[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – Vyvian81 – KhunYoung – Chap 13

Author’s note: Hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến một câu chuyện rất shock của ChanNuneo trong NoName của RinPon, và một chap 4 đầy bí ẩn của Rinyel trong fic Đánh đổi. Bây giờ chúng ta sẽ biết đến một câu chuyện khác, sẽ shock không kém…

Warning: chap này có cảnh yaoi sẽ khiến các bạn phải động não rất nhiều :)))) Và diễn biến sẽ rất nhanh, vì nó diễn tả những biến cố bất ngờ ập đến với cuộc sống của Wooyoung. Ai đọc bị sao mình không chịu trách nhiệm. Nhắc lại là kết thúc sẽ bị khóa nha các reader!

<Shortfic – KhunYoung> Lạc giữa giấc mơ – Vyvian81 – Chap 13

 

          Nước mắt Nichkhun cứ thế chảy dài theo khóe mắt xuống đến vành tai, nhưng không một tiếng nức nở hay một tiếng thút thít nào phát ra cả. Wooyoung cảm thấy lo sợ khi nhìn anh như vậy, anh im lặng, như là không nghe lời nó nói, như là hóa đá với những đau khổ hay những dằn vặt gì đó mà nó không thể hiểu được, cả tiếng thở của anh cũng nhẹ hẫng, như những làn gió khẽ vuốt qua đôi gò má của Wooyoung khi nó áp mặt mình lên ngực anh,

– Nói với em gì đi Nichkhun, anh đang làm em sợ đó! Wooyoung ngồi dậy, nhìn Nichkhun bằng ánh mắt cầu khẩn,

Em xin lỗi mà, em sẽ không làm như thế nữa đâu! Wooyoung phụng phịu, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, đôi má phệ của nó xị xuống, môi thì trề ra. Nhìn thấy gương mặt nó như vậy, Nichkhun không khỏi bật cười. Anh đưa tay kéo nó nằm xuống trên ngực mình,

– Anh không giận em, anh là người phải xin lỗi em mới đúng! Nichkhun hôn lên tóc nó, hai tay anh quàng qua vai ôm Wooyoung sát hơn vào người của mình. – Anh rất thích trêu em, vì…em dễ thương lắm, gương mặt em mỗi lúc như thế này làm cho anh thấy yêu em nhiều hơn. Em có nghe thấy nhịp tim của anh không Wooyoungie? Nhịp tim đó sống là vì em, vì anh yêu em và vì em chính là lý do duy nhất…Nichkhun bỏ lỡ câu nói giữa chừng, Wooyoung ngước nhìn anh, nước mắt không còn rơi trên khuôn mặt anh nữa, anh hôn lên trán Wooyoung, cái nhìn của Nichkhun tha thiết như muốn níu giữ khoảng khắc của hai người là mãi mãi.

          Wooyoung rướn người lên hôn vào môi anh, cũng cái hôn như lúc nãy, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, hai đôi môi miết lấy nhau như không muốn rời, cảm giác kích thích lại ùa về. Nichkhun siết lấy cơ thể bé nhỏ ấy, và tham lam sờ soạng. Wooyoung đáp trả anh cũng với những cái ghì thật chặt, hai cơ thể quấn lấy nhau, họ liên tục đổi tư thế hôn, lăn qua lăn lại làm nhàu nát tấm ra trải giường (Author phải che mặt lại khi thấy cảnh này vì sợ sẽ nhìn thấy những gì sắp sửa xảy ra :P)

          Căn phòng như nóng lên từng giây với nhiệt độ mà hai người đang tỏa ra, gương mặt họ đỏ hồng, ánh mắt tê dại đi trong đê mê của xúc cảm. Họ ngồi đối diện nhau trên giường, Nichkhun đưa một bàn tay áp lên má của Wooyoung,

– Em…sẵn sàng cho chuyện này chứ Wooyoungie?  Ánh mắt của Nichkhun nhìn nó đầy đam mê và mãnh liệt, như có hàng ngàn ngọn lửa yêu thương đang cháy ở trong đó. Wooyoung im lặng, khẽ gật đầu. Anh cởi chiếc áo thun của mình qua khỏi đầu vứt xuống chân giường, rồi nhẹ nhàng từng cúc một, từng cúc một anh cởi chiếc áo sơmi của Wooyoung.

