[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga- Chap 16

Author’s note: Chap này có cảnh yaoi, tức quan hệ thể xác giữa nam và nam, ai không thích thì xin đừng  đọc. Cảm ơn

Tên NichKhun phá đám. Tôi có thể cảm giác được sự có mặt của cậu ta và quay đầu lại. Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng, Chan đỏ cả mặt, giúi đầu vào ngực tôi.

“Ăn tối.”-Khun nói.

“Tụi mình ra liền”-tôi thở dài và cậu ta bỏ đi. Quay về phía Channie, tôi nâng cằm em lên để có thể nhìn thấy rõ . “Em chắc mình không đau chứ?”

Channie cười hiền. “Lần cuối nhá Taec, em ổn mà.Anh có muốn tự kiểm tra thân em không?”

“Muốn!”-tôi nói hơi ham hố một chút và em ấy nhăn mặt. Ngồi dậy, ChanSung hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Tôi vuốt tay dọc đường nơi cánh của em được giấu. Em ấy run người và tung cánh ra.

Dù tôi có thấy nó bao nhiêu lần chăng nữa, đôi cánh vẫn cứ đẹp tuyệt trần cứ như lần đầu. Chúng đen nhánh với hàng ngàn màu sắc ánh lên trong ánh sáng. Đôi cánh dang rộng rồi rung mình để máu chạy vào các đường gân. Chan quay lại nhìn tôi.

“Anh có thể chứ?”-tôi hỏi.

“Anh không phải xin phép đâu người canh giữ à!”

Cái cách em ấy  nói làm tim tôi rung lên. Một cách cẩn trọng, tôi đưa tay ra chạm vào. Tôi rất sợ sẽ làm Chan đau nên tôi chỉ chạm nhẹ một chút. Em ấy phì cười và kéo đôi cánh gần hơn, dùng một trong số chúng vuốt mà tôi.

“Đừng sợ.”- Chan thì thầm.

Em ấy nắm lấy tay tôi, đưa tay tôi chạm vào những đường gần. Mắt nhắm hờ lại, hơi thở của Chan nghẹn trong cổ họng . Tôi đưa đầu ngón tay lướt trên vết sẹo còn mới ở trên đôi cánh và ChanSung nghiêng đầu lại, để không khí thoát khỏi phổi mình.

“Taec à….”-em ấy thở ra và níu chặt lấy tay tôi.

ChanSung quá đẹp. Không sinh vật nào trên toàn vũ trụ có thể sánh với vẻ đẹp tuyệt trần của người trước mặt tôi đây. Tiếng thở dài thoát ra và em ấy nắm láy tôi chặt hơn khi tôi vuốt dọc phía sau cánh , tay ki vuốt lên má em ấy. Tia lửa điện xẹt qua người tôi. Tôi có thể cảm thấy được mọi thứ, những cảm giác mà em ấy có và phản ứng của tôi cho việc đó.

Chợt tôi nhớ lại Khun cũng còn đang ở đây nên phải ngăn không cho bản thân mình đè ChanSung ra ngay lúc này. À và đây cũng không phải là nhà hay giường của chúng tôi. Thật khó nhưng cuối cùng tôi cũng buông tay và ChanSung tỉnh táo trở lại.

“Bữa ăn”-tôi lặp lại lời ban nãy và em ấy gật đầu. Cánh của Chan dần khép lại và tôi đưa một cái áo khoác cho em mặt. Tay chạm tay lâu hơn và em ấy cũng áp sát vào người tôi khi chúng tôi cùng nhau xếp chăn trước khi đi cùng  những người còn lại ăn tối.

