[Oneshot] Ngỡ – ChanWoo – Vyvian81 – Part4 (End)

Đã một tuần qua tôi chờ đợi Wooyoung nhưng anh ấy không đến, tôi chỉ muốn nói với anh ấy một câu xin lỗi, tôi đã quá hồ đồ, quá hấp tấp khi tấn công anh ấy bằng những lời yêu đương như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh ấy đã nói với tôi, thật sự tôi không muốn mất đi một người bạn tốt như Wooyoung, vả lại biết đâu đấy, sau này anh ấy sẽ chấp nhận làm người yêu của tôi thì sao… Nhưng anh ấy đã không đến, có lẽ anh ấy sợ tôi, hay là anh ấy đang cố tránh né tôi vì những việc mà tôi đã làm. Tôi thấy buồn cho chính mình, những người tôi yêu thương và quan tâm đều lần lượt rời bỏ tôi, đột ngột như lúc họ đến với tôi vậy…

Tôi ngồi một mình trên bờ đá ven sông Hàn, chỗ mà lần đầu tiên tôi đã gặp Wooyoung ở đó. Hôm nay bầu trời nặng trĩu những đám mây đen xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến, những ánh lóe chớp sáng của sét cùng những tiếng gầm gừ của sấm đang dội lại từ phía đường chân trời. Tôi ngồi bó gối nhìn mặt nước mênh mông với những con sóng tung bọt trắng xóa khi gió đẩy chúng thô bạo vào bờ đá, mặt trời hôm nay không đến và Wooyoung của tôi cũng vậy. Khóe mắt tôi cay cay, bỗng nhiên tôi muốn khóc kinh khủng, phải chi có bờ vai vững chãi của Junho lúc này để tôi tựa vào nhỉ…

Tôi lại nhớ đến Junho, hình bóng của em ấy và Wooyoung đan xen trong tâm trí tôi, làm cho lòng tôi dâng lên những nỗi buồn khó tả, tôi vẫn cố chấp không tìm gặp Junho, dù tôi biết có thể em ấy, ở nơi nào đó, cũng đang nhớ tôi quay quắt đến như vậy. Còn với Wooyoung, tôi nhận ra mình chẳng biết tí gì về anh ấy ngoài một cái tên… Tôi không có số điện thoại, không biết anh ấy ở đâu và làm gì… tôi đã tự xỉ vả mình hàng trăm lần vì cái tính lơ đễnh và cá nhân ấy. Tôi chỉ biết mỗi mình tôi với những câu chuyện của chính mình, bên Wooyoung tôi huyên thuyên đủ thứ, tôi nói liên tu bất tận nhưng cũng chỉ là nói về tôi và Junho, tôi tuyệt nhiên không hỏi han gì về bản thân anh ấy, tôi không quan tâm anh ấy vui buồn thế nào, chỉ cần biết mỗi khi bên tôi, anh ấy luôn mỉm cười, vậy là đủ…

Ôi cái thằng tôi ngu ngốc đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, có lẽ Wooyoung cũng giận tôi bởi vì điều đó nữa, nói yêu một người mà mình cũng chẳng biết người đó là ai thật sự là một chuyện quá hoang đường đối với anh ấy. Tôi bây giờ chỉ biết ngồi đây chờ đợi, vò đầu bức tóc tự trách cứ mình vì những chuyện đã xảy ra, tôi còn không biết tìm gặp Wooyoung ở đâu để xin lỗi anh ấy, tôi chỉ biết im lặng, và lắng nghe xem có ai đó gọi tên tôi hay không, ngoài cái bờ sông đang cuồn cuộn sóng và gió này…