          Wooyoung nhắm hờ mắt, đủ để thấy những gì đang xảy ra, Nichkhun đỡ nó nằm xuống giường, anh cởi nốt tất cả những gì đang vướng víu trên cơ thể nó và anh. Wooyoung ngượng ngùng khi Nichkhun ngồi yên nhìn ngắm cơ thể của nó. Nó lấy tay che đi thành viên đang cương cứng nãy giờ của mình. Wooyoung thấy xấu hổ khủng khiếp, nó cố nuốt nước bọt, miệng nó khô khốc, không biết phải nói gì trong tình huống như thế này, vì Nichkhun chỉ im lặng nhìn nó.

­– Khun hyung à, …không phải…anh…định ngồi như thế…cả đêm chứ? Nó hỏi một cách khó khăn, mặt đỏ lên như muốn bốc khói. Nó thật sự không biết phải làm sao với anh, biết trước thì nó đã hỏi Chansung chuyện ấy ấy từ lâu rồi.

Wooyoung lúng túng vì thiếu kinh nghiệm hay vì bối rối trước cơ thể trần tuyệt đẹp của Nichkhun chính nó cũng không biết, nó càng cố che đậy thành viên của mình thì cậu nhỏ càng không nghe lời nó, Wooyoung bức bối khó chịu hơn bao giờ hết. Nichkhun vẫn không nói gì, anh bắt đầu sờ nhẹ lên chân nó, rất nhẹ ngàng, anh xoa khắp từ bàn chân, lên đến bắp đùi, lên tay, lên ngực, rồi xuống lại nơi đôi tay nó đang che đậy, anh gỡ nhẹ tay nó ra khỏi thành viên của mình rồi nằm xuống bên cạnh nó. Nichkhun nắm lấy tay Wooyoung đặt lên ngực mình, anh hôn Wooyoung một cách cuồng nhiệt, tay anh mãi mê lên xuống với chiều dài thành viên của Wooyoung. Wooyoung kêu lên những tiếng rên vô nghĩa và đứt quãng, khoái cảm chảy tràn trong các mạch máu của nó, nó cũng đáp trả anh bằng cách hôn anh, cấu vào vai, vào hông, vào đùi của anh. Rồi tất cả hạnh phúc tràn ra giữa nó và anh, chất nhầy của nó phun đầy lên bụng anh, thấm ướt thành viên của Nichkhun. Thân thể Wooyoung như kiệt sức trong đam mê, Nichkhun vẫn không ngừng hôn nó, anh cắn lên tai của nó, đánh dấu lên cổ nó, mút mát hai đốm hồng trước ngực nó. Nichkhun làm cho khoái cảm một lần nữa cháy lên trong nó…

Anh lật người nó dậy, để nó xoay mặt vào tường, ve vuốt nhẹ theo suốt chiều dài tấm lưng trần của Wooyoung, và bắt đầu tìm đường vào trong nó. Nó lấy hai tay ôm mặt mình lại vì đau, anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng khoái cảm dường như chạy biến đi đâu đấy, thay vào đó là hai dòng nước mắt của nó. Anh vụng về ghì vào hông nó thật chặt, người nó rung lên vì đau, nó cắn chặt môi đến bật máu, cố không bật ra tiếng nức nở, nó thật sự không muốn làm cho Nichkhun phải buồn,

– Wooyoung, em… có muốn…anh…ngừng… lại không? Nichkhun hỏi nó trong hơi thở đứt quãng, anh siết chặt lấy hông nó, hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng nó, Wooyoung lắc đầu, nước mắt vẫn rơi loang thành những vệt tối màu hơn trên chiếc gối có in hình bông hoa hướng dương. Nichkhun áp sát hơn vào người nó, hôn lên cổ Wooyoung, anh ngừng đưa đẩy vào nó trong giây lát,

Wooyoung, đây là lần đầu tiên của anh, anh biết rất khó để cho em có thể cảm nhận những xúc cảm từ anh. Nếu…em muốn anh dừng lại…anh sẽ làm.

