[Shortfic – NC-17] 1 week for 1 love – KhunYoung – Vyvian81 – Day 5

Day 5: Ngày tình nhân…

          Wooyoung tỉnh lại rất nhanh sau cơn choáng váng, có lẽ trái tim nó đau đớn đến nỗi lười biếng không chịu đập khi nhìn thấy Nichkhun bên cạnh Victoria. Nó tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng thay đồ, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nichkhun đang áp chặt bàn tay nó vào gương mặt của anh. Một bên má trái của anh ửng đỏ với những đường hằn rõ nét. Nó đưa tay còn lại chạm vào những đường hằn đó…Nichkhun mở mắt ra nhìn nó, vẻ lo lắng và ân hận hiện rõ trong đôi mắt của anh,

­- Wooyoung, em làm anh sợ quá, em sao vậy?

– À…, em… bị đói quá đấy mà, sáng giờ em đã ăn gì đâu, và…lạnh nữa! Wooyoung cười hì hì trấn an Nichkhun, trông anh vẫn còn hoảng hốt dữ lắm. Anh ngồi hẳn lên giường, ôm cậu vào lòng và siết chặt,

Sao em không nói với anh! Nichkhun hỏi Wooyoung bằng một giọng rất trìu mến, hình ảnh anh ấy cùng Victoria trong vườn bỗng nhiên hiện lên trong mắt cậu làm lồng ngực cậu đau nhói, đẩy Nichkhun ra, Wooyoung cười buồn,

­- Anh đâu có cho em cơ hội, anh dành tất cả thời gian cho Victoria mà.

– Wooyoung à, anh… Nichkhun ngập ngừng và bối rối, anh tránh ánh nhìn mang đầy u sầu của Wooyoung. Wooyoung một lần nữa chạm tay lên những đường hằn trên má Nichkhun, những dấu vết còn rất mới,

– Anh bị sao vậy Nichkhun, là cô ấy phải không?

– Anh…không sao…Anh…

– Nói cho em nghe đi Nichkhun, là cô ấy phải không? Wooyoung gần như thét lên trong tức giận, tại sao cô ấy dám làm tổn thương Nichkhun như đã làm tổn thương cậu cơ chứ,

Khi thấy em bị ngất, anh đã chạy đến bên em. Và…anh đã nói với cô ấy rằng…Anh xin lỗi, anh nhận ra…em biết đấy, nói ra những điều này thật là khó đối với anh…anh…

– Anh đã nói gì mà cô ấy lại đánh anh như thế này cơ chứ? Dù anh có nói gì thì nếu cô ấy yêu anh, cô ấy cũng không thể nào cư xử như vậy với anh được! Wooyoung áp tay mình lên má trái của Nichkhun, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa khó tả,

– Anh đã nói với cô ấy là…là…Em là người rất quan trọng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh…Cô ấy đã bảo anh hãy chọn giữa em và cô ấy, và khi anh bế em vào nhà, cô ấy đã…em thấy rồi đấy! Nhưng anh không sao mà, anh khỏe lắm, anh chỉ lo cho em thôi!

            Nichkhun làm điệu bộ của một lực sĩ, anh nhìn nó cười thật tươi. Wooyoung cũng cười theo anh, cậu thấy anh thật là trẻ con. Mà anh đã nói gì ấy nhỉ, anh chọn cậu ư, rằng cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ư…Wooyoung ngơ ngác với những điều mình vừa phát hiện được, cậu cứ ngồi thừ ra mỉm cười với ánh nhìn vô định đang mê mải ở tận chân trời nào, cho đến khi môi cậu nóng ấm, khi môi của Nichkhun áp lên môi cậu kéo cậu về với thực tại. Wooyoung đón nhận nụ hôn đó bằng niềm đam mê khó tả, cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh sâu hơn vào nụ hôn ấy, mong cho khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mãi…

——————————————————————————————————————————————-

Họ đã đặt vé xe buýt đến đảo Jeju vào ngay chiều hôm ấy. Wooyoung vẫn còn rất mệt, cậu ngủ vật vờ trên xe, đầu tựa vào vai của Nichkhun, thỉnh thoảng Wooyoung cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Nichkhun khi anh hôn vào tóc cậu. Một ngày nữa đã trôi qua và hôm nay là ngày thứ năm trong chuỗi bảy ngày ấy, có khi nào Nichkhun làm vậy vì muốn giữ lời hứa bảy ngày với cậu hay không cậu không biết, nhưng cậu biết rằng cậu đang ở trong vòng tay bình yên của anh, như vậy là đủ rồi… Ánh nắng chói chang kéo cậu dậy sau một giấc ngủ dài,

– Chà mình ngủ lâu quá, đã quá trưa rồi ư?! Aishi…tại sao mình lại bỏ phí mất nửa ngày bên cạnh anh mà chỉ để ngủ thôi cơ chứ!

