[Shortfic – NC-17] NO NAME – 3 couple – Rinyel & Ponnie – Chap 2 (KhunYoung)

>>>[Shortfic – NC-17] NO NAME – 3 couple – Rinyel & Ponnie – Chap 1 (ChanNuneo)

Warning: Đây là một fic thuộc dạng Crytic ^^ bạn nào không hiểu Crytic là gì có thể lên Google Shearch nhé ^^ Fic này là do ss Rinyel và Ponnie viết ^^ mong mọi người đừng nhầm lẫm như ở chap trước trước nhá. Và nhắc lại luôn là ở chap 3 sẽ nói về một couple khác nhé

———————————————————————————————————————-

~ Chap 2 – KhunYoung – Cánh tay bên cửa sổ – Ponnie & Rinyel ~

_”NichKhun à em về rồi đây!” – Tiếng WooYoung vang lên ngoài cửa

Tôi đứng dậy, cảm thấy rất vui vì đã một tuần lễ ở xa em sau chuyến công tác của WooYoung vào đầu tuần trước. Mở cửa thật nhanh cùng với nụ cười trên môi, tôi ôm chầm lấy WooYoung khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng mùi cỏ mây không thể nhầm lẫn ấy. Đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ, tôi nắm tay WooYoung, kéo em theo sau mình.

WooYoung là người yêu của tôi, em năm nay 24 tuổi còn tôi 26. Lần đầu cả hai gặp nhau là ở một công viên tự do, và thật buồn cười. WooYoung đã chủ động làm quen tôi trước khi tôi tiến tới em ấy. Và đó là lần đầu tiên mà tôi phải nằm trong thế bị động, nhưng cũng từ hôm đó, tôi lại tin vào thứ tình yêu “sét đánh” mà mọi người xung quanh thường kể trong mấy câu chuyện tình cổ sướt mướt

_”Anh khoẻ chứ?” – Ấn nhẹ tôi xuống giường khi bước vào phòng ngủ, WooYoung chủ động cởi áo mình

Tôi nhếch mép, không trả lời câu hỏi của em. Nhướn người lên cướp trọn lấy đôi môi mỏng ấy, tôi trườn lưỡi mình vào khoang miệng WooYoung và bắt đầu công cuộc khám phá vòm họng ướt át đó. Một tay kéo em sát vào người mình, tay còn lại luồn sâu vào trong chiếc quần jeans rồi bóp nhẹ thành viên đang cương lên của WooYoung. Vài tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng em càng kích thích cái cảm giác dục vọng đang tăng dần trong tôi. Cả hai chúng tôi cứ dờn nhau qua lại như thế đến khi cơ thể của cả hai không còn bất kỳ một mảnh vải che thân

_”Em biết… là anh muốn mà… tiếp tục đi…” – WooYoung oằn mình lên do khoái cảm mà tôi mang lại khi lướt bàn tay mình dọc theo chiều dài “hoàng tử nhỏ” em

Mút lấy hõm cổ trắng ngần ấy, tôi cuồng dã đánh dấu chủ quyền lên cơ thể WooYoung mà không chút lưỡng lự. Những tiếng kêu đau đớn nhưng đầy dục vọng của WooYoung làm lửa dục trong tôi bị kích thích hơn bao giờ hết. Nhanh chóng đưa thành viên của mình vào trong em, tôi cảm thấy khó chịu khi cơ thể của em không chút giãn ra mặc dù đã làm tình rất nhiều lần.

_”Em… chặt quá đấy WooYoung!” – Rên rĩ khi cố đẩy vào trong, sự bực bội đang cao trào trong tôi vì không thể di chuyển với tốc độ nhanh do sợ em đau đớn.

WooYoung không nói gì, gương mặt cũng không mấy lần thể hiện cái đau khi tôi cố đẩy vào như những lần trước.Dùng hai chân của mình, WooYoung đẩy tôi vào sâu trong em nhanh hơn làm tôi khá bất ngờ

_”Em… không thấy đau à?” – Vừa hỏi, nhịp điệu di chuyển của tôi ngày một nhanh hơn mặc cho cơ thể em vẫn còn rất chặt.

