Hôm nay là buổi hẹn hò thứ ba của NichKhun và WooYoung. Lần hẹn hò này sẽ quyết định nhiều điều. NichKhun muốn tiến thêm bước nữa. Không chỉ là những cái nắm tay hay hôn má đơn thuần như những người bạn. Một nụ hôn chăng? Từ ngày nghe được JunHo nói yêu WooYoung, niềm khao khát chiếm hữu cậu càng nỗi dậy thêm trong anh. WooYoung phải là của anh. Không một ai khác. Vì cậu là người bạn trai đáng yêu nhất…..
“Ngồi xuống đi em!”-Khun mỉm cười và lịch sự kéo ghế ra cho Woo ngồi.
“Cám ơn anh! “- WooYoung mỉm cười đáp lại.
Họ đang ở trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh lập lòe ánh đèn vàng, hương thơm từ những bông hoa tươi trong bình. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Họ ăn uống và cười nói, bàn tán về đủ thứ chuyện nhưng tất nhiên tránh nhắc đến tên Lee JunHo.
Woo mừng vì anh không bận tâm không lo lắng, nhưng cậu đâu ngờ dù không nói ra nhưng trong lòng Khun giờ như lửa đốt. Không cần nói thì anh cũng nhận ra cậu và JunHo thân nhau đến dường nào. Nếu không nhờ một tên bạn kể cho, Khun còn nghĩ WooYoung và JunHo là một cặp nữa cơ. Kể từ cái bữa trưa đầy rắc rối đó, lòng Khun lúc nào cũng lo sợ Woo sẽ bỏ mình. Anh gắng trở nên hoàn hảo, thậm chí còn hơn cả bình thường. Anh muốn WooYoung chắc chắn rằng anh mới chính là người dành cho cậu.
Tay Khun không ngừng vuốt ve bàn tay của Woo khi họ truyện trò. Ánh mắt anh trìu mến, nhẹ nhàng. Tay họ dần đan vào nhau từ lúc nào. Tâm trạng NichKhun háo hức nhưng Woo thì hoàn toàn lo lắng. Cậu có cảm giác sợ sợ, bỗng dưng lại không muốn hai người thân mật như thế này.
Khun mỉm cười mãn nguyện khi thấy mặt Woo ửng đỏ vì thẹn. Cậu quả thật là rất đáng yêu mà. NichKhun nắm chặt lấy tay Woo, rướn người đến gần và gần hơn nữa. Mắt Woo nhắm tịt, tim đập như hồi trống. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở Khun trên da mình. Đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cậu và chầm chậm hôn cậu thật thắm thiết. Tay anh vòng qua cổ WooYoung để giữ thăng bằng, lưỡi tách nhẹ môi cậu ra rồi trườn vào sâu bên trong. Khun hôn lên môi trên rồi dưới, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự đam mê.
Chỉ có điều, WooYoung không cảm thấy như thế. Người cậu cứ đơ ra như khúc gỗ. Không phải Khun hôn không giỏi, anh quá giỏi đấy chứ. Nhưng tia lửa điện đó, cảm giác mà cậu có khi chạm môi với JunHo hoàn toàn không có. Không có gì cả.
Woo đẩy mạnh Khun ra làm anh trợn to mắt nhìn. Tâm trí cậu rối cả lên.
“Mày đang làm gì vậy WooYoung! Anh ấy mới là bạn trai mày mà! Sao lại phản ứng thế này chứ?”-Woo cúi gầm mặt xuống đất. “Em…em xin lỗi…”-cậu lầm bầm.
Khun cũng bối rối không kém. Anh nhẹ nhàng xoa đầu WooYoung, cười mỉm : “Không sao đâu! Anh phải xin lỗi em mới đúng chứ! Thôi mình ăn tiếp đi em…”
WooYoung biết có chuyện gì đó không đúng. Người cậu đang thật sự thích là ai? NichKhun hay JunHo? Sao mọi thứ lại trở nên rắc rối thế này? Cậu đang lừa dối Khun ư? Hay nói đúng ra, có phải WooYoung đang tự lừa dối bản thân mình?
Những suy nghĩ cứ ùa đến làm đầu WooYoung muốn nổ tung. Cậu không thể chịu nổi nữa. Woo đứng bật dậy miệng lắp bắp. “Em…em xin lỗi Khunnie…Em…em phải đi đây….”-không kịp chờ xem NichKhun phản ứng ra sao, cậu chạy ùa đi, để lại một chàng trai suy nghĩ rối bời.
