[Trans fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 20

Chúng tôi đứng trong sảnh chính. Nhìn nó khác hoàn toàn với ban sáng, được trang trí đẹp đẽ lấp lánh. Những bông hoa màu đỏ nở rộ và những viên kim cương màu vàng được treo trên không trung. WooYoung nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến ngồi xuống chiếc ngai như thường lệ. Nhưng thay vì ngồi xuống cạnh tôi, WooYoung ngồi xuống trên bậc thang bên dưới và dựa vào chân tôi. Tôi đưa tay nựng má em và Woo mỉm cười, cảm xúc ban nãy vẫn chưa vơi đi.

Nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người trò chuyện với nhau cho đến khi ánh sáng tắt đi, cửa chính mở ra. ÔngPark bước vào cùng với MinJun và ChangMin phía sau. Ông ta cầm theo một cái gối với cái gì ở phía trên. Đám đông rẽ ra cho họ bước vào . WooYoung và tôi đứng lên khi buổi lễ bắt đầu.

ÔngPark nói trong nhiều ngôn ngữ mà tôi không biết nhưng tôi nghe tiếng MinJun phiên dịch trong đầu mình. Là một thủ lĩnh của tộc Bò Cạp và của cả vùng đất phía Nam, WooYoung đồng ‎ý với tất cả luật lệ và truyền thống. KhiôngPark nói xong, ông ấy đặt một cái vòng trên đầu chú rồng và xoay sang tôi.

“Và cậu, NichKhun, với tư cánh là người Canh Giữ của WooYoung, có thề sẽ thực hiện hết khả năng của mình để ủng hộ và bảo vệ cậu ấy, dẫn dắt và canh giữ em ấy cho đến khi cả hai rời khỏi thế giới này?”

“Tôi thề.”-tôi nói. Ông ta mỉm cười và đặt chiếc vòng thứ hai lên đầu tôi. Nó nặng hơn là tôi nghĩ, chắc nó làm từ thứ gì đó nặng hơn là kim loại. Có điều gì đó quan trọng hơn nữa đằng sau lời thề tôi vừa nói và tôi biết đã có pháp thuật gì đó sẽ bắt tôi tuân theo lời hứa của mình.

Mọi người reo hò và buổi tiệc bắt đầu. Khi thức ăn được đặt lên bàn, tôi gắp cho WooYoung và em ấy cười, đợi chờ. Khi tôi lấp đầy dĩa của em với toàn những thứ Woo thích, em ấy quan sang tôi, đặt một miếng thịt lớn lại trên dĩa tôi. Em ấy đã làm điều này từ trước rồi nhưng tôi không hiểu nó có ‎ý nghĩa gì. Tôi liếc xung quanh và cả sảnh đường đều im lặng, quan sát chúng tôi. Ôi trời, đây có phải là một phần của buổi lễ không? Giờ tôi nên làm gì?

“Cứ ăn đi,”-MinJun nói trong đầu tôi. “Tôi sẽ giải thích sau.”

Tôi gắp miếng thịt lên và ăn. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi mọi người lại ồn ào bàn tán trở lại. Tôi vẫn ngơ ngác nhìn sang chú rồng trắng cạnh mình nhưng em ấy lơ đi và cặm cụi ăn. Bữa ăn kết thúc và chúng tôi lại bắt đầu chào hỏi đủ loại sinh vật, nhận những món quà từ chúng. Một toán tiểu quỷ chúng tôi đã gặp vài ngày qua cũng xuất hiện, sắp xếp mọi thứ cho êm xuôi.

Một cậu nhóc níu níu chân tôi, tôi nhìn xuống và thấy chú nhóc Zelo ấy, ngước lên nhìn tôi với mái tóc hồng. Tôi quỳ xuống cho bằng em ấy : “Xin chào Zelo”

Em ấy cười tươi, vui là tôi còn nhớ mình. “Chào Người Canh Giữ.” Em ấy đưa tay ra để tôi bế lên, cẩn thận không để đè mạnh vào đôi cánh bé xíu và cái đuôi ấy. Tôi nhận ra có vài cặp mắt đang nhìn tôi, một số ngạc nhiên, một số lo lắng. Đôi mắt duy nhất mà tôi quan tâm thì chỉ nhìn tôi im lặng.

