[Oneshot] 1000 Con Hạc Giấy – KhunYoung – Ponnie

Lời nói đầu: Fic được hoàn thành vào lúc 00:00 AM ngày 27/07/2013. Thân tặng Fic này cho c Mon a.k.a Lê Nguyễn Anh Thơ…chúc c có ngày sinh nhật vui vẻ. Mong c sẽ luôn h/p gia đình. Luôn là người v quý mãi mãi…Saranghae ❤

——————————————————————————————————————————————–
_BỆNH VIỆN SEOUL_

Những mảng ánh sáng màu sắc của ngày mới len lõi qua những lớp rèm…để lại cho căn phòng trắng tinh một chút sức sống mới, êm dịu và ấm áp

Nhìn những sợi dây màu đỏ xanh quấn chặt lấy cánh tay yếu ớt của nó…và cái trần nhà trắng bệch ấy, nó biết nó đang ở đâu. Khẽ cử động, cơn đau dữ dội ở tim ban sáng vẫn còn vương lại chút gì đó khiến nó cảm thấy đau đớn. Cũng đã hơn một năm rồi, kể từ cái ngày nó mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Bác sĩ khuyên nó không được cử động mạnh, có thể ảnh hưởng tới tim. Với ai nhưng với nó, những lời nói đó thật ngu ngốc vì nó tin rằng, không bao giờ có người sẽ chịu hiến tim cho một người cứng đầu và ngang ngược như nó.

Thằng nhóc ngang ngược đó không ai khác chính là NichKhun, năm nay vừa tròn 20 tuổi đầu. Là sinh viên ưu tú, chơi thể thao tốt. Sở hữu khuôn mặt, giọng hát và vóc dáng ngang ngửa ngôi sao quốc tế, nó đã nhiều lần đoạt giải cao trong các cuộc thi lớn. Nhưng cao người không ai là hoàn thiện cả, một lần trong cuộc thi đánh cầu lông, thấy lòng ngực trái ngày càng tê buốt đi, nó đã ngất xỉu. Vài ngày sau đến bệnh viện kiểm tra, nó mới biết, nó bị đau tim giai đoạn B…Thời gian cũng thấm thoát trôi, mãi không tìm được người hiến tim cho mình, tình trạng bệnh tình ngày một xấu đi khi nó dang bước vào giai đoạn cuối…

Khó khăn ngồi dậy, nó liếc nhìn sang anh bạn cùng phòng của mình mấy ngày nay không có dịp làm quen. Nó ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt trắng trẽo ấy..đôi mắt một mí “bận” tập trung nhìn xuống dưới cánh tay đang làm việc thoăn thoắt. Sóng mũi trải dài, đôi má phúng phính và hơi phệ xuống một chút. Thứ mà làm tim nó đập lệch đi một nhịp nãy giờ là đôi môi mỏng ấy, hơi biến sắc vì bệnh, nhưng rất chúm chím và hay chu ra… Thoáng chốc, nó lại nghĩ mình như một thằng biến thái vì có những suy nghĩ bậy bạ như vậy..

– Mặt tôi có dính gì sao ?? Sao nhìn như muốn ăn thịt tôi thế ?? – E ngước đôi mắt một mí lên nhìn nó, mặt hơi đanh lại nhưng vẫn tươi cười…

– Không…mà cậu….bao nhiêu tuổi…thế – Hoang mang vì hành động hơi quá lố của mình, nó đỏ mặt quay về hướng khác

– Tôi 19 thôi…còn anh ??