Bầy người biến hình ở chung với nhau và nhìn chúng tôi là lạ. Khunnie đã chỉ tôi về những phong tục của rồng và tôi cũng đang ráng nhớ hết mọi thứ. Phức tạp hơn những gì tôi từng học nhiều và mỗi lần bối rối tôi lại nhìn Khun và bắt chước. Tôi gắp cho ChanSung  trước và em ấy nhỏ nhẹ cảm ơn. Khi tôi gắp cho mình thì Channie lại bỏ vài miếng thịt của em ấy vào dĩa tôi và chỉ mỉm cười. SeulOng cũng cười nhìn vào dĩa mình, tôi nhìn cậu ta đòi cậu trả lời nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.

Nhưng người biến hình nhìn qua con còn lại khi mọi chuyện đang xảy ra. Rõ ràng điều này có ‎‎ nghĩa gì đấy mà tôi không biết. Tôi phải nhớ hỏi Khunnie mới được. Tôi hỏi vài câu hỏi về những người biến hình và bầy đàn của họ trả lời nhiệt tình. Ý tôi là biết bao giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện với người biến hình như thế này chứ?

Khi chúng tôi ăn xong, SeulOng kéo ChanSung qua một bên để kiểm tra cánh của em ấy và nói rằng nó đang hồi phục rất tốt, có thể bay lên được trong vài ngày. Woo và Khunnie có căng thẳng gì đấy. Tôi cứ thấy họ dính với nhau như nam châm, đẩy và kéo nhau. Tôi có thể nhận thấy được còn điều gì chưa xong giữa hai người họ nhưng tôi cũng không hỏi.

Người đầu đàn cũng rất tốt bụng xếp cho chúng tôi một cái giường lớn cả 5 người đều nằm được. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại nhà MinJun cách đó vài dặm. WooYoung cất cánh bay còn ChanSung nhìn em ấy với đôi mắt ghen tị. Chúng tôi được gói theo một bữa trưa từ những người hôm trước và tôi rất lấy làm biết ơn.

“SeulOnggie”-Chansung nói  rồi kéo cậu ấy đi ra chỗ xa xa. Tôi không biết họ đang nói gì nhưng họ cứ liên tục ngoái đầu lại nhìn tôi, nhưng họ rất bình tĩnh.

“Bình tĩnh nào anh bạn”-Khunnie nói, khoác  tay qua vai tôi. “Mình chắc làm em ấy ổn rồi mà.”

“Mình cũng vậy”-tôi gật đầu. Thật sự tôi đã rất sợ. Nhưng sau khi kiểm tra sáng nay tôi không còn lo nữa. Onggie nói phải mất hết ngày hôm nay thì vết thương mới thực sự lành và em ấy lại có thể bay được.

“Ừ, vết thương ở cổ WooYoung cũng biến mất rồi, nhưng em ấy vẫn còn hơi nhạy cảm. À…Taec…”. Một nụ cười đểu nở lên trên gương mặt Khun khi cậu ấy nhướn mày.

“Sao…?”-tôi ấp úng hỏi.

“Cậu và Channie. Hai người sẽ làm chuyện đó phải không?”

“Ôi trời”-tôi trợn mắt và đẩy cậu ta ra. Tôi quên nó đi nhưng thiệt tình là không thể. Chú rồng đen của tôi đã thật sự yêu cầu tôi liên kết bước cuối cùng với em ấy. Tôi muốn điều đó hơn bất cứ gì. Chúng tôi sẽ về đến nhà MinJun nhanh đến cỡ nào? Chắc chắn là không nhanh đủ.

Tôi nhìn và thấy SeulOng đang cười nói với ChanSung và tự nhiên tim tôi nhói lên. Ý tôi là cũng may hai người không còn cãi vả nữa. Lúc chuyện đó xảy ra tôi chịu muốn xé SeulOng ra từng mảnh. Nhưng việc này, khi họ vui vẻ mà không có tôi, nó rất đau. Lỡ ChanSung đã thay đổi suy nghĩ và muốn giữ SeulOng lại thì sao? Đủ khó để nhìn thấy cậu ta đi cùng chúng tôi mọi nơi mọi lúc, nhưng biết rằng người nào khác cũng liên kết với Chansung còn làm tôi khó chịu hơn.

