[ShortFic] Come Back When You Hear This Song – KhunYoung – Ponnie – Chap 7

-“ Sexy lady ! Sexy lady ! Sexy lady !” – Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng

– . . . – Nó ngượng người quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

– Em nghe điện thoại đi… Không…lại để người khác đợi – Anh dịu dàng bảo nó nghe điện thoại nhưng thực chất… trong lòng lại muốn đập nát nó ra vì dám phá đám thời khắc ngọt ngào này

– Em xin lỗi …. “ẦM”

– Thật là đáng ghét mm………….. “Tách” – Chợt nhận thấy điều đó, NichKhun quay phắt ra cửa sổ – “ Thôi chết rồi, nãy giờ quên đóng cửa sổ, hình như… có người theo dõi thì phải..” – Không chờ lấy một phút, cái cửa sổ bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo – “Nếu đó là nh2a báo…thì chết chắc rồi …”

– Em xong rồi đây.. NichKhun … Anh sao thế ?? – Ngồi thụp xuống, nó vòng tay qua ôm lấy cái cơ thể to lớn đang ngồi bó gối lại với nhau – NichKhun à, nếu vì chuyện điện thoại thì em sẽ đền bù mà, ah giận hã ??!?

– … Không… à.. à không.. anh không sao !! – Mỉm cười ngượng ngạo, anh xoa đầu thằng bé – Đi ngủ thôi !!!

– Vâng !!!  – Nó siết chặt lấy tay anh kéo cả hai vào phòng ngủ

– Nãy ai gọi em thế ??? – Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra

– À, MinJun huyng gọi … MinJun mà biết chuyện của hai chúng mình… chắc…

Chặng lời nó bằng cái hôn nhẹ lên môi, anh sẽ rất hoảng loạn nếu nó nhắc tới chuyện đó … – Đừng nói nữa, đi ngủ đi gà con à, em cần nghỉ ngơi sớm đó – Nhấc bổng nó lên bằng đôi tay rắn chắc.. anh bế nó vào phòng ngủ một cách nhẹ nhàng…

…” Nó sẽ thế nào…nếu họ biết đây là đêm cuối cùng……”

———————————————————————————————————————
_02:00 AM_

Đêm ấy trời yên tĩnh đến lạnh lùng, dường như nếu nằm trong phòng, bạn có thể nghe được tiếng xe chạy dưới đường, dù chỉ là một chiếc xe gắn máy.. Dưới bầu trời đêm đầy sao ấy, khí trời hơi se lạnh, trong ngôi nhà màu đỏ, có hai người đang nằm ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé. WooYoung thì đã vùi sâu vào giấc ngủ do ảnh hưởng của trận mưa lớn ban chiều. Anh chàng người Hàn gốc Thái vẫn ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé kế bên mình và lặng lẽ suy nghĩ tới một việc gì đó…

“Nếu chuyện ấy xảy ra thật thì liệu….. Em ấy có bỏ rơi mình
…”

“Chắc không có chuyện đó đâu….. Em ấy đã nói yêu mình mà..”

“Nhưng nếu MinJun biết thì sao..???…”

“..Mình có đang cản trở em ấy không..”

“…Em ấy chắc không cần mình đâu… Em ấy còn ước mơ, danh vọng phía trước, còn có Fan, còn nhiều người thương em ấy hơn mình… Chẳng lẽ bây giờ mình phải bỏ cuộc tại đây sao..”

..” Không thể được, mình muốn ở bên em ấy, thiếu em ấy chắc mình sống không nổi đâu…”

..”Thôi thì đến đâu hay đến đó… Cầu mong không có chuyện gì xảy ra.. Ngủ thôi..”

Bây giờ anh thấy hỗn loạn.. lo lắng bà hồi hộp vô cùng. Có những suy nghĩ tích cực, tiêu cực cứ xoay như mớ bòng bong trong cái não nhỏ bé đó. Từ bé đến lớn,  anh chưa lúc nào cảm thấy thương một người thật nhiều mà lại hoảng sợ như vậy

—————————————————————–
_1:00 PM_

Thời gian trôi qua chậm chạp trong tâm trí anh. Anh ở bên nó, im lặng và không nói gì

– Tụi mình đi chơi đi Khunnie – WooYoung nhõng nhẽo lay lay anh dậy. Nó biết anh đang buồn phiền chuyện gì đó, nó hiểu rõ con người anh hơn ai hết..nó còn có thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng lần này khác.. anh đang nghĩ gì? Muốn gì? Lại là một câu hỏi quá khó đối với thằng bé ngốc nghếch như nó…

– Ơ….ừm, em muốn đi đâu – Anh đưa đôi mắt vô hồn ra khiến nó thấy chán nản vô cùng

– Đi dạo phố ha !!!

