[ShortFic] Em xin lỗi ! – KhunYoung – Ponnie – Chap 1

Buổi sớm mai lại đến với biết bao những cung bậc cảm xúc. Lấp ló trước cánh cửa sổ hình tròn, các nàng chim đang ngân nga tạo nên bản giao hưởng của riêng mình. Tia nắng nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, cố đua nhau thả thân hình mảnh khảnh vàng óng của mình rơi tự do trong không gian mênh mông trước căn biệt thự không mấy lớn lắm nếu không muốn nói là nó quá lớn. Căn nhà khoác lên mình bộ cánh thiên nga lộng lẫy vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, hồ nước rộng trước sân lăn tăn vui đùa trong làn gió sớm. Bức tranh tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên trao tặng cho đàn con bé bỏng hằng ngày đều rất thanh bình, nhưng mọi thứ ngay từ ngày hôm nay… sẽ hoàn toàn thay đổi.

– “Ầm” – Vật gì đó vừa đánh mình rơi khỏi cầu thang. Làm cho mọi người trên bàn ăn phải chú ý

– Này, anh định sẽ để mình bị thương như vậy đến bao giờ hả? – Tôi giật nảy cả mình khi nghe thấy tiếng động vang trời đó

– Yahhhh, đau quá! Ăn nhanh đi, anh dẫn em gặp một người bạn mà anh rất quý, Nuneo à – WooYoung ngồi dậy và chạy thật nhanh tới chỗ tôi ngồi.

– Ai mà được anh trai em quý thế ?? Con gái à? – Mắt tôi trực sáng lên

– Anni! Anni! Một cậu bạn mà anh rất thân từ thưở bé

– Ai nhỉ? – Tôi nói khẽ khi miếng bánh mì rơi xuống đất. Có linh cảm gì đó không ổn sắp xảy ra.

Cái dáng của WooYoung đang cưỡi chiếc xe đạp bé tí hon lao vun vút đi trước tôi. Tôi nối đuôi theo sau vừa suy nghĩ một vài điều về người bạn mà anh mình kể. Nhưng mà… WooYoung đâu rồi? Đạp chầm chậm lại con đường tôi vừa lướt ngang, ở đó, hai cái thân mình to cao đang đứng im nhìn tôi và cười. Có một cảm giác khó tả đập thẳng vào trong tâm trí tôi khi tôi thấy con người ấy. Không phải vì đã lâu tôi mới thấy WooYoung cười, mà là vì anh, người con trai WooYoung sắp giới thiệu.

Trước mắt tôi giờ đây đang xuất hiện một thiên thần. Thiên thần ấy có khuôn mặt thon gọn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa đều trước trán. Cái gọng đen bắt ngang trước mũi, cùng điểm nhấn chính của khuôn mặt là nụ cười, nụ cười có thể hại chết hàng loạt biết bao nữ sinh, ngoài trừ tôi,một nam sinh duy nhất, phải không nhỉ, tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt WooYoung, có thể nói có tí gì đó rất ngây dại khi WooYoung nhìn vào anh ta.

– Này Nuneo !

– Ơ, vâng..! – Tôi vẫn chưa thích nghi được với cái nụ cười chết người của người con trai đó

– Đây là NichKhun, bạn học cùng lớp với huyng cũng là bạn thân của huyng lâu rồi, hai người làm quen đi – WooYoung chỉ “thiên thần ấy” và nói luyên thuyên với tôi

– Chào em, anh là NichKhun. Còn em là..? – Anh chìa bàn tay ra trước mặt tôi

– Em là JunHo – Có thứ gì đó như điều khiển tâm trí tôi, tôi không thể nào nhớ những việc mình đang làm

….

Hạ cuối cuốn theo vài nhánh anh đào hồng đỏ luyến tuyến đi tìm vùng đất mới. Nối tiếp đó, mùa của sự yêu thương, mùa mà tôi có thể nghe thấy hương thơm hoa sữa phảng phất khắp con phố, cảm nhận được những thảm lá khô và màn mưa sương lất phất khi chiều về. Thu đến, một mùa yêu mới lại bắt đầu.

Tôi đi lang thang trên phố với WooYoung khi cả hai đã đưa NichKhun về nhà. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh và kết thúc cũng thật êm lẹ. Tôi khá bối rối khi đứng kế cả hai. Chiều ngày hôm nay trong lớp của hai người họ, tôi không dám nhớ lại cái điều đó, điều làm tim tôi quặn lên khi nhìn hai người họ đứng kế nhau.

*Flash Back*

– JunHo, hôm nay tổ mình trực nhật, cậu mau đi thay nước đi, rồi còn dọn dẹp mà về sớm – Tiếng của cô bé cùng tổ khiến tôi hơi bị giật mình

– Ừm, đưa đây mình đi thay cho – Tôi đón lấy cái xô từ tay cô bé, chạy thẳng ra ngoài hành lang . Chợt nhớ là WooYoung và NichKhun bảo đợi mình trong lớp, tôi nhanh chóng chạy qua để xem thử.

