[Shortfic – NC-17] 1 week for 1 love – KhunYoung – Vyvian81 – Day 7 (The last day)

P/s: Theo bản quyền tác giả của au Rinyel, mình sẽ không khóa chap này, hi vọng các reader đọc thật vui và tiếp tục ủng hộ cho chúng mình trong những fic sắp tới =))

Day 7: Đoạn kết

            Tôi và Wooyoung đang đứng trên miệng núi lửa ngừng hoạt động Seongsan Sunrise-peak, nơi đây như một cái chảo khổng lồ với nhiều cây cối và hoa màu rực rỡ. Đột nhiên em ấy chạy đến trên cái miệng chảo ấy, em ấy vẫy gọi tôi, tôi cố chạy đến bên em ấy, nhưng không kịp, Wooyoung ngửa người buông mình xuống vực thẳm, sóng trắng đập vào vách đá nhấn chìm tình yêu của tôi xuống lòng đại dương. Tôi thét lên, tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, Wooyoung mỏng manh của tôi đang nằm đó, xanh xao với làn da nhợt nhạt và môi tái, tôi đưa tay chạm vào gương mặt em, gương mặt ấy vỡ tan như khói bụi… Tôi cố ôm lấy cơ thể em, nhưng nó cũng vỡ tan ra như ánh sáng vậy, em tan đi như khói bỏ lại tôi một mình với nỗi hụt hẫng không thể tả thành lời…

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra khắp trên gương mặt và cơ thể, cả người tôi đau nhức và mệt mỏi vì những cơn ác mộng mỗi đêm cứ tìm đến tôi. Bên cạnh em hai năm nhưng tôi không hề biết em bị bệnh nặng đến như vậy, tại tôi quá vô tình hay là em quá khéo léo che đậy những đau đớn của mình, em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào em cũng sống như thể là em sinh ra để dành cho mọi người vậy… Khi lần đầu tiên nhìn thấy em đang đọc sách bên cái cửa sổ nhỏ trong quán cà phê, trái tim tôi như ngừng đập, tại sao trên đời này lại có người có thể cười tự tin và yêu đời như thế nhỉ, nụ cười của em đẹp hơn cả ánh sáng, nụ cười đó khiến cho tôi bối rối, như thể em đang cười với tôi, và…tôi đã muốn em ngay từ dạo ấy, muốn chiếm hữu cái cơ thể nhỏ bé ấy, muốn nụ cười tươi tắn ấy chỉ dành riêng cho mỗi tôi mà thôi.

Tôi đã viết một bức thư làm quen cho em, ngay khi em ngước nhìn về phía quầy bar và cười với tôi, tôi biết nụ cười ấy mang nhiều ý nghĩa khác. Bên em tôi dằn vặt, tôi khổ sở, tôi không biết mình trông sẽ như thế nào khi lại đem lòng yêu thương một người con trai như vậy. Tôi cố tránh né em, nhiều lúc tôi cố làm tổn thương em để tự huyễn hoặc rằng mình không hề yêu thương anh bạn nhỏ ấy, chỉ là tình cảm bạn bè, chỉ là anh em mà thôi… Rồi em đau khổ thật, những lần tôi cứ thoắt đến thoắt đi, tôi làm cho em hi vọng rồi lại thất vọng, tôi tìm em những khi tôi cô đơn và muốn được an ủi, những khi tôi buồn và thất vọng, nhưng lại không ở bên cạnh em những lúc em thật sự cần đến tôi. Tôi chơi trò chơi tình ái với Victoria hi vọng sẽ quên được em, hi vọng sẽ đẩy lùi được hình bóng của em ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố thì tôi càng không thể, tôi nhớ em quay quắt khi đêm về, nỗi ân hận dày vò tôi mỗi khi tôi thấy em khóc. Em mạnh mẽ lắm, em chẳng bao giờ hờn dỗi hay trách móc tôi, tôi càng thấy có tội và cảm giác muốn được yêu em lại giằng xé trong tôi.

Tôi lo lắng cho em, điều đó là lẽ bình thường và có gì sai chứ, nhưng Victoria thì không nghĩ như thế, cô ấy đã nói với tôi là “Nhìn vào mắt Wooyoung, em biết  anh ấy yêu anh và sẵn sàng chết vì anh. Nên anh làm ơn hãy thôi cái kiểu cư xử như anh cũng yêu anh ấy lại đi“. Tôi thật sự yêu em ấy sao, chắc là không có đâu, chắc là cô ấy chỉ cảm thấy như vậy thôi, tôi đã cãi nhau khá gay gắt với Victoria về chuyện ấy, và khi nhìn thấy Wooyoung, tôi đã hôn cô ấy như để chứng tỏ rằng tôi yêu phụ nữ và tôi không có cảm giác với Wooyoung… Woooung ngã xuống, em ấy thật sự ngất đi, tôi thấy mình như một thằng hèn mang đầy tội lỗi, và tôi đã nói sự thật với Victoria, rằng tôi thật sự, thật sự yêu cậu ấy, rằng cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. Cái tát của Victoria cho tôi biết rằng tôi đã hành động đúng, đã cư xử như chính lương tâm và trái tim của mình mách bảo. Và… có quá muộn không khi Jokwon nói với tôi rằng Wooyoung bị bệnh tim rất nặng, có quá muộn không khi tôi đã bỏ phí những năm tháng chỉ để dằn vặt mình mà không đáp lại tình yêu của em ấy…