Cậu yêu JunHo ư? Người thực sự là định mệnh đời cậu là JunHo sao? WooYoung vừa chạy vừa nhớ lại những kỉ niệm mà hai người đã trải qua. Những lần “Bạn trai hờ” vô cùng hạnh phúc của JunHo và cậu. Đôi mắt cười đó, tính cách nóng nảy và vô cùng đáng yêu đó. Những lúc cái miệng rộng đó há ra chờ cậu đút cho ăn, mái tóc đỏ cứ hay dụi dụi vào vai cậu mỗi khi buồn ngủ. Không phải là một hoàng tử bạch mã, JunHo là một chú lùn đáng yêu chăng?
Nụ cười không khỏi xuất hiện trên gương mặt WooYoung khi những suy nghĩ về JunHo ào đến. Trong lòng cậu không hề thấy hối hận vì đã bỏ lại chàng hoàng tử NichKhun kia. Cậu cần đến gặp người bạn thân ngay lập tức.
___________________________________
Trời đã mờ mờ tối, nhưng ánh đèn sân bóng rổ của trường vẫn sáng. JunHo tâng bóng dọc sân nhưng tâm trí thì đang ở phương nào. Sáng nay lúc ngủ say trong lớp, cậu đã tỉnh khi nghe mùi hương quen thuộc tiến đến gần. Mùi hương thoang thoảng nhưng vô cùng nam tính của WooYoung lúc ấy chỉ cách cậu vài xen-ti-mét, cậu biết chắc chắn là vậy. Những ngày qua không nói chuyện với Woo quả là cực hình vì chính JunHo cũng biết cậu nhớ chàng trai kia rất nhiều. Nhưng một lần nữa, mọi công sức đổ song đổ biển khi cậu nghe tin hôm nay Khun và Woo lại hẹn hò. Đáng lẽ sáng nay cậu nên để WooYoung biết mình đang tỉnh, kéo cậu ấy lại gần và hôn lâu chút nữa. Nhưng Junho đã không làm vậy, thật quá ngốc nghếch mà.
Tiếng bước chân dồn dập đến làm JunHo ngưng chơi bóng mà quay phắt người lại.
“Woo…WooYoung, cậu làm gì ở đây vậy?”
WooYoung chỉ lẳng lặng mỉm cười, bước về phía JunHo.
Bỗng chàng đội trưởng thấy sợ sợ, tay vẫn ôm bóng, bước thụt lùi cho đến khi bị ép sát tường.
“Có..có chuyện gì vậy WooYoung?”-JunHo ngây thơ hỏi, tai bắt đầu ửng đỏ.
Trong chớp mắt, đôi môi JunHo đã bị cướp mất. WooYoung nghiêng người, áp sát môi mình vào môi cậu bạn thân. Mắt Ho trợn to, quá bất ngờ vì tất cả chuyện này. Nụ hôn lúc này mạnh bạo hơn ban sáng, đam mê hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng một lần nữa tia lửa điện kia như xẹt qua cả hai người. Mắt JunHo nhắm dần khi WooYoung mút mát môi dưới của cậu rồi đẩy lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi của JunHo. Trái bóng trở nên vướng chỗ cũng bị ném sang bên để cặp đôi trở nên gần hết mức có thể. Hai tay Woo chống vào tường để giữ thăng bằng còn JunHo cũng vòng tay sang sau cổ, kéo chàng trai kia lại gần mình hơn. Nụ hôn trở nên ngày càng nóng bỏng và ướt át. Lưỡi họ vờn nhau, môi chạm môi không muốn rời. Cả hai run lên, ai cũng tự trách sao mình không làm việc này sớm hơn.
Khi nhu cầu không khí trở nên cần thiết, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. JunHo thở dốc, mắt ngước lên nhìn WooYoung mỉm cười. Cuối cùng người bạn kia cũng nhận ra được tình cảm của mình. Cậu đưa tay vuốt má Woo , cảm nhận được sự tồn tại của người mình yêu, cứ sợ đây chỉ là giấc mơ, tim vẫn đập thình thịch.
WooYoung phì cười vì hành động của JunHo. Cậu chạm trán hai người họ vào nhau, mắt nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt JunHo. Đúng vậy! Cảm giác tình yêu đích thực này chỉ dành cho JunHo. Không phải một hoàng tử bạch mã nào. Là JunHo, bạn thân của cậu.
