[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 26

Tôi ráng giữ khuôn mặt lạnh và cắt mọi cảm xúc của mình không cho người canh giữ biết nhưng thật tình tôi sợ chết đi được. Tôi đã bắt anh ấy phải chọn. Tôi hay TaecYeon. Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đưa ra quyết định. Khun chỉ đứng đó, sự ngập ngừng của anh ấy chả khác nào con dao cứa vào thịt tôi. Anh ấy đã không định chọn tôi.

Khunnie dơ chân và bắt đầu di chuyển. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh anh ấy bỏ tôi. Tôi sẽ chết mất. Tôi nói sẽ giết anh ấy nếu anh ấy trở về với Taec nhưng tôi biết trong tim mình rằng tôi không thể làm điều đó. Tôi yêu Khun quá nhiều. Tôi nghe tiếng bước chân và nó dừng lại. Anh ấy đi rồi ư?

Rồi âm thanh ngọt ngào nhất vang lên. “Giờ chúng ta làm gì đây?”

Khunnie đang ngồi cạnh tôi, nhìn bình tĩnh nhưng tràn đầy quyết tâm. Tôi nhìn anh ấy chăm chăm rồi nở một nụ cười. Anh ấy đã ở lại. Khun sẽ chiến đấu cùng tôi. Anh ấy không thể nhìn thấy điều đó bằng mắt người nhưng bây giờ cái áo khoác mà anh ấy đang mặc đã thay đổi một chút. Nhìn nó giống như một chiếc áo choàng dài đang dập dờn và có một màu sáng đang tỏa ra vì giờ anh ấy đã đồng ý tiếp tục làm người canh giữ của tôi tại mảnh đất này.Chiếc áo mỏng và sáng như lụa nhưng bây giờ nó trắng tinh và ôm lấy cơ thể anh ấy mà anh ấy không biết.

NichKhun cười đáp lại và tôi lại trở nên bình tĩnh. “Em sẽ mở một cuộc họp với hội đồng. Đây là lời khiêu chiến giữa chúng ta và tộc Quạ và không thể cho qua việc này được. Em sẽ nói trước hội đồng nhưng đây là một sai lầm lớn của bọn chúng.”

“Anh muốn nói chuyện với Bang trước, nếu em cho phép,”-Khun nói với tôi. “Có vài thứ hơi lạ về việc này.”

“Tại sao?”-Bang có vẻ rất chắc chắn về việc ai đã tấn công mình.

“Bởi vì chỉ mới hôm qua, Taec hỏi anh về cuốn nhật kí. Cậu ấy hỏi liệu nó có đang ở nơi an toàn không và anh nói có. Cậu ấy bảo anh đừng kể cho cậu ấy nghe nó ở đâu vì chính lý do này. Taec biết HimChan và Bang là những người duy nhất biết nơi cất nhật kí nhưng cậu ấy đã bảo anh đừng nói nơi cất nó. Anh có cảm giác chuyện này được sắp đặt.”

Nghe có vẻ hợp lý. Tôi gật đầu và gọi HimChan đến. “Hãy đem Bang vào đây để tra hỏi.”-cậu ta chạy nhanh đi và tôi chợt thấy một đôi mắt màu đỏ đang nhìn mình. “Zelo”-tôi gọi em ấy lên phía trước.

Chú tiểu quỷ lo lắng bước đến, nhưng thay vì bước đến bên tôi, em ấy lao ngay vào lòng Khunnie. Mọi người trong sảnh ngạc nhiên và lại bắt đầu xì xầm. Khunnie vuốt mái tóc màu hồng đấy sang một bên để lộ gương mặt đẫm nước mắt.

“Zelo.”-tôi nói nhỏ nhẹ, gắng không làm em ấy sợ hãi. “Em có biết chuyện gì đã xảy ra với ba mình không?”

“Có”-em ấy thì thầm và rúc mình sâu vào hơi ấm của Người Canh Giữ.

“Em có thấy họ là ai không?”

