[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 14

Taec trông thật sự hoảng hốt. Tôi đã quen cậu ấy lâu rồi và tôi biết những lúc như thế mặt cậu ấy như thế nào. Cứ như cái lần mà Taec phát hiện ra cuốn bách thư bị mất vậy. Cũng như cái lần mà xe cậu ấy bị cướp. Hay là lần Taec phát hiện ra ba mẹ mình bị giết trong một tai nạn xe hơi. Và thật sự thì lần này nếu chỉ nói cậu ấy hoảng hốt thôi thì hơi nhẹ rồi.

“MinJun sẽ đến ngay thôi”-WooYoung bước nhanh đến chỗ chúng tôi.

“Thở nào , Taec”-Chansung nói, phía sau là người canh giữ của em đang đi qua đi lại, không giúp ích được gì.

“Vậy là cậu có một dấu xăm sau lưng và hai cái ở cánh tay”-tôi nói. “Còn cái nào nữa không?”

Taec lắc đầu. “Mình cũng chưa biết. Mình còn chưa thấy cái dấu xăm sau lưng như thế nào nữa.”

Tôi vịn áo cậu ấy và Taec cho phép tôi kéo nó lên. ChanSung thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó. Dấu xăm là một hình con rồng đen được bao quanh bởi một con quạ. Tôi đoán ChanSung cũng có một cái như vậy ở vai bên trái. Vấn đề mà Taec có dấu xăm giống của Woo làm tôi lo sợ. Và nói thật chứ, cái dấu con sư tử xuất hiện từ cái nơi quái quỷ nào vậy? Có một vệt đen nữa ở ngay hông của cậu ấy nhưng tôi không biết nó là gì. Chúng tôi cùng nhau bước đến bên MinJun, người biết câu trả lời.

“Được rồi”-MinJun nói “Lại vấn đề gì đây? Và TaecYeon, sao cậu lại cởi trần vậy?”

MinJun im lặng một lúc để đọc suy nghĩ của mọi người rồi xoay xoay ngón tay ra lệnh cho Taec xoay người lại. MinJun gật gật đầu và cằm tay Taec lên . ChanSung gầm gừ nhưng rồi lại im ngay khi MinJun quắc mắt nhìn.

“Ờ thì, mặt tốt là cậu cũng có dấu xăm giống ChanSung. Tôi khuyên hai người đừng nên đợi lâu mà hãy liên kết bước cuối sớm đi,  nếu cậu muốn điều đó.”

“Có khả năng tôi không có dấu xăm của con rồng mình ư?”-Taec hỏi, tròng cái áo qua đầu.

“Dựa theo hai vết xăm trên tay cậu thì việc ấy hoàn toàn có thể xảy ra.”-MinJun lại nhìn xuống cánh tay Taec. “Con bò cạp này là của WooYoung và NichKhun điều đó có nghĩa là cậu có mối liên hệ với WooYoung hoặc đã từng liên kết với một trong hai người họ từ trước.”

WooYoung và tôi nhìn nhau rồi lại nhìn Taec. Ờ, thì, có một đêm vào năm đầu cấp khi tôi và Taec về lại ký túc xá rồi mệt lả đi và…ôi trời. Taec nhìn tôi và rõ ràng là hai chúng tôi đang cùng nghĩ đến một chuyện. Mấy chai rượu chết tiệt!

“Tôi hiểu rồi”-MinJun cười mỉa khi hiểu được suy nghĩ của chúng tôi.

“Nhưng sao có thể thế được? Tôi và Khun là con người mà?”

“Con người vẫn liên kết với nhau đó thôi, họ chỉ không có những vết xăm để chứng tỏ mối liên kết đó. Cũng không phải là điều gì xấu.”- MinJun nhún vai. “Nhưng tôi hỏi cậu điều này , cậu có bao nhiêu phần trăm là con người hở TaecYeon?”

“Trăm phần trăm”-Taec trả lời.

“Sao cậu lại chắc chắn vậy?”-có thứ gì đó làm Taec ngập ngừng. Tôi đã gặp ba mẹ cậu ấy nhiều lần rồi. Tôi không nói gì nhưng họ nhìn rất khác cậu ấy và tôi luôn tưởng là Taec là con nuôi đó chớ. Có lần tôi hỏi vậy nhưng Taec lắc đầu còn ba mẹ cậu ta chỉ cười nhạt.

“Tôi…tôi…”- Taec bối rối – “Đó có phải là l‎ý do của dấu xăm lạ không?”

MinJun im lặng một hồi lầu. “Dấu xăm sư tử tượng trưng cho một trong những tộc cổ xưa nhất của Avalon. NichKhun cậu có quyển nhật k‎ý ở đó không?”

