[Short Fic] Young Love – KhunYoung- Phương Nga – Chap 13

A/N: Chap trước có vài bạn hơi rối cốt truyện một chút nên mình nhắc lại nhé ^^ Từ chap 1 mình đã ghi rõ là WooYoung đang ở hiện tại và đang kể lại chuyện của mình 20 năm trước. JiEun cũng đã xuất hiện từ tập 1 và mình chưa có nói gì về việc cô ấy là ai đâu nhỉ? *đọc xong chap này sẽ biết!*

*hiện tại*

“Oppa! Đã hơn nửa đêm rồi! Anh định thức cả đêm à?”-tôi nghe tiếng JiEun cằn nhằn.

“À à, được rồi! Anh đi đây”-tôi cười với lá thư rồi cẩn thận cất nó đi.

“Anh lúc nào cũng để em phải la không à.”-em ấy bĩu môi một cách đáng yêu.

“Anh đâu có bắt! Em tự làm mà! Haha!”

“Nhưng em lo cho anh!”

“Aww, em thật là một cô gái đáng yêu đó JiEun à! Anh yêu em nhiều lắm!”-tôi ôm em ấy vào lòng. Tôi thật sự rất yêu JiEun của tôi.

“Còn tình yêu đầu của anh thì sao oppa? Anh không yêu anh ta sao?”-em ấy chọc ghẹo.

“Ờ thì em biết đó…”

*hồi tưởng*

Hour-glass cafe. Trời ! Giờ đã 8 giờ 15 rồi! Cậu ấy còn ở đó không? Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.

“WooYoung”-cậu ấy đây rồi.

“Khun…mình mình…”tôi cúi đầu dán mắt xuống đất. Tôi nên nói gì đây? Tôi thật sự đang rất bối rối.

“À, không sao đâu WooYoung à..Mình sẽ hỏi cậu lại lần nữa nhé? Cậu còn yêu mình không?”-Khun vọc vọc áo của mình.

“Mình….”-đã đến lúc tôi đưa ra quyết định.

Tình yêu đầu của tôi là Khun. Tình yêu trẻ dại của tôi là Khun. Nhưng người làm tôi đau nhiều nhất cũng là NichKhun. Tôi phải làm gì với cảm xúc của mình đây? Arghhh

“Mình…mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu Khun. MÌnh..mình vẫn còn yêu cậu.”

Không để Khun kịp trả lời . Tôi khóa môi với cậu ấy. NichKhun rất đỗi ngạc nhiên nhưng một nụ cười cũng xuất hiện trên môi cậu ấy. Khun cũng vòng tay kéo tôi lại gần hơn nữa, hôn tôi thật lâu. Vâng, tình yêu trẻ dại của tôi kết thúc như thế đó. Hạnh phúc. Nhưng có mãi mãi không?

*hiện tại*

“Sao hôm nay anh lại ở đây oppa? Anh phải ở nhà với Khun oppa chứ!”-JiEun nói.

“Cô em gái ngốc này! Em là ai mà dám bảo oppa phải làm gì hả?”-tôi đùa và chọt lét em ấy.

“Haha….ngừng lại đi….haha. Em nói thật đấy oppa. Có chuyện gì giữa anh với Khun nữa à?”-JiEun hỏi.

Đó là lý do vì sao tôi yêu em ấy. JiEun luôn hiểu rõ tôi. Tôi và em ấy sống xa nhau từ nhỏ nhưng tình máu mủ anh em là thứ không thể ngăn cách được. Chỉ sau vài năm gặp lại, em ấy đã khiến tôi cảm thấy thân thiết ngay từ lần đầu.

“Không hẳn là cãi nhau đâu Jieun à”-tôi thở dài.

“Vậy là gì oppa? Anh biết anh có thể kể cho em nghe mà”-em ấy tựa vào vài tôi, sẵn sàng để nghe toàn bộ câu chuyện.