Em ấy lắc đầu. “Không hẳn. Ba bảo em nằm trong giường khi chúng đến. Ông ấy bảo em phải im lặng rồi bỏ đi. Nhưng em lén ra ngoài cửa và em nghe được giọng của chúng.”

“Em có nhận ra ai không?”

Em ấy bắt đầu khóc và Khunnie  vỗ vỗ nhẹ trước khi thì thầm : “Zelo, anh rất tự hào vì em dũng cảm ở đó cho ba mình. Nhưng anh cần em mạnh mẽ hơn một chút nữa để chúng ta kiếm được ai đã làm việc này được chứ?”

Zelo gật đầu và tôi quỳ xuống cạnh bọn họ. “Zelo yêu dấu, em có nhận ra được giọng ai không?”

Em ấy nghịch nghịch những ngón tay của mình trước khi gật đầu. “Rồng Chan hyung và Người Canh Giữ Taec hyung có ở đó và hai người nữa em không biết.”

“Taec-hyung có đánh ba của em không?”

Zelo lắc đầu.”Không. Channie hyung thấy em lén nhìn nên ra dấu bảo em im lặng và trốn dưới giường. Anh ấy và Taec-hyung đứng trước cửa để che cho em. Sau đó em bịt tai lại vì appa đang khóc.

Khunnie ôm chú nhóc thật chặt và thì thầm an ủi em ấy. Trong lúc đó, Khunnie nhìn tôi, nhưng đang năn nỉ điều gì đó. Bang được đẩy xe lăn vào, nhìn ông ấy thật tệ hại. Ông ấy được băng bó và phần da nào còn lộ ra thì nó bầm tím cả lên.

“Chủ nhân”-Bang thều thào nói và gắng cúi đầu chào. Zelo nhảy khỏi người Khun để chạy đến bên ba mình, nắm chặt tay ông ấy. Bang cũng cố gắng nở nụ cười và xoa nhẹ má của cậu nhóc.

Tôi nhìn chằm chằm họ. Không có gì đáng ngờ trong nét mặt của Bang cả. Có nghĩa là ông ta không định nói dối tôi.

“Bang, ngươi nói rằng Taec và Channie là người lấy quyển nhật kí phải không?”

“Phải”-Bang bình tĩnh đáp.

“Họ làm ông ra nông nỗi này phải không?”

“Phải.”Có vẻ là thật. Nhưng hình như câu hỏi của tôi không được chính xác cho lắm.

“Taec và Chan có động vào người ngươi không?”

Ông ta ngập ngừng một chút và đó là lúc tôi nắm được sơ hở. Đôi mắt của Bang liếc qua lại một chút rồi trả lời. “Có”

“Có ai ở trong phòng nữa không?”

“Không ai cả.”

Tôi gầm lên. “Ngươi dám nói dối ta?”

Nhìn Bang có vẻ bối rối nhưng đôi mắt lại mơ màng. “Không …không có ai trong phòng cả.

“Woo”-tôi nghe giọng người canh giữ của mình gọi. Trong đầu anh ấy giờ đây có rất nhiều suy nghĩ. “Ai có thể điều khiển được người khác giống như Taec và Chan?”

“Rất nhiều câu thần chú có thể làm được nhưng chỉ có một sinh vật nữa có khả năng đó thôi.”

“Có phải sinh vật đó là ma cà rồng không?”

Tôi nhướn mày nhìn NichKhun. Anh ấy gặp ma cà rồng khi nà cơ chứ? Khun đặt khuỷu tay lên ghế, chống cằm. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang tập trung cao độ.

“Anh đang nghĩ gì vậy Người Canh Giữ?”-tôi hỏi.

“Thủ lịnh tộc đó là một con ma cà rồng.”

“Anh chắc không? Sao anh biết?”

“Taec kể với anh.”

“Lời của anh ta nói không đủ làm bằng chứng,”-tôi lắc đầu buồn bã. “Nhất là lời chống lại nạn nhân. Không thể nói như vậy trước hội đồng được.”

“Nhưng có cách nào hóa giải được ma thuật đó không?”-Khunnie chỉ vào Bang. “Em biết đó, ông ta đang bị…từ gì nhỉ?”