– Không, em không muốn dừng lại, em muốn đi đến cùng với người mà em yêu thương. Wooyoung trả lời trong làn nước mắt. Nichkhun rời khỏi người Wooyoung, những giọt máu hồng theo anh dây ra chiếc drap trải giường trắng đã bị hai người làm nhàu nát nãy giờ, xoay người nó lại và hôn lên môi nó, nụ hôn nồng nàn làm cho Wooyoung bớt đi đau đớn,

– Em sẽ không hối hận phải không?!

– Uh…

– Anh yêu em Wooyoung…

          Nichkhun ngồi dậy, anh kê hai chân nó lên đùi mình và một lần nữa xâm nhập vào nó, Wooyoung hình như cũng đã bắt đầu quen với thành viên của Nichkhun nên nó chỉ cảm thấy hơi nóng rát mà không phải cảm giác đau đớn như lúc nãy. Nó bắt đầu rên lên khe khẽ theo những nhịp đưa đẩy của Nichkhun, lúc đầu còn chầm chậm rồi sau đó nhanh mà mạnh dần,

– Ah,…uh…Khun…hyung…Đúng rồi…chỗ đó…đúng…Đừng…ngừng lại…

          Wooyoung rên rĩ dưới thân mình của Nichkhun, nó cào cấu vào lưng anh, anh cũng đáp lại nó bằng những tiếng rên của khoái cảm, anh siết chặt Wooyoung khi xuất ra, khi nó và anh trở thành một thể, Wooyoung cũng một lần nữa tuôn trào trong cảm giác hạnh phúc không gì có thể tả được, cả hai ôm lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm, và hoàn toàn kiệt sức. Nichkhun hôn nó, anh vẫn nằm trên người của Wooyoung,

– Em…hạnh phúc chứ Wooyoungie?

– Uhm…

– Lần đầu như thế tuyệt chứ?! Nichkhun lại hỏi,

– Vâng…Nó lí nhí trong miệng, cảm giác xấu hổ vẫn còn phảng phất đâu đây, dường như Nichkhun rất mệt, mắt anh ấy đang có vẻ nặng trĩu thường thấy của một người sắp ngủ,

­­– Khun hyung…

– Gì Wooyoung??? Nichkhun ngước nhìn gương mặt của Wooyoung, hai rèm mi đang trĩu dần xuống,

Nặng em…

– À…

          Nichkhun bật cười nhích sang một bên, anh leo xuống khỏi người của Wooyoung, và kéo cậu ấy gối đầu lên cánh tay của mình,

– Anh yêu em, anh yêu em, ………anh…yêu…em,…yêu………

          Wooyoung nằm yên nghe tiếng thở đều đều của Nichkhun, cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn…

         

Cả người Wooyoung đau nhức như vừa trải qua một đêm diễn bằng tất cả sức lực của mình. Nó cố nhướn mắt lên khi ánh nắng ấp áp đang vuốt ve trên gương mặt của nó, Wooyoung khẽ cựa mình, thật là đau không thể tả, cứ như cậu vừa bị tạ rớt đè lên phần thân dưới vậy. Nó đưa tay sờ soạn tìm kiếm người đang nằm bên cạnh mình. “Nichkhun đâu rồi nhỉ, anh ấy lại đi đâu vào sáng sớm như thế này cơ chứ” Wooyoung làu bàu trong miệng, cố chống tay ngồi dậy. Ai đó đang bế bổng thân mình của nó lên, và hôn vào đôi mắt còn ngái ngủ của nó. Nó bình thản tựa vào khuôn ngực trần đẹp như tượng của người đang bế nó, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, cọ cọ mũi vào đầu ngực của Nichkhun. Cái gì đó đang sôi, ấm nóng và ướt,

– Áh…Wooyoung thét lên khi Nichkhun thả nó vào hồ tắm, mắt nó trợn tròn tỉnh hẳn khỏi mơ ước được ngủ nướng. Nichkhun cũng tuột xuống hồ tắm nước khoáng đang sủi bọt, anh ôm lấy ngang hông nó,

– Tắm nước khoáng sẽ tốt hơn cho vết thương của em!

– Vết thương nào cơ? Wooyoung hỏi, ngơ ngác trước câu nói của Nichkhun.

– Vết thương hôm qua anh đã gây ra cho em. Nichkhun cười, nụ cười tỏa nắng trong làn khói nhè nhẹ bốc lên từ hồ tắm, Wooyoung cảm giác nụ cười ấy như không có thật, nó mơ hồ, kỳ ảo, và rất lạ.

