[Longfic] The Darkness – Khunyoung & Chanuneo – Yul – Chap 2

CHAP 2

Biệt thự Lee gia..

Junho ngồi ở sofa của phòng khách, đôi mắt chăm chăm vào người ngồi đối diện đang cúi đầu rụt rè với mình mà không nói lên lời nào. Cứ như vậy hai người ngồi và im lặng một lúc lâu, như thể Junho đang chờ đợi thời cơ thích hợp để hỏi chuyện anh chàng mình vừa đưa về.

–         Sao rồi? Anh thấy thế nào?

–         …

–         Anh tên gì?

–         …

Junho thở dài khi thấy người đó cứ nín thít trước những câu hỏi của mình. Cậu cần phải biết điều gì đó để có thể giúp. Ngay lúc này, cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại đưa người này về trong khi có thể hỏi thăm, cho hắn tiền như cậu đã làm khi gặp bao người nghèo khổ lang thang trước đây. Lí do gì cậu cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi, cảm giác rằng mình cần phải làm gì đó, cảm giác rằng sẽ lặp lại tội lỗi gì đó nếu cứ thế bước đi và bỏ mặc hắn ở lại. Và giờ thì cậu sẽ giải quyết thế nào đây?

–         Nhà anh ở đâu?

Người đó từ từ ngẩng đầu lên và hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng lặng. Junho chợt ngợ ra như mình đã nói sai điều gì đó. Đúng vậy, nếu có nhà thì anh ta đâu phải ngồi ở đó dưới trời mưa thế này.

–         À..mian.. – Junho vội vàng xin lỗi – Vậy..tôi có thể giúp gì được anh?  – cậu nhăn mặt

–         … – người ấy không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt buồn

–         Anh có người thân nào hay quen biết ai gần đây không? – Junho vẫn gắng hỏi

–         …

–         Anh… – cậu bắt đầu thấy khó chịu và ngồi không yên – Sao anh không nói gì vậy? Anh phải nói gì đó thì tôi mới có thể giúp anh được nếu không chúng ta sẽ ngồi đây đến sáng mất. – Junho cố nói nhẹ nhàng hết mức giải thích cho người đó hiểu

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu trong sự vô hồn của con người đang ngồi trước mặt, điều đó khiến Junho càng khó xử. Cậu dời khỏi ghế và đi ra góc tường đứng, hai tay chống hông và ngửa mặt lên trần thở dài. Bây giờ đầu cậu đang rối bù lên vì không có cách nào để xử lí cái người ấy. Chẳng lẽ cậu đuổi anh ta về, đưa anh ta vào trại tâm thần hay gửi đến trung tâm thất lạc?

Bỗng nhiên anh chàng đó đứng dậy lững thững đi đến chỗ Ho và đứng im sau lưng nhìn cậu. Junho ngoái lại nhìn và lại cảm thấy chán nản. Cậu đi ra sân để tìm bầu không khí thoáng đãng hơn và thật kì lạ là người đó cũng lại đi theo cậu, nhưng không hề nói gì cả. Junho cảm thấy khá lạ và có chút rùng mình. Cứ thế Junho đi dạo quanh sân, hắn cũng theo sau và rồi cậu quyết định trở vào trong nhà và tiến tới một căn phòng. Đứng trước cửa phòng một lúc, Junho khó chịu quay lại và nhìn thẳng vào mặt người đó.

–         Này, anh định theo tôi vào cả nhà vệ sinh sao? – nói rồi Junho đóng sập cửa lại

Cậu cứ thế vùng vằng, dậm chân trong đó và lẩm bẩm.

–         Trời ơi, Junho mày bị điên rồi…sao lại rước hắn ta về chứ? Phải làm sao bây giờ…

Trong khi Junho đang bực dọc trong người và phải tự nhốt mình ở trong phòng vệ sinh để tránh đi cái người cứ theo cậu thì hắn vẫn đứng trước cửa phòng đợi một cách im lìm…cho đến khi..

–         Hwang Chansung

–         Gì cơ? – Junho giật mình và bất động khi thấy tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào

–         Tôi..là Hwang..Chansung..

–         … – Junho trong phút chốc ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần – A..thì ra anh cũng biết nói. Tôi còn tưởng là anh bị câm cơ. – Cậu mở cửa và đu người ra

Cái người tên Chansung đó phì cười nhẹ trước bộ dạng của cậu và nụ cười ấy tuy chỉ thoáng qua nhưng bỗng chốc làm Junho ngạc nhiên vô cùng.

–         Sao vậy? Tôi không được phép cười à?

Chansung lại tiếp tục bắt chuyện với Junho một cách rất vô tư và thái độ ngây ngô như một đứa trẻ, con người này thay đổi quá nhanh làm Junho càng thêm kinh ngạc và không kịp định hình. Cũng có thể là bây giờ Chansung đã thấy khá hơn lúc đầu mới vào đây nhưng cái sự thích nghi đó thật rất khó mà tin được.

