[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng- KhunYoung- Phương Nga – Chap 22

“Chết tiệt! Khunnie! Khunnie dậy đi!”-có bàn tay lắc lắc người tôi mạnh và tôi có thể nhận ra tiếng ồn xung quanh mình. Mắt tôi chớp chớp, mọi vật xung quanh vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Chúng ta đang ở đâu vậy?” . “Ổn rồi.”-Woo nói trong nhẹ nhõm khi biết tôi đang chú ý đến em ấy. “Chúng ta đã trở về nhà của MinJun. Em xin lỗi vì phải đánh thức anh nhưng chúng ta phải đi ngay.”

“Woo?”-tôi gắng ngồi dậy, thấy máu chảy ngược xuống đầu mình.

“Chậm thôi”-em ấy nói xoa lưng tôi để làm giảm đi cơn chóng mặt. “Mọi chuyện ổn rồi. Em chỉ cần anh tỉnh dậy vì chúng ta đang nằm giữa sảnh. Chúng ta đang ngáng đường đi của mọi người.”

Em ấy giúp tôi đứng dậy. Tôi loạng choạng bước đi theo hướng em ấy chỉ rồi ngồi xuống một cái ghế sofa cạnh cửa sổ. Tôi lại nhắm mắt lại. Đây là lần dịch chuyển thứ hai của tôi và tôi chả cảm thấy đỡ hơn là bao.

“Có chuyện gì vậy?”-tôi cảm thấy WooYoung đang rất lo lắng, em ấy cứ nhìn chằm chằm những gương mặt xung quanh chúng tôi. Người người đi qua đi lại, bận rộn và lo lắng. Những lời ra lệnh vang lên khắp sảnh.

“Em chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi”-Woo nói chậm rãi. Tôi không hỏi nữa nhưng em ấy lại thở dài. “Taec và Channie không trở về cùng chúng ta.”

Tôi ngồi bật dậy, nắm lấy vai em ấy. “Họ ở đâu?”

Woo lắc đầu, giọng run run. “Em không biết. MinJunnie đã lên đường tìm kiếm họ. Em không biết liệu họ có ra khỏi tòa lâu đài của Jae được hay không nữa.”

Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi thấy cơ thể mình bắt đầu run lên và em ấy giữ tôi thật chặt, thì thầm những lời an ủi vào tai tôi. Từ khi Jae chỉ ra mối liên kết thực sự giữa tôi và Taec, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hỏi điều đó có phải là bình thường không và Jae nói có, điều đó càng làm cảm giác đó trở nên thật hơn.

Tôi có thể làm gì để giúp đây? Tôi cảm giác mình thật vô dụng và điều đó làm tôi khó chịu. Người người đi qua lại như kiến vỡ tổ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? JunHo chạy đến, trông vô cùng lo lắng và giận dữ nữa.

“WooYounggie”-em ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy Nuneo?”-WooYoung đứng dậy và cúi chào , làm tôi rất ngạc nhiên.

JunHo nắm lấy tay chú rồng của tôi. “Cậu ở đây không an toàn đâu” Điều đó làm tôi chú ý và ngồi ngay dậy. Cả hai người họ đều đặt tay lên người tôi, bảo tôi bình tĩnh lại. “Thợ săn đang rình rập đâu đó trong hòn đảo và tộc Cáo hình như đang muốn tấn công ngôi nhà này vì MinJun và em”

“Chan vẫn chưa về lại ư?”-WooYoung hỏi.

JunHo lắc đầu. “Junnie hyung đi kiếm cậu ấy và bây giờ căn nhà đang loạn cả lên. Mình đang cố hết sức nhưng Junnie hyung cần phải về ngay. Anh ấy là chủ nhân của nó mà.”

“Cậu sẽ làm tốt thôi Nuneo”-WooYoung xoa cánh tay của JunHo thật nhẹ. Đột nhiên có tiếng hét phía ngoài sân. “Ở yên đấy”-Woo nói với tôi và đẩy tôi xuống chiếc sofa trong khi em ấy và JunHo chạy ra ngoài.

