[Shortfic – NC-17] 1 week for 1 love – KhunYoung – Vyvian81 – Day 6

Day 6: Ngày hạnh phúc…

Nichkhun siết chặt tay Wooyoung khi hai người đứng dưới ngọn hải đăng trắng nhìn ra bờ biển. Bầu trời đêm bao la với hàng triệu triệu những vì sao lấp lánh làm cho khung cảnh ở đây yên bình đến lạ. Wooyoung choàng tay sang ôm lấy eo của Nichkhun, phải chi họ mãi mãi được vui và hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao. Những đợt thủy triều dâng lên đẩy những con sóng ầm ì vỗ vào bờ đá, chúng mang theo chút gió của mùa thu làm cho Wooyoung khẽ rùng mình. Nichkhun ôm lấy cậu chặt hơn một chút,

– Lạnh rồi, mình về thôi Wooyoungie!

– Vâng…

Wooyoung cười thật tươi khi nhìn Nichkhun, bao giờ cũng vậy, bên anh cậu hạnh phúc và nụ cười của cậu nói lên điều đó. Nụ cười ấy đã làm Nichkhun bao nhiêu lần tự dối lòng rằng anh không say đắm cậu. Hai người tay trong tay tản bộ xuống khu nhà nghỉ mà họ ở, con đường dẫn qua khu tượng đá với những bức tượng đang nép sát vào nhau, thương yêu và đầy đam mê như hai cái bóng một cao một thấp trải dài dưới ánh sáng vàng vọt le lói của những ngọn đèn đường. Một vài con đom đóm bay lập lòe chớp tắt dưới những tán lá phong rộng, chúng chỉ chớp sáng một lần trong đời và sẽ tắt mãi mãi vào ngày mai… Wooyoung nép mình sát hơn vào Nichkhun, cái lạnh cuối thu này thật sự làm cho trái tim cậu khó chịu, Nichkhun ôm lấy vai của Wooyoung, và khẽ hôn lên má cậu, nụ hôn không đủ để sưởi ấm cơ thể của Wooyoung, cậu đang bắt đầu run lên trong vòng tay của anh,

­– Một chút nữa thôi Wooyoung, gần đến nơi rồi…

Gương mặt Wooyoung xanh tái đi vì lạnh, đôi môi cậu trắng nhợt, không còn có chút sinh khí nào khi cả hai về đến khu nhà nghỉ. Nichkhun mở cửa, bế vội Wooyoung vào phòng, anh bật lò sưởi, quấn chăn quanh người cậu, Wooyoung bắt đầu run lên từng đợt, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng và lo lắng của Nichkhun, cậu cảm thấy chạnh lòng nhưng cậu thật sự không thể kiểm soát những cơn run rẩy của mình lúc này, cậu thấy lạnh, rất lạnh, cả người như đang bị bao phủ bởi một tảng băng lớn… Nichkhun loay hoay xung quanh cậu, đắp thêm chăn, ôm Wooyoung vào lòng, rồi lại đi tới đi lui trong căn phòng…Chợt anh chạy vào nhà tắm, một vài phút sau đó, anh khệ nệ bưng ra một thau nước nóng lớn đang bốc hơi nghi ngút, anh cẩn thận vắt khăn và lau mặt cho Wooyoung,

­– Cố chịu lạnh một chút xíu nữa thôi nhé Wooyoungie!  Nichkhun cúi xuống hôn lên môi Wooyoung, hai tay anh lần mò vào trong lớp chăn dày để cởi áo cho Wooyoung, một tay ôm cậu, một tay anh lau khắp người cậu bằng nước nóng. Hai bàn tay Nichkhun đỏ ửng lên dưới nhiệt độ của nước, nhưng anh tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng rên la nào. Hai hàng nước mắt chảy ra dưới rèm mi của Wooyoung, cậu thương anh quá, lúc này cậu chỉ có thể im lặng, để mặc cho anh loay hoay với những việc mà anh nghĩ nó tốt hơn cho cậu.