          Nichkhun nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nó một lúc, rồi anh tiến đến ôm sát nó vào lòng, và hôn nó

– Wooyoung, lúc nào em cũng phải nhớ là anh yêu em, biết chưa? Mãi mãi là như vậy…

– Em cũng yêu anh, Nichkhun…Khói bốc lên từ hồ khoáng ngày càng nhiều, che đi hai cơ thể trần đang đắm chìm trong đam mê…

————————————————————————————————

Nichkhun bay đi Thái ngay khi chúng tôi vừa trở về, gương mặt anh ấy mệt mỏi thấy rõ. Tôi như mọi khi lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ tăm tối. Đã bốn ngày rồi tôi không liên lạc được với Nichkhun, người tôi nóng như lửa đốt, như có hàng ngày con kiến đang cắn xé tâm hồn và thể xác của tôi. Dư âm cái đêm ở Hawaii vẫn còn đeo bám lấy tôi, làm cho tôi thấy vô cùng bức rứt vào những đêm một mình không có Nichkhun bên cạnh. Đêm nay cũng như thế, dù lúc chiều anh ấy gọi tôi báo rằng ngày mai anh ấy sẽ về, nhưng tôi thật sự không thể ru mình vào giấc ngủ khi trong tôi có hàng triệu triệu những thắc mắc như vậy. Một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu tôi, tôi ngồi dậy, đến mở cửa ngăn tủ của Nichkhun và lấy ra chiếc hộp anh ấy vẫn thường hay đựng những thứ giấy tờ quan trọng gì đấy. Tôi loay hoay một hồi với chiếc khóa, cuối cùng nó cũng được mở ra. Tim tôi đập mạnh trong lòng ngực vì tôi đang làm một việc rất rất là xấu xa, tôi đang cố xâm phạm đời tư của anh ấy.

Mở nắp của chiếc hộp, tôi ngồi tần ngần trước những giấy tờ sổ sách ở trong đó, nửa muốn đóng nó lại và im lặng chờ đợi câu trả lời của Nichkhun, nửa lại muốn cố tìm hiểu xem trong đó chứa đựng những gì, và sự tò mò đã thắng. Tôi lục lọi những thứ trong đấy, hầu hết là hồ sơ cá nhân, những bản hợp đồng, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là những liên lưu của những chiếc vé máy bay, nó đến từ nhiều nơi trên thế giới, có những cái đến từ Mỹ, Đức, Singapore…, chỉ có một số ít ghi điểm đến là Thái Lan…

Anh ấy đã lừa dối tôi suốt khoảng thời gian qua, trong khi tôi cứ ngu ngốc chờ đợi, và hi vọng, về điều gì đây bây giờ chính tôi cũng không biết. Nghĩ về những tháng ngày đã có với Nichkhun, nước mắt tôi bắt đầu chảy thành dòng, tôi cứ ngồi bó gối như thế suốt đêm trước đống cùi vé máy bay của anh, tôi thật sự không biết phải làm gì trong giờ phút này…tôi thấy tim mình như bị bóp chặt, đau đến ngẹt thở…

 

          Tôi đến lớp vũ đạo với bộ mặt hốc hác của một người mất ngủ, tôi loạng choạng với những điệu nhảy, quên đi cả những bước chân, và còn vấp ngã…điều trước đây chưa từng bao giờ xảy ra với tôi. Tâm trí tôi hỗn độn, cơ thể tôi mệt mỏi đến kiệt quệ. Tôi đang bị gì thế này, thật sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, cảm giác bị lừa dối rõ ràng đang đeo bám và hành hạ thể xác cũng như tâm hồn tôi. Đầu óc tôi lúc quay cuồng với hàng vạn câu hỏi, khi lại trống hoắc như chưa từng có gì tồn tại ở trong nó. Những học viên nhìn tôi với ánh mắt ái ngại đầy thương cảm, tôi không muốn như vậy, cảm giác mọi người nhìn tôi đầy thương hại làm tôi như phát điên.

