[Shortfic] Đánh đổi – KhunYoung – Rinyel – Chap 4

Chap 4:

TaecYeon im lặng… Trong giây phút nào đó của cuộc đời hắn, TaecYeon cảm thấy mình đang sắp gây tổn thương cho người mình yêu… Và hắn không muốn thế!

Nhận lấy nhiệm vụ mà gã ta giao cho mình, hắn nhanh chóng ra xe, phóng đi khỏi nơi toạ lạc ấy bằng giấy phép của người đàn ông quyền lực kia. Dồn sự bực tức vào tốc độ của chiếc Hyundai trắng, hắn dốc toàn bộ những suy tư của mình, thả trôi bồng bềnh với hy vọng được xoá tan đi bởi gió. Nắm chặt chiếc vô-lăng, TaecYeon xoay một vòng thật mạnh khiến chiếc xe gần như lật ngửa sang một phía và nếu có cơ hội… nó có thể lăn xuống dải đất trống sâu trong rừng.

TaecYeon thở dốc, mọi thứ trong chiếc xe hơi rung rinh như báo hiệu cho một cái chết đang cận kề nếu hắn không dừng lại. Tức tối vì nhiệm vụ lần này, TaecYeon nhìn tấm hình của WooYoung với ánh mắt đỏ hoe chứa đọng nước. Miệng lắp bắp những từ không rõ nghĩa, nhưng thoáng qua là những lời xin lỗi đau đớn…

_”Anh xin lỗi… WooYoung… Nhưng anh nghĩ đã đến lúc mình giành lại em rồi…”

——————————————————————————————————————————————

Chán nản hướng mắt nhìn ra cửa sổ khi gặm nhấm vài mẩu bánh mì đã cũ còn trong tủ, WooYoung vừa nhai, nằm dài ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi. Nó không biết hôm nay mình bị gì nữa, chỉ là trong người có chút gì đó không yên ổn, bản tính nghi vấn báo hiệu rằng có điều gì đó sắp xảy ra. WooYoung cố trấn an mình, nó biết giác quan thứ 6 của mình luôn có tác dụng và không bao giờ trục trặc. Nhưng nếu có chuyện xảy ra thật, thì đó sẽ là gì đây?

_”NichKhun… NichKhun…” – Nó rợn người, có cảm giác kinh khủng về một vấn đề nào đó khi nhắc tới cái tên ấy.

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên in ỏi, WooYoung đảo mắt qua lại trong căn nhà trước khi đứng dậy tiến tới mở cửa. Nó bắt đầu lo lắng hơn về việc mình sẽ bị bắt đi nếu có đám người áo đen tìm đến đây. WooYoung thở dài một tiếng, đưa mắt vào cái lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa. Nó thốt lên mừng rỡ khi nhận ra… đó chỉ là một anh chàng đẹp trai nào đó tìm tới đây thôi.

_”Chào cậu…” – WooYoung mở hờ cánh cửa, thò mặt ra nhìn

Người đối diện nhìn nó mỉm cười, cậu ta vẫy tay chào một cách thân mật và đang có ý định bước vào khi nó thấy bàn chân cậu ta lưng chừng tiến đến.

_”Tôi… có thể vào chứ?” – Cậu ta hỏi nó.

WooYoung lưỡng lự, nó buộc miệng mình phải hỏi để nắm chắc tình hình.

_”Anh là bạn của…” – Nó chớp chớp mắt

_”Tôi là bạn của NichKhun! Vì thế tôi có thể vào chứ?” – Cậu ta chỉ tay vào trong nhà

Nó gật gật, mở cánh cửa lớn hơn một tí cho anh chàng to xác ấy bước vào. WooYoung đóng cửa lại một cách chậm rãi khi nắm chắc rằng, cậu ta đã yên vị trên bộ salon màu trắng. Nó mỉm cười, chân tay rụt rè hẳn đi vì người lạ.

