[ShortFic] Come Back When You Hear This Song – KhunYoung – Ponnie – Chap 3

….”Gà Phệ ư… Chắc vội quá nên đánh rơi điện thoại đây mà, mình sẽ tìm cậu ấy để trả, giờ về nhà cái đã…” – NichKhun ngạc nhiên khi biết đó là điện thoại của WooYoung, đứng hình vài giây trước tấm hình xinh đẹp của cái người được gọi là “Gà Phệ” ấy, anh mới chịu xách cây Guitar đỏ đi về….

———————————————————————————————————–
_Ở TRÊN XE _

-Này… dao lúc nãy cậu tắt máy hả, biết anh lo lắng lám không  – MinJun miệng không ngừng la lắng cậu nhóc “Gà” của mình

– Em có biết đâu, chắc tại nó tự tắt chứ em nhớ em chưa đụng vô nó lần nào mà – Nó cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy

– Cậu đưa điện thoại cho anh, anh phải tịch thu mới được, cho xài điện thoại rồi bắt đầu giở trò há

– Ơ…ơ… Em giở trò hồi nào anh đừng có mà ăn nói hồ đồ… Đưa thì đưa chứ, làm gì dữ vậy – Nó phụng phịu, đưa ánh mắt gà con nhìn huynh của mình, tay sờ soạt khắp túi này đến túi khác

– Yah..Yah!! Cậu làm gì làm lâu thế, lấy cái điện thoại ra mà cũng không xong nữa – MinJun nhăn nhó nhìn nó

WooYoung trố mắt ngạc nhiên, hết nhìn MinJun tới nhìn túi quần mình – Huynh…Huynh….hình..như …là..là…

– Cậu bị sao thế, có gì hả, đâu điện thoại đâu, sao mà nhìn mặt xanh xao thế – Nhìn thấy biểu hiện của nó MinJun bắt đầu thấy hoảng sợ – Nếu cậu có gì riêng tư không muốn cho anh coi thì thôi cứ giữ đi, đừng làm như vậy, nhìn mặt giống con gà bị cúm ấy – Nói rồi hắn thở dài, quay ra phía cửa sổ…

– Không…không phải thế…hình như…..em bị đánh rơi điện thoại ở đâu đó rồi thì phải – Mặt nó như khóc hét lên nhìn chằm chằm MinJun – Hình ảnh với thông tin và số điện thoại đều ở trỏng đấy…làm sao đây…

– Wuề???? Cậu nói cái gì thế… Cậu đùa anh à, đừng làm anh sợ đấy nhé… Mà cậu để đâu mà đánh rơi, hậu đậu thế hả???? – Mặt hắn bây giờ còn hoảng hơn cả nó, biết bao tư liệu, số điện thoại, ảnh kỉ niệm lưu trữ cả ở trong đó, nhỡ có ai nhặt được thì biết làm sao ??!!?

– Lúc nãy hình như em bị NichKhun kéo đi vội quá nên đánh rơi đâu đó trên đường rồi…Aigooo!!!!

– Khoan, cậu nói NichKhun??? Ai là NichKhun cơ chứ ??? Hôm nay cậu làm những điều kì lạ lắm nha WooYoung – Lấy tay sờ chán nó, hắn vẫn tỏ vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng vô cùng

– Thì cái anh đánh đàn Guitar, có giọng hát ấm áp, là người Thái ấy… Lúc nãy anh ta cứu em mà huynh, lúc về còn đứng nó nhìn chúng ta nữa, huynh không thấy à – Nó nhìn huynh mình bằng ánh mắt ngạc nhiên – Nhưng em vẫn chưa thấy kĩ mặt anh ta…chã biết mặt mũi người Thái đẹp như thế nào nhỉ – Vừa cười vừa nói… Nó quên khuất vụ điện thoại..

– Anh không thấy… mà cái điện thoại cậu tính làm thế nào, định cho nó bay theo người lạ luôn à

– Không, chắc chắn em sẽ lấy lại… Huynh yên tâm.. – Mắt nó sáng lên khi nãy ra cái ý định gì đó… – “Được rồi, ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch” – WooYoung nghĩ thầm…

————————————————————————————————————————-
[11:00 PM]…

– Z…z….z – Tiếng ngáy của MinJun đủ để biết là hắn ta đã ngủ say tới mức nào

Không phát ra bất kì tiếng động…nó phóng nhanh xuống đường, không quên trùm mền lên vài cái gối ôm trên giường để ngụy trang qua mắt MinJun huynh…-“Vậy là được rồi, huynh ấy sẽ không biết đâu”

Đường phố về khuya thật là vắng vẻ, nó có thể nghe được tiếng dế kêu và tiếng gió thổi xunh quanh mình… Nó đi dọc theo những con đường mà hôm qua nó đã chạy ngang lúc trốn thoát MinJun.

