[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 23

~*Junho*~

Tôi tiễn WooYoung và NichKhun trở về vùng đất của họ. Họ có biết điều gì sắp xảy đến không?! Tôi có thể thấy được sư lo lắng trong tim họ, nhưng họ vẫn ráng nở nụ cười khi vẫy tay tạm biệt. Tôi quay lại căn phòng nơi những người hầu đang lau dọn tàn dư của cô gái ấy. MinJun trông thật đáng sợ khi giải quyết với cô ta, mạnh mẽ, quyền lực, nhưng đáng sợ. Nhìn thấy anh ấy như vậy làm khơi dậy phần thú tính trong người tôi. Giờ tôi như cơn sóng trong lòng bão.

“Đến với anh nào JunHo,”-MinJun nói và nắm lấy tay tôi. Tôi lấy những ngón tay đan vào tay anh cho anh thấy rằng tôi không hề buồn vì những việc anh ấy vừa làm. Khi chúng tôi đến phòng của MinJun, tôi đóng cửa lại phía sau lưng. “Anh xin lỗi”-anh ấy nói. “Anh không muốn làm việc đó nhưng…”

Tôi ngắt lời anh bằng một nụ hôn. Đó là công việc, là nghĩa vụ của anh ấy phải bảo vệ thần dân của mình. Tôi hiểu mà.

“Đừng nghĩ về nó nữa”-tôi thì thầm với MinJun. “Chỉ nghĩ về em thôi.”

Tôi có thể thấy nụ cười trên môi anh khi MinJun gật đầu. “Ừ, chỉ em thôi.”

Tôi đẩy những suy nghĩ ra khỏi đầu. Những suy nghĩ về tộc cũ của mình, về những việc họ sẽ làm để bắt tôi trở lại, những việc họ sẽ làm để trả thù, lo lắng cho gia đình mới của tôi. Tất cả đều biến mất khi MinJun lột hết quần áo tôi ra và thay thế bằng chiếc lưỡi của mình. Không có gì khác ngoài anh ấy và tôi. Mọi việc khác có thể biến mất dù chỉ là trong chốc lát.

~*Minjun*~

Tôi đã rửa tay hàng trăm lần nhưng vẫn còn thấy máu trên nó. Ngay cả bây giờ, một tuần sau, thì thỉnh thoảng vẫn rất khó để kiềm chế nỗi kinh tởm đe dọa chiếm lấy tôi. Tôi chưa làm điều đó hàng thập kỉ nay rồi, nhưng cô gái loài người ấy, người có đầy nỗi ganh tị với người yêu của tôi, cô ta phải bị xử lý. Tôi không thể để mình trông yếu đuối và không đủ khả năng trong chính ngôi nhà của mình được.

Cách mà cô ta nhìn tôi với ánh mắt thù ghét đó làm tôi phát tởm. Tôi nghe tiếng cô ta la hét trong suy nghĩ và nếu ChangMin và Junho không ở đó cùng tôi, mọi việc còn bạo lực hơn thế nữa.

“Tôi căm ghét hắn ta! Hắn ta đáng bị gửi trả về tộc của mình , bị đánh và hãm hiếp cho đến chết! Đồ chết tiệt! Lũ chết tiệt! Lũ dơ bẩn! Tất cả bọn chúng! Giết hắn đi!”

Cô ta đã phải đau đớn Tiếng thét của cô ta vang khắp sảnh khi cô ta đang ngập trong những ác mộng tồi tệ nhất của đời mình. Tôi để mặc cô ta như thế một lúc lâu, đắm chìm trong đau đớn. Khi đầu tôi bắt đầu nhức nhối , tôi biết cô ta đã phải đau nhiều rồi. Chỉ cần một cú đánh vào cổ và cô ta đã chết, đầu lủng lẳng trên vai, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại. Da thịt của cô ta mềm nhũn và rất khó để đâm sâu vào ngực và moi trái tim của cô ta ra.