Tôi gật đầu và lấy nó ra khỏi túi. Tôi mở đến trang ghi về những tộc rồng nhưng MinJun lắc đầu.

“Cậu sẽ không tìm thấy ở đó đâu. Quay người lại Taec, để tôi xem phía eo cậu nào.” MinJun hít một hơi sâu và vòng tay ôm eo Taec. ChangMin bước lên và nói với tôi.

“Sẽ có thông tin về Park JaeBom ở trong đó. Nhiều đấy vì quyển nhật k‎í này được viết bởi người canh giữ của cậu ta mà nên nhưng thông tin ở đây là dựa vào quan sát về Park JaeBom. Cậu ta là con trai của tộc trưởng tộc Sư Tử. TaecYeon chắc có mối quan hệ máu mủ gì đấy với cậu ta.”

“Ý anh là em là một con rồng ư?”-Taec ngờ vực.

“Không”-MinJun lướt tay dọc hình xăm trên hông Taec. Tôi có thể thấy được ChanSung đang rất bực mình. “Một nửa là rồng thôi, tôi đoán vậy. Taec không có cánh và không thể tự bay được nhưng cậu lại có khả năng riêng của mình. Điều này giải thích vì sao khả năng của cậu lại mạnh hơn so với những người khác. Cũng giải thích cho tình bạn thân thiết của cậu và NichKhun. Những dấu xăm này thể hiện cho dòng màu phía bên mẹ của cậu.”

“Những sinh vật như cậu đặc biệt hiếm”-ChangMin mỉm cười. “Hầu hết những đứa trẻ lai đều đã bị giết.”

“Tại sao?”-tôi hỏi.

“Vì chúng rất khó đoán. Chúng rất mạnh vì có thể sống được ở hai thế giới một cách dễ dàng và khả năng của chúng phát triển rất nhanh, có khi còn mạnh hơn cả ba mẹ mình. Chúng bị lạm dụng bởi những người muốn sử dụng sức mạnh đó và sức mạnh họ có thể có đối với chú rồng của mình là vô hạn. Thật tốt khi em liên kết với ChanSung mà không phải WooYoung.”

“ChanSung”-MinJun quay về phía chú rồng đen. “Em phải bảo vệ cậu ta cẩn thận. Những người trong tộc của cha em có thể muốn Taec như em vậy. Cẩn trọng đấy. Cuối cùng thì đây là quyết định của em về việc em lựa chọn phe nào và anh sẽ không biết trước điều gì sẽ xảy ra cả.”

“ChanSung cúi đầu. Em ấy tiến đến gần Taec và họ đan tay lại với nhau. Thật vui khi thấy bạn thân của tôi thư giãn trở lại. Rõ ràng là hai người họ thuộc về nhau.

“Một khi chuyện cái bóng này được giải quyết xong, cậu nên gặp Jae ở phía Tây hòn đảo. Quãng đường khá dài nhưng cũng đáng, nhất là khi cậu có quan hệ với cậu ta.”

“Sao anh có thể nói được đây là gì?”-Taec cứ quay đầu ráng nhìn dấu xăm trên hông mình. Đó không phải là một nơi thuận tiện lắm vì dù cậu ấy cố gắng xoay mình thế nào cũng khó có thể nhìn nó rõ được. ChanSung giữ Taec lại trước khi cậu ấy chóng mặt và ngã lăn ra đất

MinJun nhìn Taec ngạc nhiên. “Vì tôi là một con rồng.”

“Ờ đúng rồi ha!”-Taec cười , hơi xấu hổ một chút.

“Mỗi con rồng mang dấu vết của dòng họ trên người,”-ChangMin giải thích. “Chỉ có những con lớn tuổi mới có thể đọc được những dấu vết ấy.”

Đây có vẻ là kết thúc của những câu hỏi nhưng tôi vẫn có thể thấy đầu của Taec muốn nổ tung vì đống thông tin mới này. Cả đời tôi tìm hiểu về rồng vậy mà trớ trêu thay tôi lại có một người bạn thân là người nửa rồng.

“Đi thôi!”-JunHo nói hơi mất kiên nhẫn. “Cái bóng đang di chuyển và tốt nhất chúng ta nên bắt nó trước khi nó đến được ranh giới của MinJunnie.”

Chúng tôi cúi chào MinJun và ChangMin và họ vẫy tay tiễn chúng tôi ra khỏi cổng.

“Vậy…”-tôi nói khi tất cả đã ra khỏi thành phố. “Làm sao chúng ta biết được cái bóng ở đâu?”

Cả ba chú rồng nhìn tôi rồi bay vụt lên trên không trung, tỏa đi khắp hướng. Ờ đó cũng là một cách để tìm. JoKwon kéo SeulOng sang một bên, để lại tôi và cậu bạn thân. Chúng tôi phải đợi và xem hướng nào phải đi cho đến khi những chú rồng trở lại.

