[ShortFic] Come Back When You Hear This Song – KhunYoung – Ponnie – Chap 5

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….NichKhun, anh dậy ngay cho tôi

– Ơ…ừm, có chuyện…. gì th..ế Youngie ???- Cố gắng hé ti hí đôi mắt mình, anh nói bằng chất giọng ngái ngủ

– Anh còn hỏi tôi tại sao ư… Anh đã làm gì tôi hả…??? – Nó vừa hét vừa lấy gối đập túi bụi vào người con trai đang nằm kế bên mình – TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH !!!! ANH CƯỚP MẤT ĐỜI CON TRAI CỦA TÔI RỒI!!! Trời ơi là trời ! Sao tôi lại ngu ngốc đi theo anh vậy chứ – Mắt nó đầy căm phẫn, nó quơ lấy bất cứ thứ gì ở gần đó để chọi anh…

– WooYoung !!! Cậu đan..g nói cái..gì thế hả? Tôi đã… làm gì cậu đ..âu –  Nhận ra sự việc ngày càng nghiêm trọng, anh mới mở bừng đôi mắt của mình để phản kháng lại

– Này, tôi nói cho anh biết nhá. Hôm qua, lúc tôi đi tắm, tôi đã ngủ quên ở trong đấy vì mệt… Nhưng…sao tới sáng hôm nay, tôi lại nằm trên giường của anh, còn được mặt quần áo đầy đủ nữa chứ. Anh đã thấy gì ở tôi… Anh đã sờ mó gì người tôi hả ??? – Nó nói như muốn khóc, tiếp tục đập lien tục vào NichKhun

-“Xoạt” “Ầm” – Dằn mạnh nó xuống giường, bây giờ, anh đang nằm đè lên nó, giữ chặt hai chân và tay của WooYoung để nó không làm điều gì manh động

– Này, này… Nếu tôi làm gì, thì… lúc ấy cậu đã có cảm giác như bị.. tôi đè… lên như thế này rồi, và n..ếu có, chắc giờ… cậu không được mặc.. quần áo chỉn..h.. tề và ngủ.. một giấc ngon lành cho.. tới sáng như vậy đâu nhá – NichKhun tiến gần xuống mặt nó, đến khi hai người chỉ còn cách nhau một ngón tay, anh mới chịu dừng lại

– Buông tôi ra – Nó vùng vẫy mạnh bạo, gắng hết sức để đẩy cái cơ thể to lớn như con quái vật đó ra người mình – Dừng lại, dừng lại, tôi sẽ nghe anh nói, Khunnie à ! – Cảm nhận được hơi ấm đang phả vào mặt mình, nó nhắm tịt mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, người cứng đơ không động đậy

– À mà cơ thể cậu rất đẹp đấy – Khẽ nói nhỏ vào tai nó. Anh buông nó ra và đi ra phòng khách, mặt mỉm cười  đầy ẩn ý – Mà tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu nhắm mắt..muốn hôn tôi à – Ló

– ……Antue, Antue… Anh là người độc ác, khốn nạn nhất trên thế gian này, đồ NichKhun độc ác … – Người nó đỏ bừng, nó thấy ngượng ngùng và chỉ biết dùi mặt mình vào đống gối lộn xộn trên giường tỏa đầy hương thơm bạc hà của NichKhun

_5:00 PM_

– Này nhóc, đi ăn gà nào.. – NichKhun chạy thẳng vào phòng thay đồ, miệng la hét ú ới kêu nó – Cậu mà không ngồi dậy tôi làm điều gì “xằng” bậy thì đừng la nhé

– Rồi rồi, tôi đi với anh là được chứ gì – Nó bực mình vùng dậy nhưng có thứ gì đó làm nó bật ngửa lại đằng sau

Hoàn hồn mở mắt… anh đang nằm kế bên nó, người úp xuống nệm và tay thì đè cổ nó

– Tại sao cậu lại che…giấu tôi….chuyện…cậu làm ca sĩ… – Anh nói thật nhỏ nhưng vừa đủ để nó nghe thấy anh đang nói gì