“MinJun,”-giọng nói của người canh giữ luôn ấm áp nhưng tôi vẫn có thể nghe được những thứ anh ấy không nói ra. Nỗi sợ, lo lắng, kinh tởm, tức giận, kiên nhấn. “Đủ rồi.”

Không đủ tí nào. Những điều cô ta dám nghĩ về người yêu của tôi, cô ta đáng bị xé ra làm từng mảnh, nhưng lời nói của người có thể điều khiển tôi cứ vang lên trong đầu. Đủ rồi. Tôi đi ra khỏi căn phòng và rửa tay mình cho đến khi chúng chai l5i.

Tôi lo lắng đến phát bệnh cho những người nhỏ tuổi kia. JunHo không thể ra khỏi tầm mắt của tôi vì tộc tham lam của em ấy sẽ cướp em ấy khỏi tay tôi. ChangMin cần phải ở bên cạnh tôi để tôi không mất kiểm soát. WooYoung và NichKhun đã trở về nhà để luyện tập cùng nhau và trông coi vùng đất của họ, ở nơi mà tôi không thể bảo vệ được họ. Taec và Channie giờ đã lạc vào vùng tối. Điều đó làm tim tôi đập mạnh, mắt tôi hóa vàng vì những cảm xúc tôi không thể kiềm chế.

Và tôi vẫn thấy máu trên tay mình.

~*Nichkhun*~

Woo và tôi trở lại Agrabah an toàn. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng dân chúng vẫn lo lắng về vụ Thợ Săn. Jae đã giải quyết hai tên,một tên trốn thoát được ra khỏi đảo và một tên bị giết ở một lãnh thổ khác. Mọi thứ xung quanh khá là hoảng loạn. Cuộc sống dù thế vẫn tiếp tục. Ngày trở thành tuần, tuần trở thành tháng.

Đã hai tháng kể từ cái vụ tộc Cáo tại nhà MinJun và tôi lại thấy mình đang ở trong ốc đảo đó với thanh gươm thật sự trong tay và Bang đứng trước mặt tôi. Cậu ta đã trở thành giáo viên của tôi khi chú rồng trắng giải quyết những thứ khác. Bang không nói nhiều nhưng cậu ta rất kiên nhẫn.

Tôi vung thanh kiếm lần nữa và cậu ta khó mà đỡ được, phản công trở lại nhưng tôi đỡ được đòn. Tôi đã chiến đấu tốt hơn và thậm chí còn có thể đỡ lại Woo . Tên tiểu quỷ cười và ném vũ khí thẳng vào tôi theo cùng với một cú đá và một ngọn lửa màu đen. Tôi đánh thanh gươm kia đi dễ dàng, đá vào chân của cậu ta, khiến Bang bò lăn ra sàn. Ngọn lửa kia chạm vào tay tôi và biến mất.

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa làm tôi quay đầu lại và thấy Woo đang ẵm Zelo, quan sát chăm chú.

“Người Canh Giữ hyung”-Zelo nhảy vào tay tôi và cười. “Anh đã đánh bại ba em rồi.”

“Anh làm tốt lắm”-Woo cười với tôi và hôn lên má tôi,xoa xoa đầu Zelo. “Chúng ta có khác nhày.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy JunHo đang chờ chúng tôi ở sảnh chính. Trông em ấy khác đi, trưởng thành hơn. Em ấy mặc áo choàng sang trọng và cúi đầu khi chúng tôi bước vào.

“MinJun cho nàng Rapunzel của anh ta ra khỏi tòa tháp rồi à”-tôi chọc ghẹo và ôm JunHo thật chặt. Em ấy mỉm cười.

“Chào Khunnie. Anh trông tốt đấy. Mạnh mẽ hơn.”

Tôi gật đầu và ngồi xuống cạnh Woo. Vẫn còn vài sinh vật ở trong sảnh nên cuộc đối thoại của chúng tôi trịnh trọng hơn hẳn bình thường. “Em dạo này thế nào JunHo?”