            Nichkhun cẩn thận đắp mền cho phần thân trên của Wooyoung, anh tiến đến phía cuối giường, đưa tay vào phía trong phần thân dưới của cậu, anh nhẹ nhàng cởi hết những thứ còn vướng víu trên cơ thể Wooyoung bỏ ra ngoài. Nichkhun tiếp tục lau phần thân dưới của Wooyoung bằng nước nóng, như một phản xạ sinh học tự nhiên, sự tiếp xúc của bàn tay Nichkhun và làn da của Wooyoung làm thành viên của cậu trở nên cương cứng. Wooyoung cảm thấy ấm áp hơn vì chắc chắn rồi, mặt cậu đang đỏ ửng lên vì xấu hổ đây này. Wooyoung khe khẽ kéo chăn lên trùm kín mặt của mình, cậu không muốn Nichkhun nhìn thấy gương mặt cậu lúc này vì nó thật sự đang bốc khói…Wooyoung im lặng lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, tiếng gì đó sột soạt, tiếng nước chảy nhỏ giọt khi Nichkhun vắt khăn, rồi sự im lặng bao trùm lấy cậu…

Wooyoung nín thở, cố gắng lắng nghe, có những động chạm nhỏ từ phía chân của cậu, những tiếp xúc da thịt lớn dần khi Nichkhun đang áp sát vào cậu, Wooyoung chắc chắn một điều là anh ấy không có mặc quần áo trên người. Sự xấu hổ trổi dậy trong cậu mãnh liệt hơn, Wooyoung nhắm tịt mắt lại, cảm nhận bờ môi ướt át của Nichkhun đang lướt dọc eo cậu, lên đến ngực và dừng lại tại hõm cổ, hơi thở anh gấp gáp, đứt quãng,

– Wooyoung, em có thể bỏ chăn ra một chút được không? Anh…ngộp thở quá…

            Wooyoung phì cười trước sự tếu táo của Nichkhun, cậu bỏ chăn ra khỏi đầu, gương mặt của anh lúc này chắc cũng đỏ hồng y như cậu, Nichkhun ôm chặt Wooyoung trong chăn, dùng phần da thịt và hơi nóng của mình để sưởi ấm cho cậu, hai cái đầu ló ra ngoài đang cười với nhau,

– Em bớt lạnh hơn rồi chứ!

– Ah…uhm…dạ…

Sự xấu hổ làm cho Wooyoung không thể nói nên lời. Nichkhun đưa tay kéo gương mặt Wooyoung quay về phía mình, anh hôn lên đôi môi đã hết tái nhợt ấy, lưỡi anh đưa sâu vào vòm miệng của cậu và khám phá bên trong nó, tay anh đang đùa ngịch với thành viên của cậu trong chăn, Wooyoung oằn mình lên vì khoái cảm, nó thốt ra những tiếng rên rĩ vô nghĩa khi lửa dục đang cháy lên trong nó,

Ah…uh…Nichkhun…dừng…dừng lại…

– Em mệt sao Wooyoung! Nichkhun dừng ngay cảm giác của mình lại, anh lo lắng nhìn Wooyoung, anh thật sự thấy sợ nếu như cậu ấy mệt và lại ngất đi,

– Không, là em…em… muốn tự làm…

 Nichkhun mở tròn mắt nhìn Wooyoung khi cậu leo lên trên người anh, Wooyoung ngồi ngay ngắn trên bụng Nichkhun, cậu cúi xuống hôn lên môi của anh, một tay cậu nhẹ nhàng chà xát lên thành viên của Nichkhun, tay còn lại cầm tay anh đặt vào cửa mình của cậu, Wooyoung thì thầm,

Lần đầu tiên của em… Hãy mở nó ra nhé Nichkhun… Wooyoung hôn vào môi Nichkhun, một cách bạo liệt nhất từ trước đến giờ mà anh được biết. Cậu bé run rẩy lúc nãy đã biến đi, và được thay thế một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê, Nichkhun đáp lại lời yêu cầu đó bằng những tiếng rên siết khi lưỡi họ cuộn vào nhau, anh cho ngón tay mình vào phần tiếp xúc của Wooyoung, một ngón, rồi hai ngón…

Chất nhờn đang tiết ra từ bên trong Wooyoung thấm ướt những ngón tay của Nichkhun, anh ghì sát Wooyoung vào người mình, đánh dấu lên cổ và ngực cậu ấy bằng những cái mút mát thật mạnh mẽ,