Còn lâu tôi mới chịu ngồi yên. Tôi cũng chạy theo và ngưng ngay lại khi tôi thấy cảnh tượng ở sân .Một đám rồng màu đỏ và vàng đứng cùng nhau ở giữa sân, trông vô cùng nguy hiểm. Chúng đều là nữ, chúng rít lên với những người đang sợ hãi lẩn trốn chúng. “Lee JunHo! Ra đây ngay!”-một ả hét lên.

“Tôi ở ngay đây”-JunHo gầm gừ. “Cô muốn gì?”

“Hãy cởi bỏ liên kết của cậu với căn nhà này và quay về tộc mau. Thủ lĩnh không vui với sự nổi loạn ngốc nghếch của cậu.”

JunHo cười to. “Không bao giờ. Cô không có quyền gì với tôi và nếu cô dám hại người dân của tôi, cô sẽ phải hối hận.”

Người phụ nữ đó nhăn mặt. “Người dân của cậu? Đây không phải là nhà của cậu và tôi dám cá MinJun sẽ không thích cậu cư xử như mình đang cai trị nơi này đâu.”

Cánh của JunHo tung ra, tỏa sáng màu lửa và đồng. Áo của em ấy bị xé toạc và dấu ấn trên người hiện rõ màu sắc. “Trong lúc anh ấy vắng mặt , tôi là chủ nhân của căn nhà này. Trở về tộc của cô ngay lập tức và đừng để tôi thấy cô lần nữa. Hãy nói với thủ lĩnh của cô rằng tôi không còn thuộc về nơi đó nữa. Tôi không còn dấu xăm của các cô và cũng chẳng còn lưu luyến gì.”

Tôi có chút gì đó tự hào về JunHo ngay lúc đó. Nhìn em ấy thật quyết tâm và mạnh mẽ. Những người phụ nữ kia nhìn nhau một lúc trước khi mở tung đôi cánh của họ và tôi biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Mọi thứ chớp nháy trước mắt tôi, cách mà những ả kia quay về hướng ngược lại và bắt đầu tấn công mọi thứ ở gần họ cách mà JunHo và WooYoung chạy đến để bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. Và rồi chủ nhân thực sự của ngôi nhà cũng trở về, Kwonnie và ChangMin từ bên trong chạy ra.

Như tôi đã thấy, bốn người phụ nữ có lửa bắn ra từ tay họ, màu đỏ và cam. Những ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng và tất cả các sinh vật trong sân hét lên, núp đằng sau bất cứ thứ gì gần nhất chúng có thể thấy được. Một vài cột gỗ của ngôi nhà bắt đầu bốc cháy. JunHo và WooYoung nhảy lên phía trước. JunHo chạy đến bên những ngọn lửa còn chú rồng của tôi thì lao vào đám rồng kia.

WooYoung di chuyển vào ngay bên trong vòng bao vây của chúng. Trong tích tắc, em ấy đã hạ đo ván tất cả. Tôi cố lập lại bước đánh của em ấy trong đầu và nhận ra em ấy biết chính xác điểm yếu của chúng mà đánh vào nó. Mấy ả rồng lập tức bất tỉnh và ngã ngay xuống đất. JunHo chạy vòng quanh sân và mỗi khi tay em ấy chạm vào ngọn lửa thì nó nổ tung ra thành bụi và không còn sức nóng nào xót lại.

Tôi nhận được tín hiệu từ Chang Min và JoKwon và chạy ngay đến kiểm tra những sinh vật. Một vài con bị bỏng nhưng không có gì nghiêm trọng. Một hình dáng bé xíu đậu lên vai tôi và tôi nhận ra đó là MinHo. Em ấy đứng đó im lặng trong khi tôi kiểm tra mọi người xem có ai bị thương nữa không. Chú rồng màu đồng đáp xuống sân sau. ChangMin chạy ngay đến bên anh ta rồi họ nói chuyện trong suy nghĩ của nhau một chút trước khi MinJun chạy đến cạnh JunHo.

