[Longfic] The darkness – Yul – Khunyoung – Chanuneo – Chap 1

CHAP 1

Một đêm mưa chuyển mùa, khí ẩm nóng của mùa hè bốc lên tan trong không khí, bị gió thu cuốn đi. Những hạt mưa nhỏ nhưng rơi dày đặc, xiên chéo như mưa rào, tiếng mưa át đi mọi thứ âm thanh còn sót lại của thành phố Seoul trong đêm. Đèn đường vẫn lung linh rực lên cả một khoảng rộng, dưới cơn mưa càng thêm lấp lánh, nhưng trong những con ngõ lắt léo xuyên suốt từng khu phố lại tối om bởi những ngôi nhà, tòa nhà lớn bé san sát không bật đèn lại che đi ánh sáng hắt vào từ ngoài đường lớn. Càng cách xa đường quốc lộ và những ngã tư thưa thớt xe cộ,  những con đường nhỏ vắt quanh phố càng quanh co và lạnh lẽo. Ở đâu đó không xa nhưng khó có thể phát hiện ra dù cho là tầm nhìn ở nơi cao nhất trong thành phố, có một thứ ánh sáng kì lạ nổi bật trong màn đêm.

Ánh sáng ấy nhỏ bé nhưng có một thứ ma lực rất lớn, nó như áp chế không khí và ngay cả tiếng động lan tỏa của làn mưa – màu đỏ ma quái từ đôi mắt ấy. Hai đôi mắt đỏ đối diện nhau trong khoảng cách rất gần.

Cơn mưa hình như mỗi lúc càng lớn, độ che phủ dày đặc. Hai chiếc bóng cao lớn vẫn đứng đó trong tầm nhìn mịt mù, những tiếng nói ồm ồm thì thào cất lên bị lẫn vào tiếng mưa.

–         Hãy nhớ rằng đừng phạm sai lầm lần nữa, đừng tin khi đã bị lừa dối. Mục đích cậu trở lại để làm gì?

– Trả thù….

~ ~ ~ ~ ~ ~

Đêm mưa qua đi để lại một bầu không khí dễ chịu. Nắng sớm trong vắt hòa vào cái khí se lạnh của trời thu, xuyên qua tấm kính trong suốt của ngôi biệt thự trắng cao sang trong thành phố – biệt thự nhà họ Jang. Ánh sáng ùa vào phòng, bị tấm màn gió màu xám nhạt chặn lại và trở nên dịu hơn, vương trên làn da trắng của cậu chủ nhỏ đang chìm trong giấc mộng đẹp. Cuộn mình trong chăn mềm trên chiếc giường ấm áp giữa căn phòng toàn một màu xám và trắng, từ tường, nền sàn, cánh cửa đến ti vi, tủ quần áo, bàn học, kệ sách, cả không gian lớn sáng bừng lên trong nền trắng thanh nhã. Như một hoàng tử sống trong ánh sáng cao sang, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập một vầng hào quang của vật chất, không hề có một góc tối nào. Và cứ như vậy, đôi môi hồng, đôi má phúng phính, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản không chút lo âu, giấc ngủ ấy vẫn cứ bình yên và nhẹ nhàng giống như chính cuộc sống hiện tại của cậu…cho đến khi…

RENG…RENG…RENG…

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức màu bạc ở đầu giường reo lên. Chàng trai tỉnh giấc và cảm thấy khó chịu, vùi đầu vào trong chăn và co mình lại, buổi sáng nào cũng vậy, sự chần chừ lại bắt đầu.

RENG..RENG..RENG..

RENG..RENG..RENG..

–         Trời ơi… – Cậu càu nhàu với lấy cái đồng hồ và tắt chuông đi.

5 phút…10 phút…15 phút…

CỘC..CỘC..CỘC…

–         Thiếu gia.. trễ giờ rồi..

CẠCH.. Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 bước vào.

Bà nhanh chóng kéo chiếc chăn đang trùm kín người cậu nhưng nó lại bị túm chặt.

–         Cho con ngủ thêm tí nữa đi.. – cậu bắt đầu lèo nhèo

–         Không được đâu cậu, đã gần đến giờ đi học rồi, nhanh không muộn mất, ba cậu sẽ cáu đấy. – người ấy ôn tồn

–         Bác Kim à… – cái giọng nhõng nhẽo ấy thật lạ so với độ tuổi của cậu

–         Jang Wooyoung, ngồi dậy nào. Đi vào trong chuẩn bị nhanh lên rồi xuống ăn sáng nữa.