Tôi lần mò trong hành lang tối để tìm đến lớp WooYoung. Phù!  Cuối cùng tôi đã thấy. Nhưng.. hình ảnh đó đập thẳng vào mắt tôi và không ít phen làm tôi bị chóang. Theo tôi thấy WooYoung đang ngủ gục trên bàn. Có người đang đứng kế WooYoung huyng, và không nhầm vào đâu được, đó chính là thiên thần của tôi – NichKhun. Đôi môi mỏng mà tôi luôn khao khát từ lần gặp đầu tiên, đang tiến dần tới đôi má phính của WooYoung. Nín thở khi thấy nó ngày một gần. Làm ơn đi, có một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tôi, cảm giác đó làm tôi khó chịu, tôi quay đi và để lại hai cái dáng ấy giữa lớp học vắng hoe…

*End Flash Back*

Nhìn về khoảng không phái trước như người vô hồn. Tôi tựa lưng vào cái ghế đá ở công viên đợi WooYoung huyng đi mua nước uống

– Nước cam của em nè, Nuneo – WooYoung áp lon nước ngọt lạnh ngắt ấy vào mặt trêu tôi

– Cám ơn anh. WooYoung huyng à! Em muốn hỏi anh một việc – Làm ơn giữ tôi im lặng đi, tôi biết tôi sắp phát ra thứ vị, làm ơn ai đó ngăn tôi lại đi – Huyng… có thích Khunnie huyng không? – Đã quá muộn rồi, đôi mắt tôi hơi ngấn nước khi hỏi WooYoung một câu hỏi ngu ngốc như vậy

– Tụi anh là bạn mà, haha. Em hỏi… làm gì thế JunHo? – Nụ cười ngượng nở ra trên khuôn mặt đan tái đi vì sương đêm đó

– Em thấy anh để hình hai người trên bàn, và cả… nhật kí của anh nữa?!? – Tôi cố kìm nén những tiếng nấc phát ra từ mình

– Em… tại sao? Ừ, anh thích NichKhun, thích nhiều lắm, kể từ ngày Khunnie chuyển trường tới ngồi trên anh, anh đã thích cái con người hoàn hảo ấy từ đó. Em có thấy huyng bệnh hoạn không JunHo? – Tôi khá ngạc nhiên vì WooYoung không mắng mình  tội xem lén nhật kí, đằng này lại cười với tôi như không chuyện gì xảy ra. Huyng ngồi tâm sự với tôi, nhỏ chỉ vừa đủ cho cả hai nghe, hình như huyng ấy chỉ muốn sự thật này tồn tại như một cái hộp kín của cả hai

Buổi tối đầy sương ấy kết thúc khi mỗi người chúng tôi vẫn giữ riêng cho mình những cảm xúc, suy nghĩ rối bời. Thế là tôi cũng biết, WooYoung thích NichKhun và NichKhun  cũng thích WooYoung nhưng cả hai lại không biết rằng đối phương thích mình. Tôi có ảm giác tôi như một vậy cản đường hai người họ. Cái cảm giác ghen tuông, chiếm hữu lại nổi dậy trong tâm trí tôi. Phần thú tính trong tôi bắt đầu bộc phát rồi.. Và

…Tôi nghĩ thời gian tới, có lẽ tôi sẽ làm nhiều chuyện có lỗi với WooYoung huyng thôi. “Xin lỗi huyng… nhưng em phải làm như vậy, để bảo vệ tình yêu của chính mình! Huyng đừng giận nhé!”

Advertisements

23 Comments

  1. Ya ! Em ra fic mới, đọc chap 1 là thấy đáng mong chờ đó nhe :* Dạo này ss rất yêu twin WooHo nhưng thấy chắc WooHo của ss tan tành rồi quá =)))) Nhưng nói sao thì ss vẫn là KY shipper, nên rất mong chờ KY, đọc câu cuối rất là bùn, cứ như dạng Woo ngoài sáng, Ho trong tối í =))))) Chờ chap sau của em <3~

  2. Mot chuyen tinh tay ba day nuoc mat day nhi. Ss lai cham chan trong cuoc dua nay mat roi hihi :)). Doi mai mot het dau tay ss se duoi theo em ^.^
    Noi chu chap nay rat tuyet voi kieu ta phong canh nhu vay. Ss thich lam, cho chap tiep theo cua e =]]

  3. Antueeee…..Gì vậy nè??? Ho – Khun – Woo…trong khi Woo và Hô là anh em….Cái quái j xảy ra vậy nè….Hô có ý định làm người thứ 3 thật ư??? Đừng có biến Hô thành người ác độc ná Pon….Cơ mà nếu Woo bít đc thì chắc Woo sẽ nhường Khun cho Hô…….K muốn mượng tượng ra bất cứ thứ j nữa….CHờ chap mới của Pon 🙂

  4. u trùi đất ui!
    một chuyện tình hít sức là gai cấn đó nha! kết hợp vs tên fic như thế thì hk biết ai sẽ xl a đây, thiệt là đau đầu để suy nghĩ quá đi à!
    cho nên *hehe* để ss hk còn đau đầu nữa thì e phải nhanh nhanh ra chap mới đi nha!
    chờ e đó! *hóng hóng*
    dangngocquynh85@gmail.com

  5. Ho thích khun à, mà khun thích woo, woo thích khun, ho thích khun…sao rối quá vậy trời fic này thú vị quá em muốn biết phần sau nên em xin cáo lui
    Mà không biết có chap nào có pass không nhỉ
    Lúc đó em sẽ xin, mong au cho em pass như lần trước vì lần này em cũng xin trễ *cuối đầu*
    Cảm ơn au trước

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s