_”À… Tôi là ChanSung, Hwang ChanSung, con trai của chủ tịch của tập đoàn HCS nổi tiếng của Hàn Quốc. Tôi là bạn thân của NichKhun. Còn cậu là…” – ChanSung đứng lên rồi ngồi xuống, cậu cảm thấy bối rối hơn khi nhìn thấy thái độ kì cục của WooYoung

_”WooYoung! … Tôi… tôi là WooYoung…” – Nó gắng cười, nụ cười giả tạo nhưng hoàn hảo.

ChanSung gãi đầu, cậu chưa bao giờ thấy ai có một nụ cười đẹp đến như thế… chỉ sau con người đó – một người mà suốt cả cuộc đời này, ChanSung có thể nắm chắc số phần trăm cậu có được người ấy bằng 0.

_”ChanSung!” – Có tiếng gọi với phát ra từ phòng ngủ, giải thoát mọi thứ rắc rối giữa hai người.

_”NichKhun! Tớ tới rồi, có chuyện cần bàn về…”  – ChanSung hất hất mặt về phía WooYoung, cứ như nó là vấn đề cần nan giải

_”Không! Tớ cần cậu bàn về chuyện coi lại bản thiết kế của căn nhà này. Bản nội thất của MinJun hyung thì hoàn hảo rồi, không cần phải nói nữa. Nhưng có một số chi tiết cần được chỉnh sửa lại và tớ cần hỏi ý kiến của cậu!” – NichKhun nói, anh đẩy vai thằng bạn thân xuống ghế rồi đặt xấp tài liệu lên mặt bàn.

ChanSung dường như không quan tâm tới những lời nói của NichKhun, cậu nhìn WooYoung bằng ánh mắt trìu mến nhưng không mấy thích thú hay thoải mái về sự có mặt của nó trong căn nhà này. Với tay nhéo lấy đùi NichKhun, ChanSung đưa hờ ngón tay cái chỉ về phía cửa – nơi WooYoung đang đứng.

_”Chúng tớ chỉ là bạn!” – NichKhun đánh ánh mắt chắc nịch qua cho cậu bạn

ChanSung thở dài, cậu ta mở mắt lờ mờ như thể không tin câu chuyện ấy. Câu chuyện về mối quan hệ giữa người đối diện… và người đứng ngay cửa

_”Thật! Cậu biết tớ đã hứa rồi mà… Lời hứa đó… Sẽ không bao giờ quên đâu!” – Ánh mắt NichKhun chợt buồn đi, giọng nói bỗng trầm lại

WooYoung không hiểu, nó không hiểu lời hứa mà NichKhun vừa nhắc tới là gì. Nó chỉ biết được rằng, ChanSung đang nhìn nó với ánh mắt đầy những cảm xúc mà nó không thể nào diễn tả. Và thời gian dần trôi qua… nó cảm thấy mình như là một gánh nặng với NichKhun.

_”Em có muốn đi ăn… một chút gì đó không?” – NichKhun tiến tới trước mặt WooYoung, hỏi nó sau khi ChanSung đã về nhà

WooYoung không nói gì, nó chỉ mở tròn đôi mắt của mình, nụ cười trên môi tự xuất hiện cùng vài cái gật đầu khiến cả hai trở nên vui vẻ.

Bước ra ngoài cùng với một vài lớp áo dày, nó đi song song với NichKhun trên đoạn đường dài của buổi tối. Cả nó và anh vừa đi vừa nói chuyện làm cho WooYoung có cảm giác ấm trong lòng. Nhưng thật tệ, nó không thể chịu nổi nữa, nụ cười cùng những cử chỉ, hành động mà NichKhun dành cho nó bằng cả sự quan tâm khiến nó day dứt trong lòng. WooYoung chỉ muốn hỏi thẳng câu hỏi mà nó đang dấu diếm trong thâm tâm mình nãy giờ: “Đó là lời hứa gì vậy?”