“Em ổn.”

“MinJun có đối xử với em tốt không?”

Lần này, mắt em ấy sáng lên. “Quá tốt luôn đó chứ. Em đến với một lời mời. Anh biết đó, sảnh đường tiên tri nằm trong lãnh thổ của bọn em. Chúng em mời hai người đến dự buổi lễ vào tuần sau hạ chí.”

“Tụi mình sẽ đến”-WooYoung nói và JunHo gật đầu. “Có tin tức gì không Nuneo? Không có gì hết à?”

JunHo cúi đầu. “Không có gì cả.”

Chúng tôi chưa nghe tin gì của Taec và ChanSung kể từ khi họ biến mất. Thỉnh thoảng tôi cảm nhận được nỗi sợ, cơn đau, hay dục vọng nhưng nó biến mất nhanh chóng khiến tôi tự hỏi phải là mình đang cảm nhận được nó hay không. Tôi chờ những bóng tối cảm xúc đó trong hơi thở tôi vì lúc đó ít nhất tôi biết Taec vẫn còn sống. Xin đấy , bất cứ vị thần thánh nào trên đời, xin hãy họ còn sống và bên cạnh nhau. Nếu Taec và Chan bên cạnh nhau, thì ít ra cũng còn một cơ hội.

~*Wooyoung*~

Hạ chí là tối nay và tôi đang rất lo lắng. Tôi đã nói chuyện với Khunnie hàng tuần về sự kiện này rồi. Nhưng anh ấy có vẻ không hiểu được nỗi lo lắng của tôi. Đó là một đêm hỗn loạn. Khi mặt trăng lên cao, không còn thứ gì nằm trong tầm kiểm soát. Tôi muốn giữ cho người canh giữ của mình an toàn nhưng không có điều gì là chắc chắn cả. Tôi bắt anh ấy trở về Haven nhưng Khun từ chối. Tôi cứ đi đi lại lại như đang đếm ngày tử của mình vậy.

“Chủ nhân WooYoung”-giọng của HimChan kéo tôi trở lại hiện thực. “Căn phòng ngài yêu cầu đã sẵn sàng”

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời dần khuất bóng. Tôi nắm lấy tay Khunnie và chạy xuống sảnh. Tôi ném anh ấy vào phòng rồi đóng cửa lại.

“Cái gì vậy?”-rõ ràng là Khun không vui tí nào. Cửa có thể bị khóa từ phía trong và tôi quỳ xuống trước mặt anh ấy, cầu xin khẩn thiết.

“Đừng ra khỏi căn phòng này cho tới khi mặt trời sáng. Xin anh đó Khunnie, làm ơn!”

Anh ấy quỳ xuống cùng tôi, lau đi những giọt nước mặt trên mặt tôi. Nỗi lo lắng cho anh ấy làm tôi muốn phát bệnh, người tôi run lên.

“Em lo lắng đến thế ư?”

Tôi gật đầu. “Chúng ta đã nói về việc này rồi. Em không thể bảo vệ anh khỏi những sinh vật ngoài đó. Căn phòng này an toàn. Không ai có thể vào trừ khi anh cho phép họ. Dù điều gì có xảy ra cũng không được mở cửa. Dù anh nghĩ đó là em cũng không được bước ra. Em sẽ bay cả tối nên đó không phải là em đâu. Tệ lắm Khunnie à. Những người anh nghĩ là anh biết , Bang, Zelo, thậm chí cả em, phần thú tính thật sự của bọn em sẽ được bộc lộ vào đêm nay và em không muốn anh bị thương. Làm ơn nha Khunnie, em xin anh đấy.”

“Được rồi, được rồi. Anh sẽ ở đây và nghỉ ngơi. Em hứa mình sẽ an toàn chứ?”