          Điện thoại reo, là Nichkhun, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang hiện lên gương mặt với nụ cười giả dối của Nichkhun, tim tôi lại đập nhanh hơn, tôi sẽ nói gì đây…Một hồi chuông nữa lại vang lên với gương mặt ấy, tôi cần một câu trả lời, tôi sẽ hỏi,

– Wooyoung, em đến quán café Sunny nhé, anh có một chuyện muốn nói với em. Anh nghĩ em biết đường đến đây, anh sẽ đợi.

          Như có một miếng táo lớn đang chặn ngang cổ họng của tôi, anh ấy cúp máy, cổ họng nghẹn đắng lại, nước mắt mặn chát rơi xuống đôi gò má. Tôi còn chưa kịp nói câu nào…Tôi đứng dậy, quệt nước mắt, đi về phòng của mình thay quần áo…tôi sẽ không khóc nữa, bắt đầu từ giây phút này đây…

 

Cái tên Sunny gợi cho tôi những ký ức không mấy tốt đẹp về Jessica. Tôi đưa tay lên chặn lồng ngực mình lại, như không cho trái tim tiếp tục đập những nhịp yếu đuối như thế này nữa. Tôi bước vào quán, và như những lần trước, khi tôi đến đây bao giờ tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh rất sốc, bây giờ cũng không là ngoại lệ, Nichkhun đang ngồi trên quầy bar, và bên cạnh anh ấy là người con gái mà tôi vẫn luôn lo sợ khi gặp cô ấy, Jessica…

Nichkhun ngước lên nhìn tôi, và…cười nhếch mép…Tim tôi đau thắt, đầu óc như muốn nổ tung thành hàng ngàn mảnh,

– Em không chào cô ấy sao Wooyoung?! Tôi như hóa đá trước cái vẻ mặt khinh khỉnh của anh ấy, tại sao anh ấy lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy, hay là do anh ấy đã có được tôi?! Tôi gần như muốn khóc với ánh nhìn khinh miệt ấy, còn Jessica, cô ấy vẫn dành cho tôi cái ánh mắt sắc như dao, như bao đời nay vẫn như thế. Tôi đang làm gì thế này, tôi nói không nên lời, tôi biết mình sợ Jessica, và tôi hiểu ra bí mật của mình đã bị Nichkhun phát hiện, tôi không muốn giải thích…hay nói thẳng ra là không biết phải giải thích như thế nào…

­- Em…muốn…rời khỏi đây! Tôi cúi gầm mặt, khó nhọc phát âm ra những từ lí nhí khi nắm lấy tay áo của Nichkhun. Nichkhun gần như biến thành một người khác, anh ấy hất tay tôi ra khỏi người của mình, lạnh lùng nhìn tôi và nói,

– Tôi…không…thích…

          Ai đó đang đâm dao vào tim của tôi, tôi chuyển ánh mắt từ cầu khẩn khi nhìn Nichkhun, sang căm thù khi nhìn Jessica, như không còn kiểm soát được bản thân, tôi lao vào cô ả dối trá,

– Khốn kiếp, Cô…đã nói gì với anh ấy hả? Nhưng…hai bàn tay khỏe khoắn của Nichkhun đã ngăn tôi lại, gương mặt anh ấy đanh lại nhìn tôi, hai tay anh ấy siết chặt cổ tay tôi, như giết chết tôi từng chút, từng chút một, ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy oán trách, đầy thù hận, và tôi còn nhìn thấy cả nỗi xót xa trong đôi mắt ấy…

– Cút khỏi đây đi Wooyoung, tôi…không…muốn…nhìn thấy cậu nữa…Biến đi khỏi mắt tôi…

          Từng lời nói của Nichkhun như những nhát dao cắt nhỏ, cắt nhỏ trái tim đang rướm máu của tôi. Tôi không thể khóc, cũng không thể nói được câu nào. Tôi đứng đó, nhìn Nichkhun thảng thốt, rồi vụt chạy ra khỏi quán…Vậy là hết tất cả, hết tất cả thật rồi…

 

