[Shortfic – NC-17] 1 week for 1 love – KhunYoung – Vyvian81 – Day 4

P/s: Như các bạn đã biết fic này là của author Rinyel nhỉ? Nhưng do Rinyel bận học quá nên author Rin đã nhờ mình viết tiếp 4 day còn lại cho fic, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ nó nhé ^^

Day 4: Ngày của thất vọng…

Wooyoung ngủ dậy sớm, trong lòng cậu thấy rất vui vì những câu nói Nichkhun đã dành cho mình. Dù anh chưa nói rằng anh yêu cậu, nhưng một phần nào đó những cử chỉ âu yếm và quan tâm của anh cũng làm cho cậu thấy yên lòng và ấm áp. Nichkhun đã ở bên cậu suốt ngày hôm qua, cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim và cắt dán những tấm thiệp nhỏ cho Lễ Trung thu sắp tới, cũng là kỷ niệm ngày hai năm họ quen nhau. Tối hôm qua, trước khi ra về, Nichkhun đã hôn lên trán cậu ngay ở bậc cửa, một nụ hôn thật lâu và thật dài, đủ để cho cậu tin rằng mơ ước của mình sắp thành hiện thực

Wooyoung thay một bộ đồ thể thao màu tím đậm, cậu nhét headphone vào tai mình, giai điệu bài hát “I can’t” quen thuộc vang lên, cậu đóng cửa và chạy bộ về hướng nhà của Nichkhun. Hôm nay Wooyoung thấy trong lòng rất vui, cậu chạy chậm và khe khẽ hát, cậu sẽ rủ Nichkhun cùng chạy bộ ra công viên với mình, sau đó sẽ cùng đến chỗ làm của anh, nhấm nháp một ít cà phê và bánh ngọt cho buổi sáng. Trong lúc anh làm việc, cậu sẽ đi loanh quanh ở siêu thị gần đấy mua một ít đồ ăn, rồi cậu sẽ đặt vé đi Jeju cho cả hai người, cậu đã muốn đến Jeju cùng với Nichkhun từ lâu lắm rồi, từ khi cậu biết là mình đã yêu chàng trai đó. Nhịp tim của Wooyoung như đập rộn rã hơn khi nghĩ về tất cả những dự định ấy…

Thoáng chốc đã đến nhà của Nichkhun, Wooyoung tự mỉm cười với chính mình trước khi bấm chuông cửa, dùng hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má mình để tránh đi cái vẻ xanh tái, cậu muốn Nichkhun nhìn cậu lúc nào cũng phải tươi tắn, chắc hẳn anh ấy rất ngạc nhiên khi cậu đến đây vào giờ này. Cửa mở, Nichkhun nhìn Wooyoung với một thoáng bối rối trên gương mặt,

­– Ủa, sao em đến đây vào giờ này vậy Wooyoung?

– Em muốn chúng ta cùng chạy bộ, sau đó sẽ đến quán cà phê của Jokwon! Wooyoung cười tươi nhất có thể, cặp mắt cậu híp lại dưới vài giọt nắng lấp ló của sớm mùa thu.

Chà tiếc thật, sao em không gọi cho anh sớm hơn, anh vừa chạy bộ với Vic về rồi. Nichkhun mở rộng cửa hơn cho Wooyoung vào nhà, bây giờ cậu mới thấy anh đang mặc quần thể thao màu trắng và áo thun ba lỗ, có vài giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh mà trước đó cậu cứ nghĩ là nước rửa mặt. Còn có một người nữa trong nhà, cô ấy đang cột lại mái tóc trước tấm gương trong phòng khách, chà họ còn mặc đồ thể thao tình nhân cơ đấy, Wooyoung cười buồn, niềm hân hoan với những dự định tắt hẳn trong mắt cậu ấy.

Cô gái vẫn đứng cột tóc, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy quan tâm đến sự có mặt của Wooyoung, cô ấy tự nhiên ở nhà của Nichkhun cứ như đây là nhà của cô ấy vậy. Wooyoung vẫn đứng tần ngần giữa phòng khách trong khi Nichkhun đi lấy cho nó một ly nước lọc. Anh quay lại với cái khay đựng những ly nước, nhìn thấy Wooyoung vẫn còn đứng loay hoay, Nichkhun lên tiếng,

­- Kìa Wooyoung, em ngồi đi, sao hôm nay lại khách sáo như như vậy?! Nichkhun kéo nó đến ngồi trên ghế sofa, một tay choàng qua vai nó, anh gọi cô gái lúc này đang xoay qua xoay lại ngắm mình trước gương,

– Victoria, lại đây, đây là bạn anh, Wooyoung. Anh đã từng kể với em về cậu ấy đấy!

