[Oneshot] Ngỡ – ChanWoo – Vyvian81 – Part 1

Tôi bị thất tình. Người yêu tôi, cái tên Lee Junho đáng ghét đã nói với tôi rằng ba tháng nữa cậu ấy phải cưới một người con gái khác. Tôi đã bỏ đi mà không thèm nói một câu nào với cái tên đáng ghét đó. Bốn năm trời yêu nhau có lẽ chỉ quan trọng với một mình tôi mà thôi. Tôi đã chặn các cuộc gọi từ số máy của Junho, cố tìm quên hình bóng em ấy trong men rượu và khói thuốc, nhưng thật tệ là khi càng cố để quên thì ta lại càng cảm thấy nhớ nhiều hơn.

Lee Junho là sếp của tôi trong công ty chứng khoán, chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, tốt nghiệp cùng một đại học và bắt đầu nhận ra là chúng tôi yêu nhau từ bốn năm trước, khi cùng được nhận vào một công ty, và mặc dù xấu trai hơn tôi nhưng cậu ấy vẫn được làm trưởng phòng nhân sự. Cuộc đời thường bất công như thế đấy. Trong khi tôi có biết bao nhiêu trai xinh và gái đẹp vây quanh thì Junho vẫn chỉ lẻ loi một mình đi về, có lẽ vì vậy mà tôi yêu em ấy. Em ấy thật sự đã từng chỉ có một mình tôi, cho đến khi em ấy nói rằng mình sẽ lấy vợ…

Đã bốn ngày rồi tôi không đi làm, tôi tắt điện thoại, đi la cà uống rượu khắp nơi từ quán này đến quán khác. Tôi ngủ bất cứ lúc nào thấy mệt, và khi tỉnh táo tôi lại uống, thật lạ là càng say tôi càng nhớ em ấy nhiều hơn, nhớ môi hôn của em ấy, nhớ cái ánh mắt biết cười khi nhìn tôi, nhớ những vòng tay mỗi đêm tôi và em ấy hạnh phúc bên cạnh nhau…Tôi không muốn đến công ty để phải gặp cái tên đáng ghét ấy, và tôi cũng chẳng muốn về nhà. Em ấy đã dọn đi khỏi nơi mà chúng tôi cùng chung sống vào cái ngày mà em ấy nói với tôi em ấy sắp cưới. Tôi bây giờ không khác gì một kẻ vô gia cư nát rượu, có còn gì quan trọng đâu chứ, vì em ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi…

Tôi ngồi trên bậc thềm đá ngoài bờ sông Hàn, nhìn những người đang tập thể dục buổi sáng, gió từ bờ sông thổi vào gương mặt tôi mát rượi làm cho tôi tỉnh táo đôi chút. Một số họ nhìn tôi tỏ vẻ khinh bỉ với bộ dạng nhếch nhác của tôi. Một số khác không dám ngoái nhìn, có lẽ họ sợ tôi là một tên lưu manh có thể làm hại họ bất cứ lúc nào. Tôi không quan tâm, tôi vừa tỉnh dậy trong một ghế đá công viên gần đây, thấy mệt mỏi ghê gớm, người tôi nồng nặc mùi rượu và nhiều nhiều những thứ mùi gì đó kinh tởm, tôi cũng cảm thấy thế nhưng mặc kệ, tôi là tôi và tôi đang rất chán đời đây…

Một người con trai nhỏ bé ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không thèm liếc nhìn cậu ấy mãi cho đến khi cậu ấy đưa cho tôi chai nước khoáng năng lượng.

­- Nhìn cậu mệt mỏi quá, cậu uống đi, nó sẽ giúp cậu lấy lại tinh thần đấy!

