[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 13

Tôi thức dậy cảm giác khó chịu. Giống như cơ thể tôi đang trôi nổi, tôi còn chẳng nhớ sao tôi đến được nơi này. Chúng tôi đang ở nhà MinJun, tôi biết được vậy nhờ trần nhà gỗ. Anh ta là một trong những số ít dám dùng gỗ để xây nhà ở đây. Cũng đúng, khi bạn là một con rồng thở ra lửa thì việc ở trong một nơi làm bằng gỗ không phải là ‎ ý kiến hay. Nhưng MinJun là một chú rồng biết kiểm soát,  anh ta sẽ không để vấn đề đó xảy ra.

Đầu tôi đau như búa bổ, bụng thì rên lên. Cứ như thân thể này không phải là của tôi vậy . Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa và bắt đầu hoảng sợ. Người tôi run lên nhẹ, đầu hướng ngay về phía cửa khi có ai đó bước vào.

“Chào buổi sáng TaecYeon”-SeulOng cười.

“CẬU!”-tôi hét lên. Cơn giận dữ khiến tôi phóng ngay đến SeulOng. Cậu ta để ‎ thấy nét mặt tôi và lập tức bỏ chạy ra hành lang. Không may, tôi đã nhanh hơn . Tôi giữ tay SeulOng lại, đè cậu ta vào tường. “Cậu đã làm cái quái gì với tôi vậy hả?”-tôi nạt.

“Woa Woa! Bình tĩnh nào!”-cậu ta cố gắng đẩy tôi ra nhưng rõ ràng tôi mạnh hơn nhiều. Thế nên điều ấy chỉ càng làm tôi ấn SeulOng mạnh hơn vào tường.

“Tôi muốn phát điên lên đây này. Cậu đã làm gì vậy hả?”

“Điều mà cậu không có gan để làm.”-SeulOng nạt lại. “Cậu và ChanSung giờ đã nối kết.”

Tôi thả tay ra một chút, nhìn cậu ấy chằm chằm. “Cậu không báo trước cho tôi.”

“ChanSung và cậu sẽ lại từ chối thôi. Không ích gì khi cứ cãi vả thế này nên tôi đã làm điều tốt nhất cho cả ba chúng ta.”

Năng lượng của tôi cạn dần, tôi gục xuống sàn. SeulOng giữ lấy tay tôi trước khi tôi kịp chạm đất nhưng có một đôi tay mạnh hơn đỡ tôi đứng dậy. Tôi quay đầu lại và thấy Chan đang ngay sau lưng mình.

“Anh đáng lẽ không nên dậy sớm như vậy”-em ấy nói nhỏ. “Về phòng thôi. SeulOng hyung, anh nói với MinJun rằng chúng em sẽ ăn sáng ở phòng nhé.”

“Tất nhiên”-SeulOng nói rồi chạy vụt đi.

Chansung ẵm tôi lên, nhẹ nhàng cứ như tôi chỉ là một cái gối bông vậy, và đưa tôi về phòng. Em ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường và ngồi xuống bên cạnh, mắt lại dán xuống sàn.

“Tại sao em luôn là người đỡ anh khi anh ngã thế nhỉ?”-tôi hỏi lớn.

ChanSung mỉm cười nhưng vẫn không ngước đầu lên. “Em xin lỗi, Taec hyung”-em ấy nói, nụ cười biến mất.

“Không sao đâu Channie. Em không tin anh, anh biết. Nhưng điều này rất xứng đáng. Cả hai chúng ta đều muốn nó, nên em không cần phải lo lắng”

Em ấy gật đầu, nhưng vẫn không ngước lên. “Em sợ….em sợ anh sẽ giận em. Ý em là, mọi chuyện xảy ra là do em. Đống rắc rối này.”

“Nhìn anh nè ChanSung.”. Em ấy lắc đầu và đột nhiên tôi cảm giác có sức mạnh lạ bên trong cơ thể mình. “Nhìn anh nè.” – giọng tôi âm vang một chút trong không khí và ngay lập tức ChanSung ngước đầu lên, mắt nhìn mắt tôi, có vẹ e sợ. “Em rất xứng đáng. Nếu anh phải lập lại điều này mỗi ngày, anh cũng vẫn làm. Em rất xứng đáng với điều này. Em hiểu chứ?”

“Vâng…”-giọng em ấy ngồ ngộ và tôi có thể nghe tiếng tim ChanSung đang đập rất mạnh. “Sao anh có thể làm vậy được vậy?”

Tôi nhìn em ấy bối rối. “Anh làm gì cơ?”

“Anh Canh Giữ em.”

“Hở?”

“Người canh giữ có khả năng điều khiển chú rồng của mình, nhưng vì khả năng của em, SeulOng không bao giờ có thể làm được điều đó. Nhưng anh vừa….”

“Em nói “Canh Giữ” có nghĩa là gì?”