Người canh giữ tuyệt vời của tôi. Tôi hứa với anh mình sẽ an toàn và anh cũng hứa sẽ ở trong phòng đến khi trời sáng. Tôi hôn anh mãnh liệt để xóa đi cái cảm giác lo lắng ấy. Hơi ấm của Khun bao bọc lấy cơ thể tôi.

Khunnie ngày càng hiểu rõ hơn về mối liên kết này giữa hai chúng tôi. Anh ấy biết chính xác tôi cần gì thậm chí trước cả tôi nữa. Anh ấy không hề biết được khả năng thực sự của mình đang tiến bộ đến dường nào. Tôi chú ‎ý việc đó lần đầu tiên khi chúng tôi đấu với nhau. NichKhun có thể thấy trước được động tác nào mà đối phương sắp đánh ra. Đó là khả năng của gia đình tôi, nó giúp cho chúng tôi trở thành những chiến binh tốt. Thật ngạc nhiên khi biết Khun thừa hưởng khả năng này của tôi nhưng đó cũng sẽ giúp ích cho anh ấy nhiều trong trận chiến.

Tôi không muốn nói với Khun nhưng MinJun đã bảo tôi rằng cơn bão rắc rối đã gần đến. Tôi lo lắng muốn Khunnie bắt đầu có thể tự vệ được cho bản thân mình và rõ ràng là anh ấy đang tiến bộ. Chúng tôi  giao chiến cùng nhau và chiến đấu cũng vô cùng ăn ‎. Cám ơn trời anh ấy cũng là một chiến binh tốt vì mọi chuyện sẽ bắt đầu phức tạp hơn một khi Sảnh đường Tiên Tri được mở trong năm nay.

Căn phòng bắt đầu chìm trong bóng tối và tôi biết đã đến lúc mình phải đi. “Đóng cửa và dù có thế nào, dù có là ai, cũng không được mở cửa. Dù có là một đứa trẻ đang than khóc hay là em chăng nữa cũng không được mở cửa trừ khi anh thấy ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ đó. Rõ chưa?”

“Sẽ ổn thôi Wooby” – tôi đỏ mặt khi nghe cái biệt danh mà anh ấy vẫn hay gọi yêu tôi. Tôi hôn Khun lần cuối cùng trước khi bước ra đống hỗn loạn chuẩn bị bắt đầu.

Ánh sáng mặt trời cứ lẩn trốn còn tôi thì đã thấm mệt. Đôi vai tôi tê lại vì ở trên không trung quá lâu, mắt thì cứ chừng chực muốn nhắm. Tôi có thể nghe những tiếng rống và hét ở bên dưới nhưng tôi tránh chúng ra. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện khi đêm đã qua , nhưng bây giờ tốt nhất là đợi mặt trời lên. Khi tôi đáp xuống tòa lâu đài, tôi thấy đống thiệt hại đêm qua. Dù sao nó cũng được đoán trước rồi, có vài người đang dọn dẹp lại. Tôi chạy nhanh đến căn phòng Khun ở. Nó nhìn như một bãi chiến trường còn cửa thì mở toang ra, không có ai bên trong cả.

“Đừng hoảng sợ”-tôi tự nói với bản thân mình. “Anh ấy chắc đang đi kiếm mình thôi.”

Quả như vậy, tôi cảm giác thấy NichKhun đang tìm kiếm mình, tôi chạy quanh nhà và đụng trúng anh ấy ngay trước cửa phòng của chúng tôi. Khun nhìn tôi với gương mặt hoảng sợ trước khi ôm tôi vào lòng và hôn tôi liên tục. Tôi mừng là ít nhất một trong hai người chúng tôi còn chút tỉnh táo và người đó chắc chắn không phải là tôi. Anh ấy kéo tôi vào phòng, đặt tôi lên chiếc giường lớn.

“Anh lo lắm. Lo cho em đến chết đi được.”-Khun thì thầm trong khi vuốt ve gương mặt của tôi. Tôi tự hỏi liệu đêm qua anh ấy có ngủ được chút nào không. “Anh mừng là em đã nhắc anh trước về việc đứa trẻ than khóc vì anh thề anh đã nghe Zelo khóc trước cửa phòng mình. Anh còn nghe tiếng em gọi tên anh nữa.”

