[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 24

Tôi muốn nhìn chú rồng còn lại của tôi, người mà tôi nhớ rất nhiều nhưng không thể chạm vào, lâu một chút nữa nhưng tôi bị kéo đi. MinJun bảo với tôi rằng anh ta đã lấy trong kí ức của Taec những chuyện xảy ra mấy tháng qua trước khi chúng tôi đến và tôi khao khát được chạy đến bên cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim ấy và hít thật sâu mùi hương ấy vào người, dù thế nào cậu ấy cũng cười tôi cho xem. Nhưng tôi không thể làm thế. Taec và Chan là tù nhân trong tộc của mình và tôi không thể nói lời nào với cậu ấy, đi ngang qua cũng không. Tôi mong đợi lời  từ cậu ấy nói rằng mình và Chan vẫn ổn, nhưng có lẽ tôi phải đợi rồi.

Cánh cửa bằng đá mở ra ngay khi ánh trăng rọi xuống chúng. Khi được mở hoàn toàn, tôi trông đợi điều gì đó xảy ra. Ý tôi là bây giờ chúng tôi có thể bước vào chưa? Mọi người đứng yên và tôi tự hỏi liệu có phép thuật nào đó đang ngăn chúng tôi nhìn thấy những gì bên trong, hay là nó tàng hình rồi.

Một người mà tôi nhận ra là bạn của ôngPark  bước đến và đốt một ngọn lửa, bước vào căn phòng tối. Người đàn ông ấy Taec hay gọi là nhà tiên tri, ở cấp cao hơn pháp sư, tên là Rain. Với tôi ông ta nhìn giống như JunHo, có điều là lớn hơn và bí hiểm hơn. Ông ta biến mất một lúc rồi quay trở lại.

“Đây là một lời tiên tri quan trong đấy.”-anh ta nói với nụ cười gượng. “Định mệnh tráo đổi, chủ nhân trở lại. Một người có khả năng tập hợp sức mạnh của bóng đêm, sự huy hoàng của thế kỉ sẽ được lập lại. Hãy coi chừng những kẻ giết người bằng mắt, hãy coi chừng những kẻ không tốt bụng khi bóng tối bao trùm và mặt trời không còn nữa.” Cái đó có nghĩa là gì? Cứ như một câu đố mà tôi chưa từng nghe bao giờ vậy và tôi dám chắc là mình khá giỏi giải câu đố.

.”Những người muốn tự vào xem sảnh đường thì giờ có thể vào rồi đấy.”-MinJun nói với đám đông và một đám sinh vật chen nhau bước vào.

Tôi có thể nói WooYoung cũng muốn vào xem nhưng tôi không vui lắm với việc bước vào một căn phòng đá có cửa chắc chắn được đóng mở bằng ma thuật thế này. Chúng tôi bước đến và lén nhìn vào . Căn phòng thật chất chả có gì thú vị. Nhìn nó như một hang động, bức tường bằng đá xám có vài nét nguệch ngoạc trên đó. Chữ được viết bằng những ngôn ngữ tôi không hiểu nên tôi mất hứng ngay.

MinJun gọi tôi và tôi bước đến anh ta một lần nữa. “Taecyeon vừa lẻn ra vườn. Giờ là cơ hội duy nhất để cậu đi theo cậu ta.”-giọng anh ấy nói thật nhỏ để không ai có thể nghe được.

Tôi gật đầu và cố hết sức đi thật chậm và bình thường. JunHo đi cùng tôi. Em ấy mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay tôi. Junho có thể biết được tôi đang thấp thỏm và em ấy ngăn tôi không chạy ngay ra sân sau. Ít nhất là bây giờ, tôi đã biết đường ở lãnh thổ của MinJun nên tôi kiếm được nơi đó nhanh chóng.

Cậu bạn to lớn của tôi đứng giữa màn đem, nói chuyện với ai đó thật nhỏ nhẹ. ChanSung đứng bên cạnh cậu ấy. JunHo buông tay tôi ra và chạy đến bên người bạn thân của mình.

“Chanana!’-JunHo reo lên vui mừng nhưng ChanSung chỉ cúi đầu lặng lẽ. JunHo và tôi đều ngạc nhiên trước hành động ấy. JunHo dừng lại một chút trước khi khoác vai cậu bạn mình. “Chan à?”