– Ừm, em đi thay đồ đi

– Nề…. – Biết không xoay chuyển được tình hình, nó lặng lẽ đóng sầm cửa phòng tắm với vài suy nghĩ mông lung..

– Biết đâu, đây lại là…. lần đi chơi…cuối cùng của tụi…mình thì sao….em nhỉ – Giọt nước mắt vô tình rơi xuống gò má xanh xao của NichKhun, anh muốn nó vui đến phút cuối cùng

———————————————————
_TRUNG TÂM SEOUL_

Cũng đã hơn 4h chiều, đường phố trống rỗng đang dần được lấp kín bởi biết bao nhiêu là người. Người làm công sở, công nhân, học sinh, sinh viên..kể cả những cặp tình nhân cũng háo hức kéo nhau ra phố dạo mát..

– Nè, em có bị điên không vậy WooYoung, em không đội mũ, không đeo mắt kính, khẩu trang mà ra đường như vậy sao..??

– Em muốn buông thả một ngày, không hóa trang, không trang điểm, không máy quay, không quản lý, thật sự không thích.thú sao Khunnie..!! – Nó hứng khởi kéo tay anh chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ dẫn đến trung tâm thành phố lớn này

– Em chắc chứ, fan thấy thì sao, paparazi nữa.. Em không sợ à – NichKhun kéo giật nó vào lòng khi chỉ còn cách đó 5 bước chân

– Em không sợ, đi đi, họ thấy cũng không dám làm gì đâu, có anh bảo vệ em mà – Nhận lấy cái ôm ấm áp từ NichKhun, nó nhón lên để hôn được vào má anh.. nắm tay tay và lôi ra khỏi đó..
*Xôn xao*-*Xôn xao*-* Xôn xao*
– Đi nào Khunnie – Nó vẫn đi thong thả về phía trước, mặt cho người đi đường lấy điện thoại chụp hình, chỉ trỏ, la hét. WooYoung cứ nghĩ mình như một vị vua vậy, đi đến đâu người ta tránh đường đến đấy, cảm giác thích thú lan tỏa khắp người nó…- “Thật là thoải mái”
Anh lặng lẽ đi bên nó, chỉ nắm tay và im lặng, lâu lâu quay lại mỉm cười với vài người đi đường. Cảm giác đi chơi như thế này thật là tuyệt khi đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng, nhất là khi đi với WooYoung – người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời… Nhưng dường như cuộc đời này chưa bao giờ để anh hạnh phúc, anh luôn nhớ đến câu “Cuộc sống này không có một ai hoàn hảo cả”.. Anh cứ suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, mỉm cười gượng gạo, anh đã quá ngốc nghếch khi để nó đến nhà, để khi nhìn thấy khuôn mặt phúng phính đáng yêu đó anh lại không kiềm lòng nổi. Anh ước gì… mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nhỏ thôi cũng đủ để anh bảo vệ người anh yêu qua cơn nguy hiểm… Anh sợ một ngày nào đó, vì anh… mà WooYoung bị đánh mất sự nghiệp…

WooYoung dẫn NichKhun đi hết chỗ này tới chỗ khác, đủ để anh quên đi nỗi buồn

– Anh vui chưa – Nó mỉm cười bẽn lẽn

– Ừm, cám ơn em, anh vui lắm – Vơi đi một chút nổi phiền lòng … Anh thoải mái nhìn nó

– Vậy tốt rồi… anh đi mua kem cho em được không gã người Thái lãng tử – Nó cố tình chọc để anh cười

– Haha.. mà em an toàn không, đừng chạy lung tung nhé, bị bắt cóc là anh không chịu trách nhiệm với MinJun đâu nhá – Nheo mặt nhìn nó, anh nói với chất giọng lạnh tanh

-Đi đi, đừng lo cho em, em ổn mà, nhanh lên, em them kem lắm rồi

– Ừa anh đi… Bye bye gà bông của anh, em đợi 10 phút nhé – Nói rồi anh chạy vụt xuống khu phố bán đồ lạnh, để lại cái dáng nhỏ bé bơ vơ trên băng ghế đá

….

5 phút trôi qua……….

– WooYoung à… có kem rồi đây – Vừa đi vừa lẩm nhẩm một vài ca từ mà anh suy nghĩ ra

– Sao???? Anh nói gì…. Nói lại em nghe, M I N J U N huyng – Mặt nó tái xanh đi và đang có dấu hiệu dấu hiệu chuyển sang trắng

– WooYoung ….! Có chuyện gì thế ???

– Khunn….nie…. “BỘP”

– “WooYoung… WooYoung à” – Tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại

—————————————————————————————————————–

– Làm tốt lắm cậu em trai của ta.. kakaka~

– Huyng quá khen…. Từ nay hai cậu sẽ không thể sống sót đâu

……………….”JANG WOO YOUNG ~ NICHKHUN”

.

.