“Không phải em. Em ở trên bầu trời cả đêm mà.”-tôi đáp lại.

“Cả đêm ư?”

“Mmm.”

“Vậy thì em cũng mệt như anh vậy. Ngủ đi nhé. Giờ ngủ có an toàn không?’

“Nghỉ ngơi thôi.”-tôi nói và rúc mình vào lòng anh. Hãy nghỉ ngơi khi chúng ta còn cơ hội.

~*Chansung*~

Chúng tôi lại sắp bước vào lãnh thổ của MinJun. Tôi hơi lo lắng, đó là nói giảm đi rồi đó. Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy, gặp bọn họ. Anh ấy có giận không. Chắc là có rồi. MinJun đã cố gắng hết sức để kéo tôi ra khỏi nơi đó và giờ nhìn xem chúng tôi đang ở đâu. Trong lãnh thổ của tộc Quạ Đen.

Taec cứ tự trách mình về việc này, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Ý tôi là làm sao tôi có thể mong anh ấy dịch chuyển chúng tôi đi đâu được, nói chi là một phần khác của hòn đảo? Khi tôi bị mũi tên bắn trúng, tôi vẫn cố nằm im. Tôi cảm nhận được Taec đang cố dịch chuyển cả hai chúng tôi. Tôi cảm giác người mình co lại. Tôi muốn giúp anh ấy thoát ra nhưng cả hai lại kết cục ở một nơi mà chúng tôi tuyệt nhiên không nên đế chỉ vì tôi đã can thiệp vào. Phải chi tôi tin tưởng khả năng của Taec thì chúng tôi đã không như thế này rồi.

Ngay phút mà chúng tôi biến mất khỏi nhà của Jae, tôi đã biết chúng tôi sẽ đến đâu rồi. Những anh em của tôi bao vây Taec và tôi và bắt về tộc của họ. Xem xét cho đúng thì họ có thể giết chúng tôi ngay lúc đó rồi. Nhưng thay vào đó, tôi được băng bó và ở chung với Người canh giữ của mình. Điều đó còn làm tôi lo hơn. Vì nó có nghĩa là ai đó đang lên kế hoạch gì dính dáng đến chúng tôi. Taec luôn ở cạnh tôi khi tôi hồi phục. Khi ai đó hỏi anh ấy điều gì Taec chỉ liếc và bảo. “Đừng có nói chuyện với tôi.” Khả năng điều khiển của anh ấy rất mạnh nên không ai dám hỏi gì cả.

Chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi tên thủ lĩnh. Tôi bị gọi lên trước hắn ta ngay khi có thể cử động trở lại.

“Người Canh Giữ của em sẽ phải ở ngoài sảnh.”-thủ lĩnh nói.

“Mi không được đuổi ta đi.”-Taec gầm lên.

Tên thủ lĩnh sốc và người canh giữ của hắn ta cũng vậy. “Được thôi, ở lại nếu cậu muốn. ChanSung, em trai của anh, em đã trở về.”

“Không phải tự nguyện.”

Hắn ta nheo mắt trước sự hỗn láo của tôi nhưng cũng cho qua. “Em không được rời khỏi tầm mắt anh lần nữa. Dấu xăm của em sẽ không bao giờ bị xóa đi và không ai có thể cứu em. Chắc em cũng có thể nhìn thấy tương lai phía trước của mình rồi nhỉ? Vậy sao cứ cứng đầu chống cự thế?”

Tôi nhìn xuống đất. Tôi không thể trả lời hắn ta. Tôi muốn cuộc sống mình tốt hơn là những nỗi thù ghét này. Tôi muốn yên bình. Nhưng tôi không đến từ một nơi yên bình.

