[Oneshot] “Mình đừng làm bạn nữa” – WooHo – Phương Nga – Part 2

Những ngày sau, NichKhun trở nên gần gũi với WooYoung nhiều hơn. Anh ta bắt đầu xuất hiện trước cổng trường mỗi buổi sáng, thản nhiên kéo tay Woo khỏi JunHo rồi đi cùng cậu ấy đến lớp. Học sinh trong trường cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ ngờ vực này nhưng đôi bạn trẻ dường như quá đắm đuối trong tình yêu mà chẳng màng quan tâm. Nhưng có một người vẫn quan tâm. JunHo giờ như chú chó ngày ngày lẽo đẽo theo cặp đôi kia. Những đôi mắt dòm ngó mỗi khi cậu bị ngắt lời lúc nói chuyện với Woo. Những lời xầm xì bảo rằng cậu quả là kỳ đà. Những lời bàn tán khiến Ho khó chịu. Cậu biết một người nóng nảy như mình sẽ có thể dễ dàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tồi tệ hơn, WooYoung của cậu lại ngày càng xa cách. Woo dành nhiều thời gian bên NichKhun. Cậu ấy không còn màng đến sự có mặt của JunHo mỗi khi ánh mặt trời kia đi bên cạnh. Người khác có thể bảo cảm giác của JunHo bây giờ chỉ đơn thuần là khó chịu vì bạn thân mình đi chơi với người khác. Nhưng chính bản thân mình, JunHo biết cảm giác ấy chính là ghen tị. Khi nhìn thấy Woo mỉm cười trước những trò đùa của Khun mà không phải của mình, mặt JunHo nóng lên, tay co thành nắm. Và khi cậu cảm thấy tim mình đau như vỡ đôi khi nhìn NichKhun hôn lên má WooYoung, JunHo biết rằng mình đã yêu cậu bạn thân từ bao giờ.

*giờ ăn trưa*

JunHo ngồi cạnh WooYoung như mọi ngày, họ vừa đút nhau ăn, vừa đùa giỡn vui vẻ. Từ xa, Khun bước đến, tay cầm khay thức ăn, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

“Chào, anh ngồi đây được chứ?”-Khun thân thiện mở lời.

“Được chứ! JunHo, cậu xích vào đi!”-WooYoung cười đáp lại, miệng nói còn mắt không rời khỏi chàng hoàng tử kia.

Ngược lại, JunHo từ phía đối diện máu đã nóng lên đến não. Anh ta là ai mà dám ra lệnh mình thế chứ? Mình thích ngồi với mình WooYoung thôi thì sao nào?-JunHo nghĩ.

“Không! Hết chỗ rồi, anh đi chỗ khác đi!”-JunHo cặm cụi ăn, khinh bỉ còn không thèm nhìn lên.

“Cậu sao thế JunHo? Còn nhiều chỗ mà, xích chút đi!”-Woo nũng nịu

“Mình không thích.”-JunHo vẫn đáp nhạt.

“Sao thế?”

“Mình không thích anh ta được chưa?”-JunHo đập bàn đứng phóc dậy, mặt đỏ bừng vì giận.

Woo sợ hãi nhìn bạn mình, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Cậu đang nói gì vây hả JunHo?”

“Mình nói là mình không ưa anh ta! Mình không muốn ngồi chung bàn với anh ta! Mình không muốn chia sẻ cậu với anh ta! Mình không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai cả WooYoung! Biết vì sao không? Vì mình yêu cậu! Sao cậu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó hả?”

Lời của JunHo vang khắp căng tin, mọi người đều trố mắt nhìn xem chuyện. Đội trưởng đội bóng rổ, idol nhảy của trường và một học sinh điển trai vừa chuyển tới. Chuyện tình tay ba này quả là không phải ngày nào cũng có.