          Nó lang thang vô định trên đường phố Seoul đông đúc, thỉnh thoảng lại bật cười như người điên, nó phải làm gì bây giờ đây. Cảm giác muốn được chết lại một lần nữa ùa vào trong tâm trí nó. Nó ngước nhìn lên tấm panô trước mặt, hình ảnh quảng cáo của nó và anh đang chạy trên tấm biển quảng cáo đó. Nó như một người không còn tỉnh táo. Điều nó nghĩ đến lúc này là nó phải gặp anh, phải nói chuyện một lần cuối cùng rồi sau đó ra sao cũng được… Nó về ký túc xá, miệng nó liên tục lẩm bẩm tên của Nichkhun, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ làm nó thật sự khủng hoảng. Nó lê chân lên từng bậc cầu thang, cả cơ thể mệt mõi và đau nhức đến kỳ lạ, tất cả sức lực dường như rời bỏ nó, nó mở cửa phòng và bắt gặp Nichkhun đang ngồi ở đấy, trên cái ghế mà ngày xưa anh đã từng ngồi đợi nó suốt một ngày khi nó bị Jessica ép đi chơi. Nhìn thấy anh, nó khựng lại ở bậc cửa, thật lạ là nó đã luôn muốn gặp anh, nhưng khi gặp được rồi nó lại không biết phải làm gì, không biết phải nói gì trước gương mặt không còn chút cảm xúc gì của Nichkhun.

          Nó bước những bước thật chậm và ngắn đến mép giường. Wooyoung ngồi đối diện anh, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi vì khóc và mất ngủ, nó nhìn anh, thấy tim mình như bị ai đó dùng tay bóp ngẹt. Nichkhun trước mặt không còn là người vẫn thường chia xẻ với nó những khoảng khắc yêu thương nữa, anh ngồi đó, chống cằm lên cạnh bàn, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ, và như không thèm để ý đến sự có mặt của nó lúc này. Không khí im lặng đến ngẹt thở bao trùm lấy căn phòng, làm cho Wooyoung thấy sợ, nó co mình lại, thu hai chân lên ngồi bó gối và gục đầu xuống chân mình, nó thấy tổn thương ghê gớm mà sao miệng lại không thể nói được câu gì. Nichkhun đáng sợ quá, anh thay đổi đến không ngờ, mới có mấy ngày trước thôi…mà bây giờ…Tại sao?…

– Tôi đến để chào tạm biệt cậu. Thật là thiếu lịch sự khi bỏ đi mà không nói với cậu câu nào. Dù gì thì cậu cũng là người giúp cho tôi rất nhiều thứ khi ở đây. Giọng nói của Nichkhun lạnh tanh với những mũi dao băng giá một lần nữa cắm thẳng vào trái tim của Wooyoung. Giọng nói ấy như vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm và tăm tối. Nichkhun đứng dậy, kéo chiếc vali đang dựng sẵn nơi góc tủ và bước ra ngoài,

Chào Wooyoung…

– Không thể như vậy được…Wooyoung hét lên cùng tiếng nấc bậc tung ra khỏi lồng ngực. Nó chạy đến ôm chầm lấy thân mình của Nichkhun, người nó đã từng yêu thương và cho đến lúc này cũng vẫn như vậy. Nó biết nó đã lừa dối anh, nhưng anh cũng lừa dối nó đấy thôi, tại sao không cho nó một cơ hội để giải thích…

­– Nichkhun, em không muốn chúng ta kết thúc như thế này. Anh vẫn nói là sẽ yêu em mãi mãi. Vậy tại sao…tại sao anh lại thay đổi nhanh đến như vậy? Cho em một câu trả lời đi…Nichkhun, tại sao vậy…tại sao…Wooyoung khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc cho nó đang van xin thảm thiết, Nichkhun vẫn gỡ vòng tay của nó ra khỏi người anh, bỏ mặc cho thân hình mệt mỏi của nó rơi xuống sàn nhà vì không có điểm tựa,

– Quá muộn rồi Wooyoung…

– Tại sao vậy…còn những tấm vé đi nước ngoài…em không đáng để nhận được câu trả lời hay sao Nichkhun? Wooyoung gọi với theo hình bóng đang rời xa khỏi nó. Nichkhun khựng lại một vài giây trước cánh cửa, anh quay lại nhìn nó, ánh mắt anh bây giờ như nhấn chìm nó vào một hố sâu u tối,

