[Oneshot] “Mình đừng làm bạn nữa”- Phương Nga – WooHo- Part 1

Author’s note : Đây là fic đầu tiên mình viết mà không phải về KhunYoung -_- Không phải phản bội gì chả qua đang bực mình bạn Khun nên đày bạn Woo qua với bias mình vài bữa =))) Mong mọi người ủng hộ  ~ Part 2 coming soon! 

“JunHo nè, không phải anh ấy quá tuyệt sao!!! Đôi mắt ấy, đôi môi ấy!! Cả gương mặt thiên thần ấy nữa! Ước gì anh ấy yêu mình ~”

WooYoung cứ luyên thuyên như một fan cuồng của chàng hoàng tử Thái kia mà không để ý rằng người bạn cạnh mình chả có vẻ gì là hứng thú.

“Ờ ờ rồi! NichKhun rất tuyệt, mình biết!”-JunHo đáp nhát gừng.

“Tại sao mình không thể có một người bạn trai đẹp tuyệt vời như thế chứ?”-WooYoung nói, vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mộng của mình.

JunHo và WooYoung. Họ đã là bạn thân được 6 năm rồi. Hai người cứ như hình với bóng. Mối quan hệ của họ rất mập mờ. Nó nằm đâu đó giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Đối với WooYoung, JunHo như một người tình hờ. Còn nhớ mỗi lần có cô gái nào đó theo đuổi cậu thì JunHo sẽ lại vào vai bạn trai bất đắc dĩ. Sau khi những cô gái kia bỏ cuộc, họ lại trở về như bình thường, điển hình là JunHo lại phải ngồi nghe WooYoung hú hét vì một anh chàng điển trai nào đấy.

WooYoung là túyp người mơ mộng. Cậu luôn mơ về một hoàng tử bạch mã sẽ đến bên cạnh và yêu mình. JunHo đã phát ngán khi cậu bạn thân của mình hết lần này đến lần khác bảo rằng cậu ấy đã đổ vì một chàng hoàng tử nào đấy rồi. Những lần say nắng đó đều trôi qua rất nhanh và trong lòng JunHo phần nào đấy cũng mong lần này cũng vậy.

Kể từ ngày NichKhun chuyển đến trường, bao cô gái đã chuyển đối tượng. Thay vì theo đuổi một chàng trai đáng yêu nằm trong đội nhảy của trường như WooYoung, họ chỉ lại hướng mắt về chàng hoàng tử Thái kia. Nực cười thay, đối thủ lại yêu chính đối thủ.

“Trên đời sao lại có người hoàn hảo thế hả JunHo?”-khoác tay nhau, họ rảo bước về nhà sau giờ học.

“Thôi đi! Mình thấy anh ta cũng có gì ghê gớm lắm đâu! Được mỗi cái mã!”-JunHo càu nhàu.

“Không dám đâu!”-Woo đấm nhẹ vào vai cậu bạn. “Anh ấy rất tốt bụng lại rất ga lăng nữa. Ngọt ngào và tài năng không thua kém cậu đâu nhé!”

Câu nói này quả là xúc phạm với một người nóng tính và hiếu thắng như JunHo.

“Ai nói! Sao anh ta giỏi bằng mình được chứ!? Hứ! Thể thao , âm nhạc, không có gì là mình thua ai đâu nhé! Đừng có mà mơ!”-JunHo vùng vằng, bước đi trước.

“Nè nè! Mình giỡn thôi mà! Đừng giận chứ!”-WooYoung phì cười , đuổi theo.

Rồi hai người lại khoác tay nhau, WooYoung lại luyên thuyên bàn tán còn JunHo thì lẳng lặng lắng nghe. Nhìn sang nụ cười hồn nhiên của cậu bạn mình, JunHo không thể ngăn bản thân mình thầm ước cậu mới là lý do của nụ cười ấy.

*ngày hôm sau*

“Cậu chắc chứ? Có nghe lầm không đấy?”-mắt JunHo mở to.

“Chắc mà! Chính NichKhun đã gọi cho mình đấy.”-WooYoung háo hức gật đầu lia lịa

“Anh ta nói gì?”

“Anh ấy bảo muốn rủ mình đi xem phim vì có một vé dư gì đấy!! Thật là vui phải không JunHo! Nghĩa là anh ấy cũng có chú ý đến mình! Mình có cơ hội rồi!”