ChanSung nói thứ gì đó bằng ngôn ngữ của mình và Taec đứng quay về phía tôi. Cậu ấy nhìn thật khác khiến tôi rất ngạc nhiên. Khuôn mặt sắc hơn, đôi mắt dữ tợn hơn và không có một nự cười trên môi. Tôi rất muốn nhưng lại không thể bước đến gần.

“Mình đã hiểu rồi”-JunHo nạt chú rồng và mắt ChanSung nheo lại. “Nếu cậu thực sự muốn bỏ đi thì chúng ta sẽ không nói chuyện lần nào nữa.”

JunHo giận dữ bước đi , quay lưng lại với hai người trước mặt tôi. Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ họ đã thực sự tuột khỏi tầm với của tôi rồi.

“Taec?”-tôi ngập ngừng hỏi.

“NichKhun”-giọng cậu ấy vẫn cứng ngắc. Tôi ghét cái cách mà Taec gọi tên mình lúc này. Cơ thể tôi cũng như cậu ấy đơ lại. Một bàn tay nắm lấy tay tôi và không cần quay đi tôi cũng biết đó là WooYoung đã bước đến cạnh tôi. Mắt tôi vẫn không rời Taec. Woo bắt đầu nói chuyện gì đó với ChanSung bằng ngôn ngữ của họ.

Tim tôi rối cả lên. Sao Taec lại dám làm thế với tôi chứ! Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu điều mà giờ cậu ấy nỡ quẳng tôi sang một bên mà không nói gì thế sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy trong cái tộc đó! Tại sao Taec lại trở nên như thế này?

Ánh mắt cậu ấy nhìn sang hai bên một giây rồi lại quay về phía tôi. Người tôi chứa đấy nỗi sợ hãi nhưng rồi nó tan biến ngay. Một cái bóng đi ngang qua trước mắt tôi và một thân hình nhỏ bé xuất hiện, đáp xuống trên vai tôi.

“Chào em MinHo”-tôi nói với một nụ cười buồn.

Em ấy tiến đến tai tôi và thì thầm. “Đừng buồn hyung. Taec hyung cũng nhớ anh lắm. Nhưng họ đang bị theo dõi bởi những người trong bóng tối.”

“Họ đang gặp nguy hiểm sao?”-tôi nói thật nhỏ.

“Đúng thế. Chỉ cần một cử động sai sót và họ sẽ bị giết ngay. Hai anh không thể bị nhìn thấy đi cùng nhau, chúng đang theo dõi các anh.”

MinHo bay đi . Quay lại phía Taec thôi thở dài. “Vậy là thế sao ? Cậu chọn con đường này sao?”

“Đúng.”-cậu ấy nói chắc chắn. “Mình phải làm điều tốt nhất cho mình và ChanSung.”

Tôi gật đầu. “Vậy cứ thế đi.”

Taec và Chan cúi đầu chào chúng tôi rồi bước đi. Khi Taec đi ngang qua, tay cậu ấy vươn ra chỉ đủ chạm nhẹ vào tay tôi. Mọi vật dường như ngưng đọng lại để những cảm xúc truyền qua lại giữa hai chúng tôi. Một cơn đau nhói lên trong ngực tôi, một khao khát tôi chưa từng biết đến trong đời. Việc này thật ngu ngốc. Tôi cần cậu ấy và Taec cũng cần tôi. Những khoảnh khắc bị lấy đi, những cái chạm tay bí mật là không đủ. Tôi phải tìm cách để chấm dứt việc này.

Trong nháy mắt, Taec và Chan đã đi khỏi tầm mắt của tôi.

“Woo”-giọng tôi run run và em ấy đã hiểu. Woo ôm lấy hai chúng tôi trong đôi cánh của mình, tôi dụi mặt vào cổ em ấy, gắng ngăn mình không òa khóc.

“Chúng ta sẽ đem họ trở lại.”-em ấy nói. “Em hiểu mà. Em hiểu hai người cần nhau thế nào, nhưng bây giờ thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải mạnh mẽ lên được chứ?”

Chú rồng thông minh của tôi. Sao em ấy trưởng thành nhanh thế? Tôi gật đầu và Woo để cánh mình buông ra.. MinJun và JunHo đứng sẵn đó chờ chúng tôi . Tôi lấy lại bình tĩnh. Ba chú rồng cứ đứng đó nhìn tôi.

