[Oneshot] Ngỡ – ChanWoo – Vyvian81 – Part 2

Hai ngày rồi tôi ngồi trên mép sông đợi anh ấy, trong vô vọng vì tôi biết rằng tôi thật sự đã cư xử như một thằng tồi, tôi không mong muốn gì hơn là một lần gặp lại để xin lỗi anh, người con trai với mái tóc màu vàng hung và nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi đã ngồi đây suốt buổi sáng hôm qua, nhưng anh ấy không đến, tôi bây giờ thậm chí còn buồn hơn trước kia, vì ngoài Junho, tôi còn đang nhớ đến một người con trai khác, tôi cảm thấy dằn vặt và day dứt kinh khủng, cái bóng màu cam ấy ám ảnh tôi mỗi khi tôi nghĩ đến Junho. Tại sao tôi lại trở nên lăng nhăng và thô lỗ như thế này cơ chứ. Hôm qua tôi đã không uống một giọt rượu nào, và hôm nay cũng vậy. Tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, ở đó đang phản chiếu bóng hình của một người nào đấy chắc chắc không phải là tôi. Tôi không lem luốc, không hôi hám với râu ria xồm xoàng và nhiều ngày không tắm gội thế kia. Tôi luôn luôn lịch lãm, luôn luôn chỉnh chu với sơ-mi cài nút kín cổ và quần tây không một nếp nhăn, tôi luôn tỏa ra mùi hương khêu gợi những người tiếp xúc với mình chứ không sặc mùi rượu bia như thế này, hãy xem Junho đã làm gì tôi, em ấy đã làm tôi ra nông nổi này đây, đến chính tôi còn không nhận ra tôi nữa là…

Tôi ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, cọ rữa từng chỗ trên thân thể gần như đã không còn là của mình này. Tôi nhắm mắt lại cảm giác bàn tay của mình ở nhiều vị trí khác nhau, nỗi nhớ Junho dâng trào khủng khiếp trong tôi, cảm giác như muốn ngẹt thở. Lee Junho, tại sao em lại làm như thế với tôi chứ. Lee Junho, hãy buông tha cho tôi, hãy ra khỏi đầu tôi, để cho tôi bắt đầu một cuộc sống khác không có em bên cạnh…

Tôi mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, chải lại mái tóc mình trong gương, tôi thật là đẹp trai dù có hơi hốc hác một chút, hậu quả của những ngày la cà nhậu nhẹt khắp nơi đây mà. Tôi tự mỉm cười với chính mình, chà, nếu anh chàng Wooyoung ấy mà gặp lại mình không biết anh ấy có nhận ra mình không nhỉ, tôi cười to với những suy nghĩ lố bịch của mình, cầm lấy cái chai nước màu xanh ngọc bích, tôi bắt đầu chạy bộ ra sông Hàn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nó đẹp như ngày đầu tiên tôi đã gặp Junho, ở trong một cái sân trường đầy nắng và hoa rực rỡ. Em ấy đứng đấy, tay ôm chiếc cặp, mắt nhíu lại nhìn những chiếc máy bay đang la đà trên bầu trời, khuôn miệng em ấy nở một nụ cười tuyệt vời, một nụ cười mà chắc cho đến lúc chết, tôi cũng không thể quên được, tôi yêu cái nụ cười ấy, và tôi yêu Junho. Tất cả những sự vật, sự việc diễn ra quanh tôi đều khiến tôi liên tưởng đến Junho và tình yêu đầu đó. Haizzz…. tại sao vậy chứ, tại sao tôi cứ nhớ đến em ấy trong khi em ấy không hề nhớ đến tôi, không hề cố gắng tìm kiếm hay liên lạc gì với tôi suốt những ngày tôi mất tích vừa qua…

