[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 12

Một ngày đã trôi qua, hạnh phúc và bình yên. Chúng tôi có bữa tối với tôm hùm và thịt bê xông khói của vùng bản xứ. Tôi đang ngồi cạnh Nichkhun trong một quán bar nhỏ, có những người chơi nhạc cụ là đàn, trống và kèn, những cô gái với làn da nâu khỏe khoắn trong những trang phục gợi cảm bằng hoa và lá cây, và họ múa cái điệu múa gì đó ấy nhỉ, hình như họ gọi đó là vũ điệu “hula” thì phải. Tất cả các món ăn và thức uống ở đây đều có những cái tên gọi rất là tức cười, nửa Tây Ban Nha, nửa Nhật bản, còn có tiếng bản xứ nữa – Nichkhun giới thiệu cho tôi như thế – và khó phát âm, đối với tôi là như vậy. Nhưng hình như tất cả không là gì với Nichkhun, tôi có cảm giác như chẳng ai hay cái gì có thể làm khó được anh ấy cả, anh ấy nói tiếng Anh như gió, và thông thạo đường đi nước bước ở đây như nhà của anh ấy vậy, cái cách mà anh ấy giao tiếp, chọn món và boa cho những người phục vụ thể hiện sự chuyên nghiệp của anh ấy, tôi thấy hầu như ai tiếp xúc với Nichkhun cũng rất hài lòng, tôi thực sự cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ khi ở bên cạnh Nichkhun.

Thường ngày tôi đã rất xấu hổ với cái vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, trong những trường hợp như thế này thì tôi càng cảm thấy tệ hơn, đi đâu tôi cũng gắng lôi anh ấy đi theo, thật là khó khi muốn diễn tả cho ai đó biết rằng bạn…muốn đi vệ sinh…Nói ra điều này thật là mắc cỡ nhưng tôi đã bị như vậy lúc sáng đấy, tôi có dùng những từ tiếng Anh như toilet, bathroom…- tôi chỉ biết như vậy thôi- và cố hoa tay múa chân để diễn tả cái điều mà tôi đang muốn…nhưng… không ai hiểu là tôi đang nói về cái gì mãi cho đến khi Nichkhun đến, anh ấy hỏi rồi chỉ dẫn cho tôi, và anh ấy…che miệng cười, thật là…aishi… tôi muốn đào một cái hố và tự chôn mình trong đó cho rồi.

Nichkhun huých nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn tôi, như mọi khi anh ấy lại nhìn tôi và mỉm cười, cái nụ cười đẹp giết người của anh ấy,

– Em nghĩ gì mà say sưa vậy Wooyoung?

– Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu! Tôi nói, cố che dấu sự xấu hổ đang dâng lên trong đôi mắt mình.

– Wooyoung này, em…

– Sao hyung?  Tôi nhìn Nichkhun chờ đợi, anh ấy đang nhìn tôi, và…không chớp mắt, tôi cũng nhìn lại anh ấy, cố nhướn nhướn để mắt mình trông to hơn, và long lanh hơn dưới ánh lửa,

– Em…đẹp thật đấy…rất đẹp…

“Ối trời ơi” chính xác là từ mà tôi muốn nói đến trong lúc này nhưng tôi đã không nói, tôi chỉ trố mắt lên nhìn anh ấy, sao anh ấy có thể khen là tôi đẹp nhỉ, nghe cứ như là đang khen một cô gái vậy. Và cả cái ánh mắt ấy nữa, tôi đã nhiều lần nói anh ấy đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó mà, nó man dại, và rực lửa, và sao nữa nhỉ…như là đam mê trong ngục tối vậy. Nichkhun vẫn nhìn tôi, mặt anh ấy đỏ hồng, có lẽ do những ly cocktail, lateteki hay lalateli gì gì ấy, tôi không nhớ nữa, môi anh ấy ướt, óng ánh khi ánh lửa từ đống lửa to ngoài bãi biển hắt vào, ôi thật là…tôi thấy mặt mình nóng ran, tôi muốn lao ngay tới cắn vào cái bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ ấy, nhưng…ở đây rất đông người, tôi phải cố kiềm nén cảm xúc của mình lại,

– Khun hyung, anh…say rồi đấy…

– Anh không say, anh nói thật đấy, Wooyoung à, em…rất đẹp, bao giờ trong mắt anh…em cũng đẹp và…thánh thiện nữa. Nichkhun bắt đầu nói, và không có vẻ gì là muốn dừng lại cả, anh áp sát vào người tôi, vòng tay qua ôm lấy eo của tôi. Anh yêu em, Wooyoung, em có nghe rõ không, Anh…yêu…em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, anh…đã yêu em ngay từ cái lần gặp đầu tiên, khi nhìn thấy em trốn sau lưng Chansung, anh… biết mơ ước của mình đã trở thành hiện thực…