Tôi trân trọng từng phút giây ở bên cạnh em ấy, tôi cố gắng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi lo lắng đến phát khóc mỗi khi nhìn thấy sự mệt mỏi thoáng hiện lên gương mặt của Wooyoung. Đến Jeju, tôi đã cầu xin thần linh cho em được sống và khỏi bệnh, dù phải trả bằng bất cứ giá nào, kể cả phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình tôi cũng chấp nhận. Làm sao tôi có đủ dũng cảm để nhìn em mỗi ngày một xa tôi hơn chứ… Tôi nhìn mình trong gương, khoát nước lên gương mặt mình, tôi tự mỉm cười, tôi đã tập như thế hằng ngày để lúc nào trước mặt em, tôi cũng sẽ cười để cho em yên tâm…Nhưng sao sáng nay Wooyoung đi đâu sớm thế nhỉ, tôi lau mặt và đi loanh quanh ra sân tìm kiếm bóng dáng em ấy. Những ngọn gió hiu hắt lùa những đám cỏ lau cao dày đang đu đưa như vẫy tay với tôi, nghe trong gió như tiếng em gọi tôi, xa lắm…

Tôi bước vào phòng tìm áo khoát, có một lá thư được để ngay ngắn trên bàn dưới một bó hoa nhỏ đủ màu sắc. Tim tôi chợt đập thình thịch, nó loạn lên những nhịp hồi hộp và lo sợ, tôi mở bức thư của Wooyoung ra, cả người tôi run lên vì những dòng thư ấy… Wooyoung đã bỏ tôi mà đi, đã làm cho những lo lắng của tôi trở thành hiện thực, em ấy sẽ đi đâu cơ chứ, và ai sẽ chăm sóc cho em khi em ấy đang mang trong mình căn bệnh tim quái ác, Wooyoung xin lỗi tôi, em ấy viết nhiều nhiều những dòng khác nữa nhưng mắt tôi nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy gì sau màn sương của nước mắt, hình bóng em, nụ cười em, làn da của em hiển hiện trong đầu tôi, hương vị của em vẫn đang phủ đầy trên cơ thể tôi… Tôi không tin điều đó, không nghĩ là em đủ can đảm rời bỏ tôi khi em yêu tôi nhiều đến như vậy, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, tim đau nhói, như bị ai đó đâm vào ngực mình vậy… Tôi ôm bức thư của em vào lòng “Wooyoung, anh yêu em“.

Wooyoung chắc chắn chưa thể đi được xa được, thời gian gần đây em ấy rất hay bị mệt, tôi ngồi bật dậy, lau nước mắt và chạy vụt ra khỏi phòng, tôi chạy loanh quanh khắp nơi, những nơi em ấy và tôi đã từng đến và chưa đến trên đảo Jeju này, từ ngôi miếu đến ngọn hải đăng trên biển, từ trạm chờ xe buýt đến đỉnh Seongsan Sunrise-peak, tôi hỏi thăm khắp nơi về tin tức của em nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào, không ai gặp em, không ai biết em, cứ như là em đã tan đi trong gió vậy…

Tôi bước đến cái miệng chảo trên đỉnh núi, Wooyoung, em ở đâu, em đã rời khỏi đảo, rời khỏi tôi hay là sóng biển đã nhấm chìm em dưới kia, như trong những giấc mơ mà tôi đã có, nước mắt lăn dài trên má tôi, nếu em thật sự ở dưới kia, tôi sẽ đến đó tìm em, gió tát vào mặt tôi những vết hằn đau nhói.

