[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 10

Khun’s Pov

*hiện tại*

Khi màn đêm đến và bạn nhận ra bạn chỉ có một mình, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và thất vọng, cảm giác như không ai quan tâm đến mình. Đó là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ. Cơ hội để bạn tìm thấy tình yêu thật sự đời mình là rất hiếm. Nhưng khi tôi có nó, tôi lại để nó vụt qua kẽ tay. Người ta nói rằng tình yêu lúc trẻ, tình yêu đầu có thể trở thành tình yêu thực sự. Nhưng theo tôi thấy, tình yêu lúc trẻ của tôi mang lại chỉ toàn là sự hối hận.

*20 năm trước*

Tôi nghe tiếng một cậu nhóc khóc nức nở. Cậu ta thật mũm mỉm và đáng yêu. Tôi cứ muốn ôm chặt cậu ta thôi. Tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện và từ đó chúng tôi trở thành bạn bè. Lúc bên cạnh nhau, mắt tôi không thể rời khỏi WooYoung. Nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì. Nhưng tôi biết chắc chắn mình có ý đấy thật khi nói rằng : “Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi WooYoung nhé.”

*10 năm sau*

Tôi có bạn gái. Một người bạn gái xinh đẹp hoàn hảo. Tên cô ấy là Victoria. Tôi yêu cô ấy. Thật sự mà. Nhưng mỗi khi bên cạnh Victoria, tôi lại có cảm giác hơi khó chịu. Nhiều lúc tôi cảm giác rằng mình không tin được cô ta. Nhưng một cách tự nguyện, tôi đã cho Victoria tất cả của mình. Nhưng tôi nhận lại được gì? Dối trá…toàn là dối trá.

____________

Kỉ niệm một tháng của chúng tôi.

“Vic à, anh có bất ngờ cho em này”-tôi ôm một bó hoa hồng trong tay, chuẩn bị làm cho cô bạn gái mình vui hơn. Nhưng khi tôi mở cửa ra…..tôi thấy một người đàn ông, tay ôm chặt eo Victoria, hôn cô ta ngay trước mắt tôi…

“Hai người đang làm cái quá gì vậy hả?”- bó hoa rơi xuống đất, tôi sốc trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

“Khun, không phải như anh nghĩ đâu, tin em đi…Em…”-cô ta gắng giải thích.

“Câm mồm! Tôi đã thấy hết rồi! Đừng chối cãi.”-tôi hùng hục bỏ ra khỏi phòng và chạy đi tim WooYoung. Cậu ấy là người duy nhất có thể hiểu được tôi…

Nằm trên giường WooYoung, nhìn thấy đôi môi đang mỉm cười, tiếng cười của cậu ấy làm tôi tạm thời  quên đi chuyện của Victoria. Tôi không kể cho Woo nghe, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lo lắng. Nhiều lúc tôi tự hỏi WooYoung có phải là tình yêu thưc sự của tôi. Ở bên cạnh cậu ấy rất dễ dàng. WooYoung luôn làm tôi cười. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn, như không có gì trên thế giới này có thể làm tôi buồn được. Cách mà cái miệng Woo di chuyển khi cậu ấy nói làm tim tôi như tan chảy. Và đôi môi ấy. Tôi tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu đôi môi ấy đặt lên môi tôi. Và cứ tự nhiên như thế, tôi hôn WooYoung…

Nó thật tuyệt nhưng tôi hối hận ngay lập tức. WooYoung chắc là ngại lắm. Chưa kể đến chắc cậu ấy nghĩ tôi bị điên mất rồi. Sáng hôm sau, tôi phải nói rõ tình cảm của mình mới được. Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này , hay ít nhất là tôi nghĩ vậy…

“Anh không quan tâm thằng đó đã làm gì với em Vic, anh đã thấy em hôn nó bằng chính mắt mình”-tôi hét khi cô ta đến nhà WooYoung tìm tôi.

“Không phải vậy đâu Khunnie. Anh ta cuồng em mất rồi. Anh ta đã ép em hôn mình mà. Tin em đi Khun.”-cô ấy khóc và tim tôi bắt đầu rung động. Tôi có nên tin hay không?

_____________

WooYoung bắt đầu lẩn tránh tôi. Dù cậu ấy nói mình cần dành nhiều thời gian hơn với MinJun, tôi vẫn không tin. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn thân của mình, Woo không chịu kể gì cả.

Một lần nữa, tôi lại thấy Vic bên cạnh thằng đấy. Một lần nữa.

Tim tôi không thể chịu đựng nỗi. Tôi khóc rất nhiều. Tôi không quan tâm nếu Woo thấy tôi yếu đuối. Tôi cần cậu ấy an ủi tôi. WooYoung là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Và thế tôi cứ đứng đó trong vòng tay của Woo, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng ít nhất, tôi biết có ai đó luôn sẵn sàng ôm tôi thật chặt…

_____________

Tôi mỉm cười với lá thư của mình. Lá thư gửi đến Woo. Tôi đã lấy hết can đảm. Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nhưng……

“Khunnie, hic,,, Khunnie à!”-Vic chạy ùa vào lòng tôi. Tôi thấy mặt cô ấy đầy vết dao cứa. Máu ứa ra khắp nơi.

Victoria ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa. ” WooYoung….Cậu ta đánh em Khun à…hic…hic. Con dao…hic..hic.. Cái thằng anh thấy với em…WooYoung đã cử anh ta đến đó, Khun. Cậu ta đã sắp xếp hết mọi chuyện này…hic…hic..”

Tim tôi như ngừng đập. Điều này là thật chứ? Đây không phải là một ác mộng phải không? WooYoung không thể như thế được. Nhưng những vết cắt này là sao? Victoria không thể nói dối tôi được…

“WooYoung…”-tôi nghiến răng, tay nắm lại thành đấm- “Sao cậu lại làm thế chứ Youngie?”-tôi tự hỏi chính mình.

“Cậu ta yêu anh đến điên rồi NichKhun, điều đó..không rõ ràng sao?”

Tôi giận đến mức không thể nói gì. Tôi chạy đến nhà WooYoung. Và khi bản thân đã vượt khỏi kiểm soát.

Tôi đã phạm lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mình………….tôi đã hãm hiếp cậu ấy………..

_______________________

WooYoung đập cửa phòng tắm ngay trước mặt tôi.

Vết thẹo. Nó ở đâu ra? Có ai đã đánh WooYoung của tôi à? Nhưng không thể. Có khi nào là…? Không không. Victoria đã bảo cậu ấy mới là người đánh cô ta mà.

“GIỜ AI MỚI LÀ NGƯỜI NÓI SỰ THẬT HẢ? CÁC NGƯỜI LÀM ƠN NGỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐƯỢC KHÔNG?”- tôi chạy ùa ra khỏi nhà WooYoung, mắt nhòe nước mắt. Tôi cần biết sự thật…

Advertisements

15 Comments

  1. – Fic hay lắm ss…cơ mà đến chap 10 rồi mà chưa thấy gì hết vậy ạ -_- Chap nầy nó cũng ngắn quá… Con Vic nó xảo quyệt thật, thằng Khun tin người quá đáng 😐 Hóng chap mới của ss nhé!!! Fighting :)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s