“Cậu sao rồi?”-tôi hỏi Taec.

Cậu ấy lắc đầu. “Một nửa rồng ư? Đây là gì vậy? Khunnie, mình hóa điên rồi ư?”

“Mình nghĩ cả hai chúng ta đều vậy thôi. Vài tháng trước chúng ta là những tên thư kí tìm kím thua cuộc. Và giờ cả hai đều là người canh giữ rồng. Có ai nghĩ điều này sẽ xảy ra không? Nhưng giờ cậu đã có gia đình rồi…”

“Mình không biết nữa.”-Taec thở dài, xoa xoa cổ. “Ý mình là, có quá nhiều chuyện xảy ra. Hơn nữa, cậu va ChanSung cả WooYoung và những người khác đã là gia đình mình rồi. Mình không cần hơn nữa đâu.”

“Nhưng cậu không muốn gặp cậu Jae gì đấy sao? Từ những gì mình đã đọc được anh ta có vẻ ngầu đấy.”

Taec mìm cười. Cậu nhóc tò mò. “Ừ, mình cũng muốn, nhưng lỡ anh ấy ghét mình thì sao? Cậu nghe MinJun rồi đấy. Lỡ đâu anh ấy muốn giết mình.”

“Cậu còn có ChanSung, mình và WooYoung mà.”

“Nhắc mới nhớ….mình biết chúng ta đã nói không nhắc lại chuyện này nhưng….”

“Năm đầu cấp”-tôi thở dài.

“Phải, năm đầu cấp. Mình rất xin lỗi Khunnie”-Taec trông lo lắng, níu lấy tay tôi, muốn tôi chú ‎ý.

“Không sao đâu Taec. Cả hai chúng ta đều không biết chuyện như vầy sẽ xảy ra, và đó chỉ là một đêm say xỉn. Một đêm say xỉn tuyệt vời mới đúng. Nhưng mình chỉ hy vọng nó sẽ không gây rắc rối sau này. Ý mình là, trời đất, mình với cậu đã liên kết với nhau đấy.”

Taec khúc khích. “Không ngờ nhỉ?”

Tôi lắc đầu. Chuyện này thật điên rồ. “Cậu biết đó”-tôi nói sau một hồi im lặng. “Mình cũng hơi mừng là chúng ta đã làm vậy. Ý mình là ngoài WooYoung, cậu là người duy nhất mình muốn bị dính chung trong 1 khoảng thời gian dài.”

“Tên nhóc này”-Taec cười và kẹp đầu tôi giữa nách cậu ấy. Taec cười lớn và chúng tôi đùa về năm đầu cấp cùng với những thứ điên rồ giờ đã được để lại sau lưng. SeulOng và JoKwon cũng nói chuyện hăng say gì đấy thì ChanSung đáp đất, cất đôi cánh vào trong. Em ấy không biết nên nói với ai trước  nên tôi và Taec chạy đến bên Chan.

“Em kiếm thấy nó rồi.”-Chan hổn hển nói.

Tôi gật đầu và gọi WooYoung. Mối liên kết của em ấy và tôi thật là. Dù là tôi đang đứng ngay trên mặt đất , tôi cũng có thể cảm nhận được sức nhẹ đang nâng người WooYoung lúc này. Tôi có đẩy cảm giác mình cho em ấy để Woo biết mà quay về. JoKwon nói rằng JunHo cũng đang quay lại.

Chúng tôi tập trung lại và đi bộ vài mét nữa đến nơi ChanSung thấy cái bóng. Trên đường, Taec giải thích cho tôi thêm một chút về những cái bóng. Điều đó càng làm tôi sợ hơn khi phải đối đầu với nó lúc này. Dường như không có cách nào để tiêu diệt cái thứ này và chúng tôi lại dễ bị thương hơn nữa. Tôi không chắc tôi có thể chịu được cảnh WooYoung bị thương không và tôi cũng không muốn thử nó tí nào.

Đó là một con phố nhỏ với một vài tòa nhà, nhưng mọi thứ đều rất im ắng. Không có dấu hiện nào của sự sống, không người, không động vật, không một tiếng dộng. Taec lo lắng nhìn xung quanh còn người ChanSung rung lên vì giận dữ lẫn sợ hãi. JunHo bung cáng ra và luồng sức mạnh tỏa ra từ người em ấy.

“Bình tĩnh nào JunHo”-JoKwon nói , ngực JunHo run lên nhẹ, tiếng kêu vang khắp con đường .

“Không có gì ở đây cả,”-Taec nói.

“Nó ở đây mà,”-ChanSung nói chắc chắn.

