[ShortFic] Come Back When You Hear This Song – KhunYoung – Ponnie – Chap 4

…Bước đi lặng lẽ dưới mưa, mặc cho cơ thể ướt đẫm, nó không màng gì đến lịch trình dày đặc vào sáng mai. Đầu óc nó bây giờ chẵng khác gì một mớ bòng bong. Nó cứ suy nghĩ về con người ấy, về bài hát ấy… trống ngực đập liên hồi hối thúc nó quay lại chỗ đấy.

May mắn, Nichkhun chưa vội về…anh đợi mưa dần tạnh hẳn, rồi tiếp tục niềm đam mê ca hát của bản thân mình. Ánh đèn đường rọi chiếu vào công viên, nơi mà anh đang đứng. Qua cái ánh sáng mờ ảo ấy, nó sững người khi thấy toàn diện con người đó…đối với nó bây giờ, anh chả khác gì một vị thiên thần. Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng. Cái kính đen không tròng bắt ngang qua đôi mắt hai mí đang chớp nhẹ và cái sóng mũi cao cao, thanh tú đấy. Những ca từ đẹp đẽ đang dần phát ra bởi bờ môi mỏng hình trái tim đang dần tái đi sau cái lạnh mà cơn mưa to lúc nãy đem lại. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng cùng cái quần tây đen…mọi thứ từ con người anh toát lên một vẻ giản dị và thanh thoát lạ lùng.

Núp sau cây cột điện, đầu óc nó lại bắt đầu chở nên mụ mị vì giọng hát ngọt ngào ấy….

– Này, “Gà Phệ”, cậu… có p..hải “Gà Phệ” không đấy, ….này… quay lại nhìn tôi này – Anh lặng lẽ bước về phía nó từ lúc nào không hay, tay liên tục vỗ vào vai để nó tỉnh khỏi cái giấc mơ “ngọt ngào” kia

– Ơ… – Giật mình vì sự xuất hiện của anh, nó chỉ muốn bỏ chạy khỏi nên đó càng sớm càng tốt – “Sao lại để cho bị bắt nghe trộm thế này hả WooYoung ơi là WooYoung TT.TT” – Nó cười trừ, khuôn mặt đỏ như trái gấc lúc nãy bây giờ đã biến đổi nhanh chóng… Nét lạnh lùng dần xuất hiện trên gương mặt đang cố che giấu đi cái sự thạn thùng và con người thật của nó vào lúc này

– Sao lại đứ..n..g đây, mà sao ướt như…chu…ột…lội thế hả?!?? – Cách phát âm kì cục cùng câu nói trống không làm WooYoung không khỏi phì cười..- C..ậu…cười …“giề”.. Có sao không …đấy???

– Không…không…sao…!! “Khặc! Khặc! Khặc! “ – Vứt bỏ cái khuôn mặt lạnh tanh, nó ôm bụng cười nghiêng ngả trước mặt NichKhun, mặt cho anh đứng đó nhìn nó như người từ trên trời rớt xuống

– Đi với tôi… – Nói rồi, NichKhun kéo WooYoung chạy như bay về phía trung tâm…

– Này, tôi xin anh, đừng ra đó tôi xin anh đấy…- Vừa nói nó vừa lay lay cánh tay to khỏe đang nắm chặt tay nó, miệng không ngừng kêu la thảm thiết như có ai đó đang bắt cóc nó vậy. Tay còn lại nó kéo mũ xuống mắt, lấy vội cái khẩu trang và cái kính bản to đen xì lì che hết cả khuôn mặt

Mặc cho thằng nhóc “Gà Phệ” kêu la thảm thiết thế nào, anh vẫn một mực kéo nó đi…Để người ta nghĩ anh bắt cóc cũng được, anh chỉ muốn làm nó ấm áp một tí nhờ cà phê thôi…

Chạy qua những khu phố lớn, băng những ngã tư với vô số người thấp bé chen chúc nhau, cuối cùng, hai người đi vào một khu nhà nhỏ, nắm tay WooYoung, anh đi xen dọc những cửa hàng tạp hóa, qua vài căn nhà đã sờn đi và thiếu sức sống. NichKhun dắt nó lên chiếc cầu thang gỗ. Mở cánh cửa dán bao nhiêu là báo cùng vài dòng quảng cáo còn mới, anh dẫn nó vào một căn hộ mà anh thuê. Ngược lại hoàn toàn những suy nghĩ của nó về những căn nhà ẩm mốc cũ kĩ. Đằng sau cánh cửa ấy, một mùi hương thơm phức của bạc hà đánh thức cái thính giác nhạy bén của nó. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó là những bức tường màu đỏ nhẹ được sơn phết khéo léo…