_”Chúng ta tới rồi!” – NichKhun reo lên khi nó đang suy nghĩ khiến WooYoung giật bắn mình

_”Ờ… Vào đi!” – Không ngần ngại, WooYoung nắm lấy cánh tay rắn chắc của NichKhun bước vào quán

Cả hai chọn mì tương đen cho buổi tối lạnh cắt da giữa tháng 7. NichKhun và WooYoung nói chuyện cùng nhau, sử dụng nhiều câu bông đùa để chọc đối phương khiến cả hai ngã lăn ra cười.

_”Đó là câu chuyện hài nhất mà anh từng nghe! Hahahaha” – NichKhun gần như nằm dài ra bàn, tiếng cười của anh vang lên to khắp quán.

Mọi người ai cũng quay sang nhìn bàn ăn của cả hai, dường như ai cũng muốn biết giọng cười ấy phát ra từ đâu. WooYoung xấu hổ lấy tay che mặt lại, nó muốn nhìn NichKhun xem phản ứng của anh lúc này như thế nào. Nhưng có gì đó đang thúc giục nó giữ nguyên, báo hiệu trong thâm tâm nó có điều gì đó sẽ tới.

_”Em làm gì vậy WooYoung?” – NichKhun bây giờ mới lên tiếng sau một tràn cười thả ga

_”Em… xấu hổ quá đi mất!” – WooYoung nói nhỏ, giọng nó thều thào khiến anh không nghe được gì nhiều

_”Bỏ tay ra khỏi mặt rồi nói đang hoàng nghe xem nào! Xấu hổ thì đâu nhất thiết như thế này đâu!” – NichKhun tiến tới, dùng tay mình đẩy hai tay của nó ra khỏi mặt

WooYoung thở dài, nó bắt đầu cảm thấy chán nản và tồi tệ khi không biết mình đang đợi thứ gì từ NichKhun. Chợt nhớ tới “lời hứa” mà anh nhắc tới vào buổi chiều nay, WooYoung cố mở lời để hỏi về vấn đề mà nó đang thắc mắc.

_”Hyung!” – Nó chạm lấy ngón tay út của anh khi đi song song NichKhun trên đoạn đường về nhà

_”Sao?”

_”Có thể cho em biết… em biết nó không liên quan tới em… cho lắm! Nhưng em… thắc mắc thôi nhé!” – Nó lưỡng lự, mong câu hỏi của mình không sai phạm vào cuộc đời riêng tư của người bên cạnh.

NichKhun gật đầu không chút nghi ngờ, nét mặt anh lúc này rất thoải mái. Nụ cười trên môi luôn xuất hiện từ lúc cả hai bước ra khỏi quán tới giờ. WooYoung nhìn anh một lúc lâu, chỉ hy vọng nụ cười ấy không biến thành thứ gì đó kinh khủng để nó phải bị ám ảnh suốt cuộc đời.

Hít một hơi cho lần sẵn sang, nó tiến tới, đặt tay lên vai NichKhun rồi nhìn anh…

_”Lời hứa đó… là gì vậy ạ?”

——————————————————————————————————————————————

ChanSung về nhà với tinh thần không mấy lạc quan. Cậu ta cứ liên tục đi qua đi lại trong căn phòng của mình. Suy nghĩ về người con trai có cái tên WooYoung ấy!

_”Khốn thật!” – Cậu buộc miệng, cố giải phóng những bực tức bằng lời nói.

ChanSung nằm dài ra giường, đúng là WooYoung có gương mặt xinh đẹp. Cái dáng người nho nhỏ của nó làm cậu khó thở. Cố tìm lại kí ức trong lúc nhắm mắt và nghe một vài bản nhạc thân thuộc ngày nào, ChanSung tìm thấy ai đó trong dòng kí ức đậm màu kia…

*Ting*

Chợt có tiếng tin nhắn tới làm ChanSung bừng tỉnh…

-Này nhóc! Anh nghe bảo hai tụi bay sửa bản thiết kế của anh à?- MinJun

ChanSung rên lên một tiếng, cậu chán nản đảo mắt.