“Em ổn chứ?”-MinJun hỏi đầy lo lắng. JunHo gật đầu và lao ngay vào vòng tay của chú rồng lớn hơn. “Anh trở về nhanh nhất có thể. Em làm tốt lắm cậu bé à.” MinJun buông em ấy ra và JunHo chạy ngay đến người canh giữ của mình, rút đôi cánh lại vào trong.

“Đó là những người đã tấn công ngôi nhà.” WooYoung chỉ vào những người phụ nữ lúc này lụi cụi bám đầy bụi đất. Tôi có thể cảm thấy sự giận dữ của Woo  nên tôi chạy ngay đến nắm lấy tay và kéo em ấy đi. Trông WooYoung hơi ngạc nhiên nhưng rồi em cũng dựa vào người tôi nghỉ ngơi một chút. Cơn giận nguôi đi nhưng vẫn còn một nỗi sợ hãi trong người tôi, không biết đó là cảm giác của ai.

MinJun gật đầu với vài người giúp việc, ra lệnh trói và đem những người phụ nữ kia vào trong. Anh ta kiểm tra người đã gây chuyện ở sân và dám phá rối căn nhà của mình. Căn nhà bị cháy một chút nhưng không gì là không sửa được. Nhờ vào suy nghĩ nhanh chóng của WooYoung và JunHo, tình huống đã được giải quyết êm xuôi.

Một sinh vật bé nhỏ nữa lại bay đến bên tôi và tôi nhận ra đó là TaeMin. Tôi cười nhạt với em , để TaeMin vỗ vỗ má mình rồi ngồi trên vai tôi cùng với MInHo.

“TaecYeon hyung đâu rồi?”-chú tiên nhỏ hỏi tôi. Mọi chuyện phức tạp này đã làm tôi tạm thời quên mất việc của bạn mình và câu hỏi đơn giản ấy lại làm tôi sụp đổ khi nghĩ về việc đó.

Tôi nhìn sang thấy MinJun đang nói chuyện với người canh giữ của anh ta và Kwonnie. “Taec đâu?”-tôi hỏi anh ta trong suy nghĩ của mình.

“Cậu ta đang ở một nơi mà chúng ta không đến được. “-giọng Minjun vang lên trong đầu tôi , anh ta vẫn không ngưng cuộc đối thoại của mình.

“Là ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Tôi sẽ mang cậu ấy trở lại.”

MinJun nhìn thẳng vào tôi, mắt hóa vàng và chứa đây thương hại. Taec chết rồi sao? Vậy còn ChanSung? “Tôi không nghĩ chúng ta có thể kéo họ ra khỏi cái địa ngục đó. Cả tôi và WooYoung đều không có quyền đem họ ra khỏi nơi đó. Giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi.”

“Khunnie?”-WooYoung hỏi xoay mặt tôi về phía em ấy. Woo nhìn tôi lo lắng.

Tôi thông báo cho em cùng với hai cậu nhóc trên vai mình. “Taec không có ở đây. Và anh không nghĩ chúng ta có thể cứu được cậu ấy sớm đâu.”

“Anh ấy đang ở đâu?”-Taemin hỏi.

“Anh cũng không chắc nữa nhóc à.”-tôi nói, gắng kìm nén cảm xúc của mình.

“Không sao đâu hyung”MinHo vỗ vỗ má tôi với bàn tay nhỏ xíu của mình. “Taec hyung rất mạnh mà. Anh ấy và ChanSung sẽ ổn thôi.”

“Cám ơn em MinHo nhưng giờ anh cũng không dám chắc nữa.”

“Anh phải tin tưởng hơn vào con rồng của mình hyung.”-MinHo nhăn mặt. “Cả hai người họ.”