Anh ấy đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế không biết, tôi đỡ Nichkhun đứng dậy, hơi loạng choạng một chút trước khi giữ được thăng bằng vì anh ấy thật sự rất nặng, Nichkhun vẫn đang huyên thuyên gì đó về việc yêu tôi, tôi đỡ anh ấy bước đi siêu vẹo trên con đường dẫn về phòng nghỉ của khu resort, con đường như một cây cầu nhỏ với nhiều khúc quanh, đã hai, hay ba lần gì đó cả hai xém nữa thì ngã xuống biển. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt tôi, ướt đẫm chiếc áo sơmi cotton mà tôi đang mặc, nhưng Nichkhun thì không có vẻ gì là mệt cả, vì anh ấy đâu có phải đang dìu một người nặng hơn 80kg qua cái con đường nhỏ xíu, đầy cát với nước biển bao quanh hai bên đâu mà mệt. Dưới ánh trăng bàng bạc, hình như tôi thấy Nichkhun đang cười, mà cũng có thể là ảo giác, làm sao anh ấy lại cười như thế lúc này cơ chứ. Tôi cảm thấy bực mình, tự nhiên thấy tủi thân, và hình như cũng bắt đầu cảm thấy say thì phải, tôi thấy đầu mình váng vất, cái thứ nước uống giải khát từ quả dứa cùng với rượu đặc sản gì đấy ở đây đang phát huy tác dụng với tôi, người tôi nóng lên, cộng với việc dìu và đỡ Nichkhun làm cho tôi như thở không ra hơi.

Tôi để Nichkhun ngồi sát bức phênh bằng tre cạnh cánh cửa, mở cửa và bật đèn, những chiếc đèn hình vỏ ốc tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, dự định kêu anh ấy tự vào nhà nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy anh ấy đang nhắm mắt, đầu nghẹo sang một bên, có lẽ anh ấy mệt quá ngủ thiếp đi rồi cũng nên, tôi ngồi chồm hổm bó gối nhìn anh ấy, Nichkhun thật là đẹp ngay cả khi anh ấy đang ngủ với cái tư thế kỳ cục như vậy. Ngồi nhìn ngắm Nichkhun hồi lâu, không nỡ đánh thức anh ấy, tôi luồn hai tay qua nách anh ấy và…lôi anh ấy vào nhà, căn phòng lót đá làm cho việc lôi kéo của tôi trở nên dễ dàng hơn. Đưa anh ấy qua khỏi khu vực salon, tiến đến tấm nệm trắng với những chiếc gối màu sắc sặc sỡ, tôi cố lôi anh ấy lên giường. Bất ngờ, anh ấy quay ngược lại, ôm chầm lấy tôi, cả người anh ấy đè lên trên người tôi, rất nặng, tôi hoảng hốt,

­– Khun hyung, anh… làm gì vậy, anh… đang đè… lên em đấy… Tôi nói, hơi thở đứt quãng khi cố đẩy anh ấy khỏi người mình,

– Anh…cứ nghĩ em bỏ mặc anh ngoài đấy không mang vào nhà nữa cơ…

Nichkhun cười, tôi còn nghe rõ tiếng “khục khục” trong cổ họng của anh, gương mặt anh ấy bây giờ trông rất gian xảo,

– Anh, anh lại lừa em…em…ghét…anh…

Tôi bắt đầu gào lên, tự nhiên cảm thấy mình như thằng hề trong mắt anh ấy, Nichkhun lúc nào cũng có thể lừa tôi một cách dễ dàng, tôi quẫy đạp như con cá mắc lưới dưới sức nặng cơ thể của anh. Nichkhun vẫn ôm cứng lấy tôi, sự quá khích của tôi càng làm cho anh ấy cười nhiều hơn. Tôi gần như phát khóc với cái gọng kiềm là đôi tay và thân hình to lớn của anh ấy. Rồi anh ấy hôn tôi, tôi vẫn đang ra sức chống cự, nhưng mà…cái nụ hôn ấy thật sự có thể làm tan chảy tất cả, lưỡi anh ấy và tôi hòa quyện vào nhau, tôi thấy ngạt thở, hai bàn tay tôi để lên ngực của Nichkhun, cố đẩy anh ấy ra để lấy chút dưỡng khí, anh ấy lại bất ngờ xoay ngược trở lại. Tình thế bây giờ thì sao nhỉ, tôi đang nằm trên người Nichkhun với hai tay tì lên ngực anh ấy, còn Nichkhun với đôi tay vẫn ôm chặt ngang hông tôi và hai chân anh ấy kẹp chặt đùi tôi lại, mặt tôi đỏ ửng lên vì mệt và xấu hổ với cái tư thế kỳ cục ấy, tôi nói nhỏ,

– Bỏ em ra đi Nichkhun.