WooYoung không trả lời tôi, chỉ rên lên một vài tiếng khi thành viên của tôi chạm vào tuyến tiền liệt trong em. Mắt WooYoung nhắm ghiền, gương mặt hơi đỏ vì khoái cảm đang dâng trào.

Mạnh bạo thúc vào nơi nhạy cảm ấy, tôi gầm gừ một vài tiếng khi đến đỉnh điểm. Mọi tinh dịch của tôi đều nằm trọn bên trong cơ thể đó. Ngã qua một bên rồi nhắm mắt lại, tôi ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó vào lòng, giấc ngủ mau chóng bao bọc lấy tôi, cơ thể tôi vẫn còn nóng sau khi kết thúc việc này…

——————————————————————————————————————————————

Nheo mắt thức dậy trong khi đầu còn đau như búa đổ, tôi nhìn khắp gian phòng, đưa mắt tìm kiếm lấy hình ảnh quen thuộc nhưng không thấy em đâu. Với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh đầu tủ, tôi bất ngờ, chỉ mới khoảng 1 giờ sáng trong khi tôi thấy cơ thể mình như đang mềm nhũn vì ngủ quá nhiều. Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng hứng khởi sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi mở cửa sổ để nhìn xung quanh thành phố. Mọi thứ đều bình thường với những ánh đèn vàng rực của SEOUL vào buổi đêm, nhưng có tiếng động như gõ cửa phát ra từ phòng bên cạnh làm tôi chú ý. WooYoung có lẽ ở đó chăng?

Mở cửa bước ra ngoài khi hành lang tối thui, tôi cảm thấy có chút gì đó thật kì lạ, WooYoung không phải là người hay ở trong căn phòng đó một chút nào. Em ấy chưa bao giờ đụng đến những thứ tồn tại trong phòng ấy và dường như rất ghét khi phải chạm tay lên cái nắm cửa đó.

Căn phòng kế bên phòng của chúng tôi là một căn phòng bình thường, nó khá rộng và sạch sẽ, trong đó chứa đầy những đồ đã cũ không còn dùng tới của tôi. Mặc dù không còn xài nữa, nhưng mọi thứ luôn được tôi bỏ vào trong những chiếc hộp và cất cẩn thận. Và đương nhiên, có một vài chiếc hộp bỏ cả quà tặng mà tôi đã có với những mối tình, trước khi tôi và em đến với nhau.

Đi thật nhẹ tới cánh cửa phòng ấy, tôi vặn khẽ cái nắm cửa và mở ra. Căn phòng này không được thắp sáng, còn bóng đèn đã hư từ rất lâu do có một lần tôi vô tình làm bể nó khi di chuyển chiếc thang. Bước vào trong phòng để tìm xem tiếng gõ cửa ấy từ đâu ra, tôi dùng đèn pin ở cạnh thùng xốp, rọi khắp nơi nhưng không gọi tên em ấy.

*Cọc… cọc… cọc…*

Âm thanh ấy vẫn vang đều, chân tôi như chùn lại khi có cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lưng lại khi nghe có tiếng gió rít đằng sau, tôi thở mạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đang tràn ngập cảm giác kì lạ. Cứ như thể là ai đó…

*Kéttttttttt*

Tiếng cửa hơi đóng lại, tôi giật mình quay ra sau. Có… ai đó vừa đẩy cửa!

_”Ai đó?..” – Tôi mở lớn mắt, chân tay bắt đầu bủn rủn.

Tất cả im ắng trở lại sau khi tôi đảo mắt khắp căn phòng ấy một lần nữa. Bước sâu vào bên trong căn phòng, có một ô cửa sổ ở sát nhà tắm làm tôi chú ý đến. Tấm rèm trắng phủ lên nó hôm nay thật kì lạ, tôi không cảm giác được một cơn gió nào quanh đây cả. Nhưng màn cửa cứ bay liên tục khiến nỗi sợ hãi dâng cao hơn trong tôi, bước gần tới và nhìn về phía nó, tôi đóng cửa kính lại. Bước đi ra khỏi nơi đó…

*Kẹttttttttttt* – Tiếng cửa sổ lại rít lên một lần nữa, chân tay tôi cứng đờ, người toát hết mồ hôi

Nhịp đập tim tôi ngày một nhanh dần, dây thần kinh căng ra từng chút một khiến tai tôi như ù đi, cố xoay người lại mặc dù rất muốn bỏ chạy, tôi trợn mắt nhìn về phía cửa sổ…

Một bàn tay… đang vẫy tôi…

Muốn hét lên nhưng không thể hét …

Tôi vẫn đứng yên đó, cảm giác như chết lặng…

Sau 10 giây, tôi hoàng hồn và dụi mắt. Không! Trước mắt tôi không có gì cả. Thế đó là gì? Cái thứ mà lúc nãy tôi thấy.. chính xác thì nó là cái gì?

