[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 8

Ngày hôm sau.

“Tạm biệt WooYoung, đi đường an toàn nhá”-JunHo vẫy chào khi chúng tôi chia hai hướng bước về nhà sau giờ học.

Tôi bước một mình trên con đường vắng chợt tôi nhận ra có ai đó đánh mạnh vào phía sau đầu mình. Rồi mọi thứ trở nên tối om…..

Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở trên nóc của một tòa nhà. Gió thổi lồng lộng, trời chuẩn bị mưa. Mặt trời dần khuất bóng và tôi nhận ra tôi đang bị trói trên một cái ghế. Tay và chân bị siết thật chặt đến nỗi tôi không thể cử động. Tôi hoảng sợ, đưa mắt nhìn quanh kiếm người giúp đỡ. Tiếng bước chân đến gần và gần hơn nữa. Tôi ngước đầu lên và nhận ra con người ngay trước mắt tôi. Là cô ta. Victoria….

Cô ta đứng đó, một nụ cười mỉa mai trên gương mặt. Phía sau lưng là hai tên vệ sĩ, cơ bắp cuồn cuộn và chắc to gấp đôi Taec .

“Oh oh xem này, Jang WooYoung. Cậu rõ ràng không phải là cậu nhóc biết nghe lời nhỉ?”-Victoria cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói chua ngoa của cô ta làm tai tôi muốn đau. “Ý cô nghĩa là gì?”-tôi hỏi, không tỏ vẻ gì là sợ.

Hựm!

Một cú đấm vào ngay bụng, tôi co người vì đau.

“Mi dám nói chuyện với tiểu thư Victoria với cái giọng đó à!”-một tên nói.

“Bình tĩnh nào các chàng trai. Để dành lát nữa đi”-rồi cô ta quay lại phía tôi-“đừng giả vờ cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Cô ta vẫy tay , bảo một trong hai tên vệ sĩ đem đến vài tấm hình. Ngay khi chúng được đưa đến tôi nhận ra ngay đó là những tấm hình tôi và NichKhun đang ôm nhau……cái đêm hôm ấy.

Cô ta đến gần hơn, áp tấm ảnh vào sát mặt tôi. “Nhìn đi Jang WooYoung! Ai trên hình đó? Phải, là cậu và bạn trai của tôi. Và cậu đang làm gì? Cậu đang ôm anh ấy.”- Victoria vuốt má tôi với những ngón tay dài ngoằng đấy. “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi WooYoung. Tránh xa khỏi NichKhun. Nhưng cậu quá cứng đầu nên không nghe lời tôi phải không hả?”

Con khốn. Tôi quay mặt đi và nạt lại. “Thì sao? Tôi không sợ cô đâu, đồ đỉ điếm!”

Chát

Cô ta tát tôi.

“Cậu không có tên khốn nào bạn cậu ở đây để giúp đâu WooYoung à! Ăn nói cho cẩn thận. Khunnie sẽ không bao giờ yêu cậu WooYoung à. Dừng ngay cái tình yêu bệnh hoạn mù quáng của cậu dành cho anh ấy đi!”

Tôi hét lên giận dữ.  “NichKhun có thể không yêu tôi! Nhưng chắc chắn cậu ấy cũng không yêu cô đâu con khốn à! Cô không bao giờ xứng đáng với người như  NichKhun.”

Chát. Lại thêm một cái tát.

“Tôi đã định đối xử nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu bắt tôi là điều này đấy!”-cô ta mỉm cười và quay lưng bước đi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một cú đấm nữa bay thẳng vào bụng tôi.

“Mi dám hỗn láo với tiểu thư. Chúng ta sẽ chỉ cho mi xem thế nào là lễ độ.”-hai tên vệ sĩ nói rồi liên tục đánh tôi.

Hự! Một cú vào mặt. Hự! Lại một cú nữa vào bụng.

Tôi bắt đầu nếm được mùi chát chát trong miệng…..Máu….Máu từ mũi và miệng tôi. Bị trói như thế này tôi thực sự chả làm được gì. Tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau. Đau rất nhiều nhưng tôi nhất định không gục ngã. Không một lần nào tôi hét lên vì đau. Tôi không thể để con khốn đó thấy hài lòng được. Cả người tôi nhói lên. Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp ngất đi thì….

“Dừng lại.”

Tôi ngửi được mùi nước hoa nồng nặc khi Victoria lại bước đến phía tôi.

Phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp nhưng với cái vẻ mặt giả tạo ấy……….thật không thể chịu nổi.

“Giờ thì WooYoung, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy. Hứa là cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, của tôi và Khunnie, rồi tôi sẽ thả cậu ra.”

……………………………………………..

“Không! Triệu lần không! Tôi không quan tâm Khun có yêu tôi hay không. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Và cô sẽ không thể làm điều gì để kéo tôi ra khỏi NichKhun đâu con khốn!”