– Ai nói …anh biết ?? – Nó vờ hỏi

– Fan của….cậu chứ ai…hôm qua lúc tôi đi mua cà phê…tôi…thấy cậu trong…màn hình lớn

– Ừ…thì tôi là ca sĩ…nhưng điều đó làm sao…À hình như anh có thể viết nhạc nhỉ – Xoay chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, WooYoung thực sự không muốn nói về chuyện này

-… Thì sao ? – NichKhun ngửa mặt dậy, mắt sáng bừng, áp sát lại người WooYoung

– Anh muốn viết cho tôi không.. Nó có thể giúp anh tiến bộ hơn trong tiếng Hàn luôn á – Nó quay mặt lại anh, mắt chớp liên tục, mỏ chu ra

– Muốn, muốn, đó là ước mơ của tôi – Mặt NichKhun mừng rỡ như chú cún con kiếm được xương

– Thế từ ngày mai..chúng ta bắt đầu nhé – Nó nháy lông nheo, mặt ra vẻ lừa tình

– Tôi thương cậu nhất trên đời, WooYoungie à – Anh ôm chặt lấy nó

– Ừ ừ.. – Hơi ngộp thở, nhưng nó vẫn choàng tay qua lưng anh, vỗ vỗ vài cái

-….

– Làm ơn buông tôi ra đi, gần 15 phút rồi đó Khunnie à – Nó biết rằng bên giờ dù có tốn công thế nào, nó cũng không thể di chuyển nổi khỏi cái thân hình cường tráng đó… – Này…

– Ơ, ừm, cậu ấm ..quá WooYoung à – Anh nói mớ

– Phụt…khì khì khì.. mới đấy đã ngủ rồi sao thật không tưỡng tượng nổi

Nhân lúc anh không biết, nó ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh đang truyền sang nó…mắt nó díp lại, miệng ngoác tới mang tai – Khunnie à, em thấy tim mình hay đập loạn nhịp mỗi khi ở gần anh. Có cảm giác gì đó kì lạ lắm, nhưng em không thể mỉm cười với anh được, vì bản thân em không cho phép, em xin lỗi. Nếu có thể hãy nói cho em nghe cảm giác đó là gì nhé. Ngủ ngon, Khunnie – Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, nó nhắm mắt ngủ mặc cho anh và nó đang ở trong tư thế dễ gây hiểu lầm

NichKhun vẫn thức, nhưng anh biết làm thế nào đây, anh biết chắc rằng, anh đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Lúc mà anh kéo nó chạy trốn, lúc mà thấy nó làm cái mặt nũng nịu với MinJun, ngay cả tối qua và ngày hôm nay nửa, nó đã ở bên anh, lạnh lùng nhưng ấm áp… NichKhun nó biết chứ, biết tất cả, nhưng… anh không nói, anh muốn mọi chuyện trôi qua thật êm đềm. Nếu biết, nó có đón nhận lấy tình cảm của anh chứ, hay là xa lánh, rồi Fan, báo chí, mọi người rồi sẽ chấp nhận chứ, hay khinh bỉ cái thứ tình yêu quái dị ấy.. Mọi thứ diễn ra làm cho anh rất mệt mỏi – Đó chính là gì đến một ngày nào đó em sẽ biết và anh cũng đang cảm thấy như vậy…. Ngủ ngon nhé cậu bé

—————————————————————————————————–
_5:00 AM_

Mới sáng sớm, có hai bóng đen chùm kín từ đầu đến chân như cái hôm mà WooYoung trốn ra nghe lén NichKhun, bước đi chậm rãi để đến với công ty quản lí JYP

– Trời thanh quá nhỉ !! – Nó hứng khởi nói

– Ừm…. tôi trả… cậu cái điện….thoại nè – Móc chiếc điện thoại mà WooYoung bỏ quên vào cái buổi tối định mệnh đó

– Ừa, hôm bữa tôi tìm anh là định lấy lại, cám ơn anh đã giữ dùm tôi – Mặt nó giãn ra, thở phù như trút được gánh mặng

– Không sao, “Gà Phệ” à… tấm hình tro…ng máy xinh lắm….đó – NichKhun cười lớn, chạy đi trước bỏ mặt nó đứng đơ phía sau

