[Shortfic] Hoa Bách Hợp – ChanNuneo – Zoey – Chap 2

-Tại sao cậu lại đem tôi về đây –  Nó lạnh lùng hỏi

-Thế anh muốn chết vì mất máu và nhiễm trùng ngoài đó à , biết thế tôi đã không vác anh về , đã không được cảm ơn lại còn…. – Jun Ho biểu môi

-Sau này nếu thấy có ẩu đả , cậu nên tránh sang một 1 bên , đây không phải việc của cậu đâu nhóc ạ …

-Tôi là người băng bó vết thương cho anh , không cám ơn tôi thì thôi chớ – Jun Ho bỉu mội “tập 2”

-Cậu cần bao nhiu tiền , tôi cho người đem lại – Nó vừa nói tay vội vơ kiếm cái điện thoại của mình

“CHÁT”

5 dấu tay được in hằn đỏ lên khuôn mặt điển trai ấy

-Mẹ kiếp – Nó sờ tay lên dấu tay đó

-Tôi nói cho anh biết , tôi giúp anh không phải vì cần những đồng tiền dơ bẩn ấy đâu , đừng nghĩ ai cũng làm vì tiền như anh , ngay cả giết người không gớm tay – Jun Ho tức giận nói

Nó im lặng nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt nó , nó biết mình đã hơi lỡ lời nên đành cuối mặt xuống , bỗng dưng vết thương nơi hông lại nhói lên , mặt nó từng giọt mồ hôi đổ xuống trắng bệt , tay nó víu chặt vào cái chăn đang đắp lửng nữa người .

-Anh có sao không , đừng cử động nhiều quá , đợi tôi đi lấy hộp sơ cứu thay băng cho .. – Jun Ho vừa nói vừa vội vã quay mặt đi .

Chợt bàn tay Jun Ho bị ai đó nắm giữ lại , Chansung đang nắm tay nó , bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ …

-Sao….lại tốt với tôi như vậy….? – Chansung mặt sẫm lại , mặt vẫn không muốn ngước lên

-Heh ~ , tôi không thể thấy chết mà không cứu – Jun Ho vội mỉm cưới với nó rồi vội vàng quay đi . Nó sờ tay lên vết rát trên mặt , cảm giác hơi ấm của bàn tay Jun Ho hãy vẫn còn vương trên đó , nó nở một nụ cười thoảng

-Awwwwwwwwwwwwwwwwww –Một giọng thét thất thanh

-Mẹ kiếp nhà cậu làm gì thế – Nó hét toáng lên , 1 tay níu cái ga giường

-Im – Jun Ho vừa nói vừa bụm miệng nó lại – Đây là chung cư , mọi người còn nghĩ trưa ,  đại ca xã hội đen như anh , mấy vết thuơng này xá gì – Vừa nói , Jun Ho vừa xát cồn vào vết thương để khử trùng

Nó giữ ý hơn , cố gắng ghì chặt ga giường để Jun Ho vệ sinh vết thương , mặt dù lăn lộn nhìu năm trên giang hồ , việc bị thương là không thể tránh khỏi , Jun Ho vén từ từ áo nó lên , cơ bụng 6 múi lộ ra 1 cách rõ rệt,  khuôn ngực trắng muốt hình vuông , lưng Chansung chi chít những vết chém , Jun Ho bất giác đặt tay lên các vết thương đó , giọt nước mắt bỗng rơi xuống lưng nó .

-Làm gì vậy , lần đầu thấy vết thương à – Chansung nghiêng người sang hỏi

-A…h không , chỉ tại , …. Tôi nhớ đến …chuyện cười hôm qua… – Jun Ho hơi lắp bắp vội cột dây băng lại

-Chuyện cười ? Nhớ lại truyện cười mà khóc à ? – Chansung khó hỉu nhìn Jun Ho

-Anh đói không ? Tôi đã làm thức ăn rồi , cùng ra ăn sáng nhé – Jun Ho vội lau nước mắt , nở 1 nụ cười tươi

-A.w , Ờ – Nó nói rồi vơ lấy cái áo sơ mi đi ra ngoài

-Cậu …? Thích hoa à ? – Nó ngồi xuống bên bàn , tay vơ phá bình hoa

-Không phải loại nào cũng thích , tôi chỉ thích là loại hoa LyLy thôi J – Jun HO cười

-Tại sao cậu lại chỉ thích hoa này ?

Jun HO mặt nhìn nó hơi buồn .

-Chuyện buồn của cậu à , tôi không biết . Xin…

-Không có gì , tôi thích sự trong trắng , tinh khiết và thanh cao của nó . Dù chỉ tồn tại được trong 1 thời gian ngắn nhưng để ại cho mọi người những kí ức khó quên – Jun HO chăm chú nhìn cánh hoa , đôi mắt buồn ……

-Này nhóc ! Nấu gì mà thơm phức thế – Chan vừa nói vừa chốm dậy định nhìn tìm kiếm thức ăn

-Awggggggggggggggg ~ Buổi sáng của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , sao lại không nhắc tôi chứ – Jun Ho hét toáng lên , tay đập vào người Chan

-Heh , còn tưởng tài cán gì – Chan bỉu môi

“Bộp” 1 cục u to tướng xuất hiện trên đầu “ai đó”

-Nhịnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn – Jun Ho hét vào mặt Chan

-HWANG CHANGSUNG .”Tiếng đập cửa từ phía ngoài vọng vào

-MÀY ĐỪNG TƯỞNG NÚP Ở TRỎNG CÓ THỂ TRỐN KHỎI TAO – Tiếng đập cửa ngày 1 mạnh hơn

Advertisements

24 Comments

  1. Chết bà rùi T^T bị đập cửa gọi rùi T^T em ngắt đúng lúc quá đi Zoeyyyyyyyyyyyy~
    Cơ mà khúc băng vết thương bùn cười quá, chưa có thèn xã hội đen nào ngốc như Chan =))
    Hóng chap 3 của em nhé :*

  2. Chuyện gì mà thằng Ho nó khóc vậy ss =]] dù là găng tơ bạn Chan vẫn không thể bỏ lỡ cái tinh Babo của mình =]]
    “– Đây là chung cư , mọi người còn nghĩ trưa , đại ca xã hội đen như anh , mấy vết thuơng này xá gì” Ho chửi thề ạ =]]~ xá gì nghe không hay ss =]] ý ss là “cái thá gì” phỡ hôn ? =]]
    Bạn Ho đúng là có lòng tự tôn và cũng rất ư là chãnh =]]~ dám hét và đánh vào giang hồ như kia thì em nghĩ sẽ có 1 cái ya sớm ra đời =]]~ LOL

  3. Ho cũng đâu có hiền lành chi cho kham, đánh Chan cái quá trời tôi nghiệp nhỏ bị thương mà còn bị Ho đánh nữa chứ!
    mặc dù là găng tơ mà babo vẫn hoàn babo haha!
    e viết khá lém đó, cứ cố gắng phát huy nha!
    hóng chap sau của e @-@!!!!!!!!!!!!!

  4. chap này vui nha… ss thích nha….
    cơ mà chỗ này nó hơi rối loạn em: “– Đây là chung cư , mọi người còn nghĩ trưa”
    sau đó Ho lại hỏi Chan là: “-Anh đói không ? Tôi đã làm thức ăn rồi , cùng ra ăn sáng nhé” o.O
    em khắc phục đc lỗi type với lỗi dấu hỏi dấu ngã tốt nhiều rồi đó Zoey….. fighting!!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s