– Tôi hơn cậu một tuổi..từ nay phải gọi tôi là huynh đấy – Nói rồi, nó mỉm cười, nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay

————————————————–

Ngày qua ngày, cơ thể NichKhun dần khỏe hơn, nó lấy lại được sức sống khi ở gần cậu bé đó,…một người dễ thương và rất ư là ngang bướng…

– Này, sao em cứ gấp mấy con hạc đó thế, ngày nào cũng gấp không thấy chán hả..U Dongie – Ngồi trên giường bĩu môi, nó cầm vài con lên nghịch

– Em cứ xếp đấy, thì sao nào ?? – Em chu mỏ nhái giọng con gà khiến NichKhun cười phá lên vì thích thú

– Khặc khặc..em thôi làm cái giọng nhái ấy đi, kinh quá..cứ như là con gà bị vặt lông ấy…hahaha – Ôm bụng cười nghiêng ngả… – “Ầm” – nó bị ai đó đẩy xuống giường bằng một cách mạnh bạo

– Nè…ai cho cười em hả, thật là – Em mè nheo với nó nhưng tay không ngừng gấp hạc…thỉnh thoảng mấy con hạc hay làm nó bực mình đôi chút vì nhiều khi em bỏ quên nó để chơi với chúng, nói đúng hơn là em cứ gấp hoài gấp mãi…

Tối hôm ấy, NichKhun loay hoay với những cơn ác mộng, chúng làm nó không yên giấc..

– Khunie huynh…anh còn thức không đấy – Em đang ngồi kế bên và ra sức lay nó dậy

– Còn, gì thế WooYoung..trễ rồi sao em không ngủ – Nó giật mình mở mắt, xoay người nhìn chằm chằm về phía em

– Đi dạo với em đi…lâu rồi chúng ta không đi dạo – Em lấy tay kéo nó dậy – Đi mà huynh..nha !

– Ừ thì đi…- Nó chẳng hiểu sao lại đồng ý ngay lập tức khi nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của em…đúng là khó hiểu mà

Cũng khá lâu rồi hai đứa chúng nó không ra ngoài tận hưởng như thế này. Không khí cũng giúp NichKhun dễ chịu hơn vì hằng ngày phải chịu những cơn đau tim kéo tới đột ngột như thế. Bầu trời đêm nay lấp lánh mờ ảo, tuy hơi cô đơn nhưng lại đem cho con người ta hương vị ấm áp… Hai đứa nắm chặt tay nhau, bước đi chầm chậm và bắt đầu tận hưởng cái khoảng khắc yên bình và thanh mát ấy do vài đợt gió đầu xuân đem đến… Đây cũng là lần đầu tiên, nó một mình đón năm mới tại bệnh viện cùng với em…

– Lại đây ngồi đi huynh – Em chỉ cái ghế đá ven hồ nước nhỏ trong khuôn viên bệnh viện

Không nói gì, như bản năng tự nhiên, NichKhun tiến lại và ngồi kế WooYoung… Lúc đang nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, chợt có ai đó dựa đầu lên vai nó, bàn tay ấm áp kia đang buông thõng cũng dần xiết chặt hơn vào lòng bàn tay nó

– Đây là…lần đầu tiên, em với huynh đón năm mới cùng nhau nhỉ… – Em nói với giọng ngắt quãng

-….Ừm

– Anh nhìn lên trời kìa…anh có thấy những ngôi sao kia không ???

Đúng, trên trời, ngoài vầng trăng khuyết, vẫn còn bao bọc xunh quanh vài tia chớp nhỏ nhoi như viên kim cương của trời vậy

– Ừm, chúng đẹp nhỉ

– Anh biết không, em thích sao lắm…ba em và em thường hay ngắm sao mỗi khi trời mát như vậy…Nhưng.. – Em lấy tay quệt hàng nước mắt – …ba em đã bỏ em mà đi theo những ngôi sao đó rồi… – Tiếp tục cười dù cho nước mắt em vẫn đang rơi thành giọt

– Thôi…nín đi đừng khóc nữa, em khóc trong xấu lắm biết không gà con ạ – Nó vòng tay qua chiếc eo bé nhỏ của em, tay còn lại đưa lên lau hàng nước mắt đọng trên khuôn mặt bầu bĩnh đó