“‎Ý anh là không có sự sống ở đây. Thậm chí những cái cây còn im lặng. Anh không thích thế”-ChanSung nắm lấy tay cậu ấy và cũng đảm bảo là SeulOng an toàn sau lưng mình.

WooYoung bước lên phía trên. Em ấy tập trung và rất nghiêm túc. Rất giống một con rồng. “JunHo, đưa cho mình vũ khí của mình đi.”

JunHo đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá nhỏ. Em ấy nhìn nó một chút thì tự nhiên hòn đá trở nên to hơn, dài hơn. Đến lúc nó ngừng thay đổi, tôi nhận ra đó là một cây gậy làm bằng vật gì đấy nhìn như là xương.

“Là gậy làm bằng xương của rồng.”-JoKwon thì thầm với tôi. “Tộc Bò Cạp nổi tiếng nhờ những vũ khí và khả năng chiến đấu của mình. Thứ đó còn cứng hơn cả kim cương và có thể cắt bất cứ thứ gì. Là một vũ khí vô cùng đáng sợ.”

“Sao JunHo làm thế được vậy?”-tôi nói lại.

Kwonnie mỉm cười. “Khả năng của em ấy là biến hình. JunHo có thể biến một thứ thành một thứ khác. Đó là cách em ấy giấu kho báu của mình.”

Tôi gật đầu và chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Khi Woo rít lớn, tôi quay ngay về phía em ấy. Tôi chạy đến bên cạnh và WooYoung đẩy tôi lại phía sau lưng mình.

“Xem ai này, Những con rồng và người canh giữ”-sinh vật ấy lên tiếng từ bóng tối giữa hai tòa nhà. Giọng nói nghe như tiếng của hàng ngàn người vang lên cùng một lúc. Nó bước ra ánh sáng và tôi ngạc nhiên khi thấy nó quá bình thường. Tôi cứ tưởng là thứ gì đó ghê rợn giống ma hay là quái vật nhưng không phải. Nó nhìn y chang một con người ngoại trừ một vết sẹo dài dọc da và móng vuốt nhọn thay cho móng tay.

“Mi không thuộc về thế giới này”-WooYoung răn đe, chỉa cây gậy vào cái bóng.

“Ngươi cũng đâu có sở hữu mảnh đất này.”-sinh vật mỉm cười.

“Chúng ta được giao quyền từ người chủ. Mi phải trở về cõi âm.”

Nụ cười của nó ngày càng rộng ra. “Và các ngươi sẽ là người trả ta về địa ngục ư?”

“Nếu chúng ta phải làm vậy.”-WooYoung xòe rộng đôi cánh dài nhất có thể và hai người kia cũng vậy. Nụ cười của sinh vật tắt ngúm.

“Ta không muốn trở lại. Đừng bắt ta phải đấu với các ngươi. Hậu quả sẽ không tốt đâu.”

“Ô đúng thật nhỉ?”-ChanSung gầm gừ. “Đừng có bắt chúng ta.”

“Ngươi còn trẻ nhỉ? Cũng thật tiếc khi phải cướp đi điều ấy. Để ta tự do và ta sẽ tha cho ngươi.”

“Trở về cõi âm đi thì ta là người sẽ tha cho mi.”

Khi họ đang nói chuyện, cái bóng bắt đầu tiến đến gần và đi vòng quanh. Tôi có thể nhận ra chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay thôi và rất đột ngột nữa. Tôi biết và tôi cũng cảm nhận được chú rồng của tôi cũng biết. Mọi thứ trở nên căng thẳng, WooYoung đứng ngay phía trước tôi. Vấn đề là chỉ có ba con rồng nhưng có đến bốn người canh giữ. Một trong số chúng tôi đang gặp  nguy hiểm.

Đầu óc tôi không đủ nhanh để bắt kịp những chuyện tiếp theo trước khi quá muộn. Một phút, cái bóng bước đi xa chúng tôi vài mét, phút tiếp theo, tay của nó đã gần chạm đến cổ tôi. Cây trượng dài màu trắng cắt móng vuốt của nó khỏi tôi và WooYoung ném sinh vật đó đi bằng vũ khí của mình. Cái bóng rít lên.

“Mi dám tấn công người Canh Giữ của ta ư?”-WooYoung hét lớn, xoay xoay cây trượng trên cao, chuẩn bị một lần nữa.

Cảm giác xuyên qua người tôi thật gớm ghiếc. Không cần nhìn tôi cũng biết mắt WooYoung đang hóa vàng và người em ấy toát ra một luồng sức mạnh. Em ấy đang tràn đầy sự giận dữ và thù hận. Những cảm xúc ấy cũng chuyển qua người tôi và tôi cảm thấy từng cơ thịt trong cơ thể mình co cứng, cứ như đang bị đốt trên ngọn lửa và tôi không chắc đó có phải là vì tôi hay là chú rồng trắng ấy nữa.