“Người Canh Giữ có khả năng sai khiến con rồng của mình. Anh có lẽ đã thấy Kwonnie hyung và ChangMin hyung sử dụng khả năng đó. Khi họ ra lệnh và những con rồng phải nghe theo, không được cãi. Chúng em phải tuân lệnh người canh giữ. Nhưng Onggie và em, lời của anh ấy không có tác dụng với em, cũng là một phần lí do khiến chúng em khó khăn với nhau. Khả năng của em vô hiệu hóa sự ra lệnh ấy. Nhưng anh, anh đã có thể điều khiển em.”

ChanSung trông vô cùng ngạc nhiên, mắt cứ nhìn tôi chăm chăm.

“Thử với cậu ấy xem”-SeulOng đứng ngay cửa, tay ôm một khay thức ăn. “Channie, thử khả năng của em với Taec xem.”

ChanSung nhìn SeulOng một phút rồi nhìn tôi. “Được thôi. Taec. Cầm cái khay hộ SeulOng đi.”

Tôi nhìn Chan và nói. “Em vừa mới bảo anh nằm xuống, giờ lại bắt anh đứng dậy à?”

Mắt Chan trợn to và SeulOng mỉm cười. “Thật tuyệt”-Onggie nói và ngồi xuống giường với tôi. “Cậu không cảm thấy gì hết sao?”

Tôi lắc đầu. “Tôi nên cảm thấy gì hả?”

“Ừ”-Onggie nói và mở khay thức ăn cho chúng tôi. “Tôi cảm thấy nó đó thôi. Giống như có ai đang điều khiển cơ thể mình và mình chấp nhận điều đó vậy. Thật sự rất sợ mỗi khi Channie làm vậy.”

“Xem này”-Chansung cười. “Onggie, đứng dậy, đi ra cửa, quay một vòng và kêu như con vịt nào.”

“Được”-SeulOng đứng dậy , mặt mơ hồ và bước ra cửa. Cậu ta giơ tay qua đầu và quay một vòng, sau đó kêu quang quác rồi quay trở lại giường. “Cái quái gì vậy Chan?”-cậu ta nạt khi tỉnh ra.

Chan cười mỉm. “Thật sự anh không cảm thấy gì sao hyung?”-em ấy hỏi tôi.

“Anh thật sự không thấy gì khác cả”-tôi nói.

“Điều đó thật sự rất tuyệt,”-Onggie gật đầu. “Nhưng cậu lại có thể điều khiển em ấy  ư?”

“Tôi đoán thế…”

“Thử lại xem.”

Channie nhìn tôi dòm chừng, như muốn bảo tôi đừng khiến em ấy làm gì ngu ngốc. Tôi suy nghĩ một chút. “ChanSung”-tôi nói và cảm giác sức mạnh ấy trong ngực. “Đút cái này cho SeulOng. SeulOng xin hãy để em ấy đút cậu.”

Tôi đưa cho Chan một miếng thịt và cả hai người đều nhìn chằm vào nó một lúc. Rồi mắt họ trở nên vô hồn, ChanSung gắp miếng thịt đến gần miệng SeulOng và cậu ta há mồm ra ăn nó. Khi họ đã làm xong, cả hai nhìn chằm chằm vào tôi.

“Trời đất ơi Taec!”-SeulOng trợn tròn mắt. “ Cậu điều khiển cả tôi nữa.”

“Vì chúng ta liên kết với nhau, cả ba chúng ta!”-ChanSung chỉ ra. “Cũng hợp lí thôi.”

“Nhưng anh đâu có thừa hưởng được miếng tài năng nào của em. Trong khi Taec thì có được ngay. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi hai người liên kết sâu hơn đây.”

“Vậy tài năng của em cụ thể là gì?”-tôi hỏi Chan khi chúng tôi đã ăn xong.

“Em có thể bẻ cong ý chí người khác theo ‎‎ý mình. Em đoán vì anh là người canh giữ của em nên khả năng của anh còn mạnh hơn em gấp đôi luôn đấy. Anh còn nguy hiểm hơn cả em.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nguy hiểm cả. Tôi đoán là tôi có thể sử dụng khả năng mới này, theo chiều hướng xấu hoặc tốt. Tuy nhiên, tôi chỉ sẽ dùng nó để bảo vệ Channie.

“Chúng ta cần báo điều này với MinJun”-SeulOng nói.

Tôi mỉm cười. “Tôi có cảm giác là anh ta biết rồi.”

“Đúng vậy”-giọng nói trầm vang lên trong đầu tôi và tôi cười tươi hơn. “Đến gặp tôi tại sảnh chính khi cậu chuẩn bị xong.”

Sảnh chính của căn nhà chưa từng thực sự được sử dụng kể từ khi tôi đến đây. Nơi này rất lớn và toàn bộ làm bằng gỗ. Ngay đầu căn phòng có hai ngai vàng, một cái cao hơn cái còn lại một chút. MinJun ngồi ở ngai cao hơn và ChangMin ở ngai thấp hơn. Có rất nhiều loại sinh vật đang tập trung lại khi tôi bước vào cùng với hai người bạn đồng hành của mình. TaeMin bay đến bên tôi cùng với hai bạn của em ấy , ngồi lên vai tôi.