“MinJun…”-tôi thậm chí còn không biết mình đang muốn điều gì, tôi chỉ muốn anh ấy sửa lại việc này thôi. Anh ta rất quyền lực mà phải không? MinJun có thể đưa họ trở lại chứ?

“Tôi xin lỗi, Khun. Tôi không phải lúc nào cũng có quyền và tôi phải tuân theo luật của chính quyền của loài rồng. Taec và Chan đã lựa chọn ở bên cạnh tộc của mình và tôi không thể can thiệp được.” Lúc anh ta đang nói chuyện thành tiếng như thế này, mắt MinJun đảo qua đảo lại quan sát những cái bóng đang theo dõi chúng tôi. Anh ta muốn tôi nhận ra chúng.

“Tôi vừa để mất bạn thân của mình.”-tôi nói nhỏ, vẫn còn bị tổn thương về việc này.

“Anh ấy đâu có chết đâu Khunnie.”-JunHo nói.

“Cậu ấy có thể lắm. Người đàn ông lúc nãy không phải là Taec của anh nữa. Có gì đó trong cậu ấy mà anh không nhận ra. Taec của anh đã biến mất thật rồi.

WooYoung vuốt nhẹ tay tôi. Em ấy biết tôi không giận Taec hay là em ấy nhưng giận người đã đem Taec đi. MinJun và JunHo trao đổi ánh mắt với nhau và chú rồng lớn hơn gật đầu.

“Hai người có ở lại không?”-MinJun hỏi.

“Không”-WooYoung lắc đầu. “Có tin rằng thợ săn đã di chuyển về phía nam gần thành phố của em. Em cần phải quay lại bảo vệ mảnh đất của mình. Em đã thấy lời tiên tri rồi và chúng em không còn việc gì ở nơi này nữa.”

“Một đêm thôi.”-JunHo nài nỉ.

“Chúng ta có thể đi khi trời sáng.”-tôi nói với chú rồng của mình và em ấy đồng ‎.

Lết thết bước về căn phòng của chúng tôi, WooYoung và tôi cứ im lặng. Chúng tôi không thể nói với nhau nhiều vì còn vài vị khách không được đón mời vẫn đang lảng vảng nghe lén. Chúng tôi gần đến phòng thì đột nhiên WooYoung la lớn bảo rằng em ấy sẽ đi bay một chút. Tôi nhìn em khó hiểu nhưng Woo chỉ cười đầy ẩn ‎.

‘Cứ từ từ nhé”-em ấy thì thầm. “Làm điều mà anh cần phải làm.”

Em ấy đưa tôi cầm cái áo của mình rồi chạy đến cái cửa gần nhất và cất cánh bay vào màn đêm. Tôi lắc đầu rồi đóng cửa lại. Căn phòng tối thui và một hình thù xuất hiện từ trong bóng tối. Nó nhào vào tôi làm tôi hoảng sợ phút chốc trước khi nhận ra hơi ấm quen thuộc từ đôi tay đang ôm chặt lấy mình, nhấc bổng tôi lên.

“Khunnie!”-tiếng suỵt vang lên nhưng nó cũng đủ làm tôi tràn trề năng lượng.

“Taec cậu đang làm gì…”

Cậu ấy đặt tôi xuống đất còn tôi thì kéo cậu ấy ngồi lên giường. Tay chúng tôi vẫn không rời nhau, khao khát sự đụng chạm da thịt. “Mình lẻn ra khi ChanSung bay đi một chút.”

“WooYoung cũng vừa đi.”

“Mình nghe mà. Mìn không nghĩ mình ở lại được lâu nhưng mình cần gặp cậu. Để giải thích.”

“Cậu không cần phải giải thích, đồ ngốc. Mình hiểu mà. Mình hiểu cậu đang phải trải qua cái địa ngục đó thế nào.”

“Mình ước mình có thể thoát ra nhưng không được, chưa được.”

Tôi cần gì đó nhiều hơn nữa ở cậu ấy. Có một niềm thôi thúc trong tôi mong được gần hơn với Taec nữa nên tôi cởi áo cậu ấy ra rồi nằm bên cạnh trước khi cởi áo của mình. Chúng tôi nằm đó cạnh nhau, chân quấn lấy nhau. Không có đam mê gì giữa hai chúng tôi cả, không có ham muốn thúc vào người nhau, chỉ là hơi ấm thân mật thôi.