WooYoung bước đến, đầu của vũ khí chỉa sang hết hướng này rồi hướng khác. JunHo cũng tiến lên trước , thay chỗ Woo để bảo vệ chúng tôi. Tôi không thích khi em ấy ngăn cách tôi và WooYoung, nhưng tôi cũng không thể nói được gì.

“Đừng động đậy”-ChanSung rống lên ra lệnh . Sinh vật quan sát hành động của em ấy trước khi phá vỡ sự điều khiển vô hình ấy và lại bắt đầu chạy vòng quanh chúng tôi.

Đột nhiên, cái bóng nhảy chồm đến và WooYoung bỏ lại vũ khí, nắm lấy sinh vật đó và vút lên trời. ChanSung bay lên sau họ còn JunHo thì ở lại mặt đất nhưng tất cả chúng tôi đều dán mắt xem điều gì xảy ra phía trên cao kia.

WooYoung dùng tay giữ cái bóng và khóa chân nó. Họ xoay vài vòng trong không trung, cái bóng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng vây. ChanSung gắng bắt kịp họ và cho một cú vào đầu của nó nhưng cái bóng  di chuyển quá nhanh. Mọi thứ chỉ còn hai màu đen trắng và nếu tôi không liên kết với WooYoung, chắc tôi sẽ không đời nào biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cúi xuống và nhặt vũ khí của Woo. Nó nhẹ một cách đáng ngờ so với một vũ khí to lớn vậy. Tôi xoay chúng trong tay và nắm thật chặt. JunHo liếc mặt ngạc nhiên vào thứ trong tay tôi trước khi phóng lên bầu trời.

Hai con rồng phía trên tiếp tục vật lộn với sinh vật ấy và nó dùng chân đá liên tục. Tôi cảm nhận sự mệt mỏi của WooYoung. Tay em ấy thả ra một chút thì Taec đột nhiên hét lớn và ngã gục xuống đất, tay ôm chặt lấy vai cũng như ChanSung đang rơi tự do trên không.

JunHo bay vội đến bắt lấy chú rồng lớn hơn trước khi cậu ta chạm đất. Dùng đôi cánh của mình để đỡ, JunHo kéo ChanSung về phía hai người canh giữ rồi phóng lên không trung. Đốm lửa màu đó quay quanh đốm màu trắng ngọc khi tay JunHo giương ra để chạm vào sinh vật gớm ghiếc kia. Cái bóng trở nên nặng hơn trong tay WooYoung và tôi có thể biết được. Khả năng của JunHo thật tuyệt vời. Rõ ràng là em ấy đã biến cái áo choàng của Bóng thành một hòn đá dày bao bọc lấy cử động của nó và khiến nó nặng hơn.

WooYoung thả cái bóng khỏi tay mình nhưng trước khi nó rơi xuống, cái bóng đưa móng vuốt cào lấy cằm và cổ em ấy. Tôi rít lên vì nỗi đau nhận được từ con rồng của mình. Cuối cùng cái bóng cũng lao xuống đất, vang lên một tiếng rền trời.

Tôi giận điên người khi thấy người bạn đồng hành bé nhỏ của mình đáp dần xuống đất. Sao nó dám làm hại em ấy chứ? Sao sinh vật ác độc ấy dám dùng những ngón tay dơ bẩn kia chạm vào da thịt chú rồng của tôi? Cái chết coi bộ là một hình phạt quá nhẹ cho nó. Tôi chỉa cây trượng vào tim sinh vật và nó ngưng động đậy.

“Ngươi sẽ không dám giết ta đâu NichKhun nhỉ?”-nó thách thức. Đầu tôi mù mịt bởi lời nói ấy cộng với nỗi đau đớn và mệt mỏi của WooYoung. Liệu tôi có thể giết thứ này không?

Một bàn tay mềm mại chạm vào cánh tay tôi. Tôi gần như không thể cưỡng lại sự động chạm ấy. Bàn tay lướt dọc tay tôi và nắm lấy bàn tay tôi, lấy vũ khí khỏi tôi.

“Đây không phải là thứ dành cho anh”-giọng nói ngọt ngào của WooYoung thì thầm. “Anh vẫn còn trong sáng NichKhun. Em thì không. Hãy để em.”

Tôi thả cây trượng bằng xương ra. Và ngay lập tức, đầu của nó chỉ vào tim của sinh vật kia. Một đám sương mù xuất hiện và linh hồn kia biến mất, không để lại một dấu vết. JunHo chạm vào người nó trước khi nó bốc cháy. Tất cả chúng tôi đứng lùi lại.

