[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 11

Author’s note : Xin lỗi mọi người nếu có vài chap của fic hơi ngắn. Vì Young Love là fic đầu tay của mình, nguyên gốc viết bằng tiếng anh nên giờ phải dịch theo từng chap lại, không phải chap nào cũng gộp chung được. Thôi ráng chap này ngắn chút, chap sau mình đền bù cho nhé ~ Fic đã gần đi đến đoạn kết rồi! Chắc cũng còn vài chap nữa thôi ^^

Woo’s Pov

Hai ngày trôi qua. Một tuần trôi qua. Tôi trở lại trường học nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Khun. Sao tôi lại cứ nghĩ về cậu ấy? Tôi phải quên đi.

“Này WooYoung! Cậu trở lại rồi! Mình nhớ cậu lắm Wooby!”-JunHo ôm tôi thật chặt, chào tôi với đôi mắt cười tỏa sáng đó.

“Cậu khỏe hơn chưa?”-MinJun vỗ vỗ vai tôi.

“Ừm. Mình nghĩ vậy.”- tôi cười buồn.

“Có chuyện tụi mình cần nói với cậu WooYoung”-JunHo bắt đầu nói.

“Chuyện gì?”

“NichKhun đã gặp chúng tớ ngày hôm qua. Cậu ấy đã kể về chuyện của hai người.”-MinJun tiếp lời.

“Ờ……giờ thì tất cả mọi người đều biết rồi nhỉ?”

Tuyệt. Làm nhục tôi vẫn chưa đủ sao? Giờ còn đi rêu rao cho bọn họ biết nữa.

“Không, không WooYoung. Đừng hiểu lầm.”-JunHo lại ôm tôi. “Cậu ấy đến để hỏi về vết sẹo”

“Con khốn đó!”-MinJun đập bàn giận dữ- “Mình thề mình sẽ giết ả ta nếu nó dám lết mặt ra.”

“Tại sao cậu không giải thích với NichKhun hả Woo? Cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà.”-Nuneo nắm lấy tay tôi.

“Haha! Nực cười! CẬU ẤY SẼ HIỂU SAO? Cậu có nghĩ NichKhun sẽ hiểu mình JunHo? Cậu ta tin con khốn đó. Cậu ta yêu ả. NichKhun sẽ không nghe mình đâu. Giải thích cũng chỉ là vô ích thôi”-giọng tôi nghẹn lại. Tôi phải cứng rắn lên. Tôi không thể để bản thân sụp đổ vì cậu ta được.

MinJun ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng tôi và nói : “WooYoung à, Khun và Victoria đã chia tay rồi.”

Mắt tôi trợn to. “Cái gì? Chia tay? Khi nào? Tại sao?”

“Chúng mình cũng không biết. Khi NichKhun đến tìm tụi mình, Taec và Chan đã đấm cậu ta vào mặt. Và khi chúng mình kể về chuyện cô ta làm với cậu, NichKhun òa khóc  rồi chạy vụt đi mà không nói lời nào”-JunHo nói.

“Vài ngày sau, mình nghe mọi người bảo rằng Khun phát hiện Victoria bắt cá hai tay, hẹn hò với gã nào đấy sau lưng Khun. H cãi nhau rất lớn rồi chia tay”-MinJun nói.

“Cậu biết con khốn đó nói gì không Woo? Ả bảo chỉ hẹn hò với Khun vì cậu ấy đẹp trai và sẽ làm cô ta nổi tiếng hơn thôi! Con khốn!”-JunHo nghiến răng chửi.

“Chưa kể đến quả bóng đó! Cậu còn nhớ không WooYoung? Nó chưa bao giờ đáp trúng ả ta. Nhưng Victoria giả vờ như thế để có thể tiếp cận Khun. Con đỉ điếm!”- và MinJun cùng với Nuneo cứ tiếp tục chửi . Nhưng đầu óc tôi lại nghĩ đến một việc khác

“Khunnie. Cậu ấy chắc là bị tổn thương lắm nếu biết điều đó. Vậy mà mình lại không có ở đó bên cạnh. Mình thật là một người bạn tôi phải không? “-tôi buột miệng.

Hai người họ vòng tay qua vai tôi : “Không đâu WooYoung. Cậu là người tuyệt vời nhất mà NichKhun từng biết. Cậu ta thật may mắn khi có cậu là bạn. Nhưng tên ngốc ấy chỉ không nhận ra thôi. Cậu đã khổ nhiều vì cậu ta rồi WooYoung à. Đã đến lúc cậu sống cuộc sống của mình rồi.”

Tôi mỉm cười vì sự quan tâm của bạn mình.

“Nhưng cậu ấy đi đâu rồi? Sao mình không thấy?”

“NichKhun hả? Mình nghe bảo cậu ta chuyển trường rồi. Không ai biết tại sao. Cậu ấy có đến chào tạm biệt tụi mình lần cuối trước khi đi, còn dặn tụi mình gửi lên xin lỗi đến cậu nữa đó WooYoung.”

“Chuyển trường à…?”-tôi hỏi bâng quơ. NichKhun đi thật rồi.

_________________________

*2 năm sau*

“Nhanh lên WooYoung. Tụi mình sẽ muộn ngày đầu tiên ở trường đại học mất”-JunHo đứng trước cửa hối tôi.