-..Sao anh biết biệt danh tôi. Aigooo… cái con người này, tôi ghét anh, đồ NichKhun “thối”

—————————————————————————————————-

– Em về rồi đây – Nó mừng rỡ vẫy tay chào MinJun

– Em về………. – MinJun chạy nhào tới nó với vẻ mặt vui vẻ hết sức có thể – VỀ CÁI CON KHỈ, CON GÀ NÀY, ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ – Chưa kịp để nó ôm, hắn kẹp cổ nó và cốc vài cái vào cái đầu gà đó

– Dừng lại, dừng lại, em có tin mới cho huynh đây, huynh uýnh nữa em xỉu tại chổ á – Nó ôm đầu khóc lóc nài nỉ

– Chuyện gì thế ? – Thả nó ra hắn hỏi vó vẻ mặt ngạc nhiên

– Em có nhà viết nhạc cho riêng mình rồi, hí hí hí – Nó lấy tay chỉ về phía NichKhun đang đứng đằng sau – Tên anh ấy là NichKhun, bằng tuổi anh đó. Là cái người mà em nói anh lúc tối hôm em chạy khỏi phòng tập ấy, ãnh người Thái, chưa biết tiếng Hàn nhiều nên có gì các anh giúp đỡ nhé

– Cậu nói gì thế ??? Nhà viết nhạc ư ??? Không được Jin Young huynh tuyển chọn sao mà vào làm được – MinJun ngẩng người hết dòm nó tới dòm NichKhun

– Không sao đâu, để em nói với chú ấy… Hai người làm quen đi – Nó kéo NichKhun lại

– Anyoeng~ Rất vui được làm quen với anh – Nó giơ tay mỉm cười thân thiện

– Cậu bằng tuổi tôi, không cần khách sáo như thế, tôi là quản lí của WooYoung – Nó giơ tay lại, mỉm cười nhưng không được thân thiện lắm

– Thôi bây giờ, em đi giới thiệu anh ấy với chú Jin Young, huynh tiếp tục đi nhá – Quơ vội bàn tay của NichKhun, nó kéo anh chạy như bay ra ngoài

– Thằng nhóc cứng đầu này…thiệt không nói nổi mà – Hắn quay chở lại bàn làm việc và tiếp tục công việc đang dang dở
————————————————————————————————————
_Vào 1 tiếng trước đó_

-“Tách ! Tách! Tách!

-“Reng! Reng! Reng!”

– Vâng, em làm được rồi, nhưng không thấy rõ mặt, anh cứ giao cho em… Em sẽ hoàn thành nó..”Cụp”

– Lần này có tin hấp dẫn rồi đây…

17 Comments

  1. 2 bạn trẻ yêu nhao r` :”> à mà ss nói này….. em dùng nhiều từ “nó” quá, Khun em cũng ghi “nó”, Minjun em cũng ghi “nó” làm ss chả biết ai với ai …. còn cái nữa là “hyung” chứ ko phải “huynh” nha…. ss đọc mà cứ như coi phim kiếm hiệp =)) đợi chap sau của em nhé 😉

  2. “- Anyoeng~ Rất vui được làm quen với anh – Nó giơ tay mỉm cười thân thiện

    – Cậu bằng tuổi tôi, không cần khách sáo như thế, tôi là quản lí của WooYoung – Nó giơ tay lại, mỉm cười nhưng không được thân thiện lắm”

    Đoạn này em nên thay bằng tên của 1 trong 2 người như thế nó sẽ giúp người đọc phân biệt rõ hơn ai là Khun ai là Kay ^^… Nội dung chap này đã tiến triển nhiều đo :)))

  3. Hun trán :3 có 1 sự qéo nhẹ =]]]]]]]]]
    Young nha Young, gái qá thể hà :)) làm như gái ms lớn vại nằm ngủ có xíu mà đã giãy đành đạch lên :)) may là Khun tốt bụng còn mặc đồ dùm đấy nhóe, chứ Khun mà thảy bạn lên giường trong tình trạng lõa lồ là chết bạn ròy =)))

Gửi phản hồi cho ponniehts Hủy trả lời