Tôi sốc thật sự. Dù tôi biết tôi đang sốc nhưng tôi lại không thể làm được gì. Tôi vừa chứng kiến WooYoung giết người. ‎ Ừ thì nó cũng chẳng phải là một sinh vật sống , nhưng với tôi, nó đã cử động và đã thở rồi phút chốc nó đã chết và bị đốt cháy. Làm sao tôi có thể chịu được? Tôi chạy đến cái cây gần nhất, nôn hết những thứ trong bụng ra.

WooYoung xoa nhẹ lưng tôi và tôi nhảy cẫng lên. Em ấy nhìn tôi lạ lẫm và tôi lùi lại xa hơn. Wooyoung đã giết người. Em ấy đã làm thứ mà tôi không bao giờ làm được. Việc tôi và em ấy quá khác nhau khiến tôi sợ hãi một chút. Không, sợ rất nhiều mới đúng. Tôi luôn nghĩ WooYoung có phần gì đấy là con người, nhưng điều này làm tôi nhận ra em ấy không hề có phần nào là con người cả. WooYoung là một con rồng. Máu chạy đổ dọc bên trong, người tôi run lên. Tôi biết mắt mình đang chuyển xanh, người thì lạnh ngắt.

“Khunnie”-WooYoung giơ hai tay lên cao. “Không sao. Mọi chuyện ổn mà. Hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại đi anh.

Tôi cố gắng làm theo nhưng có vẻ ô-xi không chịu chui vào phổi tôi.

“Em sẽ nắm tay anh được chứ? Em hứa sẽ không làm hại anh đâu. Em chỉ muốn giúp.”. Bàn tay vừa kết liễn một mạng sống kia giờ đang muốn giúp tôi. Saoem ấy có thể giúp tôi được? Tôi đang hoảng loạn, hoảng đúng nghĩa, không ai có thể giúp tôi được. Tôi chi là một sinh viên đại học thôi mà. Tôi sao có thể đối đầu được với mấy thứ giết chóc này.

Wooyoung vói tới và nắm tay tôi, tôi vịn thật chặt.Cảm giác ấm áp tràn qua người tôi. Một cảm giác yên tĩnh xuất hiện nơi tim tôi và tôi bắt đầu khóc. Tại sao tôi khóc ư? Vì tôi rất sợ. Tôi rất lo lắng. Người yêu bé nhỏ của tôi đang bị thương và lo lắng cho tôi. Tôi nghe tiếng em ấy thì thầm vào tai nhưng tôi không hiểu Woo đang nói gì. Tôi chỉ biết rằng tôi không bao giờ muốn em ấy rời khỏi vòng tay tôi.

“Ổn rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi.”-Woo nói. Khi tôi thư giãn hơn được một chút, tôi buông WooYoung ra.

“Anh là một người canh giữ thật tệ nhỉ?”-tôi nói, kéo áo lên lau mặt.

Em ấy mỉm cười “Không sao. Đây là trận đánh đầu tiên của anh. Anh sẽ ổn trong lần tiếp theo thôi.”

“WooYoung”-tôi hơi ngập ngừng khi phải nói ra điều này nhưng tôi nghĩ em ấy cũng biết. “Lúc nãy anh thật sự rất sợ em đó.”

“Bởi vì cuối cùng anh đã nhận ra là em không giống anh. Anh rất đẹp và là một con người trong sáng. Em là rồng, hoàn toàn. Và Khunnie?”-ánh mắt Woo trở nên nghiêm túc. “Đừng đụng vào vũ khí em lần nữa nhé. Em không thich thấy anh cầm cái đó. Nó làm em lo lắng.”

“Không bao giờ. Anh không muốn làm lại điều này đâu.”

Woo mỉm cười thấu hiểu, nhưng lại không trả lời gì. Tôi biết đây không phải là trận đấu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi bước đến nơi mọi người đang tụ tập.

WooYoung nhăn mặt khi nhận thấy việc gì đang xảy ra. Cánh phải của ChanSung bị thủng, một vài vết cắt chảy ra máu bạc và đỏ. Đôi cánh là nơi nhạy cảm nhất của con rồng và giờ phải bị như vậy, ChanSung chắc phải rất đau. Taec cũng cảm nhận được cơn đau ấy còn gấp đôi nữa. Nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt bàn tay Chan. Tôi đoán vì giờ chúng tôi đã liên kết, tôi cũng cảm nhận được một phần nỗi đau của Taec.

Đứng kế tôi, WooYoung đan tay vào tay tôi thật chặt, lo lắng cho người bạn của em ấy. Chúng tôi đứng lùi lại để những người kia làm việc. JunHo ngồi bên cạnh, mặt lộ rõ nét lo lắng còn JoKwon thì đang ráng chỉ dẫn cho SeulOng , người mà cũng run không kém Taec và Channie.