Tôi ngồi duỗi thẳng chân trên bờ đá, nhìn mơ màng ra phía xa, vài chiếc du thuyền nhỏ đang qua lại trên mặt sông, tôi đã từng hứa với Junho là một ngày nào đó sẽ lái du thuyền đưa em ấy đi đảo chơi, nhưng ngày đó chắc là không bao giờ đến mất rồi…Những cô gái tập thể dục liếc mắt và cười với tôi, những thanh niên nhìn tôi với vẻ ganh tị khi tôi kéo cổ áo phơi những múi cơ ngực của mình dưới lớp áo thun bó sát, vì tôi đẹp trai và quyến rũ quá đây mà. Tôi cứ ngồi thừ người ra mỉm cười với những suy nghĩ kiểu tự kỷ của mình, không để ý rằng có một người đã đến ngồi bên cạnh và im lặng nhìn tôi nãy giờ,

– Hôm nay trông cậu khá hơn nhiều rồi nhỉ! Tôi giật mình, nhíu mày dưới ánh nắng, cái bóng nhỏ nhắn với áo thun màu xanh lá, quần short vàng và giày đen đang mỉm cười với tôi. Tôi tự nhiên sao cứ chú ý đến màu sắc những bộ đồ mà anh ấy đang mặc vậy chứ, có lẽ đó là cách mà những anh chàng đẹp trai thường để ý  đến nhau… 😛

Ah…Uh…chào anh Wooyoung, anh…thật sự nhận ra tôi sao… Tôi ngượng ngùng tránh cái ánh mắt trong veo của anh ấy, Wooyoung bật cười thành tràng dài, anh ấy vỗ vai tôi,

– Hôm nay cậu gọi tôi là anh cơ đấy! Cậu không gọi tôi bằng mày như hôm trước nữa sao? Tôi nhớ là… sao nhỉ…cậu nói là mình bằng tuổi tôi cơ mà!

          Wooyoung gõ gõ tay vào trán, mắt anh ấy nhíu lại ra chiều đang suy nghĩ. Mặt tôi nóng ran, chết rồi, tôi đang làm gì thế này, tại sao tôi lại để lộ ra yếu điểm của mình chỉ trong lần gặp thứ hai như vậy cơ chứ, tôi gãi gãi đầu, anh chàng trước mặt đang cố bắt bí tôi đây mà,

– Ah…tôi…em…thua hyung một tuổi!

– Ra vậy, hahaha… Wooyoung cười vang khoe ra hàm răng trắng bóng, mắt anh ấy ti hí lại như hai cọng chỉ, dưới ánh nắng lấp lánh, gương mặt anh ấy giống Junho đến lạ, tôi thừ người ra ngắm nhìn người con trai ấy, tay tôi vô thức nắm lấy tay cậu ấy, tôi lôi cậu ấy vào sát người mình và ôm thật chặt,

– Lee Junho, anh nhớ em nhiều lắm em biết không!

– Này, cậu làm cái gì vậy, tôi không phải là cái tên Ho Ho gì đó của cậu đâu nha!

          Wooyoung đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt anh ấy sắc lại. Tôi như chợt tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu tươi đẹp, không lẽ tôi vẫn còn say vì rượu của nhiều ngày trước ư, tôi bối rối xoay mặt đi chỗ khác, tránh cái ánh nhìn khó hiểu của Wooyoung đang dành cho tôi,

– Ah em xin lỗi anh, chỉ là…em thấy… anh rất giống một người…

          Tôi len lén quay sang nhìn Wooyoung, anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm,

– Cái cậu Ho gì đó làm cho cậu đau lòng đến vậy sao!

          Tôi im lặng gật đầu, một ngọt nước mắt từ đâu tự nhiên rớt xuống gương mặt tôi. Tôi không muốn khóc lúc này, tôi không muốn khóc trước mặt một người mà tôi mới quen biết, không muốn cho người khác thấy rằng mình yếu đuối, nhưng sao tự nhiên tôi không thể kiềm chế được, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống chiếc áo tôi đang mặc, Wooyoung ngồi sát vào tôi, anh ấy choàng tay qua vai tôi và kéo đầu tôi ngả lên vai anh ấy, anh ấy yên lặng vỗ về tôi, tôi cứ sụt sịt như một đứa trẻ, thỉnh thoảng tôi còn xì mũi vào khăn mặt mà anh ấy đưa cho tôi,

– Không sao mà, không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cậu…gì ấy nhỉ?!