– Hì hì…Huynh biết không, cơ thể em từ nhỏ vốn yếu đuối, cứ nhập viện liên tục vì sức khõe không tốt… nên… lỡ… sau này em nhớ ba quá… rồi… cũng đi theo ba… lên trời làm những ngôi sao ấy… lúc đó anh phải luôn nhớ tới em nha… – Em nói với khuôn mặt cười thật tươi

– Đừng nói vậy chứ, em hư quá, em sẽ mãi ở đây, sẽ sống với huynh đến hết cuộc đời này, em có nghe không hả – Cốc lên đầu em một cái nhẹ… Nó cảm nhận được giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên má mình… Mạnh bạo quệt nó đi…nhưng từng giọt, từng giọt..cứ thi nhau rơi xuống…

– Huynh nói em mà huynh cũng khóc kìa, lêu lêu – ngước mặt lên nhìn NichKhun, em áp đôi tay mình lên mặt nó, rồi nhìn ngắm thật kĩ – Sau này… nếu có thể… huynh sẽ biết sự tồn tại của những chú hạc bé nhỏ kia là gì…hì hì, thôi mình đi ngủ nào – Em kéo tay nó đứng dậy, bàn tay nhỏ vẫn siết chặt lấy tay nó. Bước đi bên nhau, NichKhun muốn thời gian hãy ngưng đi, để cho khoảnh khắc này luôn tồn tại mãi. Cái thứ cảm xúc ấm áp xen lẫn gì ngại ngùng len lõi trong cơ thể nó làm nó hạnh phúc vô cùng mà chỉ có em mới có thể đem lại

– Tối nay… cho huynh qua giường em nằm nhá

– Cơ mà chật lắm, em sợ không vừa – Hình như NichKhun vừa nhìn thấy chút biểu cảm lạ thường trên má WooYoung

– Huynh ôm em ngủ, keke, tối nay trời lạnh lắm, được không U Dongie bây by của anh

– Ừa…thì được..nhưng cấm làm gì em đấy nhá – Em cúi gầm mặt xuống cười khúc khích

– Cám ơn em… mai anh đãi em ăn gà, hí hí

– Mai ư……. – Giọng nói lí nhí phát ra từ miệng em, chỉ đủ để em nghe rõ…

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

_2:00 AM_

NichKhun thiếp đi trong giấc mơ của mình, có lẽ vì nó đang ôm WooYoung và ngủ trên cái giường đầy mùi hương của em

-..Huynh à..- Giọng nói ai đó nghe quen quá

Trong cơn mê, nó chỉ nghe được vài chữ tạm biệt rồi cám ơn gì gì đấy…và cảm nhận thấy một làn hơi ấm áp phả lên môi, hơi ấm dần di chuyển lên trán và xuống giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nó..bất chợt một vòng tay xiết chặt lấy eo… Cũng không để tâm mấy…vì cảm giác bây giờ đối với Khun thực sự rất ngọt ngào

————————————————————————————————————————-

Sáng sớm hôm sau, nó bất ngờ vì tin em sẽ xuất viện, tâm trí hơi hoản loạn mà nó cũng vui vì em đã khỏe lại…nó hứa rằng sẽ bao gà cho em nhưng có vẻ phải chờ một thời gian nửa.. mới thực hiện được lời hứa đó…

– Em đi đây, huyng ở lại vui vẻ – Em cười nháy mắt

– Đừng quên huyng là được rồi – Nó cười mỉm, ôm chặt lấy em

– Vâng, huyng vẫn có thể liên lạc với em mà, sợ gì

– Ừa, khi nào khỏe huyng sẽ dẫn em đi chơi, U Dong à – Nhéo lấy cái má phệ của em, nó cười trừ

– À, huyng sẽ nhớ em đúng không, hay vậy đi… – Mắt em sáng lên như nãy ra sáng kiến gì – Anh với em sẽ chơi một trò chơi, thế này….

– Trò gì ???

– Không liên lạc trong 5 ngày, nếu huyng thắng, sẽ có một người hiến tim cho huyng, nếu em thắng, huyng phải nói thích em

-….Nhưng sao mà em chắc được, lỡ không có thì sao???