– À, chào Wooyoung, anh trông không có vẻ yếu đuối lắm như Nichkhun vẫn thường kể nhỉ! Victoria cúi thấp người, chìa tay ra, một khoảng ngực con gái lộ ra trên khoảng hở của chiếc áo thun ba lỗ. Wooyoung miễn cưỡng bắt nhẹ lấy cái cánh tay ấy. Anh ấy dám nói rằng nó yếu đuối với cô gái này cơ đấy, không biết anh ấy còn nói những gì về nó nữa đây, Wooyoung nhìn thẳng vào cô gái và mạnh dạn trả lời dù tim nó bắt đầu đập những nhịp mệt mỏi,

­– Chào Victoria, anh không yếu đuối như những gì em nghe thấy đâu. Wooyoung liếc xéo Nichkhun khi anh đang cười rất tươi. Tại sao anh có thể tỏ ra bình thường như nó là một người em như vậy, trong khi hôm qua…

­            Không khí im lặng bắt đầu kéo đến như một đám mây khổng lồ mang theo những cơn mưa nặng hạt. Nichkhun ngồi ở giữa Wooyoung và Victoria, một tay anh vác lên vai nó, tay còn lại đang nắm lấy tay của Victoria, cả ba người cùng im lặng, hình như sau những câu chào hỏi, họ đều chẳng còn chuyện gì để nói với nhau. Bầu không khí ngột ngạt này làm cho Wooyoung khó thở, nén tiếng thở dài trong lồng ngực, nó mỉm cười quay sang nhìn cặp đôi Khun-toria lúc này cũng đang nhìn nhau với những ánh nhìn khó hiểu,

­- Mình đến chỗ làm của anh đi, em muốn một ly cà phê Mocha blended do anh pha. Em cũng đi chung nhé Victoria!

– Uh, chờ anh một chút, anh thay đồ đã, hai người cứ nói chuyện với nhau nha!

Như chỉ chờ có như vậy, Nichkhun chạy biến vào phòng, bỏ lại nó cùng nỗi ngượng ngùng vì không biết phải nói chuyện gì với cô ấy. Victoria là một cô gái đẹp, cô ta có nước da hơi ngăm ngăm, không trắng xanh như nó và cũng chẳng trắng hồng như Nichkhun. Nhưng cô ấy có một cơ thể khỏe mạnh với ba vòng đủ tiêu chuẩn, và cô ấy còn có một đôi mắt biết nói với rèm mi dày và dài, đôi mắt ấy khi nhìn Nichkhun thì chìm trong mê đắm và hạnh phúc, nhưng ánh mắt ấy cũng cho Wooyoung thấy rằng cô ấy thật sự không thích nó. Nichkhun vừa khép cửa phòng lại là Victoria cũng đứng dậy ngay, cô ta không nói gì với nó, bước đến lấy áo khoát mặc vào và lại ngắm mình trước gương. Wooyoung xoay xoay ly nước lọc trong tay, bóng nó phản chiếu trong làn nước nhòe dần nhòe dần…

————————————————————————————————————————————–

Nichkhun quấn chiếc tạp dề trắng vào người, nhanh nhảu đi đi lại lại chuẩn bị bánh ngọt và cà phê cho cả ba người, quán lúc này vẫn còn rất vắng khách.

– Hai người ngồi đây nhé, anh đi chuẩn bị cà phê một chút rồi ra ngay! Nichkhun nở một nụ cười thật tươi nhưng sao trong lòng Wooyoung không còn cảm giác ấm áp nữa, nụ cười đó hình như không dành cho nó.

Victoria ngồi đối diện với Wooyoung, cô ấy nhìn xoáy vào nó, ánh mắt cô ấy làm cho nó ngộp thở. Cô ấy cười với nó, nụ cười mang chút gì đó giả tạo,

– Em đi lấy đồ uống cho anh nhé?!

– À, ừ, cám ơn em…Wooyoung lí nhí trong miệng, không quên đáp lại bằng một nụ cười cũng giả tạo không kém. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước bạn gái của anh, nhưng ở vào tình thế này, nó thật sự không biết phải cư xử như thế nào mới đúng.