*trong lúc đó*

Khun’s Pov

Tôi biết tôi là người đàn ông ngốc nhất quả đất này. Tôi không bao giờ ngưng việc phạm sai lầm khi chuyện đó dính đến một người tên là Jang WooYoung. Phải không? Làm như chuyện tình của chúng tôi là chưa đủ gian nan vậy. Kể từ ngày tỏ tình ấy, cuộc sống của chúng tôi ngập tràn hạnh phúc. Chúng tôi hẹn hò. Ngủ qua đêm tại nhà nhau. Và khi WooYoung và tôi tốt nghiệp, chúng tôi tham gia vào công ty ca nhạc chung với MinJun với tư cách là biên đạo nhảy. JunHo cũng vậy. Taec và Chan trở thành giám đốc điều hành. Mọi thứ diễn ra rất êm ả và cuối cùng tôi cũng mở lời mời WooYoung dọn đến ở chung với mình.

Đùng một cái! Lại là sai phạm! Tôi là một thằng tồi mà!

Đêm hôm ấy.

*hồi tưởng*

Sau bữa tiệc tưng bừng với những người bạn để chúc mừng nhóm nhạc đầu tiên của công ty được debut, WooYoung và tôi đều ngà ngà say. Ngay khi đến phòng ngủ, tôi mất kiểm soát và hôn cậu ấy. Lúc ban đầu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng sau đó, nó dần dần vượt quá giới hạn. Tôi đẩy lưỡi vào trong vòm miệng của WooYoung và chầm chậm khám phá từng xen-ti-mét bên trong đó. Tôi cởi áo của WooYoung rồi của mình ra. Nhưng lúc môi tôi chạm đến cổ WooYoung……………………..cậu ấy đẩy tôi ra xa…

“Xin lỗi Khun, mình….”-WooYoung lắp bắp.”Không phải là mình không muốn chúng ta làm việc đó …..nhưng cậu biết đó,….mỗi lần như vậy, nó lại làm mình nhớ đến đêm hôm đó…

Cứ như sét đã giáng xuống người tôi lúc đấy. Tôi hiểu WooYoung muốn nói gì. Cái đêm mà tôi hãm hiếp ấy. Sai lầm khốn nạn nhất đời tôi. Tôi không thể trách WooYoung vì chuyện đó được…

“Không sao đâu Woo. không sao.”-tôi ôm WooYoung thật chặt và để cậu ấy nằm trong lòng mình. Nhưng đêm hôm ấy, khi tôi ngủ say, WooYoung đã lén bỏ đi, để lại một mẩu giấy ngắn. “Mình sẽ về nhà mẹ vài ngày. Sẽ quay lại sau. Yêu cậu. WooYoung.”

*hiện tại*

Đã hai ngày rồi mà WooYoung vẫn chưa trở lại. Cậu ấy thật sự giận tôi đến vậy sao? Tôi cũng không biết nữa.

Woo’s pov

*Nhà mẹ của WooYoung.*

“Vậy thôi ư? Đó là điều đang làm anh buồn đấy ư?”

“Ừm”-tôi lại thở dài.

“Oppa! Đâu có chuyện gì nghiêm trọng! Anh biết mình yêu Khun phải không? Anh còn sợ gì nữa?”

“Anh không biết nữa. Có vẻ như anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. ”

“Anh thật là ngốc mà”-em ấy lắc lắc đầu và đứng dậy.

JiEun quay trở lại với quyển album trong tay. “Nè, xem nó đi”-em ấy ném quyển album cho tôi.

Tôi chụp và mở nó ra. Đó là hình gia đình của tôi kể từ ngày tôi vào đại học. Từng tấm từng tấm, đều có Khun ở đó bên cạnh tôi. Sinh nhật tôi. Ngày tốt nghiệp. Màn trình diễn đầu tiên. Lần đầu tiên tôi được giải thưởng. Những khoảnh khắc quan trọng như vậy đến những giây phút bình thường như một buổi cắm trại. Một buổi ăn tối bình thường. NichKhun luôn ở đó.

“Anh thấy rồi đó. Nếu NichKhun không yêu anh, liệu anh ấy có nguyện ở bên cạnh anh trong suốt một khoảng thời gian dài thế không Woo? Để em nhắc anh nhớ, chuyện đó đã xảy ra 20 năm về trước rồi.”-JiEun nói.