Tôi ngồi một mình trong cánh đồng bông cải đang nở hoa vàng rực, tôi nằm xuống trên phần đất mà hôm trước thôi tôi và em đã nằm ở đấy. Hơi ấm của Wooyoung như vẫn còn phản phất đâu đây, gió lùa vào tóc tôi, ve vuốt lên mặt tôi nhẹ nhàng như những ngón tay của em đầy đam mê… Tôi nhặt một mảnh giấy nhỏ đang rơi ở gần đấy, tim chợt thấy đau nhói, nhắm mắt để mặc cho phấn hoa cải rơi đầy trên người mình, tôi đưa mảnh giấy nhỏ lên cao, những dòng chữ nhảy múa dưới ánh nắng  “Này Wooyoung, làm quen với anh nhé. – Ký tên: Nichkhun“… Bức thư tình đầu tiên và duy nhất tôi gửi cho em ấy chỉ vẻn vẹn như thế thôi, nhưng em ấy đã luôn trân trọng và mang theo nó bên mình…

“Wooyoung, anh xin lỗi… Anh yêu em… Anh nhớ em… Tạm biệt…“

——————————————————————————————————————————-

Hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày mà em ấy bỏ tôi ra đi. Tôi điên cuồng tìm kiếm em ấy ở khắp Jeju, Busan và cả Seoul này. Nỗi nhớ mong em quay quắt của tôi chuyển dần từ tuyệt vọng trở nên vô vọng, không một tin tức, không ai biết em đã đi đâu và làm gì trong suốt thời gian ấy. Tôi đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, tôi đi làm và thỉnh thoảng nghe ngóng những tin tức về người tôi yêu, nhưng em thật sự biến mất khỏi tôi, biến mất khỏi thế gian này… kể từ cái ngày định mệnh mà em bỏ tôi ra đi đó, tôi đã không bao giờ gặp lại Wooyoung của tôi nữa…mãi mãi…

Nichkhun dọn lại đống giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo, một bức thư trong cuốn sổ tay rơi ra cùng với những nhành hoa đã khô không còn màu sắc. Nước mắt một lần nữa chảy dài trên gương mặt Nichkhun, anh nhắm mắt lại, cảm nhận nắng và gió nơi thiên đường tình yêu đang ôm lấy anh, hôn lên mắt, lên môi anh… như vòng tay của Wooyoung, như những nụ hôn của cậu ấy… Nụ cười của Wooyoung vẫn đầy hạnh phúc và đam mê, nó theo Nichkhun vào trong mỗi giấc mơ…

-End-

Advertisements

20 Comments

  1. ôi trải sao chap cúi lại bùn thế này rốt cuộc Gà biến mất để lại Khun bơ vơ thế kia sao ??? huhuhuhu cứ nghĩ là HE chứ …. chap cúi đọc xúc động quá đi … dù hok phải HE nhưng cũng là một fic rất hay … lun ủng hộ và ngóng chờ fic của bạn … cảm ớn vì đã viết những fic hay như thế này nhekkk ♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

  2. chap vừa rồi rất hạnh phúc mà chap này buồn wa…..sao bạn woo lại bỏ bạn khun mà đi thế…đọc mà xúc động wa đi, tưởng HE ai ngờ lại là SE nhưng fic này rất hay, cảm ơn au đã viết fic này..mong những fic tiếp theo cũng au

  3. ss ơi ss nỡ lòng nào cho bạn Young rời xa bạn Khun vậy ss :(( *òa òa òa* ss giết chết em lần 2 =(((((((((((((( cơ mà phải thừa nhận rằng nó hay và em sẽ luôn ủng hộ fic của ss với cả Rin ạ :3

  4. =]] Em đi chết đây *khóc* sao lại SE thế kia =]]~ ss nỡ đối xử zs 2 bạn chẽ thế sao =]]~ Woo đi đâu mà mất tăm biệt tích =]]~ Rõ khỗ, sao có những người thương nhau thật lòng lại chả bao giờ đến được với nhau thế kia =]] Haizz :)) Thôi fic này cảm xúc lắm nhá ^^ ngắn quá, em không khóc nỗi ^^ hóng chờ fic khác của ss nè =]]~ *Moahh*

  5. Chài ơi ss lại để 1 đứa chết nữa rùi mà đó lại là th gà iu của e mới ghê chớ *đau khổ* nhưng dù sao fic cũg rất hay và cảm động ^^ *vừa khóc vừa vỗ tay* . Luôn ủng hộ ss, khi nào ss ra chap mới e sẽ nhiệt tình ủng hộ :)))))

  6. Em đọc liên tiếp 3 chap và thành thật xl ss vì đã k cmt 2 chap trước mà bay thẳng vào đây cmt *cúi đầu*
    Phải nói là mỗi ngày thì lại 1 cảm xúc, đi từ buồn, hạnh phúc rồi đau khổ. Cái kết buồn, nhưng cả 2 bạn trẻ điều đã có đc 1 thời gian hạnh phúc bên nhau ❤ . Thật ra em rất ngu văn nên chả biết cmt gì, đọc xong buồn quá em đi khóc đây :((:(( Yêu ss, yêu cả fic của ss, mau có fic mới cho em đọc nhá ss <3~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s