“Ba của em đâu?”- tôi hỏi, nhìn xung quanh kiếm Bang.

“Ông ấy đang làm việc. Em chán nên đến đây. Anh đang ăn tiệc à?”

“Giống như một bữa họp mặt hơn.”

“Người Canh Giữ hyung?”-em ấy ôm lấy mặt tôi. “Anh sẽ chăm sóc Rồng Woo hyung phải không?”

“Ừm. Anh đã hứa sẽ làm điều đó vừa lúc nãy.”

“Tốt. Vì anh rất đặc biệt đó hyung. Giống như JongUppie.”

“Đó là ai vậy?”-tôi hỏi và em ấy mỉm cười.

“JongUppie là một thiên thần. Bố bảo rằng chúng em chơi với nhau được vì bố của JongUppie không thích tiểu quỷ, để tránh cho cậu ấy không bị ba đánh, em không thể làm bạn với cậu ấy.”

Trông Zelo có vẻ hơi buồn, đầu em ấy tựa vào vai tôi. “Anh nghĩ em rất cao thượng đó Zelo. Hy sinh cho bạn mình như thế hẳn em là một người bạn rất tốt.”

“Đó là l‎ý do vì sao anh phải bảo vệ Rồng Woo hyung. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ là người chấm dứt mọi vụ ganh ghét này. Và khi anh ấy làm thế, JongUppie và em lại có thể làm bạn. Nên anh phải mạnh mẽ hơn và cứu anh ấy được chứ.”

Tôi gật đầu. Mắt em ấy chuyển sang màu đỏ của máu khi Zelo nói rồi chúng lại biến thành màu đen khi một giọng nói gọi tên em. “Zelo”-Bang rít lên nhẹ. “Sao con đến được đây? Con phải ở trong giường chứ. Tôi xin lỗi chủ nhân NichKhun. Tôi sẽ đem nó đi.”

Zelo nhào đến vòng tay của Bang và tôi mỉm cười. “Không sao. Zelo chỉ đang nhắc tôi nhớ nhiệm vụ của mình là quan trông đến dường nào. Anh sẽ giữ lời hứa, chú quỷ nhỏ của anh.”

Những người khác cuối cùng cũng ra về. Chỉ còn lại Taec và Chan, MinJun và ChangMin, ôngPark và SeulOng. Một vài người hầu đang dọn dẹp nhưng họ cũng không chú ‎ý mấy đến chúng tôi.

“Chúng ta còn vài việc nữa phải làm ngày hôm nay,”-ôngPark nói. Ông ta kêu Taec và Channie bước đến. “Bây giờ, phần này thật sự không vui tí nào. Sẽ rất đau cho cả ChanSung và SeulOng. Và bởi vì mối liên kết cậu có, Taec cũng sẽ đau như vậy, cả NichKhun và WooYoung nữa. Hãy gắng chịu đựng, nó sẽ qua nhanh thôi.”

Một vài người hầu đem những tấm nệm dày vào và tôi bắt đầu lo lắng. WooYoung trông buồn bã và nắm chặt lấy tay tôi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”-tôi nhỏ nhẹ hỏi em.

“ChanSung và SeulOng sẽ hóa giải liên kết. Là một việc tốt, em biết, nhưng nó sẽ làm tim em rất đau.”

“Nó có làm đau Chan không?”-Taec hỏi, tay nắm chặt tay Chan.

“Cứ như là cậu đang đem tim ra khỏi cơ thể mình vậy.”-ôngPark nói tỉnh bơ.

Taec quay sang chú rồng. “Em có chắc mình muốn điều này không? Anh không muốn em phải đau. Anh sẽ xoay sở được nếu lúc này em đổi ‎ý.”

“Không,”-ChanSung mỉm cười nhẹ nhàng. “Điều này là cần thiết mà.” Em ấy quay sang MinJun đợi và chú rồng lớn tuổi gật đầu.

“Taec, tôi cần cậu bước sang một bên,”-ôngPark nói, đẩy cậu bạn tôi ra và tôi lập tức kéo cậu ấy lại gần mình. Chú rồng và người bạn của tôi đang đứng ở hai bên tôi, ai cũng cần tôi an ủi.