Tôi bước nhanh hơn, xa khỏi những người còn lại. Khunnie còn đang bận phụ WooYoung bày bữa trưa. SeulOng và ChanSung thì vẫn còn đùa giỡn với nhau. Tôi bị thừa ra nên tôi cứ thế mà đi thẳng. Bước đi và bước đi cuối cùng tôi bị lạc vào một ngôi rừng.

Một cái hồ nước hiện ra, nước trong hồ nhẹ nhàng và trong . Tôi ngồi bên bờ, nhìn xuống nước đăm chiêu. Nhìn nó khá sâu. Đột nhiên, một cái đầu hiện ra rồi một cậu bé đứng ngay trong hồ nước. Nước lên tới eo cậu ấy.

“Ok TaecYeon”- cậu ta nói còn mắt tôi thì cứ trợn tròn.

“Hở?”

Cậu ấy mỉm cười. “Sao anh lại ở đây? Anh lạc à?”

“Một chút thôi.”

“Nhiều hơn là em nghĩ đấy.”

Tôi gật đầu, cậu nhóc bước đến gần. Tôi đang ngồi cạnh một người đàn ông trần trụi, người vừa bước ra từ một cái hồ trong rừng. Tôi đáng lẽ phải ngạc nhiên mới đúng. Nhưng không.

“Em là một thủy thần.”-tôi nói nhạt.

“Đúng. Em tên là Mir.”

Tôi gật đầu  , gắng không nhìn chằm chằm cậu bé ấy.

“Anh không hoảng sợ vì bản chất của anh đã chấp nhận những thứ theo cách nó thật sự tồn tại. Anh thuộc về nơi này, Avalon. Anh biết điều đó. Trái tim của anh luôn gọi anh về nhà.”

“Sao em biết nhiều về anh thế?”-tôi hỏi.

“Khả năng của em là có thể hiểu được mọi thứ. Nó làm anh trai em khó chịu nhưng em không thể thay đổi được . Anh có muốn em cho một lời khuyên không?”

“Tất nhiên.” Không phải là khôn ngoan nếu làm giận dỗi sinh vật nào, dù sinh vật đấy có trông hiền thế nào đi nữa. Với lại đây là tất cả những sự giúp đỡ mà tôi có được.

“Anh đã sắp xếp chuỗi sự kiện sẽ xảy ra và nó sẽ thay đổi cuộc sống nhiều người. Theo chiều hướng tốt hay xấu thì vẫn chưa rõ. Lời khuyên của em cho anh là. Khi thời điểm đến, đừng để cái đầu mà phải là con tim điều khiển anh.”

Tôi nhìn cậu nhóc ấy .Nhìn cậu ta quá trẻ. Hầu hết những sinh vật huyền thoại đều rất trẻ, tất nhiên, nhưng em ấy có vẻ mặt ngây thơ không thể nhầm lẫn. Sao em ấy lại thông minh như vậy? Mir mỉm cười và lại biến mặt dưới mặt nước.

“Nhớ đấy TaecYeon. Hối hận xuất xứ từ việc cãi lệnh con tim.”

Cậu nhóc biến mất và mặt nước lại đứng yên cứ như là Mir chưa xuất hiện vậy. Đội nhiên tôi cảm thấy tim mình ngập một nỗi hoảng sợ. Nó đau đến nổi tôi phải quỳ xuống, nắm chặt lấy ngực, dường như không thể thở.

“Taec!”-giọng nói thét lên. “Taec!”

Đau quá! Nhưng tôi cần phải đi. Tôi cần phải xem xem cái cảm giác này đến từ đâu. Tôi gắng đứng dậy nhưng không thể. Cố lên nào TaecYeon, mày mạnh hơn thế này mà.

“Chan!”-tôi gọi, nhưng giọng tôi vỡ ra. “Chan!”-tôi chập choạng bước về nơi tiếng kêu phát ra.