“Cậu nói gì vậy JunHo?”-WooYoung vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Sao cơ? Mình không xứng đáng để yêu cậu sao? Nói mình nghe WooYoung, mình có gì thua NichKhun? Điển trai , tài năng hay hài hước. Cậu biết mình không hề thua kém anh ta, vậy tại sao cậu lại yêu anh ta mà không phải là mình?”-JunHo dần mất kiểm soát, lời nói cứ tuôn ra mà không cách nào ngăn lại.

“Mình và cậu là bạn thân mà..”

Câu nói ấy như ngàn lưỡi dao đâm vào tim JunHo. Đúng, cậu yêu WooYoung, nhưng đối với Woo, cậu chỉ là một người bạn thân…Thế thì mọi chuyện phải thay đổi…

“Là bạn thân thì mình không được yêu cậu sao? Là bạn thân nghĩa là mình không phải tình yêu đời cậu ư? Nếu cậu nói thế WooYoung à, mình đừng làm bạn nữa! Mình nhất định không bỏ cuộc đâu! Mình sẽ cho cậu thấy.”

Ánh mắt JunHo lạnh lại như đá rồi cậu bỏ đi khỏi căn tin, lơ đi tiếng xầm xì nổi dậy dọc đường đi. Đây không phải là một bộ phim. Và chắc chắn JunHo sẽ không ngu ngốc nhường người mình yêu, người bạn thân của mình cho người khác rồi dễ dàng chúc phúc cho hai người như thế được.

__________________________________________

Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua vô cùng mệt mỏi. WooYoung lúc nào cũng sống trong một mớ suy nghĩ rối loạn và phức tạp trong đầu.

Trước giờ chưa bao giờ cậu xem JunHo như hơn một người bạn thân. Hai người đã trở nên quá thân thiết và bản thân cậu đến giờ vẫn không thể ngờ rằng JunHo lại yêu mình. Có khi nào đó chỉ là một phút bồng bột nhất thời? Nói thế cũng không đúng vì kể từ ngày hôm đó, JunHo đã tránh mặt Woo, nói đúng hơn là vì có NichKhun đi bên cạnh.

Lại nói về Khunnie. Anh ấy là một chàng trai tốt. Phải nói là hoàn hảo mới đúng. Và anh yêu WooYoung. Ngay từ lần đầu tiên hẹn hò, Woo đã biết điều đấy. Có cái gì đó chân thành, trìu mến và rất ư dịu dàng ở chàng hoàng tử này. Hoàn toàn trái ngược với JunHo, nóng nảy, hiếu động, nhưng cũng sâu sắc. Hai con người với hai tính cách khác nhau. Một là bạn thân đã 6 năm trời, một là người yêu bấy lâu nay Woo hằng mơ ước. Nếu bắt cậu phải lựa chọn thì quả là khó khăn.

WooYoung cứ mãi mơ màng suy nghĩ, không để ý rằng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt đáng yêu đó, không thể không dừng lại nơi đôi má phệ đặc trưng. Vẻ mặt đăm chiêu của WooYoung trông thật buồn cười nhưng cũng khiến ai kia áy náy phần nào vì mình là nguyên do đau đầu đấy.

“Nè, JunHo, tập trung nào! Thầy đang giảng bài mà”-tiếng ChanSung vang lên bên cạnh.

“Ờ “-đôi mắt hí như hai đường chỉ luyến tiếc rời khỏi WooYoung và tập trung vào bài tập. Nhưng trong đầu JunHo vẫn không ngừng suy nghĩ cách nào để giành lại người bạn tri kỉ của mình.

“Reng…..rengg…..”-tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ra chơi . Mọi người ào ào chạy toán loạn ra khỏi lớp. Tiếng giỡn hớt cười đùa xôn xao nhưng vẫn không thể đánh thức một “người đẹp” đang ngủ.

“Này Lee JunHo!!!!!! Dậy mau!!!!!!! Ra chơi rồi!!!!!”-Chan hét lên ngay cạnh tai người ngồi cùng bàn nhưng JunHo chả có vẻ gì là nghe thấy.

“Thiệt là bó tay với cậu!”-ChanSung giả vờ cốc cốc đầu cậu bạn rồi cũng bỏ đi.