Em ấy nắm lấy tay TaeMin rồi bay đi. Tôi nghe tiếng WooYoung thở dài và quay sang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của em.

“Có chuyện gì sao Woobaby?”

“Nếu Taec và Channie đang ở nơi mà chúng ta nghĩ, thì chúng ta đã mất đi hai người quan trọng bên phe mình rồi. Từ đây sẽ khó hơn cho bọn họ để thoát khỏi bóng tối đó lắm.”

Tâm trạng tôi chùng xuống như có cái gì đó đè nặng lên vai. Tôi nhìn xung quanh để nắm lại tình hình. Taec và ChanSung thì không thấy đâu và tôi lại không thể làm được gì để giúp. MinJun và ChangMin đang nhìn xung quanh căn nhà bị phá của họ và tìm cách tốt nhất để sửa nó. JunHo và Kwonnie đang canh chừng những con rồng đỏ. WooYoung thì lo lắng và cứ liên tục thở dài. Tôi thì đang rối rắm cả lên và thật sự ước thà mình còn ở trong trường đại học bây giờ thì tốt biết mấy.

Chúng tôi quay trở lại sảnh. Tôi và Wooyoung đi sang một bên khi MinJun và người canh giữ của anh ta ngồi lên ngai của căn phòng. JunHo và Kwonnie đứng cạnh họ và đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt giận dữ của JoKwon . Tôi đã từng nhìn thấy cậu ta khó chịu hoặc bực mình và lúc đó nhìn gương mặt ấy rất chảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó chứa đầu căm ghét mà cậu ta có cho những người dám tấn công chú rồng của mình và tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy. Những người phụ nữ kia nằm dài ra sàn, MinJun liếc mắ nhìn họ trong im lặng rồi đột nhiên họ di chuyển. Một trong số họ bắt đầu hét lên, vùng vẫy trong sợi dây trói Nước mắt chảy dài trên gương mặt ả ta và ả chớp mắt để xóa đi hình ảnh đó trong đầu.

“Thật là ác độc Kim MinJun”-ả nói với anh ta.

“Nếu ta có thể cho ngươi nhớ lại khoảng thời gian tội tệ nhất cuộc đời ngươi thì ta đã làm thế. Nhưng may cho ngươi là ta không có thời gian ngồi đây nhìn các ngươi đau đớn cả ngày”-giọng MinJun không có lấy một cảm xúc, nó làm tôi rùng mình. Điều anh ta đang làm trong đầu ả ta càng làm tôi sợ chú rồng lớn tuổi đó hơn.

Những ả còn lại cũng tỉnh dậy với biểu hiện y chang. Họ khóc và run lên trước khi bình tĩnh lại dưới ánh mắt của chú rồng màu đồng kia.

“Giờ thì, nói xem tại sao bốn các ngươi lại đến đây?”

Họ nhìn nhau một lúc trước khi một trong số họ gục xuống vì đau đớn Những ả đàn bà kia không còn mỉa mai, chảnh chọe nữa mà thay vào đó là rúc mình sợ hãi. Đến cả tôi còn sợ nữa đây này.

“Đừng bắt ta hỏi lại lần nữa.”-MinJun rít qua kẽ răng.

“Thủ lĩnh muốn JunHo trở về tộc!”-một ả la lên để ngưng cơn đau lại.

“Cô ta đã được trả hậu hĩnh vì JunHo ra đi còn gì.”

“Chủ nhân cảm giác như bị ngươi phản bội.”

MinJun đứng bật dậy, đôi cánh màu đồng bung ra. WooYoung đẩy tôi lùi lại, tay vẫn giữ tay tôi để bảo vệ . Tôi nghe tiếng MinJun hét lên trong đầu mình. Ích kỉ, quái quỷ, ác độc. Đó lài vài từ mà tôi hiểu được. Nhiều từ nữa mà tôi không hiểu. Anh ta bình tĩnh lại khi ChangMin đến bên đặt tay lên người Minjun.