Thứ gì đó đánh vào người tôi thật mạnh khiến tôi bật ngửa. Tưởng rằng tôi sẽ đập đất rồi thì có một đôi tay mạnh đỡ tôi và đặt tôi xuống. Đôi cánh đen vỗ liên hồi xung quanh tôi, hơi thở nóng thổi vào tai tôi.

“Taec….Taec…”

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra đó là ChanSung. “Chuyện gì thế? Em bị thương à?”-tôi hỏi, buông người ra và nhìn khắp người em ấy. Mắt em ấy lóe sự sợ hãi khi nhìn tôi.

“Anh bỏ em. Anh đi mất tiêu. Anh bỏ em.”

Mỗi lời Chan nói đi kèm với cái cảm giác lúc nãy trong người tôi, khiến tôi lại ngã quỵ, bụm lấy miệng để mình không hét lên. “Anh…sẽ…không bao giờ”-tôi thở gấp. ChanSung quỳ xuống cạnh tôi, tay em ấy run cầm cập. “Em phải…bình tĩnh lại…Chan à….anh không….sao….”

ChanSung đặt tôi nằm xuống và đè lên người tôi. “Shhh. Không sao.”. Đôi cánh của em ấy nâng lên nên Chan không đè nặng lên tôi. Thì thầm, thở đều, nhịp tim của tôi dần trở lại bình thường, cơn đau cũng mất đi.

Khi tôi bắt đầu nhìn thấy trở lại, tôi kéo ChanSung lại gần hơn. Em ấy ôm chặt tôi và vẫn tiếp tục thì thầm. Tôi hoàn toàn thư giãn khi em ấy cứ tiếp tục thì thầm bằng ngôn ngữ gì đấy mà tôi chẳng hiểu.

“Chan à…”

Em ấy tựa trán vào trán tôi và chúng tôi thở cùng nhau, cơn đau hoàn toàn biến mất.

“Anh xin lỗi Channie”-tôi lầm bầm. “Anh không cố tình làm em lo lắng. Anh chỉ cần một chút riêng tư nên anh bỏ đi một chút.”

“Anh bỏ em….”-môi của em ấy tìm đến cổ tôi. Việc làm đó làm thay đổi hẳn không khi giữa hai chúng tôi.

“Em đâu có một mình.”-lần này, là tôi giận dữ. Sự ghen tuôn, lo lắng, nỗi đau ấy là của tôi.

“Em chỉ đang giải thích cho Onggie. Chúng em bàn về việc này. Anh ấy cũng muốn chúng ta ở một mình khi chúng ta đến nhà Phượng Hoàng. Anh ấy cũng muốn chúng ta liên kết hoàn toàn, có lẽ còn nhiều hơn chúng ta muốn nữa đó. Đó là nếu anh vẫn…”

“Tất nhiên là anh vẫn muốn.”-tôi cắt ngang lời em ấy.

Tôi ngồi bật dậy và cướp lấy đôi môi ChanSung. Nó vẫn ấm và cay cay như tôi vẫn nhớ. Hương vị ấy thật tuyệt và tôi dường như mất trí rồi. Sự khác biệt lần này là tôi ôm em ấy trong vòng tay mình. Tôi dẫn dắt nụ hôn, hoàn toàn kiểm soát nó. Tôi đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Chan, khám phá bên tròng vòm miệng ấy.

“Chết tiệt” tôi thì thầm khi phải buông ra để lấy chút không khí. “Chúng ta cần phải về nhà MinJun ngay”-tôi rên lên.

“Có cần không?”-Chan luồn tay vào áo tôi, nghịch lớp da bên dưới. “Chúng ta có thể ở ngay đây, giữa khu rừng này.”

“Nhưng có thủy thần”-tôi nhăn mặt và Chan khúc khích cười.

“Thủy thần? Thật chứ?”

Em ấy lùi lại và tôi nhăn mặt. “Anh đâu phải món đồ triển lãm ai muốn xem thì xem ChanSung.”