Tuy căn hộ không được rộng rãi cho mấy, nhưng điểm nhấn của nó là cái ban công thoáng mát có tấm rèm được túm lên gọn gàng, để lộ ra ngoài những chậu xương rồng nhỏ nhỏ, đầy đủ những sắc màu. Xương rồng xanh mát, nở ra những bông hoa bé xíu màu đỏ khiến nó cảm thấy thích thú…bản thân nó cũng rất thích xương rồng, vì nhờ xương rồng mà giờ đây với cái ý chí nhỏ bé, nó mớivươn lên được tới đỉnh cao này. Nó sinh tồn được trong thế giới con người lòng tham không đáy mà không nhờ bất kì người khác giúp đỡ, ngày ngày khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối và cần tình thương yêu của người khác giống như xương rồng vậy, không cần tưới nước, nó vẫn sống khỏe mạnh trên mảnh đất khô cằn, khoác lên mình những cái gai nhọn hoắt nhưng ẩn bên trong là những nguồn nước mát mẻ, song sánh mà không ai có thể chạm vào…trừ đi đánh gục được nó

Mãi mê nhìn những bông hoa ti hí nở, nó ước gì một ngày nó sẽ được như thế, vẫn mang một nữa lạnh lùng, một nữa yếu đuối nhưng đến một ngày nào nó, nó sẽ không mãi nghĩ đến những ngày tháng gian lao, khổ sở nữa mà ung dung cho ra những bông hoa đẹp như caai1 cây xương rồng đó…

– Này…cậu ….ngồi…đó nghĩ..ngơi..một t..í..i…”tui” đi mua chút đồ uố..ng..ng – Thãy vội cái khăn bông màu đỏ và một bộ pajama hình con gà, nó phóng vội ra cửa – Nhà có nướ…c..nóng…cậu đi tắm…mau…kẻo …cảm..l.ạnh…”bi” giờ…

Cầm đồ trên tay, mặt nó đỏ đi như trái gấc, làm sao nó có thể tắm ở nhà người lạ được cơ chứ…huống chi là mặt…đồ người khác – A….mình sao vầy nè, bình tĩnh lại đi WooYoung ơi…Thiệt tình…Aigooo!! – Bước nhanh vào phòng tắm, vặn nước ở mực độ ấm nhất. Nó như xua tan đi mệt mỏi khi nước tuôn xối xả vào khuôn mặt đã bị trôi một ít phấn trang điểm khi dầm mua…Tắt nước, thân hình hoàn hảo của một người đàn ông dần lộ ra trong đám hơi nước mờ ảo kia. (Ponnie: *lấy tay che mặt* Reader cứ tưởng tượng thoải mái nhá)

Lấy tay thoa lên khắp người một ít sữa tắm mùi bạc hà của anh, nó bắt đầu mát xa và hát vài bài hát của riêng nó…Ngâm người trong bồn tắm và chờ đợi người ấy về

—————————————————————————————————–
_12:30 PM_ TRUNG TÂM SEOUL_

Khunnie đi bộ chậm rãi qua những quán ăn bốc khói nghi ngút… Vài người trên phố đứng lại để nhìn anh, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp “zai” ngời ngời ấy…

Dừng lại trước một quán café nhỏ trên đường…anh lựa ngay 2 ly cà phê sữa nóng hổi, trả tiến rồi gấp rút chạy về vì không muốn một người đợi lâu…Đi đến giữa một ngã tư lớn đợi đèn đỏ…Hôm nay đường phố đông hơn hẳn, lại có rất nhiều cô gái mặt áo đen bạc, trên lưng có chữ “ WooYoung” to đùng, tay thì cầm nào là băng rôn, nào là Banner, chạy đi đâu đó vội lắm..

– “Hôm nay đường phố đông thế nhỉ, mà sao nhiều người mặc áo giống nhau thế, mình tò mò quá” – Bị trí tò mò hấp dẫn, anh nhanh bước theo những cô gái đấy..Cũng không mấy xa với chỗ lúc nãy anh đứng. Mọi người ở đây, ai cũng mặc một màu áo, nhiều người nhìn anh lạ lẫm nhưng rồi cũng mau hướng mắt về phía cái màn hình to đùng treo trên tòa cao ốc, nơi hay phát những tin tức không có trên ti vi hay gì đấy đại loại là vậy mà chính anh nghĩ…

Đứng chờ một hồi mà chưa thấy có dấu hiệu cái tivi đó sẽ mở, NichKhun quay mặt định ra về. Bỗng… cái chất giọng quen thuộc níu giữ anh phải quay đầu lại…………

– “Àn nhong” – Con người  có cái quả đầu trắng tinh trong hình với khuôn mặt quen thuộc, nụ cười và cái má phệ trong màn hình to ấy tươi cười vẫy tay chào mọi người

-“Á á á á á á á á á á…..Jang WooYoung..Jang WooYoung…Jang WooYoung…!!!” – Tiếng la hét thất thanh từ mọi người ở đó làm ai đi ngang cũng phải nghoảnh lại nhìn

– “Sao thằng nhóc đó lại có mặt trong đó thế kia, rốt cuộc nó là gì???” – Vừa nghĩ, anh vừa nhìn xem phản ứng của mọi người

-“ Các bạn có hóng Concert của tôi không ạ”

-“Naeeeeeeeee!!!!”