Victoria tót đến chỗ quầy bar, cô ấy cười cười nói nói gì đấy với Nichkhun, hai người họ dường như vui vẻ và hạnh phúc lắm. Wooyoung không muốn thấy cảnh họ quấn quýt với nhau, nhưng tầm mắt cậu lại không chịu rời đi khỏi chỗ ấy. Cậu nhìn Nichkhun thật buồn, không biết anh ấy có thấy điều đó trong mắt cậu hay không. Nichkhun nhìn về phía Wooyoung và vẫy vẫy tay, cậu mỉm cười và vẫy tay lại với anh ấy. Tim Wooyoung quặn thắt khi Nichkhun cúi xuống hôn lên môi người con gái ấy, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó làm cho Wooyoung đau đớn. Nước mắt chỉ chực trào ra khỏi khóe mắt của Wooyoung, cậu cúi gầm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong lòng mình.

Victoria ngồi xuống bên cạnh làm Wooyoung khẽ giật mình, cô ấy đưa ly cà phê nóng có hình trái tim bằng kem tuyệt đẹp cho cậu, không phải đưa mà là hất thẳng ly và phê vào vạt áo của Wooyoung…Wooyoung trố mắt sững sờ nhìn cô ta, một chút nóng ấm thấm vào nơi trái tim cậu đang đập những nhịp giận dữ, nếu không phải bộ đồ thể thao mà là áo sơmi, chắc có lẽ cậu đã bị phỏng nước sôi mất rồi. Victoria vơ vội những tờ giấy ăn trên bàn lau lau vào vạt áo của Wooyoung,

– Trời ơi, sao anh bất cẩn vậy Wooyoung?! Cô ta nói to cho mọi người cùng nghe thấy, rồi sau đó hạ giọng xuống chỉ đủ cho một mình Wooyoung nghe: ­- Và thôi cái kiểu nhìn như thế với Nichkhun đi! Cô ta thật là mưu mô và nhiều mánh khóe, trong khi Wooyoung chưa kịp phản ứng như thế nào thì Nichkhun và Jokwon đã chạy tới,

Em có sao không Wooyoung, có bị phỏng chỗ nào không?! Hai người cùng đồng thanh hỏi nó, Nichkhun kéo phéc mơ tuya áo của nó ra, xoa nhẹ vào phần ngực áo thun thấm đầy cà phê của Wooyoung. Wooyoung mỉm cười, xua xua tay, thái độ quan tâm và hốt hoảng của hai người anh làm nó thấy ấp áp được một chút,

– Em không sao mà!

– Có chuyện gì vậy Victoria?!  Nichkhun nhìn cô ả với ánh nhìn hằn học trong khi Jokwon chủ quán đang loay hoay kiếm khăn lau cà phê cho Wooyoung, Victoria chớp chớp đôi mi dài của mình, gương mặt  cô ta bỗng nhiên trở nên tội nghiệp một cách khủng khiếp.

– Em đưa cà phê cho anh ấy, và anh ấy cầm không chắc nên làm đổ ập vào người, em đâu có làm gì đâu…

– Cô… Wooyoung định nói rằng cô thật là dối trá, nhưng rồi cậu lại thôi, mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, cậu không thích đôi co với con gái, hơn nữa đây lại là bạn gái của Nichkhun, cậu không phải là một đứa nhỏ nhen ích kỷ, và sẽ là không phải khi hai người đó cải nhau là vì cậu. – Em không sao thật mà hyung, là em không cẩn thận một chút thôi. Wooyoung nở nụ cười trấn an Nichkhun, Nichkhun hình như vẫn rất bực mình vì điều gì đó, anh đi vào trong quầy, mở hộc tủ và lấy ra một chiếc áo thun đồng phục của quán. Nichkhun quay lại và đưa chiếc áo màu trắng có in hình những lát chocolate cho Wooyoung.

– Em vào thay áo đi, mặc đồ ướt lại bệnh bây giờ đó!

– Vâng…

Nó đưa hai tay nhận chiếc áo từ anh. Victoria lách người cho nó đi ra, gương mặt cô ấy trông rất tội nghiệp, nó dường như quên mất nãy giờ cô ta vẫn đang ngồi cạnh mình. Jokwon đưa cho nó chìa khóa vào phòng thay đồ của nhân viên. Nó vào đó, khép cửa lại và cởi áo ngoài ra, nó kéo áo thun qua khỏi đầu, khẽ bật một tiếng rên nhẹ vì khoảng da loang lổ ửng đỏ lên vì chất lỏng lúc nãy, nó đưa tay sờ vào chúng, hơi ran rát nhưng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Wooyoung giật mình vì thấy Nichkhun đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Anh nhìn nó, ánh nhìn tha thiết và đau xót. Xoay người nó lại, anh lấy một ít thuốc trong cái lọ màu vàng nhỏ xoa lên vết bỏng trên ngực nó. Cả hai cùng im lặng, nó thật sự không biết nói gì vào lúc này. Những ngón tay Nichkhun nhẹ nhàng xoay vòng trên ngực Wooyoung làm nó nổi da gà, tim nó đập liên hồi và mặt bắt đầu đỏ lên. Nó đưa tay giữ chặt bàn tay Nichkhun trên ngực mình,