­– Cậu…còn lục đồ của người khác nữa cơ đấy…hahaha…

          Cánh cửa sập lại trước mặt Wooyoung, đau đớn, nhục nhã…Mình phải làm sao đây, Wooyoung nằm hẳn xuống sàn nhà, mắt nhìn chăm chăm lên chiếc đèn chùm lung linh đang treo trên đầu, nó thật sự không biết mình đã sai ở đâu, và từ lúc nào, nó căm ghét chính bản thân mình, và căm ghét cả…Nichkhun. Mọi cảm giác, cảm xúc trong Wooyoung tan vào hư không vì trái tim và tâm hồn nó đã chết, chết thật rồi…

 

          Wooyoung nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, nó vẫn nằm dưới sàn nhà, đếm từng giây từng phút kể từ cái lúc mà Nichkhun rời xa nó. Tâm hồn nó trống trải, không kỷ niệm, không nhớ nhung, không cảm giác vui buồn nào xuất hiện, nó chỉ nằm im lặng như thế, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ để biết rằng mình vẫn đang nằm đây, và còn sống. Tại sao nó không chết đi nhỉ, chết đi có lẽ sẽ bớt đau hơn, sẽ không còn phải suy nghĩ, không còn phải yêu và hận.

          Điện thoại reo vang, nó giật mình, từng hồi chuông réo rắt giữa đêm thanh vắng như tiếng ai oán từ đâu đó vọng về. Nó nhìn màn hình điện thoại, là Nichkhun, sao cái người đó cứ mãi bám riết lấy nó như thế này cơ chứ. Nó thở dài, nó đã quá đau rồi, bây giờ nếu anh có nói gì nó, hay làm gì nó thì có lẽ nó cũng sẽ không thể đau thêm được nữa, nó nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nào đó, rất lạ, và gấp gáp,

– Cậu là bạn của Nichkhun Burk Hojverkul?!

– Vâng,

– Cậu có thể đến ngay khách sạn Diamond Palace được không? Bạn của cậu được chúng tôi tìm thấy, và anh ấy…đã chết!

……………………………………………………………………………………………

…………..End Chap 13…………

Advertisements

75 Comments

  1. what ???? chuyện j thế này ??? tại sao ??? sao tự nhiên đồi xữ tàn nhẫn với Woo xong roy bỏ đi roy chết là thế nào ??? tội nghiệp bạn Gà quá, hết cái khổ này đến cái khổ khác … hixx mà sao lại để Khun chết vậy huhu …. khi nào có chap sau cho mình xin pass với nhekkk cám ơn bạn nhìu lắm email tieu_zin@yahoo.com

  2. Lại shock :))) Ss cắt ngay khúc gây cấn, còn cái vụ ” đã chết…” nữa chứ, em điên giữa đêm khuya mất =)))))
    Cơ mà cái câu ” Wooyoung, lúc nào em cũng phải nhớ là anh yêu em biết chưa? Mãi mãi là như vậy…” , em thấy ý Khun sâu xa và chắc liên quan tới vụ ” đã chết ” ấy nhỉ >”<
    Nhưng chắc là thế nào ss sẽ lại làm reader shock nữa, và em thích thế :))))
    Em mong chap kế lắm lắm ấy ạ *kéo kéo* nhanh nhanh nha ss *chụt chụt*

  3. – có gì đó hơi bí ẩn ở đây, tại sao Khun lại gặp Jess và vé đi nước ngoài…còn chuyện lừa dối gì gì đấy là thế lào 😐 ss làm em bất ngờ nhưng lại shock đấy. Chết hử :))) tự nhiên nói thương rồi lanh lùng bỏ đi và chết trong khách sạn….ngắt đúng thời điểm quậ :))))) hóng chap sau của ss

  4. ơi trời ơi sao mà nhiều cú sốc thế này hở trời…. chắc em điên mất ss ơi…. Khun nó bị làm sao thế… còn cả Jessica nữa…. ss đừng nói với em là ko có HE nha…. em khóc ngất luôn đó ss :(( ss ra chap cuối nhanh nhanh nha ss…. em hóng lắm đó

  5. khun sao lại vậy nói thương woo, xong rồi bỏ đi rồi nói kết thúc là sao, rồi chết trong khách sạn nữa chứ, còn câu ” Wooyoung, lúc nào em cũng phải nhớ là anh yêu em, biết chưa? Mãi mãi là như vậy…” có ẩn ý gì nhỉ, tò mò wa, chờ chap sau của au