“Sai khiến. Và phải, có vẻ là ông ta đang bị vậy nhưng chúng ta không có bằng chứng . MinJun có lẽ sẽ hóa giải được nhưng em không nghĩ anh ấy sẽ dính vào chuyện này đâu.”

“Đây có nhất thiết là một sự khiêu chiến không WooYoung? Anh biết Bang đã bị thương và anh không coi nhẹ điều đó. Anh tin ai làm điều này đáng bị trừng phạt. Nhưng chiến tranh sao?”

“Có người đã vào nhà của em, tra tấn và suýt giết một trong những cố vấn của em, trộm một vật của em. Anh nghĩ nó không nghiêm trọng sao? Lỡ đâu người này đã quyết định sẽ trừ khử chúng ta? Lỡ đâu chúng quyết định sẽ lấy đi nhiều hơn là một cuốn nhật kí? Chuyện phải trở nên nghiêm trọng mức nào thì mới phải quan tâm hả anh?”

Khunnie thờ dài.

“Người canh giữ, em biết chuyện này làm anh buồn. Và em cũng muốn chứng tỏ Taec và Channie vô tôi giống như anh vậy, nhưng chuyện này cần được xem xét kĩ càng. Em không thể cho qua dễ dàng vậy được.”

Tôi cố để cảm xúc mình chạy qua bên anh ấy. Từng tế bào của tôi đã kết nối với nơi đây như mạng sống. Sự thật rằng thần dân của tôi đang gặp nguy hiểm làm tôi buồn hơn ai hết. Cảm giác đó đè nặng lên cơ thể tôi đến nỗi tôi không thể bỏ đi được. Tôi đã tụ họp mội hội đồng để bàn về việc này.

Tôi ra hiệu cho HimChan đẩy Bang đi để ông ấy nghỉ ngơi và rồi lần lượt từng người cũng rời khỏi sảnh, còn lại tôi và Khunnie. Anh ấy chả có vẻ gì là chú ý đến tôi nên tôi để anh ấy ngồi đó và lặng lẽ quan sát.

Khunnie là một thiên thần. Ít nhất đối với tôi là vậy. Anh ấy không thể nào 100% là người được, anh ấy quá đẹp. Tóc anh ấy trở nên sáng hơn kể từ khi anh ấy đến đây và giờ nó đã chuyển sang màu vàng. Cái quần ôm sát vào người, cái áo khoác lúc nãy anh mặc để lộ ra bờ vai của anh. Đôi mày nhíu lại vì suy nghĩ, ánh mắt Khun ấm áp nhưng rất xa xăm.

Anh ấy thở dài. Tôi nghe thấy và đến quỳ xuống trước mặt Khun. Anh ấy chỉ cười buồn, đôi môi cười nhưng đôi mắt không cười. Những ngón tay ấm áp của anh vuốt ve gương mặt tôi và tôi bỗng cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh. Tôi ước mình có thể làm điều gì đó để xoa dịu lo lắng của Khunnie. Tôi nhìn xung quanh , không ai ở đây cả nên tôi nhảy ngay lên người của anh, ngồi trong lòng anh.

“Anh đã ở lại với em”-tôi nói nhỏ khi dúi đầu vào cổ Khun.

Anh ấy hôn lên đầu tôi. “Tất nhiên rồi. Anh yêu em quá nhiều nên không bỏ em được đâu.”

“Nhưng anh đã định thế.”

“Anh đã nghĩ đến việc trở lại cuộc sống lúc trước, cuộc sống tẻ nhạt ở trường đại học. Nó đỡ phức tạp hơn ở đây nhiều.”

“Vậy sao anh ở lại? Ở đây không an toàn đâu. Mỗi ngày chúng ta càng tiếng gần hơn đến chiến tranh, đến nơi anh có thể chết. Vậy tại sao?”

Anh ấy lùi lại, nhìn tôi khó chịu. “Anh mới vừa nói còn gì. Bởi vì anh yêu em.”-tôi nghe được cả những lời anh ấy không nói ra “không phải điều đó quá rõ ràng sao” tôi mỉm cười. “Nhưng Woo?”