          Cái giọng con trai trong trẻo gây một chút chú ý nơi tôi, tôi liếc mắt nhìn cái người vô duyên dám xen vào suy nghĩ của mình trong lúc này. Cậu ấy nhỏ nhắn, và có nét gì đó rất giống Lee Junho của tôi. Cũng làn da trắng, cái nụ cười biết cười tươi như hoa và đôi mắt ti hí, tuy không hí nhiều như Junho, nhưng nói chung không to bằng mắt của tôi thì là ti hí cả thôi. Cậu ấy rất nổi bật trong áo thun màu cam, quần short trắng và giầy màu hồng, bình thườg với ai ăn mặc như vậy, tôi đã cho là màu mè rồi, nhưng thật sự tôi phải công nhận là bộ đồ này nó hợp với cậu nhỏ ấy, và không thể phủ nhận là cậu ấy đang rất thu hút tôi trong lúc này,

– Này nhóc! Tôi hất hàm, ra vẻ đàn anh, – Bao nhiêu tuổi rồi, có biết đang làm phiền anh mày không? Mặc cho thái độ bất hợp tác của tôi, cậu nhóc ấy vẫn cười, nụ cười rất trong sáng làm tim tôi có chút loạn nhịp,

– Tôi là Jang Wooyoung, tôi hai mươi lăm tuổi. Và chắc cậu cũng trạc tuổi tôi thôi nhỉ! Cậu ấy nheo nheo mắt dưới nắng, tay vẫn cầm chai nước dứ dứ vào tay tôi. Tôi thoáng giật mình, cậu ấy lớn hơn tôi và Junho một tuổi cơ đấy, sao cậu ấy có thể trẻ như thế nhỉ?! Nhưng không lẽ bây giờ tôi lại hạ mình gọi cậu ta bằng anh, tôi giả lơ, tay cầm chai nước và vờ phóng tầm mắt ra xa, tôi ậm ừ,

– Uh, tôi…bằng tuổi cậu…

– Uh…chắc cậu đang buồn hả?!

– Mắc mới gì tới cậu, tôi…thất tình thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ…Ai bảo cậu xen vào chuyện của tôi…Tôi bỗng nhiên nổi cáu khi Wooyoung hỏi thăm tôi, tôi có cảm giác như là cậu ấy đang thương hại mình, tôi gào thét một thôi một hồi những câu xúc phạm cậu ấy, tôi ném chai nước của cậu ấy ra xa khỏi mép sông… Wooyoung nhìn tôi, chẳng tỏ thái độ kinh ngạc hay buồn bã gì, cậu ấy chỉ lắc đầu, rồi sau đó mỉm cười,

– Cậu lạ thật đấy, tôi có làm gì cậu đâu chứ!

          Nói xong Wooyoung đứng dậy và bình thản chạy đi, bỏ mặc tôi ngồi đấy, ú ớ không nên lời, nửa muốn gọi với theo xin lỗi cậu ấy vì thấy mình quá vô duyên, nửa lại muốn thây kệ, cậu ấy chỉ là cái thằng dở hơi nào đấy bỗng nhiên quan tâm tôi mà thôi…Tôi ngồi yên nhìn chai nước đang nổi dập dềnh trên mép sông, trong lòng dậy lên một nỗi ân hận khó tả, tôi đi xuống mép nước và với tay nhặt cái chai màu xanh ngọc bích…

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advertisements

13 Comments

  1. ” Cũng làn da trắng, cái nụ cười biết
    cười tươi như hoa và đôi mắt ti hí, tuy
    không hí nhiều như Junho, nhưng nói
    chung không to bằng mắt của tôi thì là ti
    hí cả thôi.” zui nhi hehe =))) ChamWoo thay doi khau vi day ^^
    ” tôi đi xuống mép nước và với tay nhặt cái
    chai màu xanh ngọc bích…” woa kthuc mo~ gay to mo day … oh ho tuyet voi =)))

  2. “Cậu ấy nhỏ nhắn, và có nét gì đó rất giống Lee Junho của tôi. Cũng làn da trắng, cái nụ cười biết cười tươi như hoa và đôi mắt ti hí, tuy không hí nhiều như Junho” – Ns chug thế nào tụi nó cũng là Twins đúng hk ss =]]]~
    – Lần đầu em đọc fic về cặp này =]] tuy biết là bạo nhưng nó rất thu hút ss à =]] Thu hút ngay từ khi Chan gặp Woo ấy. Em bị ấn tượng bởi câu “Cậu lạ thật đấy, tôi có làm gì cậu đâu chứ!” của Gà bự, cực ấn tượng lun í :)) Nó làm em hóng chap sau từ ss.. Fighting ss :v À, còn 1 cái tay ba nữa nhé =))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s