.

p/s: Còn khoảng 2,3 chap nữa là kết thúc Fic.. mình sẽ khóa mấy chap cuối. Muốn đọc thì lo comment và để lại email nhé *lườm* == Đừng có mà đọc chùa đấy *lườm* ==

Advertisements

70 Comments

  1. Chap này cái dòng suy nghĩ của Khun hơi bị rời rạc nha em, nó có chút lộn xộn gì đấy, mà ss muốn biết hai cái đứa paparazi đó quá, mình có quen không ta “cười nhăn nhở” 😛
    Hóng chap sau của em! :))

  2. – haha chào eh gái : ) kĩ năng viết của em tăng “le vờ” r đóa : ) hết đúng lúc gây gấn 😐
    – eh ra fic lẹ lẹ nhaz : ) uôi giời cuối cấp r’ khổ qa T.T 🙂 học chắc die : ) hok còn tg đọc fic nữa pùn nhể : )

  3. Há há há…mình là mình bị thích cách xưng hô của bạn Kún zứi bạn Gà nhá *Gà Phệ* *Gà con* *Gà bông* =))….cute chết mứt….
    2 bạn thật là tuyệt…cơ mà đoạn 2 bạn….hình như hơi chóng vánh thì phải…ít ra cũng nên có sự ngượng ngùng xíu…ai zè lại chớp nhoáng như thế…mềnh đọc thấy hơi shock xíu keke…:V
    Đoạn sau là ai mà nghe có vẻ thâm hiểu thế? Đừng nói đó là MiJun ná…và đừng nói là xuất hiện thêm nhân vật mới nữa ná Au @@…
    Cho mình pass mấy cháp khoá ná Au….mail mình là docuongnam@gmail.com….K gửi qua fb cho mình cũng đc: https://www.facebook.com/bibi.nam.12
    Tks…

  4. tự dưng 2 đứa đang đi chơi vui thế mà , đùng phát sảy ra chuyện lun ùi … chac chăn nhung nhung anh cua khun va woo da bi tung len bao cho coi ,hứa hẹn cháp sau khun yong khổ lắm đây.
    pon send pass cho ss xin nhé gui vao facebook ss : nhoc dong danh nha ❤

  5. ranh roi k co chien lam.nem loi fic cu ra doc.hoa ra la minh chua doc cai ficc ni.kik.
    nua chung la fic hay.khunyoung tinh nhu cai binh ak.kiki.ma chuyen gi den nhanh cung co chuyen ak
    chec fic ni.lau rau nen k pik e co doc cmt de gui pass k.neu dc thi gui pa

  6. ranh roi k co chien lam.nem loi fic cu ra doc.hoa ra la minh chua doc cai ficc ni.kik.
    nua chung la fic hay.khunyoung tinh nhu cai binh ak.kiki.ma chuyen gi den nhanh cung co chuyen ak
    chec fic ni.lau rau nen k pik e co doc cmt de gui pass k.neu dc thi gui pass qua f cua ss nha.cai nik tieu libra hum pua ket ban vs e ak.thanhks e. ho pass cua e 🙂

  7. ^ ^!! Fic rất là dễ thương nếu đây là Fic đầu tay thì quá hay òi! Nhưng mà tình tiết hơi bị nhanh =))! Riêng ta lại thích kiểu chi tiết một chút nhưng mà ngắn gọn súc tính vậy cũng hay lắm! Dạng Pinky kiểu này thích lắm lun =)) Au cần thêm nhiều loại này nữa nhoa!

  8. Thiệc tình là ss rấc sợ các cặp đôi iu nhao mà hẹn hò là đi dạo phố or cviên giải trí, vì theo kinh ngịm liệng fim của ss, cúp pồ mà đi chơi ở 2 nơi đóa là y như rằng cóa biến :3 thêm nữa, khi 1 ng đi mua đồ ăn và 1 ng ở lại chờ là xác định biến tới =.= nên mốt có ham hố ăn uống gì thì mần ơn dắt nhao theo đi cho bớt xui :)) tar bị ám ảnh mí dụ đó lắm 😥
    P/s: đập nát cái đt của Young đi Khun, k mốt 2ng đg hành sự nó phá đám nữa à :))

  9. Truyện bạn hay lắm nhưng còn vài lỗi chính tả, dùng từ và diễn biến của truyện cũng khá nhanh nữa. Lời thoại hk đc suôn nhưng nói chung là tương đối ổn. duy nhất 1 điều là chap hơi bị ngắn chưa đủ thỏa mãn đc mình :v
    Hình như nhớ hk lầm đây là fic đầu của bạn nhỉ? nếu thật như z thì bạn đã vik rất tốt r, hk tềi chút nào. cố gắng phát huy nữa nhé! :3
    5ting ><
    P.s: cho mình zin pass mấy chap sau lun ^^ tks nhiều

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s