“Hử?”

“Đừng bắt anh chọn như vậy nữa nhé. Anh không thể chọn giữa hai người đâu.”

Tôi gật đầu nhưng không nói gì cả. Tôi không dám chắc chắn là anh ấy sẽ không phải lựa chọn như thế một lần nữa nên đành im lặng. Sự im lặng của tôi làm Khun khó chịu nhưng anh ấy không nói gì.

“Hội đồng đó”-anh ấy nói nhỏ nhẹ. “Khi nào nó bắt đầu? Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Những thủ lĩnh tộc khác sẽ tập trung ở đây. Em sẽ đem chuyện này lên nói, đưa cho họ thấy nhân chứng và rồi chúng ta sẽ bàn về việc phải làm. Em lo là mọi chứng cứ đều chỉ về Taec và Channie. Một là tộc của họ giao họ cho chúng ta để giải quyết, mà em không biết điều gì sẽ xảy ra. Hai là họ sẽ chống lại và sẽ dẫn đến chiến tranh. Em mong MinJun và Jae sẽ đến trước để em có thể nói chuyện riêng với họ.”

“Họ có giúp được không.”

“Không nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Họ sẽ đến nhanh thôi.”

“Woo?”- tôi lại ựm ờ, mắt đầu nhắm lại . Tôi vẫn còn nhỏ và dễ dàng ngủ gật nhất là khi nằm cạnh nhịp tim ấm áp của Khun thế này.

“Một bầy quạ gọi là gì?”

Tôi khúc khích cười. Cái tên mỉa mai đó. “Một kẻ không tốt bụng.”

Anh ấy ngồi bật dậy, ném tôi xuống người không thương tiếc. “Em chắc chứ?”

Tôi liếc mắt, đẩy anh ấy và ngồi lại lên đùi anh. Tôi đang buồn ngủ và anh sẽ không được đi đâu hết khi tôi đang ôm anh thế này. “Ừm em chắc. Sao vậy?”

Tôi có thể cảm thấy giọng anh run run. “Lời tiên tri mới. Nó đang nói đến những con kềnh kềnh và quạ. Hãy coi chừng những cặp mắt soi mói của kẻ giết người, hãy coi chừng gương mặt của những kẻ không tốt bụng…Chắc chắn là chúng rồi. Nhưng có tộc Kềnh Kềnh sao?”

“Mmm. Có. Họ cũng thuộc tộc quạ, họ có cùng nguồn gốc. Chúng chỉ sống trong bóng tối, không bao giờ ra ngoài vào ban ngày. Lũ sinh vật đáng sợ.”

Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu trong Khun. Có gì đó đang làm anh buồn phiền nhưng tôi đã quá buồn ngủ nên không thèm hỏi mà để giấc ngủ kéo mình đi. Tay Khun ôm tôi chặt và nhịp tim nhẹ nhàng ấy ru tôi ngủ say. Giấc ngủ của tôi không mộng mị, và nó bị cắt ngang một cách thô lỗ bởi một chú tiểu quỷ.

“Chủ nhân NichKhun”-HimChan nói lớn. “Chủ nhân MinJun và chủ nhân Jaebom đã đến. Tôi có nên cho họ vào không?”

“Có”-tôi nghe tiếng bước chân và mở mắt tỉnh dậy. “Woobaby? MinJun và Jae đã đến rồi. Dậy đi em.”

“Em dậy này”-tôi cằn nhằn và dụi dụi mắt mình. Tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Khunnie nhìn tôi cười ngọt ngào , nhìn tôi với đôi mắt ấm áp.

Tôi không kịp chống cự ngay lúc anh ấy ôm mặt tôi và hôn nhẹ trên má tôi. Anh ấy không biết việc đó các tác dụng nào với tôi ư? Tay tôi run lên còn đôi cánh thì chực mở. Tôi phải kiềm chế giữ chúng lại khi lưỡi của Khun bắt đầu trườn vào miệng tôi. Tim tôi như thở phào khi anh ấy buông ra. Dù biết là phải ngưng nhưng tôi vẫn thấy tiếc tiếc.