-Đúng đấy! Mà… tại vì có một số chỗ không hợp lý thôi! Sửa thì đã chết ai đâu!- ChanSung

Trả lời lại tin nhắn ấy một cách nhanh chóng, cậu ta vứt cái điện thoại sang một bên, nhắm mắt hưởng thụ tiếp những gì mình chưa chạm tới…

-Holysh*t! Hẹn cậu vào 20:00 ở HOTTEST bar. Chà… anh phải làm rõ vụ này với hai cậu mới được!”

Lướt qua dòng tin nhắn nhảm ấy, ChanSung bực dọc tắt nguồn điện thoại. Chưa bao giờ cậu không cảm thấy MinJun hyung là một tên phiền toái trong công việc. Nhưng nếu trở về trên danh nghĩa là một người anh, chắc hẳn không có ai tốt bằng MinJun của cậu!

Bước xuống giường đầy mệt mỏi, ChanSung di mình đến ngăn tủ với kệ sách đã cũ kĩ. Vô tình đụng trúng vài quyển sách dày cộm, đám sách ấy rơi xuống tự do như muốn được thử làm những con bồ câu ngoài bầu trời…

_”Chết tiệt!” – ChanSung cau có, cậu cúi xuống nhặt hết đống tập sách ấy lên trên kệ

Đột nhiên có một mảnh giấy rơi xuống sàn nhà, trượt theo hướng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm ChanSung hiếu kì. Nhặt nó lên khi trong lòng ổn định, cậu ta thở hắt ra một cái mạnh, đôi mắt đỏ lên với những giọt nước mắt đang ứ đọng nhẹ…

_”JunHo…”

——————————————————————————————————————————————

WooYoung trằn trọc, nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Nghĩ tới lời nói ban nãy của NichKhun khi nó hỏi anh về “lời hứa” đó khiến nó bực mình…

*Flash back*

_”Lời hứa đó… là gì vậy ạ?”

NichKhun nhìn WooYoung với ánh mắt ngại ngùng, anh trở nên lắp bắp hơn khi WooYoung cố nhìn vẻ mặt anh để đoán cảm xúc. Buộc miệng thở dài một tiếng, NichKhun trả lời nó với một tràn từ ngữ.

_”Lời hứa đó… Là lời hứa của anh với ChanSung. Nhưng em không cần phải quan tâm đến vấn đề này đâu! ChanSung nó như thế đó, vì quá mệt mỏi trong quá khứ… em biết đấy, lẫn anh và cậu ấy… cho nên ChanSung mới nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Nói chung… em đừng tin tưởng ai khác ngoài anh cả. Được chứ?” – NichKhun đưa ngón út như muốn hứa với WooYoung

*End*

Lại một lời hứa nữa được thực hiện vào đêm hôm nay, WooYoung không nghĩ rằng anh có thể giữ lời hứa đó với cậu. Bởi khi nhìn thấy thái độ của NichKhun với ChanSung vào chiều nay, nó có cảm giác dường như anh không phải là thứ mà nó cần ở cạnh…

_”Em đừng tin tưởng ai khác ngoài anh… em có nên tin anh không?”

~End Chap 4~

Summary Chap 5:

_”Đó là việc mà anh phải làm…”

————

_”Anh có nên… để em đi như em đã từng làm với JunHo không…”

————

_”Dừng lại đi NichKhun! Dừng…” – Nó nói rành rọt từng chữ khi thấy NichKhun đang bung từng cúc áo trên cơ thể nó.

————

_”Đúng… anh chưa bao giờ yêu em và có lẽ sẽ không bao giờ! Nhưng em thì có… em thì có đấy!”