Họ rửa vết thương. Taec cố gắng hết sức để giữ cho Chan nằm yên, nhưng chú rồng nhỏ co người lại trên cỏ vì cơn đau. JunHo biến ra một túi lavender và thảo mộc cho JoKwon trộn vào loại dầu gì đấy.

“Nó sẽ là một chất khử trùng tốt. Chỉ mất vài giây để cơ thể em ấy thích hợp với nó rồi bắt đầu lành, dù hơi đau  một chút. Taec, ráng giữ em ấy nằm yên nhé.” JoKwon làm nhanh và rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên của cậu ta.

“Chắc cậu phải dùng khả năng điều khiển để giữ em ấy đó Taec à.”-SeulOng nói và Taec gật đầu.

“Channie à? Em cần phải nằm yên được chứ? Em làm vậy cho anh được không?”

ChanSung khóc nấc lên, nhưng gật đầu.

“Nằm yên đi”-Taec lặp lại và người Chan ngưng rung.

JoKwon thao tác nhanh chóng, xoa hỗn hợp ấy lên vết thương và tôi có thể thấy cổ và trán Chan nổi lên những đường gần vì đau. WooYoung chạy nhào tới, muốn được giúp nhưng tôi giữ em ấy lại. Chúng tôi vào chỉ làm cản đường thêm thôi.

Khi họ làm, tôi quay sang WooYoung để xem vết thương của em ấy. Chúng đang rỉ máu bạc và tôi biết nó nghiêm trọng hơn là máu đỏ nhiều. Tôi nhìn Woo nhưng có vẻ em ấy đang tập trung vào ChanSung nhiều hơn. Em ấy hoàn toàn ổn.

Cơn đau của Taec trong người tôi mất dần. Tôi nhìn sang và thấy ChanSung cũng đỡ hơn. Taec đang vuốt tóc và thì thầm với em ấy. JoKwon và JunHo lùi lại , Kwonnie cũng xoa hỗn hợp còn lại lên WooYoung, người đang gắng tránh đi vì  cái mùi khó chịu đo.

SeulOng và Taec lăn ra cỏ cạnh ChanSung và ôm em ấy trong vòng tay của họ khi em ấy nghỉ ngơi dưỡng sức.

“Bao lâu thì xong?”-tôi hỏi.

“Một tiếng nữa em ấy sẽ gập cánh lại được. Chúng lành cũng nhanh. Nhưng sẽ mất lâu hơn để em ấy bay trở lại. “Jokwon lắc đầu. “Tốt nhất là chúng ta nên nghĩ lại đây. JunHo à?”

JunHo không nói gì từ lúc chúng tôi đến đây và chả có dấu hiệu gì là em ấy sẽ mở miệng cả.

“Kiếm cái xác xem em có tìm thấy gì không”-JoKwon nói và JunHo chạy đến tìm kiếm trong cái xác cháy. Em ấy ném vài thứ ra khỏi ngọn lửa rồi đưa chúng cho người canh giữ của mình. “Em có thể giữ cái này.”-cậu ta đưa lại cho JunHo vài thứ để em ấy nhét sâu vào túi.

JoKwon giơ cao một vật lưu niệm nhỏ dường như làm bằng thép. “Cái gì thế?”-tôi hỏi.

“Là một . Những cái bóng được triệu hồi và đây là vật nối kết chúng và người triệu hồi. Nói chính ra, chúng ta có thể lần ra ai là người chủ của nó. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa thứ này lại cho MinJun.”

“Chúng ta nên ở lại đêm nay vì Chansung vẫn chưa đủ khỏe để di chuyển.”

“Các cậu ở lại đi. JunHo với chúng tôi đi rồi sẽ quay về.”

Tôi gật đầu nhìn hai người họ bước đi. WooYoung kéo tôi lại gần để ngồi canh cho ba người kia nghỉ. Tôi trở nên mệt mỏi lạ thường. Mọi thứ xảy ra quá nhanh với tôi. Phải chi lúc đó tôi biết rằng, hôm ấy chỉ là một ngày nắng đẹp so với những gì chúng tôi sẽ đối mặt sắp tới…

Author’s note: Chap sau mình sẽ set pass. Comment về fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn ~ Cám ơn vì đã ủng hộ ^^

47 Comments

  1. :))))) Chúng nó (Taec với Khun) làm gì thế ss…sao không kể rõ :)))) em muốn biết lắm cơ, nhưng không có
    Mà sao thằng Woo hk ghen nhễ =))))))))))))~~~~ em tưởng nó ghen lộn đầu lộn cổ luôn đó chờ :)))
    Thì ra Taec nó tài năng như thế :))) thật bái phục anh í :)))~~ hí hí hí
    Email em: ttkcb33496@gmai.com

