[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 7

*flashback*

“Chậm lại đi WooYoungie”

“Haha, Junnie à, cậu không bắt mình được đâu.”

“Nè! Cậu dám thách mình hả? Đợi đấy.”

MinJun bắt kịp tôi, giữ tôi chặt bằng hai tay, xoay một vòng trên không trung. Chúng tôi cười nói vui vẻ trên sân bóng. Đã mấy tuần trôi qua và tôi dần thân hơn với MinJun. Dù vẫn không thân bằng Khun nhưng ít nhất còn có ai đó bên cạnh để an ủi tôi…

“WooYoungie à”-NichKhun đứng đó nhìn chúng tôi tự lúc nào không hay. Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt cậu ấy khi tôi và MinJun tay trong tay bước đến.

“Có chuyện gì vậy Khunnie?”-tôi hỏi.

“Đi chơi với mình tối nay nha Woo”

“Mình..mình…”-không kịp để tôi nói hết câu, MinJun nhảy vào

“WooYoung phải đến nhà mình để ôn bài hôm nay rồi Khun à. Có thể lần sau ha!”

“Ờ..cũng được.” – Khun nhún vai buồn bã.

MinJun và tôi bước đi, để NichKhun lại một mình. Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy. Khun chỉ có một mình. Tôi kìm chế bản thân mình, ngăn không cho tình yêu của tôi thúc tôi chạy đến ôm cậu ấy. Tôi biết là mình không thể làm vậy nữa.

Ting…ting..

Tôi mở cửa ra khi nghe tiếng chuông và NichKhun đứng ngay trước mặt.

“Ôi trời, Khunnie, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Mình tưởng cậu qua nhà MinJun mà?”-NichKhun trợn to mắt vì ngạc nhiên.

Đúng rồi. Tôi quên mất mình đã dối là sẽ qua nhà MinJun. Tuyệt, giờ phải làm sao đây?

“À, cậu ấy đột nhiên có việc bận nên mình bảo để mình học một mình cũng được.”

“WooYoung….cậu có muốn…đi chơi một chút với mình không? Đi ăn kem chẳng hạn? Mình biết cậu thích kem mà”-NichKhun cười và năn nỉ tôi. Làm sao tôi có thể từ chối nụ cười ấy cơ chứ? Ngay khi tôi khẽ gật đầu, Khun nắm lấy tay kéo tôi ra khỏi nhà.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới đi bên cạnh nhau thế này. Tôi nhớ NichKhun rất nhiều. Nhiểu đến nỗi nhìn thấy cậu ấy như bây giờ làm tim tôi nhói lên. Tôi nhìn thấy nét buồn bã trong đôi mắt ấy, nụ cười không còn vui tươi như những gì tôi nhớ. Chúng tôi đi dần đến tiệm kem khi tôi lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì vậy Khunnie, sao cậu buồn quá vậy?”

“Mình đâu có buồn”-NichKhun cười, gắng giả vờ là không có chuyện gì cả.

Tôi đặt tay lên vai, bắt cậu ấy quay lại nhìn mình

“Đừng có nói dối mình NichKhun. Mình là bạn thân của cậu gần mười năm rồi và mình biết khi nào cậu đang giấu gì đó không cho mình biết mà. Nói mình nghe, chuyện gì vậy?”

Và cứ thế, NichKhun cũng không kiềm lại nữa và thả hết mọi tâm tư của mình. Cậu ấy ôm tôi, nước mắt ướt đẫm áo tôi. Khun không nói gì cả. Cậu ấy chỉ đứng đó khóc. Khóc rất nhiều. Tôi thì đứng đơ bất động. Rồi tay tôi đưa lên vỗ vỗ lưng của Khun, nói rằng tôi luôn ở đây bên cạnh cậu ấy, an ủi NichKhun theo cách mà một người bạn nên làm. Khun cũng dần ngừng khóc . Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt đẹp ấy vẫn còn đọng nước, gương mặt xinh đẹp ấy ướt đẫm nước mắt.

“Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa WooYoung à. Lúc thì mình nghĩ Victoria chính là định mệnh của đời mình. Ngay sau đó mình lại nhận ra mình và cô ấy không có điểm chung gì cả. Tính cách của cô ấy quá khác biệt. Thình thoảng, ình không chịu được tính hống hách, chảnh chọe của cô ấy. Nhưng mình yêu cô ấy WooYoung à. Mình không biết phải làm gì đây….”

Tôi chỉ biết đứng lắng nghe. Tôi biết NichKhun chỉ  cần có thế. Không cần sự an ủi. Chỉ cần ai đó lắng nghe cậu ấy. Khi NichKhun nói xong, tôi đưa tay lên vuốt từ tóc rồi đến mặt của cậu bạn thân, lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má. Sao tôi lại yêu con người này đến như vậy? Và đáng buồn làm sao khi tôi không thể nói ra điều ấy, khi tôi phải nhìn thấy cậu ấy đi bên người con gái khác, không phải tôi.

Tôi không biết liệu NichKhun có đọc được suy nghĩ mình lúc ấy không, nhưng cậu ấy chỉ im lặng ôm tôi lần nữa, rúc mặt vào lòng tôi. Những lúc thế này, Khun không còn là một người đàn ông cao to, cơ bắp nữa nhưng là một cậu bé nhạy cảm cần ai đó bên cạnh mình…

Chúng tôi đứng đó giữa dòng người. Ai đi ngang cũng liếc nhìn khinh bỉ nhưng tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Miễn là tôi có NichKhun trong vòng tay mình…

Advertisements

7 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s