ChanSung và SeulOng đứng đối diện nhau, cả hai đều trông rất lo lắng nhưng họ tay nắm tay, trán tựa vào nhau. Họ thì thầm rất nhỏ , nhưng căn phòng quá im lặng nên ai cũng nghe được.

“Cám ơ vì đã làm điều này Channie,”-SeulOng nói. “Anh biết nó rất khó nhưng em xứng đáng với một người canh giữ tốt hơn anh, một người thực sự có thể chăm sóc em.”

“Em sợ lắm Onggie. Không phải sợ đau, mà sợ những gì xảy ra sau đó…”

SeulOng phì cười. “Anh vẫn sẽ là bạn của em. Nhưng giờ anh lại có thể học thêm được nhiều thứ để giúp em sau này. Còn em lại có một người bên cạnh giúp em xua tan cái bóng tối đó đi.”

“Anh sẽ vẫn ủng hộ em chứ?”

“Tất nhiên rồi chú rồng ngốc à. Em còn nhớ lời hứa của chúng ta vài năm về trước chứ?”

ChanSung cũng cười. “Anh sẽ vẫn còn giữ nó dù anh không còn liên kết với em nữa phải không nào.?”

“Chúng tôi đã sẵn sàng. “-SeulOng nói với ôngPark và mọi người lại căng thẳng…

ÔngPark bắt đầu nói bằng thứ tiếng gì đó kì lạ và không khí xung quanh rung lên. Ánh đèn đã tắt nhưng căn phòng vẫn sáng vì đôi cánh của những chú rồng. WooYoung rên lớn và tôi em ấy thật chặt để người em không run lên. Taec thở gấp, cắn lên vai tôi để ngăn bản thân mình không khóc lên. ChanSung và SeulOng được bao quanh bởi lửa và khi ôngPark đem đến một con dao, cả hai đều lo sợ. Ông ta cắt một đường trên tay họ và khi máu họ chạm nhau, những sợi chỉ đỏ lại xuất hiện. Chúng cứ liên tục nổ lên. Những sợi chỉ đó nổ to và biến mất dần dần cho đến khi không còn sợi nào nữa.

Cặp đôi bình tĩnh nhất là MinJun và người canh giữ của anh ấy. Họ đứng sang một bên, quan sát trong im lặng. Họ không bị ảnh hưởng sao? WooYoung lúc này đã quỳ xuống và run lên dữ dỗi. Taec gần như bóp nghẹn tôi, tự kiềm chế để không phải chạy ào đến nơi hai người kia đang đứng. SeulOng và ChanSung giống như đang chết trong ngọn lửa. Nhưng MinJun và ChangMin lại không có cảm xúc gì…

MinJun nhìn tôi, đôi mắt vàng ấy nhìn sâu vào lòng tôi. “Tất nhiên là chúng tôi có bị ảnh hưởng,”-anh ta nói trong đầu tôi. “Khi chết còn đỡ đau hơn là hóa giải liên kết với người canh giữ thế này.”

Ngay khi ánh đèn sáng lên, ngọn lửa mất đi và tôi lại nhìn thấy ChanSung nằm ra sàng, Taec và SeulOng quỳ bên cạnh. WooYoung khóc trong lòng tôi còn ôngPark thì hơi tái. MinJun dựa vào người ChangMin, đứng không vững và giờ tôi đã hiểu tại sao phải đưa những tấm nệm vào.

“Woo à, giúp anh đem họ lên nệm nào”-tôi nói rồi chúng tôi cùng nhau khiêng những người còn lại.

WooYoung và Taec đặt ChanSung nằm lên một tấm nệm còn tôi thì đặt SeulOng lên một tấm khác. MinJun nằm trên tấm thứ ba. Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi lùi lại và ngồi trên cái ngai của mình.

Tôi có thể cảm thấy tim mình nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đã đoán trước được điều này, nên nó không phải là không chịu được nhưng đối với những người khác thì sẽ rất đau. WooYoung đã khóc rất nhiều và tôi không biết làm sao để dỗ em ấy. Taec thì lo lắng cho chú rồng của cậu ấy đến nỗi cảm giác ấy lây qua cả tôi. Tất cả là một đống hỗn loạn.

“Không hẳn đâu.”-một giọng nói trong veo vang lên từ dưới chân tôi. Một chú mèo quen thuộc bò lên lòng tôi. “Anh đang nghĩ quá nhiều, NichKhun hyung.”