– Em không sao mà! Wooyoung nhìn Nichkhun, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh ấy,

Anh xin lỗi Wooyoung!  Vẻ ân hận hiện lên trong mắt Nichkhun, anh có làm gì nó đâu cơ chứ, sao anh lại phải xin lỗi, Wooyoung hôn nhẹ lên đôi môi vừa cất lên lời xin lỗi ấy,

– Nichkhun, em muốn anh đi cùng em đến đảo Jeju, em…yêu anh…

– Không không Wooyoung, anh xin lỗi…

Nichkhun giật tay ra khỏi nó, sự mạnh bạo của anh ấy làm vết thương của nó lại đau nhói lên, anh luống cuống lao ra khỏi phòng thay đồ, bỏ mặc nó vẫn còn đứng đó thẫn thờ, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xanh xao của nó…

————————————————————————————————————————————–

Wooyoung lấy lại vẻ bình thường trước khi ra khỏi phòng thay đồ của quán cà phê. Cậu trả chìa khóa cho Jokwon và đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Nichkhun. Anh không có trong quán, Jokwon nói rằng anh và Victoria đã ra ngoài sau vườn, cậu muốn chào anh một tiếng trước khi ra về, ngày mai cậu sẽ đi đảo Jeju một mình, cậu đã nói với anh những gì cần nói và không hối hận vì chúng. Nhưng cậu nhận ra rằng cái lời hứa bảy ngày của anh sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Wooyoung sẽ không làm phiền anh và cô gái của anh nữa…

Khoảng sân sau của quán cà phê là một vườn hoa nhỏ với nhiều loại hoa đủ màu sắc, Wooyoung bước ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành của mùa thu, Nichkhun và Victoria đang cãi nhau gì đấy bên cạnh chiếc xích đu dưới cây tùng lá rộng, cô ấy đứng xoay lưng về phía Wooyoung. Nhìn thấy Wooyoung, Nichkhun chợt ôm chầm lấy cô ta và hôn lên môi cô ấy, Victoria lúc đầu còn chống cự nhưng rất nhanh, dường như là ngay sau đó, cô ấy đáp lại cái hôn ấy cuồng nhiệt cũng không kém. Hai chân Wooyoung như hóa thành đá, tại sao anh ấy có thể đối xử với cậu một cách độc ác như vậy chứ, anh ấy biết cậu yêu anh ấy nhiều như thế nào cơ mà. Wooyoung cứ đứng chôn chân ở đó nhìn cảnh tượng người cậu yêu thương trong vòng tay một người khác, trái tim như ngừng đập…Cậu lã người đi và biết mình đang ngã xuống…

Advertisements

15 Comments

  1. Hay quá àk ss. E chờ bấy lâu nay cúi cùng cũng đc đọc day 4 nhưng màk sao mới day 4 mà đã hành hạ kon gà iu vấu của e thế này, bắt đền ss đấy ^^. Chờ day 5 của ss nhaz, nhớ đừng hành hạ kon gà của e quá đấy nhá :))

  2. lại là Khuntoria làm khổ bạn Gà của tui huhuhu … tội nghiệp Gà phải chứng kiến cảnh đau lòng, nhưng nhìn cách Khun manh động hình như là có lý do sâu xa j đó nên mới làm như vậy thì phải … lại hóng hớt chap típ …. !!!

  3. – Có sự gì đó ràng buộc trong này …. :v bí ẩn ss nhĩ, Có điều gì đó giữa Khun và Vic tại sao lại thấy Woo rồi làm như thế TT.TT dạo này hết fic em đau khổ giờ tới fic này cũng đau khổ TT_TT đã đợi chờ mô mần tụi nó giờ còn sót thêm :(((( Mà hay nhắm >< có một chút bất ngờ vì đổi người viết :v em sẽ ủng hộ :v ss Hoa fighting~~ :*~

  4. chờ hoài rốt cuộc cũng ra chap mới, cứ mỗi lần vic xuất hiện là woo lại đau, khun có vẻ yêu woo mà sao lại làm thế, hình như vic với khun có sự ràng buộc gì đó, mong chap sau của ss, ss đừng hành hạ woo nữa nghe ss

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s