Wooyoung ườn người ra khi có hai bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu và kéo dậy. Mắt nhắm mắt mở, cậu lững thững đi vào nhà tắm, gương mặt ngây ngô vào buổi sáng của cậu trông thật dễ thương. Đó là cậu thiếu gia 18 tuổi của nhà họ Jang, một cậu bé mà tính cách không giống với bề ngoài, ít nhất trong mắt của người bảo mẫu ấy là như vậy. Nói là người bảo mẫu có vẻ không đúng, bác Kim đã trở thành người mẹ của cậu từ lâu rồi.

Có lẽ Wooyoung may mắn khi được sống trong một gia đình giàu có nhưng cậu lại bị thiếu hụt đi tình thương của người mẹ xấu số đã qua đời khi cậu mới 4 tuổi. Bác Kim, người giúp việc trong nhà cậu đến nay đã là hơn hai chục năm, bác yêu thương và chăm lo cho cậu không khác gì một người mẹ tận tình, đảm đang và hiền từ.

Mặc dù thằng bé này có nghịch ngợm, có hay nhõng nhẽo và không hề tự giác chút nào ngay từ bé đến tận bây giờ nhưng đối với bác thì những điều đó thật đáng yêu, nó giống như một đứa trẻ luôn cần phải nâng niu và dỗ dành vậy. Wooyoung không phải là một đứa trẻ hư, chỉ là cậu ấy cần được quan tâm nhiều hơn, cần nhận được nhiều tình cảm hơn là vật chất mà thôi. Nhưng đối với nhiều người chỉ biết nhìn bề ngoài mà suy xét con người ta thì luôn coi cậu là một công tử bột chỉ biết dựa dẫm, ỷ lại vào gia đình. Họ không dám chơi với cậu và cũng không muốn chơi với một thiếu gia nhà có quyền lực như cậu.

Những thiếu gia thường hợp với chỗ xa hoa nơi có những cô gái chân dài, có nhưng công tử danh tiếng, nơi thỏa thích chơi bời trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, đó là điều mà người ta đặt cậu vào. Cái bình yên mà ta nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài của cuộc sống nghẹt thở bởi vật chất. Cuộc sống này không hề dễ dàng chút nào, nhưng ít ra cậu cũng còn có một người bạn, một tình bạn đối với cậu là duy nhất và cũng là tuyệt nhất. Người mà hiểu cậu theo một khía cạnh khác, không coi cậu là một đứa trẻ như bác Kim, không thương cậu bằng cách nghiêm khắc như cha…mà hai cậu hiểu nhau như hiểu chính mình vậy.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Một chiếc limo trắng dừng lại ở trước cổng trường JYP với những ánh mắt không mấy ngạc nhiên của học sinh khi đã quá quen thuộc và không hề quan tâm.

– Junho ssi..Mời cậu chủ xuống xe.

Một chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm bước xuống xe.Vâng, đó chính là Lee Junho – quý tử của tập đoàn liên doanh Hàn – Nhật.

CỘC.. tiếng động lạ làm Junho phải chú ý và quay lại.

–         Ya..bị đau sao không lên tiếng vậy?

Câu hỏi có vẻ thờ ơ nhưng thực chất có đôi chút lo lắng ấy dành cho cậu bạn to xác đang bước ra khỏi xa thì bị cục đầu vào trần của ô tô. Đáp lại câu nói ấy vẫn chỉ là cái bộ dạng ngu ngơ như không hề có chuyện gì xảy ra.

–         Aiss..có nhất thiết phải chịu đựng như vậy không? – Junho nhìn anh chàng hậu đậu ấy bằng ánh mắt khó ưa

Chiếc Limo dời khỏi đó khi cậu bạn hậu đậu ấy vừa an toàn đứng cạnh Junho. Ngay sau đó tiếng động cơ nhẹ nhưng vang quá quen thuộc đối với thiếu gia Lee đã dừng lại sau lưng. Wooyoung bước xuống từ chiếc xe Tesla đỏ sành điệu và nhanh chóng chạy đến chỗ Junho. Hai người bạn gặp nhau và trao cho nhau cái đập tay chào hỏi mạnh mẽ với nụ cười rạng rỡ vào buổi sáng.