“JinWoon, em có giải thích một chú không?”

Em ấy ngồi ngay ngắn trên lòng tôi rồi nói. “Cơn đau chỉ là những gì đi kèm theo chuỗi sự kiện cần phải xảy ra thôi. SeulOnggie cần tự do để theo đuổi giấc mơ trở thành pháp sư. ChanSung cần được tự do để anh ấy và TaecYeon có thể đến với nhau một cách trọn vẹn, xua đi bóng tối đang đeo đuổi cả hai người.WooYoung cần phải cảm nhận được mối liên kết này giữa tất cả bọn họ để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sẽ rất khó cho anh để chấp nhận, nhưng anh chính là cầu nối cho tất cả vụ việc này trong tương lại. Anh chính là người khiến lời tiên tri thành sự thật.”

“Anh sẽ tạo ra nhiều sự kiện lớn sao? Anh có liên quan đến lời tiên tri sao? Sao em biết?”

“Em là một con Mèo Tiên Tri mà hyung. Em biết trước tương lai còn giỏi hơn là những người viết ra cái sảnh đường Tiên Tri đó nữa. Anh chính là cầu nối . Anh chính là nguyên nhân giúp bọn họ thực hiện đúng định mệnh của mình.”

“Anh không muốn là nguyên nhân của việc gì cả.”-tôi lầm bầm.

“Dù anh muốn hay không nó cũng sẽ xảy ra. Nhiều khi cách anh tránh đi tương lai lại là cách khiến anh tạo ra nó. Đừng nghĩ nhiều. Cứ tiếp tục sống.”

“Còn Taec và Chan? Trong tương lai, họ sẽ hạnh phúc chứ?”

JinWoon run người. “Họ sẽ gây ra một việc mà chưa từng xảy ra một ngàn năm nay rồi. Nó sẽ rất thú vị. Nhưng đúng, trong vài tiếng nữa, anh sẽ thấy họ rất hạnh phúc, hơn bao giờ hết.”

Trông em ấy có vẻ mệt nên JinWoon đi xuống khỏi người tôi. Tôi nhận thấy một đôi mắt vàng đang nhìn mình và lập tức tôi xóa đi mọi suy nghĩ trong đầu. Không phải là tôi không tin MinJun. Nhưng thỉnh thoảng, tôi tự hỏi sẽ khó khăn cho anh ấy đến dường nào khi nghe được mọi suy nghĩ mà không có cách nào ngăn nó lại.

“Không sao đâu NichKhun”-giọng MinJun vang lên. “Nhưng tôi nhìn thấy cậu đang có rất nhiều câu hỏi. Tôi không thể trả lời hết nhưng có lẽ tôi sẽ giúp cậu đỡ rối một chút.”

WooYoung bước đến, ngồi trong lòng tôi rồi ngủ gật trên vai tôi.

“Chiều nay, có vài thứ trong buổi lễ mà tôi không hiểu phải không?”

“Đúng”-MinJun mỉm cười. “Đôi mắt của người thường như cậu sẽ không thấy được nó. Đó không phải là một vật chất. Với tôi nó giống như một luồng hào quang. Ở mảnh đất này, nó cho cậu sức mạnh và với WooYoung đó là dấu hiệu cho thấy cậu có khả năng quyền lực như thế nào đối với em ấy. Nhiều sinh vật khác cũng có thể thấy nó. Nó thật sự rất đẹp.”

“Chan và Taec….”-tôi còn không chắc mình đang hỏi gì nhưng MinJun đã hiểu.

“Họ ổn rồi. Cơn đau sẽ mất đi sáng hôm sau. Cậu đang lo lắng cho Taecyeon. Nhưng Jae có thể trả lời về việc đó nhiều hơn là tôi. Nhưng có gì đó ở Taec làm tôi hơi sợ.”

“Cậu ấy rất nguy hiểm sao?”

“Đúng”. Anh ta chỉ nói thế và bảo rằng Jae sẽ có nhiều câu trả lời hơn.

“Có gì đó nữa.”-tôi nghĩ. “Ở bữa ăn, có một lúc..”-tôi nhớ lại vụ chia thức ăn của tôi và Woo.

