ cho tiện đường xưng hô

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s