“Hahahah! Không làm gì được à? Cậu còn quá ngây thơ WooYoug ah ~ Tôi có thể làm nhiều việc mà cậu còn không tưởng tượng ra nổi nữa đấy”-ánh mắt độc ác hiện lên trên gương mặt cô ta.

“Đem nó lại đây nào!”

Một con dao được đưa đến.

“Cô muốn làm gì với tôi đây?”-tôi nói, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt Victoria khi cô ta bước đến và kéo áo tôi lên.

“Tôi sẽ chỉ cậu cách hành xử đàng hoàng nhỉ, cậu nhóc đáng yêu. Da cậu trắng thật đấy. Xin lỗi nếu tôi làm nó xấu đi nhé ~”

“Ối!”-cô ta khắc  một đường dao trên bụng tôi- “một vết hằn trên làn da xinh đẹp của cậu rồi nhỉ?”

Máu bắt đầu đổ.

“Cậu. Sẽ. Tránh. Xa. Khỏi. Cuộc . Sống . Của . Chúng. Tôi. Rõ. Chưa?”

Với mỗi từ  cô ta tiếp tục đè con dao mạnh hơn, sâu hơn. Chiếc áo sơ mi trắng của tôi lúc này nhuốm màu đỏ của máu. Mắt tôi bắt đầu hoa. Đau quá ! Mỗi lần lưỡi dao lạnh ngắt ấy ấn vào da tôi, tim tôi như ngừng đập.

“Aaaaaaaaaahhhh”-tôi thét lên vì đau. – “Cứ giết tôi nếu cô muốn. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu Khun…..không bao giờ….”

“Aaaaaahhhhhh” – một vết cứa sâu hơn nữa vào bụng và tôi ngất đi.

………………………………………………………………….

Author’s note: Chap sau mình sẽ set pass. Comment fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn ~ Cám ơn

Advertisements

65 Comments

  1. – >< *lôi thùng gạch tới* * ném cục đầu* sao ss cho dừng ngay khúc đó thế…nó cũng quá ngắn đấy ạ *ném cục thứ hai* cục này cho Vic…dám cứa dao vào con Gà yêu của em T.T *nhét gạch vào mồm nó* *chọi cục thứ 3* ss nỡ để con gà nó bị như thế sao ạ…em hk chịu đâu *ném hết nguyên thùng* *ôm mặt khóc* huhuhuhuu…..cơ mà hay lắm, rất manh động =]]]]] hóng fic sau của ss *ôm* sr vì nãy em ném hơi nhìu gạch :))))~ 5ting ss iu

  2. chời ơi sao hành hạ Gà Phệ thảm thiết zậy ?? bà Vic dã man quá … ( ̄Д ̄)ノ nỡ lòng nào lấy dao cứa lên ngừi thế kia … có ai tới cứu Woo hok ??? bạn ơi cho mình xin pass chap 9 với ?? hóng quá đi .. cám ơn bạn nhìu nhé

  3. Mình đọc một lèo hết 8 chap nun. Ui thiệt thương Woo quá đi, yêu mà ko dám nói, cứ phải im lặg nhìn Khun:((( nhưg mình thích bi kịch kiểu này thì tình yêu mới đẹp=)) cơ mà ghét Vic quá àh, s lại hành hạ woo như v, ko tự tin giữ khun lại thì thui s lại lôi con gà đáng yêu của ngta ra mà đáh mà cứa chứ????????????????? Ko biết mọi chuyện r sẽ ra s nữa~~

  4. Chap đọc xong thấy ức chế nhất là đây :))))
    Coi xong cảm xúc dâng trào quá choỳ
    Fic này đọc thấy pùn quá couple nhà ta toàn là gặp chuyện không lành
    Gửi cho mình pass chap sau lun nha hóng quá ^^

  5. Vic giống mụ phù thủy ghê á. ss cũng nghi em cho nó làm thịt thằng Gà mà, tội nghiệp Wooyoung của tui quá thể :((
    Fic này em tả cảnh Young chống chọi rất là mãnh liệt, ủng hộ em :))

  6. AAAAAAAAA…Muốn nổ tung quá đi…Con Vic…con Vic…m chết chắc rồi??? AAAAAAA.*gào thét*
    Tội nghiệp Woo, thương Woo quá đi thôi hic hic….Cậu chịu bao nhiêu đau khổ trong khi người cậu yêu lại tâm sự với cậu về 1 người khác…còn nhờ cậu tìm hiểu sở thích nữa cơ chứ…Mình mà là Woo chắc mình nổ tung lên mất…Đã thế k là ai khác mà là 1 con quỷ đội lốt người…m cứ chờ xem đi…dám hành hạ Gà nhà tao như thế à….Tiếc là đã quá muộn khi bjo mới đọc…k tao sẽ nhờ Au hành hạ m ở mấy chap sau đấy con quỷ Vic kia……gru gru…
    Fic này hay quá đi nhưng đọc thấy đau lòng quá…hụt hẫng quá…Au cho mình pass các chap bị khoá nha :)….Tks.

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s