– Điều ước sẽ trở thành hiện thực, em hên lắm – Em cười đắc ý

– Được…hẹn 5 ngày sau gặp em nhé – Khun vẫy tay chào nó

….

Năm vài ngày sau…. và nó đã thắng em….

NichKhun đang lên bàn mổ vì nghe nói có người hiến tim. Nó không biết có nghe lầm không nhưng ai đó mà tốt thế…có mơ nó cũng không dám nghĩ tới…

“BÍP…BÍP….BÍP”….”Ca phẩu thuật đã thành công”…”Để bệnh nhân nghỉ ngơi nhá”

Thức giấc sau một đợt phẩu thuật làm nó thấy hơi ớn lạnh… Đưa bàn tay yếu ớt lên ngực mình, cảm giác quen thuộc tới khó tả, như còn sót lại một ít dư âm hơi ấm của ai đó…Nó thấy lòng ngực mình như đau quặng đi…

– Có người gửi đồ cho cậu này – Cô y tá đưa một cái hộp rất to về phía nó..mặt có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời

…Mở nắm hộp, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là con gà bông đang ôm một hủ sao, phía dưới nó…rất nhiều con hạc giấy được sắp xếp gọn gàng. Bên góc có một tờ giấy và một bức thư nho nhỏ…

Không nói nó cũng biết bức thư là của ai…mừng mừng xen chút cảm giác bất an… tay nó run mở cẩn thận lá thư viết vội…

”      …Ngày….Tháng….Năm…

An-yoeng…chắc không nói anh cũng biết em là ai rồi nhỉ.Hì hì…Em là con gà con đáng yêu của anh nè. Từ ngày xuất viện, em nhớ anh lắm, anh biết không.. Anh vẫn khỏe chứ, anh thắng trò chơi này rồi…ca phẩu thuật chắc thành công…nên bây giờ anh mới đọc được thư em thế này nhỉ…”

– Sao…em ấy biết……???

“Chắc hẳn bây giờ…anh đang ngạc nhiên lắm, nhớ cái mặt ngố tàu của anh mà em không nhịn được cười đây này…Hôm nay em viết lá thư này chỉ muốn nói với anh một chuyện… Hẳn là anh nhớ tới đống hạc em xếp phải không, nói cho anh biết, cái đống ấy có 1000 CON HẠC lận đấy. Không tin anh cứ đếm đi ^^. Bây giờ em sẽ nói cho anh biết, vì sao em lại tặng anh 1000 con hạc nhá…E hèm… Hồi đó, bà em bảo nếu muốn chúc phúc cho ai đó hoặc ước người đó được như thế nào…con hãy xếp 1000 con hạc giấy, ước rồi gửi đến họ. Bà em chưa thử nhưng em tin chắc nó sẽ thành hiện thực. Em bắt đầu gấp từ khi còn nhỏ cơ, trong bệnh viện không có bạn, em cứ suốt ngày gấp thế đấy. Và từ khi anh đến, em vốn biết số hạc này sẽ thuộc về anh rồi. Tuy không biết nó thành hiện thực hay không, nhưng em nhớ ba quá anh à….cơ thể em cũng không chịu đựng nổi trong những ngày thời tiết như thế nữa. Vì thế…”

Mắt Khun dần nhòe đi…thấm ướt một góc giấy

” Vì thế…em với anh bây giờ đã là một rồi, em vui quá… anh có cảm thấy ấm áp nơi ngực trái không, anh có cảm nhận được hơi ấm của em không. Người hiến tim cho anh chính là em ấy..hihi. Em biết anh sẽ chửi em ngốc nhưng biết làm sao đây, em nhớ ba quá mà. Hì hì, bây giờ khỏe rồi, anh không được khóc đâu đấy, em không muốn việc làm của em trở nên vô nghĩa. Vì thế, hãy cười nhiều lên cục cưng của em à. Ở trong trái tim anh giờ đây là em và vì sao trên trời ấy… Em sẽ luôn cầu nguyện bà chúc phúc cho anh… Có thể em là con trai nên những điều này hơi cấm kỵ..nhưng mà…em muốn nói với anh lâu rồi… EM YÊU ANH…đồ ngốc ạ. Mong anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình, đừng nghĩ tới em nữa nhé…EM YÊU ANH NHIỀU LẮM…NICHKHUN Ạ ❤