–         Hôm nay cậu đến chậm hơn mình một bước rồi nhỉ..Wooyoung-ie. – Junho đùa dỡn khi ôm vai bá cổ anh bạn của mình

–         Không phải mình đến chậm mà là hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi lần thôi. – Woo cười lớn – Sao dậy sớm vậy, mới có 7 giờ kém 5 mà cậu đã đến lớp rồi trong khi mọi lần 7 giờ vào lớp thì 10 phút sau mới thấy cậu có mặt mà. Kì lạ ghê..

–         Ầy..gì mà coi thường mình vậy.

Woo ngoái ra đằng sau và quay lại nhìn Ho lạ lùng.

–         Này, ai đi đằng sau sao cứ theo cậu mãi vậy. Vệ sĩ mới à?

–         Vệ sĩ gì chứ, mình phải bảo vệ anh ta thì có. – Junho chu mỏ thì thầm với Woo rồi lại quay ra đằng sau quát lớn tỏ vẻ bực mình – YA..ĐI NHANH LÊN CÁI COI..

Cậu bạn to lớn nghe thấy tiếng Junho thì lạch bạch chạy tới nhưng cứ giữ khoảng cách đi đằng sau mãi, không hề tiến lên đi ngang hàng với Ho.

–         Chansung à..paily.. – Ho nhăn nhó ra hiệu cho anh chàng tên Chansung ấy đi gần cậu hơn

–         Cậu ta là ai thế? Sao trông không được bình thường. – Wooyoung tò mò

–         Thì đúng là cậu ấy đâu có bình thường. – Junho thở dài – Thì hôm qua…

~ ~ ~ flash back ~ ~ ~

Một đêm mưa chuyển mùa, khí ẩm nóng của mùa hè bốc lên tan trong không khí, bị gió thu cuốn đi. Những hạt mưa nhỏ nhưng rơi dày đặc, xiên chéo như mưa rào, tiếng mưa át đi mọi thứ âm thanh còn sót lại của thành phố Seoul trong đêm.

Đối với Junho thì cậu lại thích thời tiết như vậy, cầm ô và đi dạo trong đêm mưa, đến một nơi không quá tối nhưng chỉ có chút ánh đèn trong ngõ, đó là cách để cậu giải tỏa mỗi khi buồn. Tiếng mưa bao quanh khiến tâm chí cậu thoải mái hơn, nó dường như đã rửa trôi đi những suy nghĩ phức tạp và rối rắm trong đầu.

Đối với Wooyoung thì bác Kim chính là người mẹ thay thế còn đối với cậu thì mưa chính là mẹ. Từ bao giờ mà cậu yêu nhưng cơn mưa kể cả cơn mưa bất chật trong mùa đông rét buốt. Nó rơi lấp đầy chỗ trống trong lòng, mát dịu và xoa nhẹ nỗi buồn, nỗi đau. Mỗi lúc như này, chỉ có cậu dưới mưa, một mình nhưng không hề cô đơn. Không khí này khác hẳn và tốt hơn nhiều đối với cuộc sống áp lực khi là con của một nhà tỉ phú. Cứ đi và đi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không còn chút suy tư, buồn bực. Từ bao giờ bước chân của Junho đã chậm lại và dừng hẳn.

Cậu để ý thấy một người con trai mặc trên mình chiếc áo phông màu xám mỏng rách, mái tóc đầu nấm rũ rượi, cả thân mình ướt nhèm đang ngồi co ro ở một góc tường. Trong đầu Junho tự nhủ “Ăn mày sao?”

Vốn định bước tiếp nhưng có gì đó đã níu chân cậu lại. Hắn ta rên hừ hừ và run lên bần bật như sắp chết đến nơi vậy. Junho lúng túng khi không biết làm gì, chẳng lẽ cứ đứng như vậy. Nhưng rồi Junho cũng ngồi xuống gần đó và lên tiếng.

–         Này, sao đêm rồi không về nhà mà ra đây dầm mưa làm gì vậy? Không lạnh sao?

Không thấy hắn lên tiếng, Junho bỗng vò đầu và tự lẩm bẩm.

–         Tất nhiên là lạnh rồi, hắn run thế kia cơ mà. Sao mình hỏi dở thế không biết.

Junho lại ngồi đó nhìn hắn một lúc mà không biết nói gì. Mưa bắt đầu ngớt hơn, không còn xối xả như trước nữa. Không khí cũng thoáng hơn và yên hơn, điều đó càng khiến cậu chần chừ.