“Ờ ờ, đến liền.”

Thời gian trôi thật nhanh và dường như nó là liều thuốc chữa lành tất cả. Tôi đã rút ra bài học của mình và bước tiếp, quên đi. Không phải hoàn toàn, nhưng vẫn có gì đó đỡ hơn lúc trước. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng là bạn thân thì tôi sẽ quên dần được tình cảm của mình. Nhưng thật sự chỉ có thể xa nhau thế này mới làm mờ đi nỗi nhớ của tôi mà thôi. Tôi vẫn nhớ NichKhun, nhưng chỉ thỉnh thoảng, không còn như trước. Giờ tất cả chúng tôi đã bước chân vào đại học. Tôi và JunHo vào trường Âm nhạc, lớp nhảy. MinJun thì lớp Sáng tác. Taec và Chan đi theo ngành tài chính. Bộ sáu chúng tôi còn thiếu một mảnh. NichKhun.

“Chào, còn nhớ mình chưa?”

Khi chúng tôi đến cổng, JunHo và tôi đơ người ra khi nghe câu nói ấy.

Nụ cười ấy. Gương mặt ấy. Chúng vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy đây rồi. Đứng đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt pha lẫn nỗi lo lắng lẫn hạnh phúc .

“Khunnie…”

 Author’s note: Chap sau mình sẽ set pass, comment về fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn. Cám ơn. 

Advertisements

46 Comments

  1. haizzzz…. giề…. đi 2 năm r` về là huề cả làng hả Khun…… tỉnh ra r` mà ko đến nói với thằng nhỏ đc 1 tiếng, cứ thế mà đi 😐 chết r`… có khi nào đọc xong fic này ss anti Khun hông Nga :)) hóng chap sau nha em… cứ inbox cho ss nhá

  2. Tự nhin đọc tới khúc woo biết khun chuyển trường mà xót s ý, đã ko đc đền đáp và một lời xl đàng hoàng mà lại còn mất đi một ng bạn tốt nữa, hic hic. H gặp lại khun r, ko biết mọi chuyện sẽ ra s đây, haizzz~~ mà càng đọc càng thấy thù con vic hơn, ng gì mà bỉ ổi dễ sợ, nó chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc mà cúi cùng lại còn tỏ ra mình là nạn nhân, chỉ khổ choa đôi trẻ-.- có chap mới au send pass choa mình với nhé, email mình đây: kissme_ifuwant191@yahoo.com.vn

  3. Haiz đọc fic này buồn thiệt
    Hình như fic đầu tay của au fải hok ? au miêu tả tâm lý nhân vật khá tốt
    Fic này thấy thiên về tâm lý nhiều hơn ^^
    Có chap mới rùi cho mình pass với
    Thích thể loại school life như vậy 🙂

  4. bạn Khun thiệt là… thích người ta mà không chia tay con Vic trước mới đi tỉnh tò, nghe lời xúi bậy rồi làm hại đời trai người ta
    biết làm sai không đi xin lỗi mà còn trốn nữa
    tội Woobaby nhất :((
    mặc dù mình mong happy ending nhưng mình ghét ghét Khun ghê gớm, cả Vic nữa
    au hành Khun một chút trả thù cho Woo đê, em ủng hộ
    P/s : cho em pass chap mới nhe 😀

  5. Mình thực sự chưa hài lòng với vấn đề Au xử lý con quỷ đó và Khun….Chia tay k thôi quá dễ dàng với nó….Sau những j Woo phải chịu đựng mà nó chỉ đơn giản là “lời chia tay” có quá dễ dãi với nó k? Nó thích giả vờ mình bị rạch mặt ư??? Là mình thì mình sẽ làm việc đó thành thật mà k phải giả vờ đâu….
    Còn Woo…chả có j mà phải thấy tội nghiệp Khun trong khi anh ta k tin tưởng cậu và nhất là đã gây cho cậu 1 vết cắt quá sâu còn hơn ngàn lần vết cắt của con quỷ kia….
    Mình muốn dừng lại luôn ở đây…k muốn tha thứ cho Khun xíu nào cả….Mười mấy – hai mươi năm đằng đẵng k bằng đứa chỉ mới quen đc tháng ư??? *uất ức thay Woo*
    Dù j cũng là chủ ý của Au…nhưng mình tức quá nên nêu vậy thôi hì hì *gãi đầu*
    À, Au gửi mình pass chap sau ná…mail chắc Au cũng coá rồi…nhưng mình cứ ghi lại: docuongnam91@gmail.com
    Tks…

  6. thế là kết thúc vụ vic ở đây thật k đáng mà nó hành hạ woo như thế mà , Au phải hành hạ lại nó đi .
    có thể đây sẽ là khởi đầu mới cho khun và woo — tung hoa —
    Au gui cho mính xin pass chap 12 và 14 vao gmail : nguyennga1409 nhé .
    thank Au nhiều !

  7. trốn tránh vì sai lầm của mình 🙂 đúng là thời gian có thể chữa lành vết thương, nhìn Khun có chút dadng thương thật nhưng cần phải thế để lão nhận ra được cái j mới là quý giá mà mình cần phải giữ lấy :)) cảm ơn em về fic :)) rất mượt

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s