“Cậu biết ở mảnh đất này, những chú rồng mạnh hơn là người Canh giữ. Chúng tôi có quyền lực hơn là loài người các cậu ở đây. Nên cậu gắp cho em ấy là hoàn toàn hợp lí, thật ra, mọi người rất vui khi thấy cậu tự động làm nó mà không cần hướng dẫn. Nhưng ngược lại việc WooYoung gắp cho cậu lại khác.”

“Nó có nghĩa là gì?”

“Điều đó như nói lên em ấy tự nguyện là người hầu của cậu. Cậu chấp nhận nó nghĩa là cậu đồng ‎ ý gánh lấy mọi trách nhiệm chăm sóc WooYoung. Nhiều người ở đây hơi sốc khi thấy cậu mạnh hơn Woo nhưng nó chẳng làm tôi ngạc nhiên.”

“Tôi không hiểu…”-tôi thật sự rất bối rối. Làm sao tôi có thể mạnh hơn chú rồng trắng người yêu của tôi cơ chứ? Không thể.

Tôi nghe tiếng MinJun khúc khích. “Cậu đánh giá thấp bản thân rồi đấy. Tôi đã nói với cậu một lần rằng Woo mạnh hơn tôi dù tôi già hơn em ấy hàng thế kỉ đó. Em ấy cho mọi người trên toàn lãnh thổ này thấy rằng em ấy đã cúi đầu trước cậu. Mỗi lần WooYoung dẫn cậu ngồi lên ngai trước, hay đáp lại thứ gì cậu đã đưa em ấy, mỗi lần Woo quỳ xuống trước mặt cậu, em ấy không chỉ thể hiện sự kính trọng với cậu như một người Canh Giữ hay chỉ là một người yêu, nhưng còn muốn nói cho mọi người biết cậu quan trọng thế nào.”

“Tôi không…”

“Cậu có. Nhìn cậu bé trong lòng cậu đi. Cậu không thấy WooYoung đáng yêu đã cảm thấy an toàn dường nào khi ngủ như vậy sao? Và nhìn vào những cái cửa nhà bếp đi. Cậu có thấy những đôi mắt đang quan sát cậu? Họ quan sát cách cậu đối xử với WooYoung và điều đó làm họ ngạc nhiên. Những thứ như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều, tin tôi đi…”

“Tôi có thể nói rằng tôi rất sợ tương lai, được chứ?”

“Chúng ta không thể thay đổi số phận của mình. Chúng ta không quyết định được những gì đã được viết trên viên đá của sảnh đường Tiên Tri. Sợ hãi hay không sợ hãi, chúng ta phải bước tiếp, tương lai sẽ trở thành hiện tại và chúng ta không thể than phiền được.”

“Anh đúng là ông già thông thái.”

MinJun mìm cười rồi quay sang ChangMin tiếp tục nói chuyện. Sau vài phút, họ đứng lên, cúi chào rồi rời sảnh về phòng của mình. HimChan nói cậu ta sẽ canh chừng ba người kia nên tôi ẵm chú rồng của mình đi về phòng.

Giờ MinJun nói tôi mới để ‎ ý. Có rất nhiều cặp mắt đang đổ đến tôi, quan sát, đánh giá. Liệu tôi có làm Người Canh giữ của cậu nhóc đang trong tay mình này không? Liệu tôi có thể là người bảo vệ được bạn bè mình? Liệu tôi có đủ mạnh? Cảm nhận được hơi thở của Woo trên cổ tôi, tiếng ngực của em phập phồng cạnh ngực tôi, đôi tay ôm chặt lấy tôi, tôi nhận ra mình không có sự lựa chọn. Nếu là vì WooYoung, tôi có thể làm bất cứ gì.

Author’s note: Chào mọi người, Chap này hơi ngắn phải không nào ^^ Mình xin thông báo rằng chap sau sẽ cực kì dài TT__TT và mang tính quyết định quan trọng + độ hot 100 độ C luôn ^^ Thế nên , e hèm, dù rất áy náy nhưng,  chap sau mình sẽ set pass. Mau mau comment fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn . Cám ơn.