“Chúng có làm cậu đau không?”-tôi hỏi. Nhìn thấy vài vết sẹo mà trước giờ không có trên người Taecyeon.

“Lúc đầu thì có. Nhưng giờ chúng đã tin bọn mình nhiều hơn rồi.”

“Còn cái bóng tối đó?”

“Channie giúp xua nó đi nên cả hai chúng mình đều ổn. Chúng mình không thể xa nhau dù chỉ là vài tiếng đồng hồ lúc ở nhà tên thủ lĩnh đó. Mọi thứ ở đó rất hỗn loạn Khunnie. Họ đánh giết lẫn nhau. Cuộc chiến kéo dài và trong đó có vài sinh vật hung tợn mà mình chưa bao giờ đọc đến, những sinh vật chỉ sống trong bóng tối. Người canh giữ của tên thủ lĩnh là một con ma cà rồng nữa kia. Mình muốn thoát ra Khunnie. Mình muốn thoát ra khỏi nơi đó. Mình muốn tiếp tục sống dưới ánh mặt trời trở lại.”

Tôi có thể cảm thấy vài giọt nước nóng hổi rơi trên vai mình và tôi ôm cậu ấy chặt hơn. Nỗi đau và nỗi sợ hãi của Taec giờ cũng là của tôi. Và cơn tuyệt vọng bập bùng điên cuồng dưới lớp da của chúng tôi. Tôi không có cách nào khác để an ủi cậu ấy ngoài việc ôm cậu ấy thật gần như thế này, xoa xoa da thịt của Taec để cậu ấy bình tĩnh lại một chút.

“Khi cậu cần mình làm bất cứ việc gì, bất cứ việc gì mình sẽ làm. Cậu biết điều đó mà phải không?”-tôi hỏi.

TaecYeon gật đầu. “Cậu vẫn còn giữ quyển nhật kí chứ?”

“Còn. Tại sao vậy?’

“Nó có được giấu kĩ không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

Taec hít một hơi thật sâu rồi nói. “Chúng đang tìm nó. Có tin đồn rằng một số tộc đang thông đồg với thợ săn và quyển nhật kí là chìa khóa giúp cho nhiều thợ săn có thể tiến vào hòn đảo hơn. Bọn chúng đến nhà Jae vì tình cờ nhưng nó có nghĩa là có một cách để đi đến hòn đảo mà bọn chúng không biết ở đâu. Quyển nhật kí chính là chìa khóa.”

“Nó an toàn mà. Mình cất nó ở..”

“Đừng nói với mình. Mình không muốn biết vì mình không muốn là người phản bội cậu. Miễn sao không ai biết là được rồi.”

“Chỉ có mình và Woo. Và HimChan. Cả Bang biết nữa.”

Cậu ấy gầm gừ. “Trời đất thôi cậu dán cái bảng chỉ đường cho người ta luôn đi Khun.”

Tôi đánh lên đầu Taec. “Đừng nói với người canh giữ của cậu bằng cái giọng đó. Mình tin tưởng bọn họ.”

“Đây không phải vấn đề về sự tin tưởng”-mắt của Taec hóa vàng. “Đó là tra tấn. Tin mình đi, không ai có thể giữ bí mật khỏi những sinh vật ấy đâu.”

“Nó an toàn mà.”-tôi hy vọng vậy.

“Còn một việc nữa,”-cậu ấy ngập ngừng. “Lời tiên tri mới đó. Nó nói về ChanSung.”

“Cái gì?”-tôi nói hơi lớn và chúng tôi nghe tiếng bước chân tiến đến phía bên ngoài căn phòng. Cả hai ngồi bật dậy và tôi giúp cậu ấy mặc áo vào.

“Mình phải đi đây. Không biết khi nào mới gặp cậu được lần nữa. Mình không biết liệu chúng có thả tụi mình ra lần nữa không.”

“Chúng ta sẽ kiếm cách mà.”-tôi mở cửa sổ ra. Chúng tôi đang ở tầng trệt nên cũng dễ dàng cho Taec thoát ra ngoài. Ai đó gõ cửa và tôi bảo họ đợi một chút. Cậu ấy đã gần ra khỏi cửa sổ. “Taec…”

“Mình nhớ cậu. Không được quên mình đâu nhé?”-đôi mắt vàng đó nhìn tôi dưới ánh trăng và tôi gật đầu.