Wooyoung lầm bầm với chính mình, cậu đưa tay lên vò cái đầu tóc giờ đang xù lên như một tổ quạ. Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nichkhun, cậu gọi vang tên anh nhưng không có tiếng trả lời, Wooyoung tiếp tục bấm điện thoại cho anh nhưng cậu chỉ nhận được một tràng dài những hướng dẫn từ tổng đài vì số máy của anh hiện không liên lạc được, Wooyoung chạy nhanh vào phòng tắm của khách sạn làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản với áo thun trắng, quần jeans đen và áo khoát màu xanh, cậu chạy ra ngoài tìm anh, chắc Nichkhun chỉ loanh quanh đâu đây thôi, trái tim không nghe lời của cậu lại đập loạn lên những nhịp lo lắng, “Nichkhun, đừng một lần nữa bỏ mặc em nghe anh, em sẽ không thể chịu nổi điều đó đâu”, mắt Wooyoung bắt đầu hằn lên những tia máu của hồi hộp và căng thẳng, cậu đi quanh khách sạn, bước ra ngoài con đường đi bộ giữa hai hàng cỏ lau đang đung đưa trong nắng, cậu đi theo con đường đó đến một ngôi miếu nhỏ làm bằng đá ong, linh tính mách bảo cậu rằng anh đang ở đó…

Nichkhun đang đứng trước một pho tượng, vẻ thành tâm và kính cẩn hiện rõ trên mặt anh, anh đang nhắm mắt và cầu nguyện điều gì đó…Nhìn thấy anh, những lo lắng và mệt mỏi trong Wooyoung tan biến, cậu tiến đến gần anh, chạm tay vào bức tượng và cũng bắt đầu ước, điều ước của riêng cậu. Nichkhun hình như không nhận ra sự có mặt của Wooyoung bên cạnh anh, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của anh ấy. Wooyoung đưa tay áp vào gương mặt anh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy,

– Uhm Wooyoung à, em thức rồi ư,  sao em biết anh ở đây? Nichkhun nở một nụ cười với cậu, nụ cười đầy yêu thương nhưng sao Wooyoung cảm thấy nó u buồn quá,

Em không tìm thấy anh, cũng không gọi điện thoại cho anh được, nên em đi tìm anh, không hiểu tại sao em lại đến đây và tìm được anh như thế này đấy, chắc là do duyên số…

            Wooyoung cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất mà Nichkhun từng nhìn thấy, cái cách mà cậu ấy cười với anh, lúc nào cũng vậy, nó làm cho anh hạnh phúc và bối rối, anh thật sự muốn cậu ấy luôn luôn cười tươi như thế, thật sự muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi…Nichkhun khoát vai Wooyoung và kéo cậu ấy lại sát người mình, anh đưa tay xoa cái đầu bù xù vì gió của Wooyoung và đặt lên trán cậu một nụ hôn,

– Anh xin lỗi, tại anh tắt điện thoại rồi, anh không muốn bất cứ ai làm phiền kỳ nghỉ của hai chúng ta hết.

– Anh lúc nào cũng xin lỗi, anh có lỗi gì đâu cơ chứ! Mà Nichkhun nè… cám ơn anh… Wooyoung nắm lấy vạt áo vest của Nichkhun và lí nhí trong miệng, cậu đột nhiên thấy mắc cỡ khi Nichkhun cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Như thấy được vẻ lúng túng của cậu, Nichkhun bật cười, anh ôm cậu vào lòng,

– Vì cái gì chứ?

– Vì…đã đến đây cùng em, đã ở bên cạnh em…Và…

– Và sao? Nichkhun mở tròn mắt nhìn Wooyoung, cậu nhìn anh và mỉm cười, Wooyoung chạy nhanh ra con đường trước mặt,

– Em không nói cho anh biết đâu, em sẽ để tự anh nói ra điều đó… Nichkhun đứng nhìn cái dáng nhỏ bé đang tung tăng trên con đường trước mặt anh, ngày mai sẽ ra sao không ai có thể biết được, nhưng giờ đây, ngay lúc này, anh thấy hạnh phúc vì được ở bên cậu,

– Wooyoung, chậm thôi, chờ anh với…

– Chờ anh để làm gì chứ, ha ha… Nichkhun đuổi theo Wooyoung, mái tóc rối xù che khuất đi cặp mắt của cậu ấy, Nichkhun đã không biết rằng, có những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy ra từ khóe mắt ấy.

Wooyoung, đứng lại…

– Để làm gì…

– Chờ anh với…

– Không… Chờ làm gì…

– Đi ăn gà rán thôi… Đói quá lại ngất đi bây giờ đấy, haha…

            Hai cái bóng đuổi nhau trên con đường đá xuyên xuống thung lũng, những lá phong đỏ và vàng rụng xuống lối đi tạo thành một tấm thảm lá thật đẹp. Cái bóng to lớn hơn đã bắt kịp chàng trai nhỏ nhắn kia, họ dừng lại trên lối đi đó thật lâu, sát vào nhau, hình như họ đang đắm chìm trong một nụ hôn thì phải, một nụ hôn của những đôi lứa yêu nhau trên thiên đường tình yêu tại Jeju này…

Haiz…ngày mai sẽ là một ngày thật dài đây…

11 Comments

  1. chap này toàn là màu hồng … !!! nhưng sao lại khóc lóc j thế kia … sao lại hết ngừi này đến người kia chảy nước mắt nhỉ ??? còn hai ngày nữa … cố lên hai đứa ơi … đừng coa bỏ nhao nhé .. ♪───O(≧∇≦)O────♪ hóng hớt vô cùng

  2. – Còn 2 day nữa là end fic rồi, hế hế :)))) ss định cho chúng nó thế nào đây, hồng hay đen, fic này toàn hạnh phúc nhỉ, mà hạnh phúc quá em lại thấy ăn ko ngon, ngủ kko yên :))) e thích cái cách hành tụi nó :)))) em thật là độc ác, há há :v

Gửi phản hồi cho vyvian81 Hủy trả lời