– Hôn anh đi. Nichkhun nhìn sâu vào mắt tôi và nói, vòng tay anh ấy đang siết lấy tôi chặt hơn, Nichkhun nhắc lại, lần này như ra lệnh, Hôn…anh…đi…

Tôi chần chừ một lúc rồi cúi xuống, làm sao tôi có thể từ chối cái đôi môi ngọt ngào đang yêu ấy cơ chứ, tôi mút nhẹ vào môi dưới của Nichkhun, chầm chậm, ngọt ngào đến môi trên, anh ấy rên lên khe khẽ, tôi cười thầm, tự tin với khả năng hôn của mình (hình như tôi đang tự kỷ thì phải J), tôi cho lưỡi mình vào miệng của anh ấy, với những động chạm từ đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng như thế, Nichkhun oằn mình lên với nụ hôn nhẹ nhàng của tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Nichkhun với cách ấy, tôi tham lam cuốn lấy môi và lưỡi của Nichkhun, quyết không tha cho anh ấy vì cái tội dám lừa tôi, để cho anh ấy đam mê tôi đến chết thì thôi.

Hai cánh tay của Nichkhun không còn siết chặt lấy hông tôi nữa, nó đang chạy qua lại, lên xuống trên lưng tôi, và hư hỏng chạy xuống phía dưới mông của tôi, dù tôi không có cặp mông tròn trịa và săn chắc như Junho, nhưng anh ấy cũng thật là…hư hỏng quá thể, mà sao tôi lại có thể nghĩ đến Junho trong cái lúc nhạy cảm như thế này cơ chứ. Nhân lúc Nichkhun sơ hở, tôi ngắt môi mình ra khỏi môi anh một cách đột ngột, và vùng dậy chạy vào phòng tắm, tôi cười khúc khích khi thấy mặt mình đỏ bừng trong gương.

Tôi đứng im lặng trong đó năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, thấy mình thất vọng ghê gớm khi anh ấy không đuổi theo tôi, thậm chí còn không gọi tôi ra nữa. Tôi rón rén đến vén màn, bức màn sáo làm bằng những hạt gỗ dừa rất nặng thay cho cánh cửa vào phòng tắm, như kẻ trộm đang rình rập, tôi ngó nghiên xung quanh. Nichkhun vẫn đang nằm yên trên giường với hai chân duỗi thẳng bắt chéo vào nhau, một tay anh ấy đang vắt lên trán. Tôi bước nhè nhẹ đến bên cạnh anh ấy, dù căn phòng không sáng lắm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Nichkhun, đôi mắt ấy đang nhìn thứ gì đó xa xăm, vô định mà tôi không biết, cũng không thể chia xẻ. Một, rồi hai, và nhiều nhiều những giọt nước mắt khác đang chảy ra từ khóe mắt của Nichkhun, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc…

Tôi chợt thấy ân hận quá đỗi, có lẽ do tôi đã đùa quá trớn, hay là…tôi không muốn nghĩ gì đến Thái Lan và những chuyện của anh ở đó nữa. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy Nichkhun, tôi thỏ thẻ

– Em xin lỗi…

……………’im lặng’……………….

– Em xin lỗi mà…

Nichkhun vẫn im lặng không nói gì, tôi ngước nhìn anh, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt anh. Anh quá đẹp, cả khi đang khóc…

…………..End Chap 12…………

P/s: Fic này còn hai chap nữa là kết thúc nha các reader, cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, và thông báo là mình sẽ đặt pass cho kết thúc đó :))

Advertisements

35 Comments

  1. Em cực thích cái câu ” Anh ấy đang lảm nhảm cái quái gì thế không biết ” =)) cười quằn quại, thằng Khun đang nói lời yêu thương thế mà nó bảo lảm nhảm =))
    Đọc tới khúc ấy ấy *chỉ chỉ* hôn ấy, em cứ tưởng sẽ có yaoi cơ, ai dè, bắt đền ss nhé 😦
    Nói vậy chứ em hóng chap sau của ss lắm ^^

  2. haizzzzzz….. tui thề là tui đọc fic mà đau tim quá thể…. cứ ngay khúc hot nhất là đi cắt mất tiêu….. cơ mà thiệt tình là Youngie trong cái fic của em nó cute quá… ss muốn chết với nó thôi… chờ chap sau nha cưng 😉

  3. Ui s mà khunyoung cứ gặp trắc trở riết v ta, ko biết khun có bị gì ko nữa, s tự nhin khóc làm lo lắng quá đi. Nhưng chap này tình cảm l’ nhé, bên cạnh khun thấy woo thiệt là nhỏ bé, mong s hai bạn ý ko gặp chuyện gì nữa:(

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s