WooYoung sẽ giết tôi mất nhưng tôi vẫn làm điều này. Tôi giữ mặt Taec trong tay mình rồi hôn một nụ hôn trên môi cậu ấy. Ngay lập tức bao nhiêu cảm xúc của Taec tràn vào người tôi. Tôi có đáp lại với tình yêu và sự cảm thông để cậu ấy biết tôi vẫn ở bên cạnh, rằng tôi sẽ đợi miễn là tôi có thể đoàn tụ với những chú rồng của tôi, rằng tôi không giận hay bị tổn thương nhưng rất mông cậu ấy thoát khỏi nơi đó an toàn. Nụ hôn nóng bỏng và tuyệt vọng nhưng đó không phải là nụ hôn của hai người yêu nhau, mà là của người canh giữ với con rồng của mình. Đó là điều duy nhất tôi có thể cho Taec và nó sẽ kéo dài một thời gian. Cậu ấy cũng hôn tôi lại trước khi có tiếng gõ cửa làm chúng tôi buông nhau ra.

“Tôi đến ngay!”-tôi hét lên rồi quay lại thì Taec đã biến mất trước khi nói lời tạm biệt. Đừng sợ. Cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Mày cũng đâu tính nói lời tạm biệt. Tôi nhủ với bạn thân mình. Tôi chạy đến cửa, mặc áo vào khi tôi mở nó ra. Một đôi mắt cười cùng với thân hình to lớn chào tôi.

“Chào NichKhun hyung.”

“Chào JinWoon.”-tôi ngạc nhiên khi thấy em ấy dưới dạng người như thế này.

“ Em phải biến như thế này để mọi người không giẫm vào em.” Em ấy lại biến thành con mèo và ngồi lên giường tôi. “Đỡ hơn chưa?”

Cũng khó lắm. Vì tôi vẫn thấy khó khi nói chuyện với con mèo thế này. Tôi đã xử lý tốt với Nhân sư đó thôi nhưng con mèo biết nói này làm tôi thấy lạ.

“Anh có thể giúp em gì?”-tôi hỏi chú mèo.

“Đúng hơn là em có thể giúp gì cho anh?”-chú mèo cười và nói.

“Em chắc có thể đã hiểu lời tiên tri lần này, nó có nghĩa là gì?”- có thể em ấy có thể giải thích cho tôi.

“Em không thể nói với anh được. Còn gì vui nữa?”

“Taec bảo đó là về ChanSung.”

“Anh ta thông minh đấy”-JinWoon khúc khích.

“Vậy là đúng ư?”

“Có thể. Lời tiên tri rất khó lường.”

“Định mệnh tráo đổi, chủ nhân trở lại. Một người có khả năng tập hợp sức mạnh của bóng đêm, sự huy hoàng của thế kỉ sẽ được lập lại. Hãy coi chừng những kẻ giết người bằng mắt, hãy coi chừng những kẻ không tốt bụng khi bóng tối bao trùm và mặt trời không còn nữa.”

Tôi lắc đầu. Tôi vẫn không hiểu. “Em không muốn làm anh mất vui nhưng nếu anh chưa nghĩ ra, có lẽ em có thể gợi ý cho anh. Nhiều chim thì gọi là gì?”

JinWoon nói và tôi gắng nghĩ ra em ấy đang tính gì. “Một bầy chim”-tôi trả lời

“Chính xác. Một bầy kềnh kềnh gọi là gì?”

“Những kẻ giết người.”

“Chính xác. Một bầy quạ gọi là gì?”

“Anh không biết…”

Em ấy biến lại thành người và bước sang cửa. “Hãy nghĩ ra và anh sẽ hiểu tại sao người bạn nửa rồng của anh đang lo lắng. Em đã chỉ anh nhiều quá rồi”

Tôi còn một mình. Ngoài trời mặt trăng bắt đầu lên cao…

Author’s note: Vì chấp này có chút mâu thuẫn giữa bản gốc và bản dịch có chút mâu thuẫn nên mình muốn chú thích cho các bạn một chút.