JunHo cúi gầm mặt. Tin này đối với cậu quả là không vui tí nào. Tại sao vậy? Trước giờ lúc WooYoung hẹn hò với bao nhiêu tên khác cậu có quan tâm gì đâu! Sao lần này bỗng dưng có cảm giác bất an. NichKhun không phải là tay vừa. Lỡ đâu anh ta cướp mất WooYoung của cậu thì sao? Ơ nhưng WooYoung có bao giờ là của JunHo đâu nhỉ?

“Nè, cậu có nghe mình nói không đó?”-WooYoung lắc lắc tay cậu bạn.

“Hả? Ờ ờ! Chúc mừng cậu! Đi vui vẻ! Nhưng đừng có hy vọng quá! Anh ta đã bảo là vé thừa thôi mà!!! Haha!!”-JunHo châm chọc khiến WooYoung bĩu môi và để lộ ra cặp má phệ của mình. JunHo tiến sát lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má ấy rồi thẹn thùng quay đi. Cũng chẳng có gì lạ! Họ đã thân thiết quá rồi. Những nụ hôn thoáng qua thế này không có ý nghĩa gì hơn là tình bạn. Hoặc ít nhất là đối với WooYoung.

“Rồi cậu sẽ thấy!”-WooYoung quả quyết, chùi chùi má mình ra vẻ ta đây.

JunHo cười trước sự đáng yêu của WooYoung. Phải chi cậu và WooYoung tiến xa hơn là tình bạn. Cả hai chưa ai từng có suy nghĩ đó, hoặc có nghĩ qua nhưng chưa dám thực hiện. Vì tình bạn của họ quan trọng hơn gì hết, họ không dám đánh đổi nó chỉ vì chút say nắng ngu ngốc.

______________________

Đêm hôm ấy, JunHo nằm dài trên giường xem tivi. Tại sao trong mỗi bộ phim nhân vật chính cũng lại sẽ quay sang yêu một người khác, còn người bạn thân bao nhiêu năm trời chỉ mãi mãi là người đơn phương? Tại sao người bạn ấy lại có thể chúc phúc cho hai người khi chính mình vẫn còn yêu? Ngu ngốc , quả là ngu ngốc – JunHo vừa coi vừa lầm bầm.

Tay cậu chuyển kênh liên tục, nhưng mắt thì mơ hồ chả chú ý đến nó. “WooYoung đang làm gì nhỉ? Hôm nay là bữa hẹn đầu với NichKhun. Chắc lại như mọi lần trước thôi! Nào là anh ta quá vô tâm, anh ta không hài hước bla bla bla . Chưa bao giờ có chàng trai nào hẹn hò với WooYoung hơn 1 tuần đâu!”-JunHo nghĩ.

Nói thế nhưng lòng cậu vẫn thấp thỏm, mắt thì không khỏi liếc nhìn chiếc điện thoại. Tim cậu đập liên hồi. Cái cảm giác lo lắng , hồi hộp cứ như một bà mẹ lúc con gái mình đi hẹn hò lần đầu. Có cái gì còn hơn cả thế.

“A lô?”

“JunHo ah?”-giọng nói WooYoung vọng ra từ đầu dây bên kia.

“Ừm, mình đây!”-JunHo đáp, gắng kìm nổi hào hứng trong người không thể hiện ra.

“Cậu ngủ chưa? Mình qua phòng cậu được không?”

“Ừ! Qua đi!”

Chưa đầy 5 phút sau, WooYoung đã xuất hiện trước cửa phòng JunHo, thản nhiên bước vào, ngã lăn ra giường cứ như đây là phòng mình.

“Mình tưởng cậu ngủ chung với tên NichKhun đấy luôn rồi chứ?”-JunHo đùa, nằm xuống giường, gối đầu lên tay để nhìn rõ gương mặt mũm mĩm bên cạnh. Đôi mắt nhỏ xíu ấy giờ đã lơ mơ ngủ. Đôi môi mỏng mở hé cứ như mời gọi.

“Yah! Cậu nghĩ bạn mình là người như thế đó hả?”-Woo giơ chân đá vài cú vào JunHo.

WooYoung leo lên trên, đè người JunHo sát xuống giường. Hai chân kẹp chặt lấy người bạn thân, không cho nhúc nhích.