“WooYoungiie!”-JunHo la lớn rồi chạy đến tôi. Cậu ấy nhìn tươi tắn hẳn và rõ ràng là vừa được làm cho thỏa mãn đây mà. Tôi nhìn sang và thấy MinJun cười mỉm với suy nghĩ của tôi.

“Chào JunHo”-tôi cười và chớp mắt để tỉnh ngủ và tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Có thể lạ nhưng tôi bỗng thấy tự hào khi những người khác cúi đầu chào tôi và Khunnie. Tôi cuối cùng cũng đứng ở vị trí ngang bằng với những người đã nuôi lớn mình. Minjunnie cười và chúng tôi đến đứng trước mặt họ.

“Tất nhiên là chúng ta ở vị trí ngang nhau rồi WooYoung,”-MinJun nói trong đầu tôi. “Em đã luôn và sẽ luôn ở vị trí đó.”

Tôi lắc lắc đầu. Tôi chào ChangMin và Jae và nhìn thấy một gương mặt lạ bước vào. Anh ta có gương mặt tròn, đôi mắt sáng cùng với mái tóc mỏng màu đen. Anh ta mỉm cười và cúi đầu, đôi mắt không rời khỏi tôi. Có gì đã nguy hiểm ở anh ta nhưng lại rất bình tĩnh.

“WooYoung,”-Jae nói. “Đây là người canh giữ của tôi, Moon HeeJoon.”

Người đó cúi đầu và tôi nép cạnh Khunnie. “Thật là vinh dự khi gặp cậu”-anh ta nói.

“Chào mừng đến Agrabah. Cám ơn anh vì đã đến dù bị báo gấp thế này.”-tôi nói, hơi cứng ngắc.

Khunnie và tôi ngồi xuống và giải thích sự việc. Họ chăm chú lắng nghe và tôi có thể cảm thấy MinJun đang trong đầu tôi, thu gom những ý nghĩ mà tôi không thể nói ra. Anh ấy và Jae là những người lớn tuổi nhất và sẽ là chủ tọa cho cuộc gặp hội đồng. Tôi biết MinJun luôn ở phe mình nhưng Jae sẽ làm mọi thứ miễn sao anh ấy tuân theo luật, dù nó có nghĩa là phải giết em trai cùng mẹ khác cha của mình.

“Chủ nhân”, HimChan bước đến. “Một vài vị khách bắt đầu đến rồi. Tôi đã để đồ cho cậu thay ở phòng.”

Chúng tôi xin phép và đi theo chú tiểu quỷ, nhanh chóng thay đồ. Khunnie và tôi mặc đồ tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều mặc màu kem, tôi không thể ngừng nghĩ rằng Người Canh Giữ của tôi thật là một thiên thần. Tôi phải hỏi ai đó về việc này mới được. Không thể nào anh ấy là con người được.

Chúng tôi được dẫn đến một sảnh đường khác. Nó có một cái bàn tròn với ghế xung quanh.

“Cứ như hội bàn tròn của vua Arthur nhỉ?”-Khun thì thầm hào hứng với tôi.

Tôi bật cười. “Ngốc à, anh nghĩ người ta có được ý tưởng đó từ đâu hả ? Camelot cũng là một nơi trên Avalon thôi.”

Mắt anh ấy mở to và tôi lại cười, tiếng vang cả phòng. Chúng tôi ngồi xuống còn Jae và MinJun ngồi đối diện. Không có chỗ nào gọi là chủ tọa ở nơi thế này, giống như trong trong những câu chuyện cổ tích, nhưng nhìn thấy họ ở đối diện chúng tôi thế này, Jae và MinJun đúng là chủ tọa. Những người khác bắt đầu bước vào và tôi đứng dậy, giới thiệu cho Khun từng người. JunHo phải ở ngoài vì cậu ấy không phải là thủ lĩnh.