_”Aaaaa! WooYoung à.. em làm anh giật mình đấy – Tôi la lên thất thanh khi nhận ra WooYoung đã có mặt sau lưng mình từ lúc nào. Khuôn mặt em bình thản đến lạ lùng và tất nhiên, nó không hề lộ ra một nét lo lắng gì cho tôi cả, sau em lại có thể vô tâm thế chứ?

_“Anh bị làm sao thế Khunnie?”

_”Không gì, chỉ do anh bị ảo giác thôi. Nãy giờ em đi đâu đấy, không cảm thấy mệt à, lúc nãy anh đã làm đau em như thế mà, anh xin l…… ưm”- Em chặn ngang lời tôi nói bằng một cái hôn nhẹ… tôi cảm nhận nó không được ấm áp như mọi ngày…mà thay vào đấy là cái lạnh của mùa đông _”Anh có vẻ mệt rồi, về phòng ngủ đi, sớm mai anh còn đi làm nữa. Em không thích ở đây đâu!”_ Làm sao mà tôi lại quên khuất là em không thích nơi đây được chứ. Nhanh chóng rời khỏi đó, tôi và em trở về phòng bên cạnh.

Lần nữa, tôi lại bị lôi kéo vào trong những giấc mơ…

——————————————————————-

Tôi thức dậy từ sáng sớm, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường một cách kì lạ và tôi lại không nhìn thấy WooYoung đâu, nhưng vì công việc nên tôi đã để bữa sáng trên bàn kèm mẫu giấy nhỏ chúc em buổi sáng tốt lành … Tôi có nên viết về nó cho trang nhất của tờ san tháng này không nhỉ? Chuyện đó khơi lại trong tâm trí tôi khi tôi đang trên đường đến tòa soạn báo, tôi là kí giả của một tờ san về các mục nóng hổi trong ngày và đó cũng là tin tức hay để mọi người biết chứ nhỉ.. Mỉm cười vui vẻ đi vào thang máy, tôi không ngừng suy nghĩ về việc đó, có lẽ nên phổ biến cho trưởng phòng nghe mới được.

Giựt lại một cái nhẹ, bóng đèn thang máy chớp tắt liên tục. Nỗi sợ ôm dần lấy tôi. Đảo mắt xung quanh cái “hộp chữ nhật” trống trơn, tôi loay hoay tìm kiếm cái nút gọi người trợ giúp… không ai trả lời, chết tiệt! Quay phắt ra đằng sau khi cảm nhận được cái lạnh cắt da đang lướt trên lưng mình, giật lùi về phía sau vài bước. Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra như tấm, não tôi bây giờ không còn bất kì chỗ trống nào để hình dung được cái bóng dáng quen thuộc ấy đang thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn chớp nhoáng của thang máy.. Đó là ai ???… Tôi cảm nhận được một nụ cười nở trên mặt cái bóng đen đó. Nó biến mất khi cánh cửa thang máy hé mở. Tôi bước vội ra ngoài khi tâm trạng còn đang rất hỗn loạn.. không thể tin được, trong cùng một thời điểm mà lại xảy ra nhiều sự việc đến như thế.. có lẽ nào, tôi lại nhìn thấy… ma?

_”Cậu đến trễ rồi đấy NichKhun, chúng ta bắt đầu nào”_ Giọng trưởng phòng Park vang lên khiến tôi quay về với thực tại, tát nhẹ một cái vào mặt, tôi đi tới bàn hắn và ngồi xuống.

_”Tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu được chứ”

Cuộc hội thoại tiếp diễn khi đầu óc tôi vẫn còn nghĩ về nó, thực sự rất khó tin vào mắt mình, tại sao tôi lại có thể thấy nó chứ?