“Em…Em nói đúng..”-tôi đáp nhỏ. Em ấy nói đúng. Tại sao tôi lại không tin Khun? Cậu ấy thật sự yêu tôi mà. Thật sự.

“Vậy anh còn đợi gì nữa? Về nhà với Khun của anh đi! Hay là anh đợi em đuổi hả?”-em ấy đùa và cười lớn.

“Nè! Sao em dám hả?”-tôi mỉm cười và xoa đầu cô bé. “Cám ơn em JiEun.”

“Không có chi! Giờ đi đi oppa!”

Tôi sẽ đi. Sẽ trở về bên cạnh người yêu của tôi. Tình yêu đầu non trẻ của tôi……

A/N : Chap sau sẽ là chap cuối của fic! Thank you mọi người vì đã ủng hộ fic của mình từ đầu đến giờ, những bạn comment cũng như các silent reader ^^ Young Love viết nguyên gốc là bằng tiếng Anh và chap cuối nếu ai có đọc bản Eng của mình thì sẽ biết là có yaoi. 😛 Nhưng vì trước giờ thật sự mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết yaoi bằng tiếng Việt (mọi người đọc chap 9 cũng biết rồi)  nên lần trans này sẽ rất thử thách 😛 Mình muốn hỏi ý kiến của một người một chút. Vote cho mình biết nhé

Advertisements

18 Comments

  1. – haha, em đoán đúng mà :)))) JiEun là em gái Woo :))) tình yêu của đôi bạn thật là mãnh liệt, từ nhỏ tới lớn :))) xúc động quá, mà thằng gà nầy ngốc ngốc vừa vừa thôi cho ngừi ta ngốc với, khun nó ở bên cạnh suốt bao nhiêu năm qua mà vẫn không hiểu ạ, mà ngây thơ quá vẫn xưng cậu tớ, không xưng anh em :)))) em hóng cái ya ở chap cuối, ss hk viết yaoi việt hay thì học từ từ đi ạ :))) chứ chẳng lẽ bỏ luôn 😀 5ting

  2. nếu trong fic này Gà đã nhận ra đc Khun là người đáng đc tin tưỡng như vậy thì việc Gà gạt qua nỗi ám ảnh bị hãm hiếp và có yaoi là điều tốt mà …. mình ủng hộ bạn viết yaoi nhé … vì các bạn đã bỏ công ra ngồi viết fic như thế nên dù bạn viết thế nào mình cũng rất thik đọc và thik theo dõi tất cả … nếu fic sau có set pass cho mình xin pass với nhek, mong chờ chap típ theo lắm lắm lun á email tieu_zin@yahoo.com

  3. JiEun là em gái, KhunYoung đến với nhau thỏa mãn những giề ss ngĩ =))z
    Young ơi là Young, đã từng ấy năm mà chưa tin tưởng Khun nữa sao, buồn giùm Khun *chấm nước mắt*. Nhưng mà ss thấy cái chap end là HE dồi, và sẽ còn có yaoi, mong ngóng chap cuối của em

  4. hay qá, thì ra hai bạn ý đã đồng ý choa nhau cơ hội, Jieun cũng chỉ là em gái của woo mà thui:) tội khun qá, bao nhiu năm yêu woo vẫn ko thể nào xoá hết tội lỗi đc, con gà này đừng dằn vặt khun nữa, khun đã biết lỗi r mà, mau ra chap cuối au nhé. Hwaiting!!!

  5. Thắc mắc đã đc giải đáp :))….JiEun là e gái thế màk cứ tưởng JiEun là gf của woo ^^…chap này hay lắm… Finally chúg nó đã về lại bên nhau * hạnh phúc *. Đợi chap cuối của au nhaz :3. P/s : đừng bỏ phần yaoi nhaz au để cho nó gay cấn haha :)))))

  6. khunyoung cuối cùng cũng đến với nhau rồi, thì ra JiEun là em gái của woo vậy mà cứ tưởng là bạn gái, tội khun ghê yêu woo lâu vậy mà, woo không có tin tưởng khun, chắc yêu sâu đậm wa nên khó wên, hóng chap sau của em mong là HE

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s