Không tộc nào muốn dự cuộc họp này nhưng vì họ bị triệu hồi nên họ phải tuân theo. Tôi có thể thấy họ không vui khi ở đây nhưng thật tìh tôi không quan tâm nhưng lại còn hả hê khi mình phá rối sự yên bình của họ. Nếu cuộc sống của tôi bị đảo lộn thế này thì ít nhất họ cũng phải trải qua gì đó khó chịu. Đó là một suy nghĩ trẻ con nhưng tôi chẳng quan tâm.

“Chào WooYoung”-một gương mặt cười với tôi ngọt ngào và tôi cúi đầu.

“Xin chào JiYoung. Cám ơn anh đã đến.”-anh ta vỗ vai tôi và kiếm một chỗ ngồi xuống cùng người canh giữ của mình. “Đó là Kwon JiYoung, thủ lĩnh tộc Gấu.”-tôi thì thầm với Khun và anh ấy gật đầu. Thủ lĩnh tộc Rắn Hổ Mang, Hươu và Rắn nhiều đầu tiếp tục bước vào và cúi chào lịch sự trước khi họ ngồi xuống. Người tiếp theo bước vào khiến tôi ngạc nhiên còn MinJun thì gầm gừ nhỏ.

“WooYoung”-cô ta nói.

“CL”-tôi trả lời. “Sao cô lại ở đây? Thủ lĩnh của cô đâu?”

CL trợn mắt nhìn tôi và Khunnie phải giữ tôi lại, ngăn không cho tôi tát vào mặt cô ta. “Thủ lĩnh tộc Cáo không có hứng thú đến đây nên cô ấy nhờ tôi đến trong hòa bình. Chấp nhận đi.”

“Đó không phải là cách mà cô nói chuyện với chủ nhà. “-Jae nói chắc chắn từ ghế ngồi của mình. “Cậu ta có thể đánh cô vì sự xúc phạm đó đấy. Tôi đề nghị cô xin lỗi ngay.”

CL nhìn Jae rồi những người khác rồi quay lại tôi. Rõ ràng là cô ta chả chân thành gì nhưng cũng cúi đầu và lầm bầm “xin lỗi” trước khi ngồi xuống ghế của mình.

Người cuối cùng bước vào là thủ lĩnh tộc Quạ và anh ta nhìn tôi làm lơ rồi bước vào mà không cúi chào gì cả. Tôi phải ngăn bản thân mình không ngáng đường hắn ta ngay lúc đó nhưng tôi bị phân tâm bởi người đồng hành của hắn. Khunnie đã nói với tôi rằng Người Canh Giữ này là một con ma cà rồng. Nhưng còn tệ hơn nữa. Hắn là một cơn ác mộng.

Tôi ngồi xuống ghế và Khunnie đứng sau lưng tôi, tay đặt trên vai tôi, xoa xoa cổ tôi. Tôi nhìn xung quanh. Tôi đã từng thấy cuộc họp hội đồng như thế này lúc bé nhưng đó chỉ là một cuộc gặp mặt thân thiện giữa những người bạn. Nhóm người ngồi đây lúc này thì khác vì những vị trí đã có thay đổi. Một số chẳng thể hiện cảm xúc gì, số còn lại thì khó chịu. Căn phòng ngập không khí căng thẳng và nó làm tôi lo lắng.

Jae hắng giọng và nhìn một lượt tất cả mọi người. “Chúng ta bắt đầu nào”

Author’s note:

1/ Một bầy quạ trong tiếng Anh gọi là Unkindness cũng có nghĩa là kẻ không tốt bụng.

2/ Chap sau mình sẽ set pass, comment và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn

3/ Như mọi người đã biết, Người Canh Giữ Rồng là fic dịch vì thế mình không có công cán gì cả. 😛 Hiện tại author gốc của fic có FB nên mình mong mọi người dành chút thời gian cám ơn bạn/ chị ấy nhé