_”Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”_ Đập nhẹ vào tay tôi, trưởng phòng Park nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò

_”Vâng, anh có thể nói lại không?”_ Tôi cười trừ ra vẻ hối lỗi

_”Hôm nay cậu phụ trách bài.này nhé”_ Đưa ra một xấp giấy và tài liệu, hắn mỉm cười vui vẻ

_”Đây là gì ạ?”_ Tôi tò mò hỏi hắn khi thấy quang cảnh lộn xộn của tấm hình

_”Đấy là quang cảnh của vụ đâm máy bay xuống đường băng ngày hôm qua, có vẻ cậu chưa biết gì về nó nhỉ?”

_”Ừm, em chưa…”_ Lật từng tấm hình, tôi quan sát kĩ đống đổ nát ấy, thật là tội nghiệp cho biết bao hành khách trên chuyến ấy bay này… Dừng lại ở một tấm ảnh mà tôi cho là nó rất đặc biệt. Băng ghế hạng thương gia ấy, cái chỗ ngồi ấy, tôi làm sao quên được nó chứ. Cặp ghế mà tôi và em đã từng ngồi khi lên đường đi Thái kỉ niệm 2 năm chúng tôi quen nhau. Bây giờ, nó chỉ còn lại đống đổ nát.

Nhưng mà chuyến máy bay… sao nó lại giống đến thế. Chẳng phải hôm qua chỉ có một chuyến duy nhất đáp từ Thái về.. và em ở trên đó sao _”Anh làm ơn, cho tôi biết số máy bay là bao nhiêu không ạ?”_ Trống ngực đập thình thịch khi tôi hỏi về nó

_”Số máy bay TL15620, chuyến từ Thái về đó, cậu đi viết nhanh đi.”_ Bàn tay hắn gõ thoăng thoắt vào chiếc laptop để tìm tài liệu giúp tôi

_”Số máy… T..L15..62..0…. Chuyến máy mà …WooYoung đáp về Hàn trưa hôm qua.. sau đợt công tác từ ..từ…Thái về..ư.”_ Trợn ngược cả mắt để soi kĩ tấm hình hơn, phát hiện ra rằng, bên dưới tấm đổ nát.. có một bàn tay đã đứt lìa. Chiếc nhẫn trên ngón áp út đó, nó giống y hệt mẫu nhẫn vàng mà tôi đeo…

Đó là… ???

Advertisements

33 Comments

  1. Sao dạo này fic toàn cho một trong hai chết vậy các ss :3 Tội cho hai bạn chẻ quá trong khi bên Fic Channuneo thì hạnh phúc viên mãn :3 Đọc tới giữa chừng là biết bạn Young là ma rồi. Quái nào mà Khun với Young cứ thay phiên nhau chết thế kia? Nhưng mà fic hay ss ơi :3 Thế couple sau là SuTaec ạ?

  2. Đọc fic này vào bủi tối côg nhận hơi rùg rợn thiệt chắc cũg ngag ngửa “hu a du” của tẹc nhể ^^. Nhưg bùn 1 cái là sao lại để woo chết, đọc fic lạc giữa giấc mơ thì khun chết bây h lại là woo, có 1 sự bùn…ko nhẹ :((

  3. Cách viết toẹt thật ấy :”> Đọc và bị cuốn theo, ss đọc lúc khua lơ khuya lắc và kết quả là đọc xong cái thoát trình duyệt luôn, quên cả cmt =)))))~ Nói chung là tuyệt tuyệt tuyệt. Chờ chap sau của 2 cô nhaaaa ~<3

  4. Sao mấy fic dạo này cứ chia rẽ đôi lứa buồn ghê luôn
    Mún kinh dị hơn nữa cơ ^^
    Mà Nichkhun thành thánh soi rồi trong cái đống đổ nát đó cũng thấy được tay người yêu với cái nhẫn nhỏ xíu nể phục thiệt lun :)))
    Fic này miêu tả khá tốt tình tiết 5ting nha

  5. biết ngay thể nào nó cũng là ma mà…… đoạn đầu là Rin viết phải ko… đọc vô thấy nguyên con ma Wooyoung :)) sợ ma mà toàn đi viết như thế hù ss ko vậy 2 đứa…. mà sao CNN cho hạnh phúc còn KY của tui lại sặc mùi kinh dị thế hở -_-

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s