          Câu an ủi của Wooyoung làm tôi phì cười, cũng phải thôi, tôi còn chưa giới thiệu tên mình cho anh ấy nữa mà. Tôi quệt nước mũi và đưa tay ra,

– Em là Chansung, Hwang Chansung!

          Hình như anh ấy đang rất miễn cưỡng khi bắt lấy bàn tay của tôi. Tôi siết chặt tay anh ấy trong tay mình, cảm giác như tôi đã quen biết Wooyoung từ lâu lắm rồi thì phải. Rồi như có một dòng thác đang cuộn trào trong lòng tôi, tôi kể lể một thôi một hồi câu chuyện tình yêu đầy đau khổ của mình cho Wooyoung nghe, anh ấy ngồi yên, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc lại vỗ vỗ vào vai tôi an ủi. Tôi cảm giác như mình vừa tìm được một người bạn tri kỷ, một người tôi tin tưởng và hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai trên thế giới này…

          Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi chia xẻ cho Wooyoung biết về Junho và những câu chuyện của chúng tôi, tôi nhìn anh ấy đang cười trong nắng, anh ấy đẹp trai đến lạ với những nét đẹp của Junho mà tôi không tài nào có thể giải thích được, nếu không kiềm chế mình, tôi có thể sẽ lại ôm chầm lấy anh ấy và hôn lên đôi môi đó… Ôi tôi đang bị làm sao thế này, Wooyoung và Junho, Wooyoung hay là Junho… mặt tôi nóng ran, môi tôi đang khát cháy, tôi sẽ chết nếu không được ai đó yêu thương vào lúc này mất. Tôi vẫy vẫy tay khi Wooyoung chạy đi, môi mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ tôi bị sét đánh mất rồi, có lẽ tôi đã yêu anh ấy, Jang Wooyoung…

—————————————————————————————————-

Advertisements

16 Comments

  1. – LOL ~ Chan bị tình yêu sét đánh =]] Chap này tuyệt vời ss à :v từ cách miêu tả xen lẫn cảm xúc. Chỉ có khúc cuối là hơi nhanh thôi =]] Em khá bất ngờ về cái hình tượng của bạn WooDong trong fic này =]] cứ như ông cụ non ấy, vỗ vai an ủi rồi thương cảm lum la :v đúng là thay đổi 180o mà =]
    – S ss cứ cho con Gà mặc ba cái thứ đồ quái dị thế kia =]]] Màu áo zs quần chả ăn khớp dới nhau =]] Tưởng tượng đủ thấy lòe loẹt r :v

  2. Chan đã đem lòng yêu Woo :v Cơ mà Woo trong fic này chính chắn ss nhỉ, hỏi thăm quan tâm dù chả quen biết :))) Em kết nhứt là vụ quần áo, quần với áo thế kia thì nổi nhứt chuồng rồi còn giề =)))~

  3. ” Tôi vẫy vẫy tay khi Wooyoung
    chạy đi, môi mỉm cười một nụ cười đầy ẩn
    ý, có lẽ tôi bị sét đánh mất rồi, có lẽ tôi đã
    yêu anh ấy, Jang Wooyoung…”
    set dah s chua die the bn babo =]
    cai fic nay babo nha ta tu suog khip…mak dug la dtrai thiet =]]]
    Fic nay zui mak teu nua =]]
    Ho co x.hien k ta hay chi qua ky uc cua Chan thoi…chap toi nao ^^

  4. sao ss cho con Ga an mac gi ki vay??? Ko le ss de ban Taec lam stylist cho con Ga cua em ah???
    Nhung ma con Ga trong fic nay la wa, ko con dong danh,khong con nhong nheo voi danh da nua. No rat chung chac lun do.
    Tip tuc ngoi hong part tip theo cua ss ne 🙂

  5. em thú thật với ss là emd đọc fic này ko đc nhập tâm cho lắm… vì nó là couple Chanwoo nên em có hơi khó đọc :3 nhưng em vẩn rất thích cách viết của ss… cơ mà Oneshot này dài quá ss nhờ… em bay đi đọc chap sau luôn đây :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s