Sau một lúc đơ người ra thì Junho cũng phải nhanh chóng nói chuyện không thì biết đâu chỉ một lúc nữa thôi, cái tên Chansung đó lại không thèm nói năng gì nữa thì sẽ khó cho cậu.

–         Vậy ra anh biết nói. Giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Lúc đó tôi thấy tội nghiệp cho anh nên mới đưa anh về để anh khỏi chết rét ở đó. Nhưng giờ thì tôi cần phải biết anh có nhà không? Người thân hay quen biết ai đó cũng được…

–         Tôi không nhớ gì hết.

–         Mố?

–         Tôi còn chẳng biết tôi đến đây bằng cách nào nữa. – Chan không dám nhìn thẳng vào mắt Ho và nói lí nhí trong miệng

–         Trời.. – Junho than thở – Vậy là anh mất trí nhớ hả? Vậy sao anh nhớ được tên mình thế?

–         Đó.. là vì.. – Chansung ngập ngừng – ..là vì tôi đã nhớ có ai đó..đã nói với tôi rằng.. – anh ngẩng mặt lên và chăm chú vào mắt Junho – ..Hwang Chansung..em sẽ không bao giờ quên anh..

“Hwang Chansung..em sẽ không bao giờ quên anh..

Hwang Chansung..em sẽ không bao giờ quên anh..”

Thật kì lạ, vừa lúc Chansung dứt lời thì có gì đó xẹt qua đầu Jun như một luồng điện khiến đầu cầu nhói đau và câu nói ấy cứ nhắc đi nhắc lại, văng vẳng bên tai một lúc khiến cậu thất thần.

–         Chansung à..xin lỗi giờ tôi có chút chuyện, tạm thời cậu cứ ở nhà tôi, sẽ có người đưa cậu về phòng. Mai tôi sẽ tìm cách giúp cậu. – Junho nhanh chóng dời khỏi đó như tránh né điều gì

~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~

–         … Là thế đấy..mình còn nói bảo vệ đứng canh phòng cậu ta chứ không biết đâu là người xấu. Mình cũng chẳng hiểu có cái cảm giác hơi kì lạ nhưng mà cậu ta cứ theo mình mà không chịu ở nhà trong khi mình đã đăng tin để giúp rồi. – Junho than thở với Wooyoung

Woo lại ngoái về đằng sau nhìn thấy Chansung vẫn lật đật theo Junho, cậu quay lại với ánh mắt dè chừng và thận trọng.

–         Này, cậu để hắn đi theo không sợ bị ám sát à. Trông có vẻ không đáng tin cho lắm. – Wooyoung có phần trêu đùa

–         Không, mình đã chuẩn bị cả rồi. – Ho cười và nhẹ nhàng lôi trong túi ra một con dao nhỏ được gập vào trong cán

–         Ầy..cái này thì làm được gì chứ. – Woo trề môi

Vui vẻ bước vào lớp học mà hai cậu không để ý rằng…

RẦM..

Wooyoung bước phải một thứ nhớt nhớt như dầu ở trước cửa lớp và trượt chân ngã nhào về đằng trước, ngay sau đó là tiếng phá lên cười của học sinh trong lớp.

Junho giật mình khi thấy bạn mình ngã nhưng đối với cậu chẳng có gì đáng cười, nhìn có vẻ rất đau khi Woo cố gượng dậy, quần áo bị vấy bẩn, Junho lại cảm thấy khác bực mình và lớn tiếng.

–         YA..các người còn…

KÉT..ÙM..

–         HÁ HÁ HÁ..

Tiếng cười lại rộn lên khi Junho đẩy tay vào cánh cửa và một xô nước đổ ụp xuống người cậu và rơi lăn lóc trên sàn.

–         Wow, thiếu gia Lee ướt hết cả rồi. Phải làm sao bây giờ?

Giọng nói đểu vang đến cùng với tiếng vỗ tay bôm bốp.

–         Myungsoo, đến bao giờ thì mấy người mới thôi cái trò trẻ con này? – Junho nói hết sức kìm nén

–         Vậy bao giờ thì mấy thiếu gia mới không bị mắc bẫy vào mấy cái trò nhảm nhí này vậy? – Một người con trai khác to tiếng bước đến, đằng sau là mấy người nữa.