Chan phá ra cười lớn. “Nhưng anh sẽ mất hứng nếu đợi như vậy đó.”-em ấy bĩu môi.

“Cũng tốt vì giờ anh đã gần như muốn làm chuyện đó với em quá rồi.”

ChanSung giúp tôi đứng dậy và đẩy sát tôi vào một cái cây. “Điều đó cũng không phải là một ‎ý kiến tồi.”-em ấy nói và đẩy hông chạm vào hông tôi, áp sát cơ thể hai chúng tôi vào nhau hết mức có thể.

“Trời, sao chúng ta có thể chịu đựng thêm vài tiếng nữa chứ…”-Tôi liếm môi dưới của Chan và em ấy vồ ngay lấy miệng tôi, ngăn tôi không phàn nàn thêm nữa. “Ngừng lại”-tôi hét và em ấy đơ người. “Không phải ở đây. Không phải thế này Channie.”

Chan gật đầu và cười ngại ngùng. Nắm tay tôi, em ấy dắt cả hai ra khỏi khu rừng đến nơi những người còn lại đang đợi. Tôi ngoái đầu lại nhìn cái hồ một chút. Khunnie chạy đến :

“Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

“Mình ổn”- tôi cười. “Mình chỉ đi bộ và bị lạc chút thôi. Đi tiếp nào.” Tôi muốn chúng tôi phải nhanh đến nhà của MinJun.

Hóa ra nó chỉ cách có vài tiếng đồng hồ nhưng nó dài dằng dặc. Tôi không thể buông tay Chan ra cũng như không thể ngăn bản thân mình ép sát vào người em ấy. Khi căn nhà dần lộ diện, ChanSung không thể đợi hơn nữa mà kéo tôi ngay qua cổng, gần như chạy.

“Hyung, chúng em về phòng đó nha!”-Chan hét lên rồi không đợi trả lời mà chạy ngay vào căn phòng chúng tôi đã dùng.

“Lũ quái vật này”-MinJun trả lời trong đầu tôi. Nó có gì đó trêu trọc. “Đừng có phá nhà tôi đó.”

Người tôi vẫn còn vài lá cây và bùn nhưng tôi không quan tâm. Cánh cửa sập đóng và cánh Chansung mở tung ra mời gọi. Áo của em vung vãi khắp sàn, lộ ra bộ ngực phập phồng cùng với đáy quần chật cứng.. chúng tôi ngập ngừng, đợi một chút, không khí đang nóng lên từng giây.

Tôi cảm nhận được ngọn lửa dục vọng, sự cần thiết ấy chảy trong máu tôi. Tôi cảm thấy được mắt mình đang chuyển màu và mọi thứ xung quanh biến mất, thứ duy nhất tồn tại là chú rồng đen ngay trước mặt tôi.

Rồi nó cũng đến, cái nối kết giữa hai chúng tôi, cứ như cơn sấm chúng tôi ùa vào nhau. Tôi không rõ điều gì đã xảy ra với quần áo của mình nhưng chúng giờ đã nằm rải rác quanh tôi. Chân vẫn còn một chiếc giày, tôi bị ném lên giường theo sau là một nhịp tim bị lỡ cùng với thân thể mà tôi hằng mong muốn.

“TaecYeon…”-tôi yêu cái cách mà đôi môi tội lỗi ấy gọi tên tôi. “Buông thả đi.”-Chan thì thầm ngay trên môi tôi.

Buông gì cơ?

“Bản thân anh.”-em ấy trả lời. “Anh vẫn còn kiềm chế, em có thể cảm nhận được. Nếu anh thật sự thích em, hãy buông thả đi. Đừng giấu em điều gì cả.”

Tôi đảo ngược vị trí và Chan ngước lên nhìn tôi. Tôi lướt tay dọc eo em ấy, móng tay cà vào những đường cong của cơ bắp cuồn cuộn ấy. ChanSung rùng mình và nhìn tôi, mắt giờ đã hóa vàng. “Anh hơi sợ nếu phải buông thả. Điều gì sẽ xảy ra?”