Advertisements

40 Comments

  1. ôi nghe em nói mà hóng chap tới quá chừng…. hot 100 độ luôn cơ à…… mà phải chi chap nào cũng đc thấy Khunyoung thế này nhỉ… cưng quá cơ :3 nói chung là cực hóng luôn đó…. inbox pass cho ss nha cưng

  2. – nói chung là chap này ngắn và không có gì để nói nhiều, :3 Khun đúng là cầu nối tương lai ạ :))) em không ngờ Khun nó lại gánh vác một chuyện trọng đại như vậy đấy :))) chap sau nhất định phải gây shovk và hot 100 độ c như ss đã nói nhé..kkhoong có em quăng gạch đấy :3 hóng chap sau ạ..fighting ss

  3. Taecchan trọn vẹn thuộc về nhau r, thích quá đi thui! Cơ mà Jinwoon bảo là 2 ẻm sẽ làm nên điều mà hàng thế kỉ r chưa xảy ra, là gì ế nhỉ?
    tò mò mún chết, Khunyoung thì mặn nồng khỏi phải nói, mà Khun quan trọng thế nào? haizzzz, thiệt là nhìu vấn đề quá =))
    chap sau lại còn quan trọng và hot 100 độ =)) hóng chết mất! ra chap sớm nhé bạn^^
    phamhuuquynhnhu@gmail.com

  4. Helu~~ mình là người mới a fic NCGR này mình thấy rất hay, có chút gì đấy mang phong cáck viết lãng mạn và li kì giống tiểu thuyết nên mình hơi bị thích nha, thực sự xin lỗi vì mình đọc chui từ đầu tới giờ Mấy cái chap bị khoá ấy bạn vui lòng gưi mình pass mấy chap ấy đc ko. Hộp thư của mình là starfish_venryu@yahoo.com . Trong tối nay thì càng tốt nhé. Thanks

  5. Đôi trẻ KY yêu nhau thắm thiết thật :))) Từ hành động, sự quan tâm lo lắng đến cả việc liên kết thể xác ấy nữa =))))) Còn Chan với Taec thì còn hơi rắc rối.
    Mà nghe em pr cho chap 21, làm ss hóng nó gê vậy nè, mong em sẽ sớm comeback :))))

  6. Rồi
    Giờ Taec và Chan đã hoàn toàn được ở bên nhau.
    MinJun có nói sợ Taec.. Mình biết ngay Taec rất nguy hiểm mà ;))
    Bán rồng đặc biệt đến thế thì không lý nào lại không có khả năng khác thường
    Yề.. Taec thật tuyệt hè hè. Cậu ấy sẽ giúp Chan Sung thoát khỏi năm cuối cùng. Chan tội nghiệp giờ đã hoàn toàn yên tâm bên Taec
    Chap sau Jae sẽ lộ diện đúng không? Người này sẽ có quan hệ như thế nào với Taec đây? Đùa chứ mình sợ nhất néu Jae là ba Taec =)))))) mong là không phải vậy

    Cho mình pass chap tiếp theo nhé 😀
    Mail mình nè: munmun_cat2000@yahoo.com

  7. Phù….cuối cùng thì Ong và Chan đã phá huỷ đc mối liên kết…NGười canh giữ của Chân giờ chỉ là Tẹc mà thôi…
    Có cái j đó làm mình hơi sợ ở Tẹc…1 sức mạnh tiềm ẩn ư? nhưng đó lại k phải là 1 cái tốt mà 1 cái xấu đến MinJun cũng đáng ngại…>.<
    Còn Khun…có 1 sức mạnh đến mình cũng k nhận ra ư??? CÒn về Woo, rất mạnh, thực sự rất mạnh nhưng đứng trk Khun thì lại yếu hơn nhìu hé hé…CÁi đó nhận ra đc dễ dàng…
    Bị thích cái câu cuối nhá…."Vì Woo, có thể làm bất cứ thứ j".
    Woa woa…chap sau dài thế ư? Lại còn nóng 100 độ nữa…phù phù…*thở gấp*…Nga cho mềnh pass chap sau ná….Nghe Nga PR ghê quá…muốn đọc luôn quá he he…

  8. Là e đây au húy húy 😡 thật sự thì e cũng chả bik nói gì nữa 😦 nói chung là e cũng khá tò mò ko bik TaecSung se gây ra cái tai họa gì đây 😮 au trans hay lắm nhớ gửi pass cho e nga~ au nhớ e mà phải hơm? :))))))))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s