–         Eunhyuk, mày… – Junho nắm chặt tay và định cho hắn một cú đánh nhưng Wooyoung lại vội vàng chặn lại

–         Junho, Junho..dừng lại ngay, kệ đi. – Woo khập khiễng kéo tay Ho về chỗ

–         Sao..có giỏi thì gọi người của mày đến đánh tao đi, mấy thằng công tử chỉ biết ăn bám. Mày nghĩ mày có tiền mà muốn làm gì cũng được chắc. – Eunhyuk quát lên khiến Junho phải dừng bước

–         Junho à.. – Wooyoung cố gắng giữ người Junho để cậu không cho hắn một nhát đấm

–         Thôi đủ rồi đấy Eunhyuk. – Myungsoo cười đểu và ra hiệu cho Eunhyuk dừng lại để khỏi to chuyện

Đúng vậy, đối với việc hầu hết cả lớp cố ý cô lập, trêu chọc Wooyoung, Junho chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ trừ khi chúng bị đuổi học thì đó mới là chuyện lớn, nhưng chúng biết sẽ không có chuyện đó xảy ra vì Wooyoung và Junho luôn nhẫn nhịn vì chính các cậu chọn chuyển vào lớp này để tránh học cùng với những công tử, tiểu thư phiền phức khác và các cậu là những người giàu có duy nhất trong lớp sinh viên nghèo học giỏi này. Họ coi thường hai cậu vì nghĩ vì tiền mà các cậu được vào đây trong khi họ phải vừa học khổ cực, vừa làm thêm để có tiền trả học phí. Nhưng những trò đùa như vậy thật sự quá đáng, nó cũng phải có mức độ. Tuy vậy, Junho và Wooyoung không bao giờ than phiền với nhà trường hay gia đình vì lòng tự trọng của mình không muốn coi là người chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc và vì vậy mà ngày nào đến lớp hai cậu cũng phải chịu đựng.

Wooyoung kéo Junho về chỗ ngồi, lúc đó Chansung khi đã chứng kiến hết từ ngoài cửa mới bước vào. Cậu nhặt chiếc xô vừa nãy lên để vào góc lớp đồng thời cầm lấy cây lau nhà.

–         Ôi ôi, gì đây? – Myungsoo ồ lên nhìn Chansung – Còn mang cả người hầu đến để dọn dẹp hộ nữa..À, có tiền mà, muốn làm gì chẳng được.

Chansung không hề bận tâm những lời nói đó và cũng coi như chẳng nghe thấy gì cả khi vẫn thản nhiên lau nhà còn Junho thì phản ứng ngay. Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ và quát giận dữ:

–         Chansung, cậu đang làm cái quái gì vậy?

–         Trật tự, trật tự, các em làm gì mà ầm ầm lên vậy.

Một người đàn ông bước vào lớp và dõng dạc nói khiến Junho im thít và cả lớp cũng nghiêm chỉnh đứng lên chào. Chansung thì vẫn từ từ lau nốt chỗ nước ướt trên sàn và chậm rãi đi cất chổi lau rồi xuống đứng cạnh Junho.

Cả lớp ngồi xuống khi Chan vẫn đứng đó vì không có ghế ngồi, bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Junho luống cuống giải thích:

–         Thưa thầy Minjun..à..ừm..dạ bạn này là..thầy có thể cho bạn ấy ngồi nhờ một chỗ cuối lớp không ạ? Chuyện này khó nói lắm ạ nên là em xin lỗi thầy em sẽ thưa lại thầy sau.

Thầy giáo trẻ kim Minjun chuyển sang làm chủ nhiệm lớp từ khi Junho học ở đây, một thầy giáo giỏi, vui tính và có trách nhiệm, cũng rất yêu quý học sinh. Có lẽ việc Junho xin cho Chansung ngồi nhờ trong lớp một buổi không là vấn đề gì cả nhưng có điều từ lúc nhìn thấy Chansung, ánh mắt của thầy trở nên dè chừng và vô cùng nghiêm trọng.

“ Tại sao hắn có thể đến đây?”

~ ~ ~ End chap 2 ~ ~ ~

Advertisements

14 Comments

  1. ồ có cái bí mật j đây … Minjun bik Chan kìa … tội hai thíu gia của tui quá bị ăn hiếp đến thế … !!! Chan từ lúc xuất hiền là bí hiểm cho tới h lun … làm tò mò quá trời … đợi đợi đợi hí hí cho mình xin pass nếu có set pass nhak bạn, cám ơn bạn nhìu tieu_zin@yahoo.con

  2. Oh.. Oh.. Bây giờ mình mới đọc fic bạn.. (không biết tên tuổi thế nào để xưng hô…)..
    Fic bạn viết rất ổn, giờ mình mới đọc một mạch 2 chap …cốt truyện và cách xây dựng nhân vật rất ổn.. Và quan trọng hơn là biết Cut fic chỗ nào cần cut.. hehe.. hóng chap sau :)) Fighting!!!

  3. Có thứ gì đó lẩn quẩn ở đây :)) Tại sao MinJun nó lại biết Chan chớ nhĩ, mà thằng Chan babo ứ chịu nổi :)) ss cứ hành 2 bạn trẻ :)) ức kinhhhhhhhhhh !!!
    Chap này trôi chảy và không diễn tả dài dòng như chap 1 :))) Hóng chap sau của ss nhé :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s