“Anh đang nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ. Cứ để bản năng anh dẫn dắt.”

Lời của Chan nói làm tôi ngạc nhiên, làm tôi nhớ đến lời của cậu thủy thần ấy. Cứ để trái tim tôi giải quyết. Nhưng trái tim tôi có biết nó đang làm gì không? Liệu tôi có tin tưởng bản thân mình, rằng tôi sẽ không làm ChanSung đau không?

“Anh nghĩ qua nhiều TaecYeon à. Làm ơn….chỉ ở bên cạnh em thôi. Hãy sống khoảnh khắc này, ngay bây giờ. Việc này chỉ xảy ra một lần và anh sẽ hối hận nếu anh nghĩ nhiều quá đấy.”

“Hối hận đến từ việc cãi lời con tim.”-tôi thì thầm và em ấy mỉm cười.

Tôi buông thả.

Dường như chúng tôi đến với nhau là vì nhục dục. Chẳng còn gì sót lại trên cơ thể chúng tôi ngoài cơ thể người kia. Dây thần kinh căng ra như chão, xúc giác trở nên mãnh liệt. Tấm trải giường thật lạnh. Làn da em lại như thiêu đốt. Mùi hương nồng nàn tỏa ra từ em hoàn toàn xâm chiếm tâm trí tôi và biến mọi sự xung quanh trở nên mờ mịt. Chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài tôi, em và tấm nệm phía dưới chúng tôi.

Tay tôi lần mò khắp nơi trên da thịt em, khám phá, ghi nhớ, cả đùa bỡn. Tôi dùng lưỡi vẽ loạn trên cổ và ngực em. Khi lưỡi tôi chạm tới quả táo adam, em không khỏi rên một tiếng hưởng ứng và xung động từ khoái cảm truyền đến khiến toàn thân tôi run rẩy. Có một điểm đặc biệt nhạy cảm phía dưới tai em mà mỗi khi chạm vào đều khiến em rên rỉ dữ dội.  Tôi cẩn thận mơn trớn phía đùi trong của em khiến em càng thêm xiết chặt tôi. Tôi muốn em nhiều hơn thế này nữa. Tôi muốn chiếm hữu tất cả.

Tôi đặt ngón tay mình lên bờ môi em để em ngậm lấy, mút mát chúng, lưỡi em nghịch ngợm xoáy một vòng quanh ngón tay tôi và cắn khẽ. Đến khi tôi không thể chịu thêm nữa, tôi kéo chúng ra và nhét thêm một ngón vào sau khi đã mân mê chán chê đôi môi ấy. Em hơi chuyển mình dưới thân tôi trong khi tôi cố gắng giúp em mở rộng cơ thể.

Tôi có lẽ đã hơi thô bạo hơn ý muốn, nhưng em không hề kêu than hay khó chịu. Cho đến khi tôi nhét trọn bốn ngón tay vào, môi tôi đã dời xuống cổ và vai em, phả nhẹ từng hơi thở lên lớp màng mỏng của đôi cánh đen.

Đầu em lún sâu xuống tấm nêm trong khi phần còn lại của cơ thể lại rướn về phía tôi. Tôi muốn giây phút này diễn ra thật ngọt ngà, vì vậy tôi đã hỏi xem em đã sẵn sàng chưa, hoặc thậm chí em có muốn dừng lại hay không, nhưng lưỡi tôi cứng đờ.  “Chan,” là tất cả những gì tôi có thể nói ra khi mà tâm trí tôi lúc này đang rối bời.