“Em sẽ ở bên cạnh tụi anh và rèn luyện cùng với tụi anh. Rồi em sẽ thấy sự thật về tộc của mình và sẽ bỏ đi những ý nghĩ chạy trốn ngu ngốc đấy.

“Tôi không muốn sống gần các người.”-tôi nạt. “Tôi ghét mấy người.”

Không khí xung quanh hắn ta tối đi và tôi biết mình đã vượt quá giới hạn. Tôi nhắm mắt đợi hình phạt và nó đến thật. Người Canh Giữ của tôi bò ra sàn, ôm lấy bụng. Tôi cũng quỵ xuống chia sẽ nỗi đau cùng anh ấy, bao bọc đôi cánh qua người anh.

“Taec? Taec!”

“Mmm, anh không sao đâu Chan.”-Anh ấy nói dối.

Giọng tên thủ lĩnh chắc lại đầy giận dữ. “Em phải ở bên cạnh anh nếu không em sẽ còn chứng kiến người Canh Giữ của mình đau đớn hơn nữa đó. Anh ta chỉ là một con người và em biết chúng mỏng manh thế nào rồi đó.” Hắn nhìn tôi với ngọn lửa hừng hực trong mắt.

“Anh ấy không chỉ là con…”-phổi tôi thắt lại ngăn lời nói không thoát ra. Taec đang dùng khả năng điều khiển của mình mà không cần phát ra tiếng. Tôi biết ngay anh ấy muốn gì. Không được nói họ biết anh ấy là ai. “Anh ấy không chỉ là người. Anh ấy là người canh giữ qu‎ý giá của tôi.”

“Vậy chúng ta thỏa thuận nhé. Nếu em chịu hợp tác, anh sẽ để người canh giữ qu‎ý giá của em được ở bên cạnh em.”

Taec gật đầu và siết chặt lấy tay tôi. Tôi đồng ‎. Tên thủ lĩnh biết giữ lời của mình và tôi cũng vậy. Taec và tôi được ở cùng nhau và ngay khi tôi hồi phục, chúng tôi bắt đầu tập luyện. Chúng tôi diễn cảnh tuân phục rất hay, chấp nhận hết những gì bọn chúng dạy, cắn răng chịu đựng sự tra tấn. Ban ngày , chúng tôi chỉ tập trung vào lời nói của tên cố vấn.

Nhưng ban đêm, chúng tôi chìm đắm và thế giới của riêng mình. Không có một đêm nào mà tôi và Taec không bám dính lấy nhau, tuyệt vọng cở bỏ từng lớp quần áo chỉ để cảm nhận được lớp da của người còn lại , tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi. Đó là cách duy nhất để đấu lại bóng tối đang chiếm ngự chúng tôi vào ban ngày. Taec không bao giờ mạnh bạo  với tôi, anh ấy luôn nhẹ nhàng, trìu mến, nhắc tôi nhớ rằng vẫn còn lòng tốt và ánh sáng trên thế giới này, rằng chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi này và được ở trong ánh mặt trời một ngày nào đó.

Người tôi run lên nhẹ khi nhớ đến cách Taec làm chuyện đó với mình. Tôi cắn nhẹ môi không để cảm xúc của mình dâng trào. Taec nắm tay tôi thật chặt và tôi biết anh ấy hiểu tôi đang nghĩ gì. Chúng tôi đã gần thoát khỏi rồi. Chúng tôi đã gần đến được với ánh sáng rồi.

~*Taecyeon*~

Tôi dính với chú rồng của mình đã vài tháng qua. Tôi mừng vì điều đó vì nếu không có em ấy, tôi đã đánh mất bản thân mình trong cái bóng tối mỗi ngày càng một tệ hơn đó rồi. Những mỗi đêm, Chan để tôi chìm vào luồng ánh sáng em ấy tỏa ra.

Chúng tôi đang đứng trước sảnh đường Tiên tri, ngay sau tên thủ lĩnh. Tôi kiếm ngay những gương mặt quen thuộc nhưng tôi chưa nhìn thấy ai cả. Một lần nữa, chúng tôi đến sớm hơn.