  2. Khun vs Taec buồn cười =)) uống say thế là liên kết =)) ngộ thật
    Đoạn uýnh nhau hay cơ mà hơi ngắn
    mình khoái coi uýnh nhau nếu mà dài thêm chút thì sướng :))
    b ui fic này hoàn thành tất chưa b???
    chỉ sợ đang nghiền mà au ngừng 1 phát thì ko sống nổi @@~

  3. T….T TAEC LÀ KẺ LĂNG NHĂNG… T.T
    Cảnh 3 con khủng long (Chan, Seulong, Taec) ôm nhau sẽ đẹp như thế nào nhỉ =)))))))))
    Mà thế là Taec kết nối với khá nhiều người đấy, Seulong, Chan rồi Khun mà kết nối với Khun có tính cả Woo vào nữa ko nhỉ ~.~?????

  4. haha… Khun với Taec… trời à =)) mà ss thắc mắc bạn Young ko ghen à…. tưởng bạn í phải ghen nổ mắt chứ =)) còn fic hay thì chắc ss khỏi nói r` ha…. cứ như đang xem phim Narnia vậy á :))
    P.S: em cứ inbox pass cho ss nhé Nga 😉

  5. Trời ơi!!! Taec và Khun….
    2 tình yêu của mình! hà hà…
    Thì ra 2 ẻm đã là của nhau từ trước!!!
    Và giờ thành 1 cái đóng lùng nhùng
    Woo–>Khun–>Taec–>Chan
    Hy vọng là mối liên kết của 4 ng này sẽ được giữ mãi và họ còn mạnh hơn nữa
    điều này cũng giải thích được tình bạn hết sức đặc biệt giữa 2 ng này. Thật tình là mình quá bấn. (TK haha)
    Cho mình xin pass chap tiếp nhé, cả chap 12 luôn
    phoenixnhuvo@gmail.com

  6. trời ơi cái fic này bạn trasn hay dã man lun, tui là tui hóng cái Taecchan của tui nha! chèng ơi! tui bấn quá tui chết mất, đi đập đầu tự vẫn đây! khi nào trans xong chap mới nhớ hú để tui đội mồ sống dậy! pp

  7. Mình đọc bản tiếng anh xong thấy hok hay bàng bản trans của bạn , bạn trans đỉnh thiệt
    Hình như fic này completed rùi thì fải bạn cố gắng dịch lên nhá, mình thấy nó dài ngoằng ah` nên đọc tiếng anh ngán quá
    Thuj thì cứ đành chờ bạn dịch vậy 5ting
    ah` mà gửi cho mình pass chap 15 nhá ^^

  8. Taec là nửa người nửa rồng :O
    Không đùa chứ?
    Thế mà một người chuyên nghiên cứu về rồng như Khun đã luôn thật vọng và nghĩ đó là ảo tưởng cơ đấy. Rồi lại còn đã từng gắn kết mà không hề biết gì
    Giờ thì đã rõ tại sao Taec có dấu xăm hình bọ cạp và cũng rõ luôn dấu hình sư tử
    Trời, ảnh ghê gớm quá nha. Vừa có thể gắn kết với người, vừa gắn kết đc vs rồng *o* mà sức mạnh lại lớn nữa chứ
    Thật sự càng đọc càng thấy tò mò
    A, bạn gửi cho mình pass chap tiếp nhé 😉
    munmun_cat2000@yahoo.com

  9. Ớ hơ….cái je vậy nè??? Tẹc với Khun…lúc uống say??? ĐỪng nói là 2 đứa cno làm những j như Khunyoung ná…k muốn đâu nhá….Mong đơn giản chỉ là kiss thôi *cầu nguyện*…
    2 chap này xem đọc có hơi bị vấp 1 xíu…Căn bản chắc bạn trans sát nghĩa nên từ đó đọc nghe có vẻ k đc hợp lắm hì hì…Cơ mà cũng k sao…Vẫn 0kie đc :P…
    Cái bạn Tẹc là hơi bị ghê nhá…điều khiển đc hết đấy nhưng mà hơi bị zố duyền nhá…hết cái bảo hay sao mà lại bảo Khun bỏ tay Woo ra trong khi 2 bạn đang tình củm ế…Bị Woo lườm nhẹ là may á….Phải mềnh thì…*xông phi* *đạp* *tát tới tấp* :v :v (dã man k quá ta)
    Nga cho mình cái pass chap sau ná :)….Tks

Gửi phản hồi cho Crazy Ann Hủy trả lời