1/ Trong tiếng Anh và theo tên khoa học, Crow và Raven là từ dùng để chỉ hai loài quạ khác nhau nhưng đều là quạ (mọi người có thể xem thêm trên Wiki) tộc của Chan nguyên bản là Raven nên từ đầu mình đã dịch là Quạ, vì vậy để tránh nhầm lẫn mình sẽ dịch từ Crow là ‘kềnh kềnh’

2/ Trong tiếng Anh sử dụng thuật ngữ khác nhau để gọi nhiều con vật chung 1 loài.

Một bầy chim được gọi là flock

Một bầy Kềnh Kềnh *xem chú thích* là murderer nhưng cũng có nghĩa là kẻ giết người.

Vì sự phức tạp thế nên mình không thể dịch sát đúng nghĩa cho các bạn được chân thành xin lỗi.

Chap sau mình sẽ set pass, comment fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn. Cám ơn.

Advertisements

31 Comments

  1. Khun: Woo sẽ giết mình mất … => cũng bik vậy nhưng cũng hôn roy … Σ( ̄。 ̄ノ)ノ, mấy bạn trẻ lâm vào tình trạng nguy hiểm thật, càng đọc càng bị cuốn hút, lời tiên tri xuất hiện roy qua mấy chap sau chắc là sẽ ly kỳ hấp dẫn hơn nhỉ … hok có thời gian để nói nhiều mà cũng có thời gian lột áo xong nằm ôm nhao .. chỉ có thể là TaecKhun mừng cho đôi bạn đã gặp lại nhau … hóng chap típ … có chap sau cho mình xin pass với nhé, cám ơn bạn nhìu lắm tieu_zin@yahoo.com

  2. Hi vong moi thu se tot dep. Taec va Khun de thuong qua, that su dien ta duoc mot tinh ban ma ko co khoang cach, khong phai lo lang va hoan toan tin tuong vao nhau. Chac chan la Woo hieu ro dieu do, 🙂 Hong chap sau cua em =))

  3. :((( em có thể vừa suy đoán ra một vài điều gì đó ?? mà đoán thôi nên mong chap sau
    Rốt cuộc lời tiên tri nó là gì về bạn Chan nhỉ :)) có lẽ là……??
    Woo nó sẽ giết Khunnie mất thôi, :))) dám hun người khác ngoài nó cơ đấy, nhưng chắc giữa người canh giữ và con rồng thì hk sao :))) Hóng chap mới của ss, fighitng :))

  4. ôi…… thương Taec với Chan quá thôi T__T cái lời tiên tri quả là rất rắc rối…. ss đang nghĩ có phải nó nói về Chan thôi ko hay còn nói về ai nữa :)) Khun à… anh biết anh bị giết mà anh vẫn dũng cảm làm thế hở anh haha chờ chap sau của em nhé

  5. Éy
    Khun và Taec
    Từ trước có thân thế nào cũng k hề thấy họ động chạm đến nhau như thế này.. Chắc có lẽ do đã xa nhau một thời gian dài trong khi trước đây thì không rời nhau nửa bước
    Lúc này Taec đúng là 1 con rồng đối với Khun
    Rồi cuối cùng lời tiên tri cũng xuất hiện.. Nói thật là chả hiểu cái câu đó nghĩa là gì nữa T^T
    Chap này vẫn khá u tối.. Hầy
    Nhưng càng ngày càng thu hút thế này bảo sao bỏ fic không nổi
    Cho mình pass chap sau nhe 😉
    Email nè: munmun_cat2000@yahoo.com

  6. Cái couple TaecChan này khổ thật luôn ấy, hết nạn này đến nạn khác, Hình như mọi chuyện điều là xuất phát từ cái lời tiên tri ấy nhở. Càng ngày ss càng ngu ra hay sao ấy =)) chả suy đoán ra đc gì cả. Quẳng cho ss cái pass chap 25 nhé Nga, inb qa Face dùm ss nhé em *hôn hôn* khí nào có pass ss đọc r lại cmt tiếp :”>

  7. Muốn coi tiếp huhu 😥 Nhưng mà đúng thật là sau khi chuyển ngôn ngữ thì khó lòng mà dịch sát nghĩa được. Nhưng mà thật sự là fic quá hay đi. Hay đến khó tả luôn. Cảm ơn người đã dịch nhé! Nếu không thì mấy đứa ngu tiếng Anh như em đã thăng luôn rồi =))))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s