“Thế thì ta không còn làm bạn nữa rồi nhỉ?”-JunHo tựa đầu lên vai WooYoung khi họ ngồi giữa sân trường.
“Cậu nói thế nghĩa là sao?”
“Thì giờ mình đã là người yêu phải không?”-JunHo quay sang, híp mắt cười.
WooYoung cũng mỉm cười. “Vậy thì đổi cách xưng hô đi!!”
JunHo xoe mắt nhìn ngơ ngác, rồi lại bất ngờ khi một nụ hôn đặt lên má mình.
“Anh yêu em, Lee JunHo”-WooYoung thầm thì.
Author’s note : Tèn ten! Đã hết rồi ~ Cám ơn mọi người đã ủng hộ cuộc tình vụng trộm này! =))) WooHo muôn năm! *đáng lẽ phải là KhunYoung chứ nhỉ?* =)))
haha xem xog cái này lại ko muốn coi khunyoung thì chết hiuhiu
đọc xong cười hok ngừng đc, WooHO dễ thương quá. nhưng dù sao vẫn thik KhunYoung hơn … nhưng hok thể phủ nhận là fic này đọc hay thật (^o^)
Muôn năm muôn năm muôn năm :)))~ LOL !!! Dth* quá á á á á á á >.< chời đất ơi !!! Sao ss lại cho Ho là uke =]]] em thích Ho là seme cơ :)))~ con gà đó hk hợp với vị trí seme đêu :v
ai làm seme vs uke chả đc! =))) e ko biết chứ ở nước khác Hottest xem bạn Ho là uke quốc dân rồi ^^
:))~ chời đất ơi, Ho nó bị hành nhiều rồi :))~ em muốn thấy Ho trong hình tượng mới =]]] Thằng Gà của em nó gái quá :))~
vì gái thế nên lâu lâu phải đổi em ~ dạo này nó muốn làm the man ss cho làm luôn ^^ chứ đúng thì ss cũng thích Ho seme hơn ^^ Hubby của ss ~~ ❤ ❤
=]] ❤ tại tùy tác phẩm mà coi nó là seme hay uke hợp thôi ss, em lại thấy fic này Ho thích hợp cho seme hơn nên ns thế =]] LOL
binh thuong minh da thix WooHo hon Khunyoung roi, doc xong fic nay thi cang iu WooHo hon nua…
WOOHO muon nam!!!
có 1 sự vui nhẹ vì bạn Khun bị đá ko thương tiếc =))))) yeahhhhh thích ghê :v cơ mà dù jì vẫn yêu khunyoung 😡
hahahahaaha…………. con gà làm seme :)) lần đầu tiên ss thấy nó làm seme… dù sao thì ss cũng rất thích fic này của em ❤
Ơ sao e lại chia rẽ KY thế kia :))
Đùa thôi cơ mà fic này cute thế.. :))
Lót gạch hóng chap cuối Younglove của e 😀
FIGHTING!!!!
wooho dễ thương wa, lần đầu thấy woo làm seme toàn thấy làm uke không ah….bạn khun đã bị đá haha, nhưng dù sao cũng thích khunyoung hơn
Hề hề lâu lâu thay đổi cũng thấy thú dị ^^
Nhưng cũng thấy hơi tiếc cho cặp KY
Mà thui kệ đi fic này dài tí nữa thì quá tuyệt 🙂
Cai nay ma phat trien thang shortfic thi tuyet, lau lau doi mon, ma cong nhan mon nay la mieng thiet, hai dua no de thuong qua troi, ung ho em :)))
quá sức dễ thương ♥ Wooho thần thánh T____T.
đề nghị au viết thêm một cái sequel nc 17 nữa :))
haha fic hay zo doi =]]
Woo nha ta dc lm ck co day =]]]
Like fic like au unnn ❤
😐 (ăn) xoq 3 chap của ss mà h` mới cmt 🙂 🙂 có lổi qa 🙂 đọc xoq mà em hok phân biệt đc ai là trên ai dưới -.-!! 🙂 dù s cũng hay ss viết típ đê 🙂
Sao lỡ viết roài, au ko viết nốt 1 chap ya cho thg Gà nó làm same đi! ;))) *Dạo này mình bị lậm Wooho quá!*