  6. Đọc xong mún khóc quá, mọi thứ diễn ra qá nhanh chóng nên ko thể tin đc, mới hp đó thui v mà h lại vô tình như v, gay cấn qá ss ơi, nhất là cái câu cúi ý, khun chết, v r mọi chuyện sẽ ra s, woo sẽ đc hp hay là cái kết đau khổ?:)) thyi ko đoán già đoán non nữa, ss mau ra chap mới nha. Email của e: kissme_ifuwant191@yahoo.com.vn

  7. cái giề thế này? Sao th Khun tự nhiên lại phản bội sau khi yêu nhau nồng nàn? Tội Woo
    Rắc rối quá *gãi đầu *
    mình phải đọc tới hai, ba lần mới hiểu rõ cốt truyện
    mình đoán nhé…
    một là th Khun bị bệnh nan y nên đi đóng kịch cùng Jess, đó là lý do phải đi nhiều nc chữa bệnh và th Khun biết vụ Woo và Jess lâu rùi nhưng tha thứ
    hai là bị Jess giết :))
    đóan tương lai ảm đạm quá đừng giận mình
    mong là th Khun còn sống và happy ending, huề cả làng :))

  8. Cái quái j đang diễn ra thế này??? K thể tin nổi….
    Mới đây còn âu yếm…ngọt ngào với nhau mà tự nhiên lại như người dưng ngược lối như vậy?? Tại sao? Tại sao đây?
    Còn nữa, sao mụ Jess xuất hiện lần nữa??? Sao Khun lại chết 1 cái chóng vánh vậy? Au đừng nói là những ngày trk Khun đi chữa bệnh chứ k phải về quê nhá? Bị bệnh nặng như vậy? Ít ra trong 2 ngày kia ở Hawai vứi Woo cũng phải lộ ra chứ…cơ mà nếu bị vậy còn cố tạo kỉ niệm với Woo làm chi rồi đâm cho nó 1 phát chí mạng như vậy….Điên mất thôi….Bực mình quá đi thôi @@.
    Fic này của Au hay lắm…càng đọc càng thấy hấp dẫn và bực mình ^^.
    Au gửi mình pass chap cuối hen…Đang thắc mắc quá ……….
    Tks Au

  9. ad đừng để khun chết mà 😦 như vậy thì woo sẽ đau khổ lắm đấy …mún một happy ending cơ.
    không bít Jess gặp khun và nói gì với khun mà khun lại thay đổi thế, còn cái vụ những chiếc vé đi ra nước ngoài của khun là sao vậy ad, tò mò quá ad ơi .
    ad cho mình xin pass chap cuối nhé… thank ad 🙂

  10. ad đừng để khun chết mà 😦 như vậy thì woo sẽ đau khổ lắm đấy …mún một happy ending cơ.
    không bít Jess gặp khun và nói gì với khun mà khun lại thay đổi thế, còn cái vụ những chiếc vé đi ra nước ngoài của khun là sao vậy ad, tò mò quá ad ơi .
    ad cho mình xin pass chap cuối nhé… thank ad 🙂
    ad gửi vào mail cho mình nhé : nguyennga1409@gmail.com

  11. Ôi đang hạnh phúc mà, đang hường phấn mà ;((
    Banh Khun sao lại làm thế vs Young, làm tổn thương Young lắm đó ;((
    Khun càng ngày cang bí ẩn? Vé máy bay là sao đây? Jess nói gì vơi Khun mà làm bạn thay đổi vậy nhỉ?
    Ss đừng để Khun chết nhé :(( Khun chết thì Young phải làm sao? Young đã đang buồn lắm rồi!
    Cho em pass cuối để giải mã tò mó nhé ss!

  12. Từ lúc Khun liên tiếp ra nước ngoài thì mọi chuyện dần trở nên hk ổn r. Tự nhiên hai ng đi hẹn hò đang ngọt ngào vậy mà Khun lại thay đổi đột ngột chỉ sau một chuyến đi nữa. Chuyện rối rắm gì đang xảy ra z?? Ngạc nhiên hơn là tại s Khun lại chết trong khách sạn??
    Mong au có thể cho mình bik sớm câu trl. Tks trc :3
    Email của mình: kmaihuynh@gmail.com

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s