–         Này, bên đó có sao không vậy? Có cần tôi giúp gì không?

Lần này người đó nghe cậu nói rồi bỗng cử động làm cậu khá căng thẳng. Hắn từ từ ngẩng mặt lên và nhìn cậu.

–         Ôi mẹ ơi. – Junho giật mình hét toáng lên. Cậu làm rơi cả ô và bật ngửa về đằng sau áp sát mình vào tường.

Đôi mắt dại đi ấy cứ chằm chằm nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt và run lên, hai tay nắm chặt gồng lên cùng đôi vai rộng rung lên vì lạnh.

–         Lạnh quá… giúp tôi..với..

Junho như nín thở, người cậu cũng cứng đờ đi vì hết hồn khi nhìn thấy bộ dạng của người thanh niên ấy. Cậu như muốn chạy thật nhanh mà không ngoảnh lại nữa trước đôi mắt cứ nhìn cậu van lơn mặc dù trông lạnh tanh như không hồn. Nhưng thấy bộ dạng đáng thương cần cứu giúp đó, Junho lại nghiến chặt răng và lấy lại nhịp thở của mình. Tên đó liên tục kêu Junho giúp làm cậu càng luống cuống lấy chiếc điện thoại ra và gọi điện cho ai đó.

Không lâu sau, có hai chiếc xe con đi đến, vài người mặc đồng phục vệ sĩ chỉnh tề bước xuống, người thì cầm ô che cho Junho, còn lại thì lôi người thanh niên ấy lên xe và tất cả đều ra khỏi con đường đó.

Khuất sau lối rẽ, có ai đó đang mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đắc chí với ánh mắt đỏ bỗng rực lên.

~ ~ ~ End chap 1 ~ ~ ~

Advertisements

24 Comments

  1. hợp vai quá … Hô hí và Gà lúc nào cũng đc vào vai công tử con nhà giàu nhưng kỳ lạ là đọc hoài hok thấy chán … khúc cuối Chan xuất hiện có vẻ hơi lạ chắc có bí ẩn đằng sau … đã có ba người lộ diện … *cười thầm* … hóng hớt sự xuất hiện của các nhân vật còn lại quá đi … !!! o(^▽^)o cơ mà khung cảnh tả sinh động quá

  2. ss góp ý xíu nghe, trong cái khoảng khắc nhớ lại của Junho sao lại có Wooyoung và bác Kim trong đó nữa, thêm nữa là trong đoạn đó em lặp từ “đối với” rất nhiều lần. Ủng hộ em, đợi chap sau của em 🙂

  3. Chẹp
    Hai cái tên nhỏ con này hợp để làm công tử con nhà giàu ghê. Vừa xinh trai, vừa nhỏ thó, cử chỉ nhiều lúc cũng nhẹ nhàng nữa
    Chan xuất hiện khá lạ. Làm sao mà mới gặp mà lại đi học cùng đc luôn vậy? Trông khá nhút nhát nhưng mình nghĩ không chắc thực sự nó như thế ;))
    Thông cảm, xem fic thằng này giả đò quen rồi
    Mình khá tò mò về 2 tên mắt đỏ phần đầu
    Phải chăng…….. :O
    Ngay chap 1 đã có 3 nhân vật, fic này có 2 cp.. Nhưng mong là có đủ cả 6 :>

  4. ^^ Em góp ý nhé, có vài lỗi type sai nè, miêu tả khung cảnh khá sống động, ^^ nhưng có một vài chỗ ss miêu tả loằn nghoằng quá em hk hiểu mấy. Bố cục hơi rối mắt một tí ^^. Em đồng tình ý kiến ss Hoa, vì ss đâu phải là ngôi thứ 1 nên đưa cái dòng cảm nghĩ đó vào hơi kì một tí. Twins trong đây ss làm rất dth* nhé =]] Toàn công tử bột, tk Chan thì có gì đó em hiểu được chút chút =]] Cái người còn lại em nghĩ là bạn….. =]]] Cái đó mấy chao sau biết =]] Em chĩ đoán thôi. Em nghĩ ss nên cho vài đoạn rùng rợn tí :v em chưa bắt dc cảm xúc trong fic này nhiều =]]~ Ý kiến riêng em thôi ! 5ting~ ss ❤

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s