Thũ lĩnh tộc Quạ là một con rồng dữ tợn, có người canh giữ không phải là con người mà là một a cà rồng. Tôi mừng vì chúng để tôi và Chan ở cạnh nhau vì thực sự họ làm tôi phát sợ. Câu nói : Giữ bạn mình ở gần, giữ kẻ thù còn gần hơn, đúng với việc này. Chan và tôi luôn ở gần tên thủ lĩnh để xem xét từng hành động của hắn ta. Còn hắn ta luôn giữ Chan ở cạnh mình để chắc chắn chúng tôi không trốn đi.

Với kiên nhẫn, hắn ta đã cho chúng tôi  sống trong thế giới của mình nhưng luôn dòm chừng chúng tôi. Chan và tôi phải rất cẩn thận. Chúng tôi không được nhắc đến việc trở lại nhà MinJun hay nói gì về nguồn gốc của tôi. Tôi  luôn luôn mặc kín khi chúng tôi ra khỏi phòng. Không ai có thể nhìn thấy dấu xăm trên người tôi ngoại trừ cái trên vai để khẳng định mối liên kết giữa tôi và Chan. Tên thủ lĩnh bắt đầu cho chúng tôi nhiều tự do hơn nhưng chúng tôi cũng không dám lạm dụng. Cả hai đều luôn tuân theo luật lệ nên không bao giờ bị đánh nữa. Tình huống cứ như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng giờ chúng tôi vẫn còn sống và sắp sửa bước vào sảnh đường tiên tri ở lãnh thổ của MinJun. Chan và tôi được cho theo cùng. Đây chính là kì nghỉ chúng tôi hằng mong muốn. Mọi kiên nhẫn và chịu đựng là để dành cho cơ hội này.

Nhiều người bước vào sảnh đường hơn và tôi thấy MinJun và ChangMin.

“Cậu còn sống.”-MinJun giận dữ thét trong đầu tôi.

“Tôi xin lỗi MinJunnie,”-tôi trả lời với vẻ mặt không cảm xúc gì. Thật thì tôi cũng quên mất phải cười như thế nào khi bây giờ tôi và Chan đã trở nên chuyên nghiệp trong việc che giấu cảm xúc của mình.

“Chúng tôi lo đến chết được.”

“Tôi không thể làm gì cả.”

Có gì đó nhói lên trong đầu tôi và tôi siết chặt lấy tay Chan để ngăn mình không la lên. MinJun đang lục kí ức của tôi vài tháng qua. Anh ta đã thấy tất cả, mọi lỗi lầm, mọi lời thì thầm, nỗi sợ hãi. Cơn đau giảm đi và tôi thở nhẹ. Anh ta sẽ không xin lỗi đâu, MinJun sẽ không bao giờ xin lỗi vì làm tôi đau đâu.

“Đúng đó. Nhưng tôi ước gì cậu gọi tên tôi từ trước để tôi biết cậu vẫn còn sống.”

“Anh biết là tôi không thể mà. Những bí mật mà chúng tôi phải giữ đến tận bây giờ. Làm sao tôi và Chan thoát ra đây?”

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

“Cậu ấy có ở đây không?” Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. Tôi cần người canh giữ của mình. Mặc dù tôi làm tốt với tư cách là người canh giữ và bạn đồng hành của Chansung. Vẫn còn phần gì đó trong tôi khao khát được gặp bạn thân của mình.

“Cậu ấy có ở đây.”

Tôi nhìn thấy WooYoung bước vào cùng với Khun ở bên cạnh và tôi suýt nữa là mất kiểm soát. Tôi giả vờ như đang hắt xì để che đi cái hít thở mạnh vừa rồi để những tên lính không chú ‎ý.