“Dám nói mình thế này!!”-vừa nói Woo vừa đánh cốc cốc vào đầu cậu bạn làm JunHo la oai oái. Nhân lúc đối phương mất tập trung JunHo chụp lấy tay WooYoung để ngăn những cú đánh và vô tình kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

Mặt hai người chỉ cách nhau vài xen-ti-mét. WooYoung có thể nghe được tiếng tim JunHo đập thình thịch. Cậu cúi người xuống, tay di chuyển nhẹ đến sờ vào mái tóc mượt của JunHo, ánh mắt trìu mến. Chàng trai còn lại nín thở chờ đợi, mắt nhắm tịt.

Mùi hương phảng phất của nước hoa mà WooYoung xài mỗi lúc đến gần và thật gần và rồi….

“Haha! Đau”-JunHo thốt lên khi Woo cắn yêu vào má mình.

“Cho chừa cái tật dám nghĩ xấu về mình này!”-WooYoung cười tươi rồi lăn sang một bên.

“ Ai biết được!! Buổi hẹn thế nào? Lại thảm hại hả?”-đôi mắt cười híp lại, vui vì nhìn thấy WooYoung đùa giỡn với mình thế này.

Woo im lặng, nụ cười ngẩn ngơ nở trên môi, mắt lại hướng về nơi xa xăm. “Anh ấy tuyệt lắm JunHo à! Là người bạn trai lý tưởng luôn đấy! Anh ấy rất hài hước, lại rất chu đáo. Trong suốt buổi hẹn, không một lần anh ấy làm mình buồn, lại còn khiến mình cười rất nhiều nữa. Có thể anh ấy chính là người dành cho mình đấy JunHo!”-dứt câu Woo xoay sang JunHo, mắt xoe tròn chờ đợi phản ứng.

Không từ ngữ nào có thể thích hợp để miêu tả tâm trạng JunHo lúc này, cậu quả thật còn không hiểu được chính bản thân mình. Trước giờ đối với cậu, WooYoung chỉ là một người bạn thôi mà, nhưng sao lần này thấy Woo nói một người con trai khác là định mệnh đời mình, tim JunHo có gì đó nhói lên, có gì đã vỡ vụn bên trong.

“Cậu thật nghĩ vậy sao? Anh ta tuyệt vời đến thế sao?”-JunHo nói nhỏ, tay vuốt đi vài cọng tóc mái phủ trên mắt WooYoung.

“Ừm…”-Woo đáp rồi chìm dần vào giấc ngủ, không biết rằng người nằm bên cạnh lại trằn trọc cả đêm.

Advertisements

16 Comments

  1. lần đầu đọc WooHo, bạn Woo dễ thương gê mơ mộng qá trời, máu ngây thơ ăn sâu vào người roy ^^ … hóng chap tip của bạn nhé, lần đầu đọc WooHo nên cảm thấy hào hứng quá hok bik hai trẻ sẽ thế nào …. mà sao lại giận Khun vậy bạn ???

  2. a a thì ra là như thế, cơ mà bạn Khun cũng hok quên kêu gọi vote cho Junho trên tw … thấy Gà cũng vào retweet lại của Khun đó ^^ … mặc dù dạo này hơi bị lăng nhăng nhưng dù sao vẫn luôn ủng hộ KhunYoung … ( cơ mà fic WooHo này thực sự là hay lắm nên mình vẫn hóng từng ngày nhé hì hì )

  3. >”< ss hông thích Woohạo đâu 😦 2 th` đều uke mà =))))) ss ko có phân biệt đc ai nằm trên hết =)))
    mà ss thấy hạo ca nằm trên đi =))
    “Thôi đi! Mình thấy anh ta cũng có gì ghê gớm lắm đâu! Được mỗi cái mã!”-JunHo càu nhàu.
    cái câu nàyyyyyyyy ko dc nha nha , ngoài mã ra thì tất cả đều pơ fẹc nhé :))

  4. haha…. ss thích cái couple Mông Má của em quá Nga à…. 1 đứa thì đáng yêu ko chịu nổi… 1 đứa thì cố che giấu tình cảm… tuy cốt truyện đã cũ nhưng cách em viết rất lôi cuốn ng` đọc… thích lắm luôn… ss bay đi đọc chap 2 luôn đây

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s