“Vậy nên”-MinJun tiếp tục- “Cô ta sai các ngươi đến bắt em ấy về à? Cô ta muốn chiến tranh hả? Được thôi! Tôi có thể chiến tranh với cô ta mà, chết tiệt.”

“Chúng tôi được bảo không được trở về nếu không có JunHo theo cùng. ” – một ả rên lên.

MinJun bước xuống nơi bọn họ bị trói. “Các ngươi đã biết. Các ngươi biết ta không ở đây và JunHo một mình nên các ngươi nghĩ sẽ thích hợp nếu đi bắt em ấy lúc này phải không?”-MinJun cười thâm độc. “Thật ư? Các ngươi nghĩ em ấy sẽ trở về mà không chống cự ư?”

JunHo gầm gừ từ chỗ của mình. MinJun quay lại và mỉm cười. Họ nói với nhau gì đó và vẻ mặt của JunHo chuyển từ khó chịu trở thành vui vẻ ngay. MinJun lại đứng dậy.

“Giờ ta phải làm gì với các ngươi đây…”

Anh ta quay lại với người canh giữ của mình rồi họ lại ngồi xuống ngai. Chia sẻ cuộc đối thoại im lặng của hai người, tôi có thể thấy MinJun đang rất không vui.

MinJun thở dài. “Ta không có thời gian để xử lý với các ngươi. Cô ta đã được đền bù bằng kho báu của JunHo còn gì. Con khốn ích kỉ, nó còn nhiều hơn là đủ nữa đấy. Các ngươi sẽ trở lại tộc của mình và nói với thủ lĩnh rằng cô ta đã được trả một cách công bằng rồi. Nếu cô t dám sai người đến nhà ta nữa, ta sẽ đốt lãnh thổ của cô ta ra tro bụi. Nếu cô ta vẫn cứng đầu, ta sẽ nói chuyện với cô ta trong buổi họp tới.Để ta nói rõ cho các ngươi biết, JunHo là của ta, mọi phần của em ấy là của ta. Dám đụng vào em ấy và ta sẽ cắt đầu ngươi ra khỏi cơ thể đấy. Đem họ ra khỏi đây đi.”

Dây trói được cắt và họ chạy ùa ra ngoài, cất cánh bay đi. JunHo đến bên chú rồng lớn hơn, cọ người và anh ta. ChangMin ngồi trên ghế im lặng, chìm trong suy nghĩ. WooYoung buông tay tôi ra, dựa vào người tôi cùng với tiếng thở dài.

“Thật là rắc rối!”-tim tôi nặng trĩu.

“Còn tệ hơn nữa kìa.”- WooYoung nói. “Nếu tộc Cáo tấn công ngôi nhà, họ chắc đã biết rằng MinJun hyung không có ở đây, có nghĩa là có gián điệp trong nhà.”

“Anh đã biết đó là ai rồi.”-MinJun nhăn mặt. “Cậu không nên ở đây khi anh giải quyết chuyện này”-anh ta nói với tôi. “Đi nghỉ ngơi đi. Cậu vẫn còn không khỏe và chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

“Việc? Việc gì?”

Chúng tôi tập trung lại gần nhau. “Thợ săn đã tìm ra hòn đảo này. May cho chúng ta là chúng tấn công vào phía Tây. Jae sẽ giải quyết chúng nhưng rồi chúng sẽ biết được đường đến đây và nếu có người kiếm ra được, nhiều người khác sẽ đến. Cậu cần phải học đánh nhau hợp với WooYoung nếu cậu muốn trở nên có ích.”

“Còn Taec và ChanSung?”

Anh ấy lắc đầu. “Cậu không thể lãng phí thời gian lo lắng cho họ được. Sảnh đường tiên tri sẽ được mở trong vài tháng tới. Hạ chí cũng gần kề và thợ săn đang ở trên đảo. Cộng với việc của tộc Cáo lúc này, tôi nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng.Hãy trở nên mạnh mẽ hơn rồi cậu sẽ tìm được Taecyeon và Chan. Ngay bây giờ cậu không giúp ích được gì cả. Giờ tôi phải đi giải quyết tên phản bội này.”