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt tôi đau điếng, cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú mưa, tôi rẽ ngang công viên đến cái trạm chờ xe buýt gần đấy, rồi tôi khựng lại, chân tôi như hóa đá, máu như đông đặc khi tôi nhìn thấy Wooyoung của tôi đang đứng dưới cái mái hiên ấy, tay trong tay cùng một anh chàng ngoại quốc tóc vàng có nụ cười đẹp như hoa buổi sớm. Trông Wooyoung thật sự hạnh phúc khi anh chàng kia tươi cười và vuốt vuốt những giọt nước mưa khỏi mái tóc anh ấy. Và rồi anh chàng ngoại quốc đó cúi xuống hôn lên môi Wooyoung, trái tim tôi như ngừng đập, tôi chạy vụt đi, nước mưa hay là nước mắt trên môi tôi mặn và đắng đến lạ. Mưa ngày một nặng hạt, tôi cứ thế bỏ chạy, mặc cho mưa đang quất vào mặt mình đau nhói, mặc cho nước đang thấm vào người tôi lạnh ngắt, tôi cắm cúi chạy, không nhìn thấy gì xung quanh ngoài màn mưa trắng xóa và cái nụ hôn như lưỡi dao đang đâm vào tim tôi chảy máu, tôi chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức, tôi đổ sụp xuống cạnh một cái bồn phun nước lớn…

Tôi đưa tay vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt mình, tại sao tôi lại chạy đến đây, cái quảng trường mà lần đầu tiên tôi nắm tay Junho và hôn lên môi em ấy, là quán tính ư, hay tất cả cũng chỉ là một trò đùa của số phận?! Tôi ngửa mặt lên trời nhìn màn mưa xám xịt đang xối vào mặt, vào người tôi, mắt tôi cay xè, tôi bật cười như chưa bao giờ được cười, như chưa bao giờ có chuyện gì làm tôi vui đến như vậy. Tôi biết phải làm gì đây khi tim tôi đang ngẹt thở và đau nhói…

Một bóng người đang tiến đến gần tôi, trong màn mưa trắng xóa dáng người ấy sao quen thuộc quá đỗi, tôi như không thể tin vào mắt mình, tôi mở tròn mắt, miệng ấp úng,

– Le… Lee Junho…Là em phải không?

          Cậu ấy ngồi xuống, và đưa tay… tát vào mặt tôi, cái tát còn đau hơn những giọt mưa lạnh ngắt đang xối vào hai chúng tôi lúc này. Mắt Junho trũng sâu, gương mặt gầy gò và hốc hác chứng tỏ đã nhiều đêm em ấy mất ngủ. Tôi đưa tay lên xoa vào bên má vừa bị tát của mình, và cúi đầu thấp xuống, tôi thấy có lỗi với Junho, tôi đã phản bội em ấy, tôi đã yêu một người nào đó khác ngoài em ấy, tôi…

– Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế hả? Cậu có biết tôi tìm kiếm cậu khổ sở thế nào không? Junho nói như hét vào mặt tôi, và không có vẻ gì là em ấy muốn ngừng lại, ánh mắt em ấy đầy giận dữ, cứ như là em ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi trong cái khoảng khắc này đây.  – Cậu muốn đi đâu, làm gì ít ra cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ, cậu lúc nào cũng cứng đầu, cố chấp, không chịu hiểu cho người khác… Cậu là một thằng Gấu chuối tệ bạc, ích kỷ, cá nhân, một thằng… Tôi ôm chầm lấy Junho, ghì cậu ấy thật chặt và bật khóc như một đứa trẻ,

– Tại sao bây giờ cậu mới tìm tớ vậy Junho?! Tớ…hic… đã làm rất nhiều điều có lỗi với cậu, cậu có biết không…

– Tớ không quan tâm, chỉ cần cậu bình yên với tớ là đủ rồi…Junho dịu lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi lẫn vào trong màn mưa lạnh lẽo, em ấy vuốt mái tóc ướt nhẹp và xoa xoa vào lưng tôi, tôi thật sự không biết sẽ phải bắt đầu với em ấy như thế nào, nhưng tôi đang cảm thấy rất bình an, trong vòng tay của em ấy tôi thật sự thấy hạnh phúc, tôi muốn Junho cứ ôm tôi như thế này mãi mãi…

– Junho, em… còn yêu tôi không? Tôi hỏi một cách rụt rè, vòng tay vẫn ôm chặt quanh eo Junho, tim tôi đập thình thịch như đánh trống trong lòng ngực, tôi biết mình đang sợ câu từ chối của em ấy,

