[ShortFic] Come Back When You Hear This Song – KhunYoung – Ponnie – Chap 2

…Lượng Fan kéo tới ngày càng đông mà nó và anh vẫn đứng như hai pho tượng nhìn chăm chăm vào nhau…Tiếng máy ảnh, hú hét đổ về từ mọi phía khiến WooYoung cảm thấy choáng váng…

Mồ hôi chảy nhễ nhại, tim đập nhanh hơn khiến ngực trái nó đau buốt như muốn nổ tung ra nghìn mảnh, khẽ chớp mắt…mọi thứ trước mặt nó giờ đây không còn gì ngoài hình dáng con người anh…Nó nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng nó biết làm gì đây ngoài đứng nhìn anh…

——————————————————————————–
_ PHÒNG TẬP JYP _

– Aigoooo !!! Yah Yah Yah !!! Sao mà còn chưa về nữa chứ, 12 giờ đêm rồi đó..- Ở đây, MinJun vẫn không ngừng hú hét, miệng luyên thuyên liên tục chỉ để chửi mỗi con người nãy giờ vẫn còn đứng hình ngoài công viên…
-“…Only you….”
– Vâng, MinJun tôi nghe….
– …… – Tiếng đầu dây bên kia vọng lại
– Vâng vâng…tôi biết rồi, cám ơn anh – Vừa gập điện thoại, nó phóng nhanh về phía laptop, mắt không ngừng tìm kiếm trên trang tin tức – Cái gì…được rồi, cậu đợi đấy. Lần này coi như cậu nợ anh một lời cảm ơn đấy nhé…- Nói rồi, MinJun chạy tức tốc xuống cầu thang, để lại đằng sau bao nhiêu khuôn mặt nhìn hắn ngạc nhiên…

—————————————————————————————————

-… – Giật mình trước bao nhiêu người và hàng trăm cái máy ảnh đang chĩa vào người chúng nó. Anh không biết nói gì khác ngoài nắm lấy tay nó kéo đi, lao như bay về phía trước..

-…- Nó choàng tỉnh, thần kinh trở về trạng thái cũ. Nó cắm đầu chạy theo anh. Tim nó loạn lên khi cảm nhận được hơi ấm tay anh đang truyền sang nó….

Vì mãi chạy…nó đã đánh rơi một thứ……

———————————————————————————————————

“Mình làm sao thế này…. ngực mình nóng quá, tim như muốn nhảy ra ngoài vậy…ai đó cứu tôi với…” – WooYoung nhăn mặt, một tay nắm chặt tay anh, một tay ôm lấy lòng ngực.. Chân vẫn cứ chạy..mặc dù không biết sẽ chạy đến đâu

– Tới….tới “dzồi”..Không ..cò..n ai ở đây đâu..u..u..chúng ta đang trốn họ đấ..y – Anh nói, vỗ bốp bốp vào cái mặt xanh hơn tàu lá của nó

– Ờ…Ừm…Cám ơn – Để vẻ mặt lạnh lùng nhất trả lời anh… nhưng thực chết tâm trạng nó giờ đây bối rối hơn bao giờ hết – “Nhưng sao anh ta nói chuyện kì cục thế nhỉ” – Nó nghĩ thầm….Mắt gáng mở to nhìn anh trong bóng tối,,,

– Ch..o..o.. tôi ….hỏi..tí…T..ại sao…cậu bị..nhiều..người..là..m..m phiền…thế..???? – Thở hổn hền, anh gắng hít tí hơi thở để hỏi nó, khuôn mặt trắng bệch như mất máu…

– Không có gì..!!! Anh không cần biết !!! Anh tên gì? – Nó hỏi, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng

– Tôi tên là NichKhun, tôi đến từ Thái, mới ở đây được hơn 5 tháng thôi…- Anh mỉm cười rạng rỡ trả lời, mặt vẫn không hột máu – Còn..còn cậu..Cậu tê..n..n.. gì thế..ế.. ????

– Người Thái ư…Uhm…Tôi tên ……. – Ngừng lại khi nghe tiếng ai đó, cậu ngầng đầu khỏi bụi cây

– Yah..Yah…Cậu đâu rồi, con gà phệ kia, cậu không biết anh đã bị chú cậu mắng nhiều tới thế nào đâu…Cậu đâu rồi, ra đây đi.!!! – MinJun chạy quanh đó, mắt không ngừng tìm kiếm WooYoung

– …MinJun huynh, em ở đây !!?! – WooYoung hét lên, vẫy tay với người quản lí của nó, mặt giãn ra như được thoát chết

– Cậu đây rồi, dám đi lung tung hả, anh bị Jin Young huynh chữi nhiều lắm đấy, cậu còn cười được nữa hã “Cốp” – Anh cốc vào cái đầu gà của nó một cái mạnh làm nó phải xoa xoa cái chỗ đến, mỏ thì chu lên làm vẻ mặt tội nghiệp

– Sao huynh biết em ở đây ??? – Nó hỏi, mỏ vẫn chu lên

– Anh thấy hình cậu trên mạng, anh đến chỗ cái cây thì không thấy ai, nghĩ chắc cậu cũng chạy trốn quanh đây nên đi tìm thôi, may mà anh tới kịp đấy…Còn dám tắt máy nữa chứ “Cốp” – Anh cốc vào đầu nó cái thứ hai, miệng không ngừng la mắng

– Anh đừng cốc đầu em nữa mà, em biết lỗi rồi.. xin lỗi huynh – Nó ôm đầu, mắt như ngấn nước. Nó cũng không biết tại sao mình chỉ tỏ ra yếu đuối duy nhất trước mặt MinJun huynh…chắc nó biết rằng, MinJun huynh là một người quản lí tốt và đáng tin cậy nhất trong cái thế giới toàn những kẻ hai mặt này.

– Thôi, đi mau lên…Không có thời gian đâu, Fan thấy lại bu đến bây giờ – Nói rồi MinJun kéo WooYoung đi mà không biết nãy giờ có một con người trố mắt ra hết cỡ ra nhìn họ…

Đứng hình trước vẻ dễ thương của WooYoung, Khun chỉ im lặng cho đến khi chiếc xe màu đen bóng đi mất – Họ..nó..i..i gì thế nhĩ, mà cậu nhóc đấy là ai mà xinh “zai” th..ế ??? – Không nghe rõ tiếng họ nói, Khun lặng lẽ bước đi tới chỗ gốc cổ thụ, mặt trùng xuống khi chưa nói chuyện được nhiều với cậu nhóc được gọi là “Gà Phệ” ấy…

Nhìn xuống đất, anh chợt thấy chiếc điện thoại đời mới của ai đánh rơi ở đấy….

“Bíp”
“Màn hình hiện lên”
“Một cậu nhóc tóc trắng xinh xắn với khuôn mặt Ang Ang”
“Xin đọc mật khẩu để mở khóa”……….

– Là..là…”Gà Phệ” ư…????

Advertisements

19 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s