Account

Page

Advertisements

32 Comments

  1. chắc là một phâng vì Khun quá yêu Woo 1 phần vì muốn có cơ hội chứng minh Taec Chan vô tội vì trước đó Khun cũng hok có nói với Taec nơi cất giữ … tất cả sẽ dẫn đến một tình huống khác ….. nhung chap trước thấy bạn Gà áp đảo Khun quá lại hok thik lắm nhưng qua chap này Khun đã lấy lại dc phong độ, bạn Gà lại đáng yêu nhõng nhẽo hí hí … thik quá đi … ôi hóng chap mòn mỏi lun … dù bik sẽ hơi lâu nhưng vẫn sẽ đợi … chap sau cho mình xin pass với nhé .. cám ơn bạn nhìu lắm tieu_zin@yahoo.com

  2. Quyết định của Khun làm đau tim chết đi được… cứ tưởng Khun sẽ đi không ấy, nhưng Khun với Woo vẫn là của nhau ^^~ Và chap này, cái người bí ẩn nhứt fic đã xuất hiện, Jae đã thấy tên ở chap 1 mà tới giờ mới biết thế làooooo :)))) Chờ em trans chap sau đó nhé *ôm ôm* inb pass cho ss nhe =.=

  3. Ss thich cai luc Khun day Woo ra lam, sao khong cho Khun quang Woo xuong dat luon dzay Nga?! =]].
    Ma ss cung muon hoi Khun co phai thien than ko dzay. Nguoi gi dau ma dep qua troi dep. Hi vong buoi hop hoi dong se co duoc mot ket thuc binh yen cho cp Taec-Chan nhi. Hong chap sau cua em :))

  4. .”Không. Channie hyung thấy
    em lén nhìn nên ra dấu bảo em im lặng
    và trốn dưới giường. Anh ấy và Taec-
    hyung đứng trước cửa để che cho em”
    – lo cho cpl nay nhat…doc toi day suyt khoc *k trem* TT
    – moi chuyen dag dan dan he lo tug chut mot….
    – gui pass cho kyn vs nha kynnie3004@gmail.com ^^ kamsa !!!

  5. OMG !!! Bắt đầu tới giờ phút gay cấn =]] ss à JiYong chứ hk phải JiYoung đâu :3 ss viết sai tên lão Gờ rồi =]]~ mà CL là gì bên tộc Cáo thế nhỉ @@ ôi riết rồi nhiều nhân vật nó rối @@ em chả nhớ gì cả. ss cho em gửi lời cảm ơn tới ss au đó nhé ^^ em hk giỏi tiếng anh ^^ nên hông dám nói chuyện nhiều ^^ Fic này em đọc rất nhanh vì nó khá dễ hiểu =]]~ Không rắc rối như vài chap trước =]] Thôi hóng chap sau của ss, 5ting~

  6. Khun là tất cả đối vs Woo
    Đó là lí do vì sao cậu nhóc lại sợ anh ấy sẽ bỏ đi và thở phào nhẹ nhõm khi hoá ra anh ấy vẫn ở bên mình.
    Tự dưng thấy Woo vẫn còn có chuta gì đó trẻ con ở khúc này.
    Người canh giữ của Jae có tên lạ nhỉ
    Mình biết Tảc vs Chan sẽ không chủ định làm hại Bang đâu mà.
    Nhưng với tình hình này thì không biết họ có bị kết tội không nữa. Có thể vụ này đều do bọn quạ đen sắp đặt để họ hoàn toàn chìm trong bóng tối T^T

  7. đọc bản dịch tiếng Việt cảm xúc khác hẳn :v em dịch hay thế cho mọi ng` cùng đọc sao lại nói là ko có công cán gì hở em :3
    có 1 chỗ em bị nhầm đó Nga… đoạn Khun nói với Wooyoung keeper của thủ lĩnh tộc quạ là ma cà rồng í… em nhầm thành thủ lĩnh tộc quạ là ma cà rồng r kìa… ss đợi chap mới nha

  8. Ahihihi I’m back :”> fic dịch rất hay au ạ mà cho e sửa một chút 😡 thủ lĩnh tộc Gấu là Kwon Jiyong chứ ko phải Jiyoung đâu ạ :3: lâu wa’ ko comt nên e cũng chả bik nói gì 😦 gửi pass cho e nhé au *vẫy vẫy*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s