Tôi lần ngón tay xuống dọc đường xương hằn trên đôi cánh em khiến chúng ngay lập tức bẻ gập xuống, tìm kiếm sự đụng chạm từ tôi. Tôi ép sát cơ thể em với ham muốn khiến chính bản thân mình đau đớn, rồi từ từ thay ngón tay bằng chiếc lưỡi của mình trên phần da nhạy cảm nhất của em. Cả người em run bần bật và lại càng xiết chặt tôi Xúc cảm trào dâng khiến em không chịu nổi, và tôi yêu điều đó, nhìn thấy em khổ sở dưới thân mình.

“T-tae…Taec…”

Tôi bắt đầu di chuyển với chút khó khăn vì em quá chặt. Nhưng em thả lỏng vừa đủ để tôi có thể tạo nên sự ma sát mà cả hai chúng tôi đều thèm khát. Tôi mạnh bạo nhay cắn hai điểm hồng trước ngực, bàn tay tiếp tục vuốt ve đôi cánh em. Vắt một chân em qua vai mình, tôi tiếp tục tiến sâu hơn và em tiếp nhận tôi với một tràng khóc thét đứt quãng. Tôi có thể cảm nhận được andrenaline chảy trong từng mạch máu của chúng tôi với khoái cảm dồn dập như bước vào cõi tiên.

Khi tôi bắt đầu chậm lại, em lật người tôi xuống và bắt đầu cưỡi tôi. Từng thớ cơ trên cơ thể em run rẩy khi em di chuyển dọc theo chiều dài của cậu nhỏ. Bước hoàn thành tuyệt vời đó gần như không nằm trong tầm với của chúng tôi và thực sự rất chật vật để cả hai đạt tới đỉnh cùng một lúc. Luồng sức mạnh đen tối lóe lên quanh chúng tôi, nhấn chìm chúng tôi trong làn sương đen quẩn quanh.

Tôi lật lại vị trí một lần nữa và thúc nhanh hơn vào cơ thể em, muốn đi tới kết thúc cùng em ấy. Một tay đặt trên thành viên của em, vuốt ve theo nhịp với từng cú đưa đẩy, tay kia kích thích từng tế bào trên đôi cánh em. Tôi gắn chặt môi mình vào môi em, cảm nhận vật ấm nóng kia yếu ớt di chuyển. Hàng mi em khẽ rung cọ vào má tôi như khẳng định với tôi rằng em đang bên tôi, rất gần.

Tôi đợi thêm tới khi mình đạt đến đỉnh điểm để gọi lên cảm giác ran ngứa chắc chắn sẽ kích thích em ấy.

“Đến cùng anh, Chansung.” Lời nói như một mệnh lệnh, nhưng tôi chắc rằng em cũng sẽ xuất ngay lúc đó.

Với một tiếng thét chói tai bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, em xuất lên cả hai, răng em cắn chặt môi tôi trong khi tay em ghì chặt lấy tôi. Cả người em rung lắc theo lần xuất đó. Điều đó thách thức sức chịu đựng kinh khủng, em còn kéo tôi lại gần mình để tôi không thể rời đi được. Tôi có thể cảm thấy dòng tinh dịch nóng ấm bắn ra trong em khi tôi tiếp tục đưa đẩy trong em lâu hơn một chút.

Tôi vuốt nhẹ đôi cánh ấy lần nữa và ChanSung bật khóc, kéo chúng lại ngay. “Nhiều quá…”-em ấy thở gấp. “Nhiều quá”-tôi nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Chan khi em ấy giữ chặt tôi.

Ôi trời! Tôi không làm em ấy đau đấy chứ? Tôi đã biến thành một con quái thú không biết kiểm soát sao? Tôi gắng giữ nối hoảng sợ của mình lại vì tôi biết nó cũng không giúp được gì. Tôi lùi lại và quấn khăn lên người ChanSung.

“Channie em à?”-tôi hỏi, ngập ngừng không dám chạm vào em ấy.

“Em cảm nhận được nó rồi Taec. Mọi thứ anh cảm nhận. mọi cảm xúc của anh. Em biết hết. Quá nhiều….Taec…”

Tôi ngả đầu ra giường, quay mặt về phía em ấy. “Channie…”

“Đến cả những thứ khi mà anh còn quá nhỏ đế nhớ em cũng biết. Em đã thấy hết.”