Woo và Khun nhìn về hướng chúng tôi và tay tôi tê đi vì siết tay chú rồng của mình quá chặt. Em ấy cũng siết tay tôi lại. Tôi cảm nhận được luồng cảm xúc quay đều trong người mình. Sự an tâm, khao khát, quan tâm, giận dữ. Nỗi khao khát là mạnh mẽ nhất. Tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến bên người bạn của mình, cảm nhận được nhịp tim ổn định của cậu ấy và cười đùa khi Khun ngửi ngửi người tôi. Nhưng nếu tôi làm thế, bao công sức của tôi và Chan bỏ ra sẽ trở thành công cốc. Chúng tôi phải chờ đúng thời điểm. ChanSung là niềm hy vọng của tôi lúc này.

Tôi lo lắng Khunnie sẽ không hiểu được tình huống của mình bây giờ, nhưng chỉ với một cái gật đầu từ cậu ấy, tôi nhẹ nhõm hẳn. Chắc Khun cũng hiểu tôi và biết rằng tôi không chạy đến bên cậu ấy không phải vì không muốn mà vì không thể. Cậu ấy bước đến để chào MinJun và ChangMin. Họ trao đổi cuộc đối thoại trong im lặng. Tôi có thể nhìn thấy Khunnie nghĩ gì qua nét mặt của cậu ấy. Khi cậu ấy ngồi xuống cạnh Woo , ánh mặt Khun lại nhìn tôi và tôi cảm thấy mình tràn đầy tình yêu thương và cảm thông.

“Khi thời điểm đến”-MinJun gọi tôi. “Chúng tôi luôn ở đây để ủng hộ hai người.”

“Cố lên”-tôi hô lên trong đầu và MinJun khúc khích cười.

“Vẫn trẻ con quá”-tôi không thể giấu nụ cười trên môi. Đây không phải tự do và anh sáng như tôi muốn nhưng vẫn có chút nụ cười hy vọng. Tay của ChanSung xoa xoa lên cổ tay tôi và tôi nhìn lên em ấy. Ánh mắt ấm áp tin tưởng ấy nhìn lại tôi.

Mặt trăng bắt đầu ló dạng qua khung cửa sổ và đám người trong sảnh im lặng. Chúng tôi nhìn những cánh cửa đã được đóng kín 77 năm mở ra. Những thứ bên trong, là định mệnh của chúng tôi đang dần hé lộ.2 ì

Author’s note : Chào mọi người ~ Như mọi người đã biết giờ ai ai cũng nhập học hết rồi và mình cũng vậy, việc trans fic cũng sẽ khó khăn hơn. Chap này là chap thứ 3 trong tuần và cũng là món quà cuối cùng dành cho các bạn! Vào năm sẽ 1 tuần 1 chap nhé ~ Mình không dám hứa sẽ up nhanh hơn thế được đâu ~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ! ^^

Advertisements

10 Comments

  1. – Phù mong là Chan zs Tẹc hk sao :(( cố thoát khỏi cái bóng tối đó :(( Mong Junnie nghĩ ra cách sớm 😐 KhunTaec đúng là bạn thân :v biết cảm thông cho nhau ^^… Cái gì trong sảnh đường tiên tri thế nhễ :’x em tò mò quá :’x mà nhập hco5 rồi nên đợi tuần sau ^^ Fighting ss ^^

  2. Fic này ngày càng gây cấn, khả năng trans của em hay lắm <3~
    Hình như mọi chuyện ngày càng phức tạp lên thì phải, cơ mà KY trong đây cực đáng yêu :*
    Vào học rồi, em sẽ k còn t.gian nhiều để trans, nhưng vẫn hóng, vẫn đợi chap típ nữa nữa =))))

  3. Cuối cùng cũng biết họ vẫn an toàn
    Nhưng phải chịu sự theo dõi của tộc quạ đen thì đúng là khó chịu thật >”<
    Rồi còn bị tra tấn T^T
    Những người kia vẫn chưa biết họ như thế nào 😦
    Chap này thấy u tối quá :((

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s