– “Nếu có ai nhìn thấy mình lúc này…chắc sẽ tưởng mình là thằng ăn trộm quá…” – Nó nghĩ thầm rồi cười khúc khích. Lần này không giống lần trước, không gấp, không chạy trốn, và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, nó khoác mọi thứ lên người kể cả vớ, nón, kính, khẩu trang, ô…và tất cả những thứ đó đều là một màu đen. Nó chôm những thứ đó từ MinJun huynh và người chú họ Park Jin Young của nó – Chắc không ai nhận ra mình đâu, hí hí hí *tự kỉ* – Nó cứ cười nói một mình. Bây giờ WooYoung cứ như là một kẻ say xỉn hay ăn trộm gì gì đó là do mọi người nghĩ chứ không còn là anh chàng xinh “zai”, quyến rũ trên sân khấu nữa  ( Ponnie: Làm ơn ngưng cái kĩu cười nói bệnh hoạn của mi lại đê WooYoung à ==”)

– Tới rồi – Lại thì thầm một mình, nó chạy nhanh tới chỗ gốc cây cổ thụ. Vừa chạy tới nơi, nó lôi ngay ra một cái bình xịt côn trùng và xịt điên cuồng về phía lũ kiếnđã làm  cho nó bẻ mặt trước fan của mình vào ngày  hôm qua – Yah!! Yah!! Cho tụi bây chết nhá!!…Dám cắn bổn công tử hả…Dám làm công tử ta bẽ mặt trước Fan cơ đấy.. Này này… Đi chầu trời đi nhá, lần sau mà gặp ta cũng không tha cho tụi bây đâu, Chết hết đi cho đỡ chật đất….”Xì xì” – Vừa hét vừa xịt… không còn từ gì để tả nổi cái bản mặt nham nhở của “Gà Phệ” lúc này…

Khun bướ cden961 bên cây cổ thụ, vẫn dáng người đó, vẫn cây Guitar đỏ…Anh hát lại bài hát của mình

“Then you came and changed my life
Being the bestest  friend of mine
Ooohhh Oh I can’t ask for more
So let them bring it all
…….
..Let it rain………”

Bài hát ấy một lần nữa lại vang lên, đầu óc nó trở nên ngu muội, tim nó đập loạn vài nhịp,  nó chỉ biết đứng đó và lắng nghe giọng hát ấm áp ấy vang đều đều trong đầu mình…. Cứ thế… thế giới của anh thật tuyệt vời trong đầu nó… ở gần anh, nó không thiết làm bất cứ điều gì nữa ngoài im lặng và lắng nghe….

Choàng tỉnh, trời bắt đầu mưa rồi… đúng như bài hát ấy nhỉ, nó chạy ra ngoài… không thấy ai. Chắc là do nó mãi mê nghe nên không biết anh đã đi về từ lúc nào… WooYoung  buồn rầu, nhìn qua nhìn lại một lần nữa, nó đi về nhà, mặc cho cơn mưa tuôn xối xã trong ướt cả người

Đằng xa ấy…có một người cầm cây dù đen mà nó mang theo…lặng lẽ nhìn theo bóng nó khuất dần…anh chỉ đứng đó…với tâm trạng rối bời….

WooYoung  cứ đi, cứ nghĩ về anh…nó thấy lạ, tại sao nó lại như thế, gặp biết bao nhiêu người nổi tiếng, nghe biết bao nhiêu bài hát hay, thế mà chưa một lần nó thực sự rung động trước một ai đó cả. Vậy mà khi gặp anh, một người con trai bình thường, không phải ca sĩ, không là nhạc công nổi tiếng, nó đã bị hút hồn vào giọng hát đó… Nó chưa biết mặt anh, nó cũng không biết anh là người như thế nào ngoài biết tên và đất nước mà anh được sinh ra… Nhưng tại sao… tại sao tim nó đập nhanh thế….. Có ai đang lắng nghe không, nói cho nó biết với…..????!??

Advertisements

20 Comments

  1. Ngĩ sao……11h đim mò ra đường qất nguyên cây đen, nón vớ khẩu trang, còn ô nữa chớ =.= gặp cảnh sát tuần tra tháy lạ nó hốt về chuồng chứ chả chơi à :))
    Còn nữa, mé ơi, đi tìm đt xách theo chai xịt gián =.= rãnh qá ha kn Gà má phệ kia :))) bộ giết kiến là nhịm vụ qan trọng hả =.= giết bầy đàn của nó mốt nó về báo thù nó mần thịt cho biết mặt :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s