– Wooyoungie, anh…muốn…em…

Wooyoung ngồi thẳng người, nâng mình lên và bắt đầu để cho thành viên của Nichkhun xâm nhập vào bên trong cậu. Đau và rát, Wooyoung nhăn mặt lại, dù đã có sự chuẩn bị nhưng cậu thật sự không nghĩ là lại đau đến vậy. Hai chân của Wooyoung như bủn rủn vì đau, cả thân người run nhẹ khi cậu phủ kín thành viên của Nichkhun. Wooyoung ngồi yên không cử động, cố thả lỏng tâm trí mình để đánh lừa cảm giác đau đớn, mồ hôi toát ra lấm tấm trên mặt, trên ngực và chảy thành dòng sau lưng cậu. Nước mắt chỉ chực trào ra khi Nichkhun di chuyển khe khẽ bên dưới cậu. Anh đột ngột ngồi bật dậy, ôm Wooyoung vào lòng, ghì lấy cậu thật chặt,

– Wooyoung, đừng cố nếu em không muốn, nếu em lại một lần nữa ngất đi, chắc anh sẽ chết mất…

            Thật lạ là người khóc lại là Nichkhun, Wooyoung ôm lấy gương mặt đẹp như thiên thần của anh, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt anh, cậu tìm môi anh, cắn nhẹ vào đấy,

– Em sẽ không ngất nữa đâu, em hứa đấy…Ai lại ngất trong lúc này cơ chứ…

            Gương mặt Wooyoung bỗng chốc trở nên gian xảo và láu cá, thân thể cậu đã bắt đầu giãn rộng để chấp nhận chiều dài của Nichkhun, cậu hôn anh, đưa đẩy thành viên của anh trong cậu, ngày càng nhanh và mạnh khiến Nichkhun cũng khá bất ngờ với sự thay đổi đó. Một tay Nichkhun đang tăng tốc với thành viên của Wooyoung, tay còn lại anh giữ lấy hông cậu, co kéo đưa đẩy cậu sát vào anh nhất có thể. Wooyoung ôm lấy cổ anh, luồn tay vào tóc anh, ghì chặt lấy đầu anh và rên rĩ trong khoái cảm. Nichkhun mạnh mẽ đẩy Wooyoung nằm ra giường, anh ra vào bên trong cậu mỗi lúc một nhanh hơn, một tay anh giữ lấy thành viên của Wooyoung theo từng nhịp lên xuống để cho cậu cũng có cảm giác được thỏa mãn y như anh vậy. Wooyoung bấu vào lưng anh, ghì chặt lấy hông anh khi người anh bắt đầu rung lên và mọi khoái cảm của cả hai tuôn tràn. Nichkhun khéo léo lật người Wooyoung lại, cho cậu nằm gối đầu trên ngực anh,

­– Nichkhun, anh có  biết em yêu anh nhiều đến mức nào không? Wooyoung hỏi và Nichkhun lắc đầu, không phải anh không biết Wooyoung yêu mình, mà anh muốn nghe từ chính miệng cậu sẽ nói với anh,

Em yêu anh từ lần đầu gặp anh đó. Khi anh nhờ Jokwon đưa cho em lá thư, em đã biết cảm giác của mình không sai lầm. Em yêu anh nhiều hơn nước của tất cả các đại dương cộng lại, và nhiều hơn tất cả sao trên bầu trời bao la kia…<im lặng đáng sợ> – Sao anh không nói gì hết vậy?! Wooyoung ngóc đầu lên khỏi ngực Nichkhun, nhìn anh đầy thắc mắc, Nichkhun bật cười trước cái biểu hiện trẻ con và cái đầu xù rối đang che hết cả mắt của cậu,

Anh đang nghe em nói còn gì. Wooyoung này, anh…có một bí mật…

– Là gì vậy? Wooyoung tò mò, cậu nhướng mắt mình lên dù chẳng thấy gì vì những lọn tóc xù lòa xòa đã che đi cặp mắt của cậu.

– Bí mật, ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi, ở đó anh sẽ nói cho em biết! Nichkhun nháy mắt với cậu đầy ẩn ý, Wooyoung phụng phịu,

– Em muốn biết bây giờ cơ, nói đi hyung…

– Không nói…

– Đi mà…

– Không…

– Á, đau anh… Wooyoung cắn mạnh vào đầu ngực Nichkhun, sau đó lại xoa dịu nó bằng những tiếng mút mát, cái lưỡi của cậu rê nhẹ trên đầu ngực làm anh thấy lâng lâng khó tả, Nichkhun xoay người Wooyoung lại, nằm đè lên cậu và cù vào nách Wooyoung,

– Em…là một cậu bé hư hahaha…Em lại muốn nữa hả?!

Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong căn phòng, ở đó có một người rất vui và mãn nguyện, còn một người khác đã xác định được chính xác tình cảm của mình, anh sẽ không loay hoay chạy trốn tình yêu này nữa, anh biết mình cũng yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy đã yêu anh vậy…

——————————————————————————————————————————————-

Nichkhun khoát vai Wooyoung đi bộ dưới hàng cọ xanh cao vút của khu nghĩ dưỡng, không khí cuối thu thật sự rất trong lành, hít đầy cái hương vị ấy vào buồng phổi, nó làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu, như xua tan hết mọi mệt mỏi và phiền muộn. Họ đang đợi xe, chuyến xe sẽ đưa họ đến Seongsan, trái tim của Jeju. Nichkhun cất giấu bí mật của mình ở đó.

Để tránh cho Wooyoung khỏi bị lạnh giống hôm qua, anh vào cửa hàng và chọn cho cậu một chiếc áo phao dày màu vàng chanh, còn anh thì màu đỏ và mỏng hơn một tí. Anh còn chọn một chiếc nón len che tai và trùm nó lên đầu của Wooyoung, những lọn tóc dài loăn quăn làm cho gương mặt Wooyoung lúc này trong giống một con lạc đà Nam Phi, nghĩ đến đấy Nichkhun không khỏi phì cười,

– Anh cười gì đấy?! Đôi môi của Wooyoung cong cớn, trề ra vẻ hờn dỗi

Em thật sự giống một con lạc đà đấy, với cái mái tóc này…hahaha…

– Anh dám nói em như vậy hả?!

– Cái tóc này…ah haha…thật sự…ha ha…

– Anh còn dám nói…

            Mặc cho Wooyoung đanh đá đang đấm thùm thụp vào lưng mình, Nichkhun vẫn không thể nhưng cười, cái mặt cậu ấy khi tức giận không khéo lại càng giống lạc đà hơn. Tiếng còi xe réo vang làm giáng đoạn cuộc vui của Nichkhun, anh tằng hắng ra vẻ quan trọng,

– Uhm uhm, xe đến rồi, chúng ta đi thôi… Nichkhun nắm tay Wooyoung dẫn lên xe, chọn cho cậu một vị trí ngồi có thể nhìn ra bờ biển, anh ngồi xuống sát bên cậu, miệng vẫn còn cười khúc khích, Wooyoung với gương mặt đỏ lựng vì quê độ cứ nhìn ra ngoài biển, cậu vờ giận dỗi Nichkhun

Thôi mà, anh xin lỗi…tại cái tóc em… nó xấu quá chứ bộ…

– Kệ em… Wooyoung gạt tay Nichkhun ra khi anh cố nắm lấy tay cậu. Những người khách khác đang lên xe, và họ nhìn cả hai với một cái vẻ gì đó rất khó tả.

– Nếu em không cho anh nắm tay, anh… sẽ hôn em…

– Ngay tại đây…

– Uh…ngay tại đây, ngay trên xe này…và…trước tất cả những người ở đây…

– Nè…  Wooyoung đưa tay cho Nichkhun, anh cười hì hì đan những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Wooyoung xoay mặt ra ngoài cửa xe, cửa kính phản chiếu đôi má đang đỏ hồng  lên của cậu. Anh ấy vừa dọa sẽ hôn cậu ngay trước đám đông cơ đấy, có lẽ điếu ước của cậu đã thành hiện thực…

——————————————————————————————————————————————–

Không ngờ đường đi bộ lên cái đỉnh núi Seongsan Sunrise peak này lại xa như vậy, họ đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến được đỉnh núi. Wooyoung thấy mệt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của cả hai. Nichkhun nhìn Wooyoung thương cảm, cũng tại anh đã kéo cậu đến đây, họ ngồi nghỉ một lát bên vệ đường, hai cái áo phao dưới trời nắng làm họ như uể oải thêm một chút,

– Em mệt hả Wooyoung?

– Không…em đói… Nichkhun xoa vào mái tóc xù của Wooyoung, cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn muốn anh yên tâm, luôn làm cho anh khỏi lo lắng về cậu ấy… Nichkhun nắm lấy tay Wooyoung, anh không biết nói gì hơn vào lúc này…Một vài khách du lịch đi ngang qua chỗ hai người ngồi, một trong số họ lên tiếng,

– Kìa, các cậu trai, cố lên chứ, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đến đỉnh núi rồi đấy!