-“Vậy hẹn các bạn vào ngày hôm ấy nhé, ai đi xem sẽ được tặng một bộ đĩa có chứ kí của tôi đấy”

-“Naeeeeeeeeee!!!”

-“Hì hì, tạm biệt các bạn, nhớ phải đến coi concert của Jang WooYoung này đấy” – Nó kết thúc bởi màn Aeyo cực đáng yêu

-“Naeeeeeeeeeeee!!!!!”

Màn hình tắt

-“Jang……..Woo………Young” – Nghĩ thầm, anh vội chạy theo một nhóm nữ giới cũng vừa rời khỏi đó – Bạn ơi cho mình hỏi, cái người tên Jang WooYoung ấy là gì ở Hàn vậy ???? – NichKhun không hiểu sao khả năng tiếng Hàn của anh đột nhiên bắn ra như chớp

Đứng hình một vài giây trước con người hoàn mĩ trước mặt, một đứa con gái mới chịu thốt lên – WooYoungiee~ là Idol ở Hàn, Oppa nổi tiếng nhất trong giới Idol Hàn Quốc đấy ạ

– Ờ….vậy…cảm ơn bạn – Chưa để tụi con gái kịp làm quen, anh phóng thẳng về nhà

—————————————————————————————————————————-
_NHÀ NICHKHUN_

-“Cạch” – Mở cửa mạnh bạo bước vào nhà – WooYoung, cậu đâu rồi – Anh chạy khắp gian này tới gian khác mà không tìm thấy nó đâu

Trong phòng tắm, vì mải mê ngâm mình, nó quên khuất mình đang ở nhà người khác và nó thiếp lúc nào không hay…

– Đừng nói là còn tắm nhé..- Đi vội tới phòng tắm – “Cộp cộp cộp” Nè mở…cửa cho..tôi…”

5 phút trôi qua…vẫn chưa có động tĩnh….

– Không mở….cửa…đừ..ng…trách sao…tôii..ra tay độc…ác

Vẫn không có động tĩnh…

-“Ầm” – Tiếng đá chân mạnh bạo của NichKhun nhưng vẫn làm ai kia chìm sâu vào giấc ngủ = Chắc…làm việc nhiều …quá đây mà…tội nghiệp..” – Không màng tới việc nó có mặc gì trên người hay không, anh lấy vội chiếc khăn, quấn quanh cơ thể, rồi bế sốc nó lên giường…

– Ầy, thân hình cậu nhóc này cũng đẹp nhỉ – Cười gian tà, anh chồng nhanh bộ Pijama lên thân hình ngủ say như chết ấy, đặt nó xuống một bên, đắp chăn gọn gàng. Anh đi tắm rửa và cũng nằm bên phía giường còn lại, đánh một giấc tới sáng….

——————————————————————————————————————
_7:00 AM_NHÀ NICHKHUN_

– …Z.Z…z…Z…zz… –

– Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, NichKhun, anh dậy ngay cho tôi…..

.
.
p/s: Chap này em viết buổi tối nên không thể suy nghĩ thêm được gì và ít cảm hứng =]] Nó không được trôi chảy và hay như mong đợi TT.TT Mong mọi người thông cảm

Advertisements

20 Comments

  1. hâh ss bóc tem đó nha!
    ss cũng thấy tuyệt lém mờ!
    tội nghiệp GÀ bé nho! ‘hehe”
    mà sao kì j kìa Khun đã mặc quần áo cho nó gùi mà sao mới sáng sớn nó la dữ j?
    thật là hóng chap sau…..

  2. Chap này hay lắm em ơi, cách miêu tả của em cực tốt ấy :3
    Bản chất Gà đúng là Gà, cái mỏ ong ỏng =)) dù chưa biết việc gì xảy ra, nhưng đã thấy la đến thế kia, thế nào củng làm mình làm mẩy cho xem =))
    Chờ chap tiếp của em nhé~

  3. Tình hình là đọc thoại của Khun mệt qá nha =)))
    Con trai w nhao k hà, mặc đồ chug là bthg, khi nào trai mặc nhờ đồ gái or ngc lại [ =)))] thì ms ngại chớ :3 hãy học hỏi CNN đi Young à, thịp còn mặc chug đc ns chi áo qần =))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s