– Không yêu cậu thì tôi đi tìm cậu cực khổ như thế này để làm gì chứ? Àh mà ai cho cậu cái quyền gọi trưởng phòng của mình bằng em vậy hả? Về làm việc mau, tôi sẽ phạt cậu, sẽ trừ lương tháng này của cậu, sẽ…

Câu nói của Junho bị chặng đứng giữa chừng bằng đôi môi của tôi, tôi tham lam cướp lấy đôi môi ngọt ngào của em ấy, và em ấy đáp lại bằng tình yêu và sự nồng nhiệt của những người đang yêu. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được hôn một người bằng chính tình yêu và xúc cảm của mình, tôi thầm cảm ơn Wooyoung, người đã chỉ cho tôi thấy con đường thật sự mà tôi muốn đi và sẽ đi. Tôi hôn Junho một lần nữa, một nụ hôn dưới mưa thật dài,

– Anh nhớ em Junho…Đừng bao giờ bỏ anh đi như vậy thêm lần nào nữa nhé…

          Junho mỉm cười với tôi, nụ cười ngọt ngào và không hiểu sao em ấy lại giống Wooyoung đến thế, họ có quan hệ anh em gì với nhau không nhỉ, ôi chà đầu óc tôi sao thế này, sao tôi lại nhớ đến Wooyoung trong cái lúc đang hạnh phúc như thế này không biết…

– Junho à, em có anh trai gì đó không vậy?! Tôi siết lấy bàn tay Junho chặt hơn trong tay mình, Junho nhìn tôi, ánh nhìn tinh ngịch trong trẻo như pha lê, em ấy nheo nheo đôi mắt hí khi những giọt mưa đang vờn đuổi trên mí mắt ấy,

  Cậu hỏi điều đó làm gì, đó là một bí mật, hahaha…

          Junho cười vang, và tôi cũng cười, một biểu hiện gượng gạo nhất mà tôi có từ khi biết em ấy cho đến lúc này đây, tôi nhủ thầm “Thôi chết tôi rồi…

———–End———–

Advertisements

24 Comments

  1. ùi cái này là fic ChanNuneo trá hình nek … nhưng mà thik lắm … dễ thương y như hai đứa vậy … anh chang ngoại quốc hun con Gà là Khun phải hok *hok liên quan* …. khúc cúi Hô hí hơi xảo quyệt nhé *liếc liếc* … (*^^*) kết thục đáng yêu quá ❤

  2. thua 2 dua twin WooHo lun :)) an ko ngoi roi ranh roi sinh nong noi bay du? thu tro. Chi toi nghiep ban Chan, dang yen dang lanh tu nhien bi anh em nha kia pha :))
    fic nay de thuong qua ah ss oi, em lai phai doi fic moi cua ss nua roi, mau mau viet tiep nha ss, em hong lam do ~^.^~

  3. vâng, sau khi đọc cả 2 chap cùng 1 lúc, mình chỉ có 1 câu duy nhất
    Chan Sung là một tên bị dắt mũi =))))))))))))))))))))))))))))))
    thề là không thể nghĩ được tại sao thằng Ho lại làm trò quỷ này vs Chan T.T
    biết nó quê thế nào k hả ?
    lại còn lôi Woo vào làm trò
    Ho à, anh tốt nhất là nên bị trừng phạt đó =))))))

  4. Chưa bao giờ em đọc môt cái SA mắc cười đến vậy :))))))~ LOL
    Chắc chắn là anh em mà :v cuối cùng Couple nào cũng qay về với Couple ấy *vỗ tay* *nhảy tưng tưng* Chap này Đỉnh đỉnh đỉnh lun ss :v há há, hay quá xá, miêu tả cũng rất công phu nữa :3 em phải học tập nhiều từ ss thôi :)))~

  5. =_= hic hic huhu ~ e cứ “ngỡ” là ChanWoo chứ ~ ss lừa tềnh e quá đi!! =)) coi như đây là fic Chanuneo đầu tiên e đọc sau gần 1 năm u.u thấy e thương ss ghê chưa! =)) E thích khúc cuối nhất đấy ~~ chắc 2 bợn là anh em rồi! =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s