Nichkhun đứng dậy, anh lôi Wooyoung đứng dậy theo và xoay người cõng cậu lên lưng, cả hai loạng choạng sắp té, Wooyoung bám chặt vào cổ Nichkhun, cậu giãy nãy,

– Anh làm gì vậy hyung, bỏ em xuống đi…

– Wooyoung yên nào. Nichkhun nạt lớn, – Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đến nơi rồi.

– Nhưng mà…em… nặng lắm…

– Anh có thể cõng em như vậy suốt cuộc đời này Wooyoung à…

Nichkhun vừa nói vừa bước đi, Wooyoung ôm lấy cổ anh thật chặt, cậu vùi mặt vào tóc anh,

– Em yêu anh, Nichkhun…

Nichkhun mỉm cười, đỉnh núi đã hiện ra trước mắt họ, một cái lòng chảo khổng lồ với nhiều loại hoa đủ màu sắc trong đó. Wooyoung tuột khỏi lưng Nichkhun, chạy ào xuống cái lòng chảo đó như một chú bé con,

– Oa…ở đây thật là tuyệt…hyung đến đây xem này, có nhiều loài hoa rất lạ nhé…cả những con côn trùng nữa này…Oa…thật là thích quá đi… Wooyoung, tình yêu của anh đang chạy nhảy tung tăng trước mắt anh. Nichkhun cười theo cậu, mắt anh nheo lại dưới nắng khi tiến đến gần Wooyoung. Anh giữ lấy hai vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Wooyoung,

– Anh sẽ giữ lời hứa…

– Về điều gì…

– Về bí mật của anh…Wooyoung, anh…yêu…em…

Bí mật của Nichkhun đã được tiết lộ, anh gọi to tên nó, nói rằng anh yêu nó trước rất nhiều du khách đang có mặt ở đó, anh đã dám nói lên cái bí mật mà bấy lâu nay anh luôn cố chạy trốn, Nichkhun hôn lên môi nó, những tràng pháo tay ủng hộ lác đác vang lên rồi thành những tràng dài. Anh đã dám nói ra những câu đó, tình yêu dành cho nó đã giúp anh chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Người ta chúc phúc cho anh và nó, những con người dám yêu và dám chấp nhận người mình yêu, tại trái tim của Jeju, thiên đường của tình yêu đôi lứa…

P/s: Kết thúc sẽ được đặt pass =))

Advertisements

24 Comments

  1. wow wow wow … chời ơi cái chap này đẹp quá … đọc mà cảm thấy vui lây với hai trẻ … hixxx sao mà có thể đẹp như vậy chứ … hixxx cảm xúc và cả biểu cảm nữa … ngập trong hạnh phúc ngập trong mào hồng … sướng nhất Gà roy, Khun đã chấp nhận hok trốn chạy nữa … hy vọng là HE hixxxx … gần đây nhìu SE quá trời hóng chap cúi từng ngày từng giờ chap sau cho mình xin pass bạn nhé cám ơn bạn nhìu tieu_zin@yahoo.com

  2. Có 1 sự chê ẩn bạn WooYoung trong tời gian gần đây :v ác quá nhờ =))
    Chap này hay lắm s ạ TT^TT mặc dù em đã biết kết cục của chap sau nó như lào :v nhưng vẫn mún đọc ss viết :(( nó hay lắm lắm lắm luôn T^T
    Mong chap sau của ss nhé

  3. :)))) ss đã viết về nó, là nó đấy, chú lạc đà nam mĩ bạn của Youngie nhà ta :))))) há há, cho Khunnie chê là đúng ai bảo để cái tóc quái dị quá chi =]] Mà người Hàn nghe đâu bảo thủ khó chấp nhận ba cái tình êu đồng giới lày à ss =]]] mà thôi kệ, miễn tụi nó hạnh phúc à em đã mừng lây :)) ss miêu tả hay lắm đó, cách miêu tả nhẹ nhàng và rất cảm xúc ^_^ thể hiện được hết nội tâm nhân vật, em sẽ học tập =]] em hóng chap 7 nhé ss iu *moahhh*

  4. oa….. dễ thương chết mất ss ơi…. mà ss, em đang lạc trong cõi mộng đẹp hơn tranh vẽ ss lại làm cho em 1 cú tỉnh người khi nói về cái con lạc đà Nam Phi đó =)) chết cười với cái tóc tai nó…. ss iu ơi…. HE nha ss… nha nha nha *năn nỉ* :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s