Lớp vắng tanh khi mọi người giờ đều đang ở căng tin hay sân trường. Chỉ còn hai bóng người ở lại. Một người đang ngủ còn người còn lại thì ngồi trầm tư.

“Khun đâu rồi nhỉ? Hay hôm nay anh ấy bận nên không đi với mình được?”-Woo ngồi mơ màng suy nghĩ, chợt nghe tiếng tập rơi từ phía kia căn phòng.

Cậu quay phắt sang và thấy JunHo đang ngái ngủ, tay quơ chồng tập trên bàn xuống đất.

“Cái tên này đã mà ngủ thì trời sập cũng không nghe!”-Woo mỉm cười rồi bước đến phía JunHo, cúi xuống nhặt những quyển tập đó lên và xếp ngay ngắn trên bàn. Ngay khi Woo chuẩn bị quay lưng đi , chợt có một bàn tay níu cậu lại.

JunHo vẫn còn say ngủ, WooYoung tự nhủ khi nhìn thấy đôi mắt nhắm lại một cách say sưa ấy. Nhưng tại sao tay cậu ấy lại nắm chặt thế. Woo đứng lặng người, không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức JunHo. Nắm tay ấy dần buông lỏng rồi thả tay Woo ra nhưng thay vì bước đi, chàng trai vẫn cứ đứng đơ như trời trồng.

Chưa bao giờ Woo để ý bạn của mình đẹp như thế này. Nét đẹp của JunHo không phải hoàn hảo đến từng đường nét như NichKhun, nhưng đó là một vẻ đẹp mà bạn phải nhìn thật lâu ngắm thật kĩ thì mới có thể nhìn thấy được. Gương mặt tròn trĩnh với tóc mái hất ngược lên trên để lộ cái trán thông minh, hiếu động, chiếc mũi cao thanh mảnh và đôi môi mỏng. JunHo mỉm cười bất chợt làm hé hàm răng đều. Đôi mắt hí mà hằng ngày Woo vẫn hay trêu chọc bỗng hôm nay trông mới đáng yêu làm sao.

WooYoung không kìm lòng đành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của JunHo rồi xuống làn da mịn màng nơi khuôn mặt, rồi xuống đến đôi môi. Cậu cúi người xuống, chăm chú nhìn, cẩn thận từng hành động. Woo hít một hơi thật sâu, thầm cầu trời chàng trai còn lại sẽ không tỉnh dậy bất ngờ, và môi cậu chạm môi JunHo.

Một giây thôi cũng đủ để dòng điện ấy xẹt qua người WooYoung. Tim cậu như ngừng đập, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chỉ JunHo và một mình JunHo, đó là tất cả những gì cậu thấy. Woo vội đứng thẳng người dậy khi nghe có tiếng bước chân đến.

“Anh xin lỗi WooYoung, tại anh bận chút bài tập”-Khunnie vừa nói vừa thở hổn hển.

“À, vâng, không sao đâu ạ.”-Woo đáp.

“Mình đi thôi em!”

“Vâng”

Woo nắm tay Khun bước đi, đầu ngoái nhìn JunHo một cách luyến tiếc. Cảm giác này là gì vậy?

Author’s note: Đáng lẽ nó chỉ có hai part thôi nhưng không hiểu sao càng viết lại càng dài -_- ~ Chap cuối nữa nhé! Mọi người ráng đợi =)) 

Advertisements

10 Comments

  1. ôi tự nhiên đọc thấy Chansung cái giật mình ( nguyên chữ ChanNuneo bự chảng chạy ngang đầu ) … Junho bị hôn trộm Gà bị dao động mạnh … tình tay ba bắt đầu … WooHo ah hóng chap típ lắm lắm

  2. – :))) cái này gọi là vì cốt truyện quá hay nên ý tưởng nó ngày một dài :)))) lol em tưởng 2 part hết rồi,ai dè, biết thế nào cũng ậy =]] hk thương người ta mà hôn trộm người ta =]]] em nghĩ lúc đó ho nó thức

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s