————

Cái bóng đen ấy đứng dựa vào bức tường cách cánh cửa, trái tim anh như quặn thắt lại khi nghe đoạn đối thoại đó, cả hai giờ đây đều khóc… Tình yêu của họ chỉ cách nhau một bức tường… Nhưng thật khó để tìm lấy lối nhìn thấy nhau…

_”Anh xin lỗi… WooYoung…”

——————————————————————————————————————————————-

P/s: CHAP SAU MÌNH SẼ KHOÁ VÌ NÓ LÀ ĐIỂM MẤU CHỐT CỦA FIC. CÁC BẠN ĐỌC COMMENT NHÉ, KHI CÓ CHAP 5 VÀO THỨ 7 TUẦN SAU, MÌNH SẼ ĐƯA PASS CHO NHA! KAMSA! 🙂

Advertisements

42 Comments

  1. “ChanSung gãi đầu, cậu chưa bao giờ thấy ai có một nụ cười đẹp đến như thế… chỉ sau con người đó – một người mà suốt cả cuộc đời này, ChanSung có thể nắm chắc số phần trăm cậu có được người ấy bằng 0.” =))) Chan đang ns về JunHo =)) JunHo có bí ẩn gì liên quan tới nó ? =)) Có liên quan gì tới MinJun ? =)) Tại sao lại dính tới lời hứa của Khun ? =)) Rốt cuộc Khun đang nghĩ gì ? =)) Tại sao không thể nói cho Woo nghe ? =)) T5ai sao lại bắt Woo tin tưởng Khun ???? Vô vàn những bí ẩn xoay quay nhân vật và đánh vào tâm trí tò mò của reader *vỗ tay* đọc summary chap 5 mà em mún khóc :))))

  2. Từ cái chap này, mọi chuyện có vẻ bắt đầu rối lên. Trong chap này, hình như mối quan hệ KhunHoChan có gì đó bí ẩn vô cùng… còn Taec thì rất yêu Woo, không muốn làm tổn thương nó, nhưng lại mún giành lại nó… tâm lí phức tạp, khá là khổ sở =)) Thật chứ rất thích Woo trong này, như 1 đứa trẻ nhưng lại biết suy nghĩ cho người khác :’3 và cả cái vụ giác quan thứ 6 nữa :))))))
    Nói dở mà còn nói dai =)) Tóm lại câu cuối là ss chờ chờ chờ chap sau của em :))))

  3. có lẽ nào Chan thích Young nhỉ :)) đọc cái summary chap 5 thì ôi thôi là rối rắm….. mà ss đoán cái bóng đen ấy là Tẹc…. ko biết đúng ko nhờ :)) hóng đến thứ 7 tuần sau ghê…. khi nào tung chap thì inbox cho ss nhé 😉

  4. – haizzz dạo này lười check wordpress ghê :-/ ít đọc fic của chị nữa 😦 huhuhu sr vì em cmt muộn :/
    – ss viếc fic hay lém 🙂 em đợi pass chap sau nhoaz ,moq cho chap 5 nói về taec 🙂 chắc taec khó xử lắm 🙂

  5. vẫn không hỉu được tình cảm của khun, thật sự là tò mò về lới hứa của khun với chan chuối quá, có khi nào chan chuối lại thích woo không, cònTaec là người thế nào rất khó hiểu vừa muốn có đc woo lại vừa muốn woo đc hạnh phúc.
    cho mình xin pass chap 5 và 6 nhé. cảm ơn bạn nhiều
    gửi giúp mình vào gmail : nguyennga1409 nhé

  6. ây gù thí e tái xuất giang hồ ở fic nì nên ss mò mẫm dô đọc. hay wá thể hehe. cơ mà bạn Taec có ám sát Khun k choy đau lòng lém ý.. tò mò qá đê…. e thương ss cho ss.xin cái pass nhá ib FB ss dùm nhe .iu e nhìu.*ôm hun*

  7. Ss viết hay quá. Cảm xúc nv bộc lộ rất rõ. Càng đọc càng tò mò. Nói chung là rất hay, em k biết diễn tả sao cho đúng hết =]]]]]
    Cảm thấy tội lỗi khi giờ mới đọc fic này của ss 😦
    Ss cho em xin pass chap 5 nha 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s