Tôi rất buồn. Tôi phải giúp được chuyện gì đó chứ nhưng WooYoung lắc đầu. “MinJun hyung nói đúng, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể giúp được họ khi thời điểm đó đến. Chúng ta phải đi thôi. Anh không nên chứng kiến việc này.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra?”-tôi hỏi khi WooYoung kéo tôi ra khỏi sảnh. Tôi thấy một cô gái trẻ bị bắt quỳ xuống trước chú rồng trước khi cánh cửa đóng lại. WooYoung kéo tôi khỏi sảnh lúc mà tiếng hét bắt đầu vang lên . Chúng tôi chạy ùa về phòng để tránh đi tiếng ồn. “Anh ta đang làm gì với cô bé đó vậy?”-tôi thở hổn hển. Tim tôi đập không ngừng vì chạy và vì sợ hãi tiếng thét đó nữa.

“Cô ta đã phản bội ngôi nhà. Đó không phải là tra tấn. MinJunnie hyung chỉ đang làm điều nên làm, bảo vệ tộc của mình. Một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ phải làm điều tương tự.”

Tôi ôm chú rồng của mình thật chặt, tìm kiếm sự an ủi nơi em ấy. Quá nhiều suy nghĩ xoay quanh đầu tôi. Tôi rất lo lắng, bối rối, mệt mỏi.

“Từng việc một thôi Khunnie”-WooYoung hôn lên cằm tôi. “Giờ chúng ta nghỉ ngơi. Sáng đến chúng ta sẽ thức dậy, thay quần áo và trở về nhà. Rồi chúng ta học chiến đấu cùng nhau. Rồi chuẩn bị cho hạ chí và sảnh đường tiên tri. Chúng ta sẽ đấu với những tên thợ săn khi chúng đến. Và khi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tìm được Taec và Channie. Từng việc một thôi được chứ?”

Advertisements

15 Comments

  1. Taec Và Chan đang ở đâu… T….T.?
    Rắc rối lại đắp thêm rắc rối … ? Đau lòng thật đấy, mãi Taec vs Chan mới hiểu nhau hơn một chút thì =.=.
    Woo vs Khun cảm giác luôn có gánh nặng đè lên vai ý =….=.
    Lại lót gạch hóng chap kế =)) Bản dịch hay lắm em *O* ngưỡng mộ dã man T^T

  2. ạc Taec Chan mất tích đâu roy ??? mà thik cái cách Minjun bảo vệ Junho gê cơ … hixxx nguy nan trùng trùng … có vẻ như đã đến cao trào của bộ phim này roy …. mà Jae có xuất hiện nữa hok chap trước đọc khúc Jae với Minjun trêu chọc cãi cọ nhau mà mắc cười gê …. chap sau mà set pass thì cho mình xin pass với nhek … cám ơn bạn nhìu lắm tieu_zin@yahoo.com

  3. – Ầy rắc rối thế nhỉ :)))) Hạ chí là gì nhỉ??? Mà Tẹc với Chan đi đâu mất rồi ??? =]]] Quá nhiều câu hỏi cho cái chap này =]]]] MinJun chắc lúc đó nhìn giận dữ lắm nhĩ =]]] Chap sau sẽ rất gây cấn mà .. Hóng chap sau của ss :v

  4. Lâu rồi lại mới đọc, và thế là vừa đọc câu hỏi vừa xoay vòng vòng trong đầu ss =.= Mọi chuyện ngày càng vô cùng rắc rối ấy nhỉ. Mỗi cặp đều trở về đât nước của họ, còn TaecChan đang ở chỗ làoooo 😕
    # Sr em vì ss đọc trễ nên cmt trễ, và giờ bay sang các chap khác đọc tiếp :)))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s