Tôi nhìn lo lắng.

“Ok TaecYeon”

Điều này tốt? Hay là xấu? Em ấy hối hận sao?

“Anh là tâm hồn đẹp nhất mà em từng gặp”

ChanSung trèo lên người tôi và hôn tôi không ngừng. Tôi đơ người khi em ấy cướp lấy môi tôi với cái lưỡi ngọt ngào ấy. “Channie…”

“Anh chưa cảm nhận được sao?”

Tôi lắc đầu. Khunnie cũng bảo phải mất một lúc lâu cậu ấy mới cảm nhận được , nên tôi nghĩ sẽ cần chút nữa. Và ngay lập tức những cảm xúc từ chú rồng đen tràn vào cơ thể tôi.

“Em yêu anh”-tôi nói. “Yêu anh rất nhiều.”

“Anh cũng vậy”-em ấy nói

“Chúng ta đã hoàn toàn nối kết”-tôi cười thật tươi. Tôi thích điều này. Có gì đó trọn vẹn. Giờ tôi đã trọn vẹn, lấp đấy khoảng trống mà tôi còn không biết mình có.

“Khi anh nghỉ ngơi xong, chúng ta có thể đến gặp ông Park. Ông ta có thể phá vỡ mối liên kết của em với SeulOnggie và anh ấy sẽ được tự do. Chỉ còn anh và em.”

Tôi thực sự thích nghe điều này. Chỉ Channie và tôi. Đúng, rất đúng.

ChanSung lăn xuống rồi co mình vào lòng tôi. “Cám ơn anh”-em ấy thì thầm nhỏ đến nỗi tôi khó mà nghe được. “Cám ơn vì đã không bỏ cuộc nơi em. Cảm ơn vì đã yêu em.”

“Dù chuyện gì đi nữa”-tôi hôn lên tóc em “sẽ chỉ có anh và em cùng nhau phải không nào? Chúng ta đầu cùng nhau, sống cùng nhau. Em hiểu chưa?”

“Mmmmm” Rồi Chan lại im lặng và hít thật sâu. Đột nhiên em ấy cọ quậy trong vòng tay tôi. “Người canh giữ à?”

“Hử?”

“Không có gì.”

Tôi mỉm cười. “Anh vẫn ở đây, Channie à. Anh sẽ luôn ơ đây. Em cảm nhận được anh chứ?”

Một nụ hôn lên ngực tôi thay cho câu trả lời và dù tôi biết em ấy là một sinh vật nguy hiểm, tôi vui vì mình đã nối kết với ChanSung . Điều này là hoàn toàn đúng đắn.

Advertisements

12 Comments

  1. hay quá đi !!! cúi cùng cũng có Chantaec …. Chan chuối có vẻ nhõng nhẽo gê cơ …. mấy con rồng con nào cungz dễ thương haizzzzz …. (((o(*゚▽゚*)o))) hóng chap sau quá chừng lun ah …. thanks các bạn vi da trans ….. theo dõi từ đầu tới h …. đọc hok ngừng

  2. chời ơi thui chết tui roài! sau mấy ngày chờ dài cổ thì hum nay đã dc hỏa mãn! Taecchan của tui nó dễ thương quá đi chài ai! bấn hết sức chịu đựng ah! Bạn trans vất vả quá ròi, tks bạn rất nhìu! Fighting bạn nhé!

  3. – Hay quá..tụi nó liên kết hoàn toàn rồi..em đọc mà tưởng tượng lum la *cười gian* há há… em hk tuonhwr tượng nỗi 2 cái thân hình to xác ấy như thế nào nữa :)) chap này cảm xúc hk nhiều như chap KhunYoung làm với nhau nhưng vậy được rồi, hóng chap sau của ss .. Fighting :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s