Thương gửi tình yêu duy nhất của cuộc đời em…

Kí tên. JANG WOOYOUNG – Gà con của anh…”

Mở bức tranh…trong đấy vẽ một con người đang ngủ. Đó chính là nó. Ở góc bức tranh, em đề dòng chữ “Hoàn thành trong 1 tháng…Thương gửi anh yêu – Nichkhun ngố”

Òa khóc nức nở, nước mắt nó tuôn ra không ngừng –  “Sao em lại lại thế chứ, sao lại ra đi khi em còn trẻ như thế. Bao nhiêu ước mơ, danh vọng còn chờ em phía trước kia mà… Anh còn chưa đãi em và chưa nói với em nữa. Em là con gà ngốc nhất trong cuộc đời nanh. Anh cũng yêu em nhiều lắm…Jang Woo Young … nếu sau này có gặp ai, người đầu tiên anh nhận ra chính là em đấy…. Con gà con ạ..”

———————————————————————————————————————————————————–

Vài năm sau…

– “Kính koong”

– “Cạnh” Gà tới rồi hả – Lấy tay lau vài giọt nước còn vương trên tóc, nóchạy ra mở cửa

– Đây là Gà của anh….

– WooYoungieeeee – Sững người trước con người đó, nó thật sự rất shock khi gặp lại em…Người con trai mà nó từng yêu thương

– Sao anh biết tên tôi….????

.

.

Advertisements

34 Comments

  1. À… lại là 1 cái kết mở :)) Học tập tốt đó em gái :)) Bây giờ thì ss mới có cảm giác khó chịu vì đọc kết mở =)) giờ thì mới hiểu được cảm giác của mấy reader bên kia :))

    Mà tim ss quặn đi vì bức thư đó nhá :v xem khóc :”>

    Em viêt fic còn hay hơn ss đấy Ponnie à! cố phát huy nha ~^O^~

    P/s: Chúc mừng sinh nhật bạn HOTTEST ấy luôn 🙂 HPBD 😡

  2. – haha ah nèk bik ah hok : )
    – fic em qa ư là hay ,nhưng mọi chỵn xảy ra đột ngột quá (oneshot mà) nhưng nếu fic này có thể triển khai thêm chắc hay hơn đóa : ))
    – nhưng dù s cũng oke ,ah kết nhất là bức thư của youngie đóa : ) tiếp tục phát huy nhé !

  3. Trời ơi, chắc điên mất, sao cái fic này giờ ss ms thấy thế trời, như trong rừng vậy :(((((
    Cái fic này đọc buồn não nề, nhứt là cái lúc đọc bức thư ấy ấy :((
    Cơ mà bị kết dụ kết mở này của em :’3 cho trí tưởng tượng bay xa =))))
    Yêu em r đấy *nháy mắt*

  4. 😥 chời ạ giờ mới thấy fic này 😦 không uổng công đi lục mà 🙂 cơ mà fic này dễ lấy nước mắt người khác lấm nhé nhỏ 😀 anh cũng muốn khóc nhưng mà không thể khóc khi thấy 1 HE như này 🙂 lá thư tuyệt mệnh của Woo có thể xem là thư tuyệt mệnh mà sao nhỏ lại thêm mấy câu hường zô đó thế *bần thần 1s* anh thích fic này lấm 🙂 mới vào đọc mà có khung cảnh bệnh viện là có cảm giác không tốt lành nổi rồi 🙂 anh phải học hỏi nhỏ nhìu nữa 😀 cố gắng type chăm hơn nữa và cho ra những đứa con tinh thần hay hơn nữa nhé :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s