“Cẩn thận đấy Taec hyung”-TaeMin có vẻ nghiêm túc, em ấy đặt cánh tay nhỏ xíu lên má tôi. “MinJun hôm nay không được vui. Anh ta đang rất nguy hiểm lúc này đó.”

“Cám ơn em.”-tôi mỉm cười, ráng làm em ấy đỡ lo.

ChanSung ép sát đén gần tôi, người em ấy như đơ cứng. NichKhun và WooYoung bước lại gần. Tôi nhìn cậu bạn thân của mình. Rõ ràng là cậu ấy đã liên kết thêm bước nữa với con rồng của mình. Đôi mắt của Khun nhìn dữ dội hơn, trông cậu ấy cũng nghiêm túc hơn. Nhìn NichKhun thật mạnh mẽ và tự tin khi đứng đấy.

ChanSung và WooYoung bước đến quỳ gối cúi đầu trước MinJun và người canh giữ của anh ta. MinJun gật đầu và hai chú rồng lại quay về vị trí.

“Tụi anh có cần phải làm vậy không?”-tôi hỏi ChanSung. Đây có vẻ trang trọng hơn là buổi gặp mặt thông thường và tôi thì vẫn chưa quen với phong tục của những con rồng.

“Không”-em ấy cười. “Không xúc phạm gì nhưng con người không được xếp ngang hàng với bọn em. Các anh không cần phải chào hỏi gì cả.”

Chúng tôi đợi một lúc lâu khi những người còn lại lần lượt bước đến chào. Tôi nhìn thấy bốn con rồng, đều là nữ, tụm lại với nhau, nhìn chúng tôi nghi ngờ. Khunnie và tôi nói về sự nối kết và dấu vết mới của cậu ấy. Tôi có thể nhận thấy Khunnie đã thay đổi đáng kể những vẫn còn những cá tính của một người bạn thân của tôi.

Tôi nhìn sang phía WooYoung và em ấy cười với tôi. Em ấy không gầm gừ giống lúc trước nữa sao? Không phải WooYoung ghét tôi à?

“Em chưa bao giờ ghét anh TaecYeon”-Woo nói. ChanSung đứng sát tôi hơn và xoa xoa tay tôi lo lắng khi WooYoung nói. Tôi biết điều đó giúp em ấy đỡ sợ hơn là an ủi tôi. “Em chỉ hơi ghen vì mối quan hệ giữa anh và người canh giữ của em. Nhưng giờ anh đã có chú rồng của mình và Khunnie cùng em đã liên kết hoàn toàn, vì thế em là của anh ấy. Em vẫn ghen tị tình bạn của hai người nhưng giờ em tự tin vào những gì mình có với Khunnie.”

“Ờ, được thôi.”

Ờ thì cũng đơn giản nhỉ? WooYoung lại im lặng , co mình nép vào người Khunnie, lúc này đang cười với em ấy. Họ nói chuyện với nhau bằng mắt và tôi có thể thấy Khunnie đang xoa xoa ngón cái trên tay của cậu bé. Họ thật sự rất hợp với nhau và tôi cảm thấy hơi ghen tị. Họ có những gì tôi muốn có với ChanSung.

Tôi nhìn sang chú rồng của mình và thấy em ấy cũng đang nhin cặp đôi kia thèm thuồng. Chan nhận ra tôi đang nhìn và lập tức quay đi. Tôi mỉm cười, nắm nhẹ lấy tay của em ấy. Dường như Chan đã đỏ mặt thì phải.

“E hèm. Mọi người chú ý nào”-MinJun đứng dậy. Sảnh trường im hẳn lại và tôi thấy TaeMin lại đến bên mình. MinJun lại ngồi xuống và nhìn sang phía ChangMin.

“Chúng ta có đủ lý do để tin rằng”-Chang Min dõng dạc nói “Những cái bóng đang rình rập quanh vùng biên giới của đảo.”

Một vài vị khách lầm bầm. “Làm sao chúng ta có thể tin được lời của một con người cơ chứ?”-một trong số họ nói lớn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ MinJun hơn lúc này. Anh ta đứng lên, đôi cánh tung ra. Cả người anh ấy tối lại và có một luồng sức mạnh tỏa ra xung quanh. Tôi lùi lại, hơi nép mình phía sau ChanSung.

“Mi dám tước lời Người Canh Giữ của ta ư? Mi dám nói rằng trong nhà của ta đây có người nói dối ư?”-MinJun trông vô cùng nguy hiểm, suýt nữa là phun ra lửa luôn không chừng.

“Tôi xin lỗi thưa ngài”-người ấy nói, giọng rõ ràng là đang sợ hãi.

ChangMin đứng dậy đặt tay lên vai chú rồng. MinJun bình tĩnh lại ngay lâp tức cánh khép vào và luồng sức mạnh ấy cũng biến mất. “Được rồi MinJun. Anh không lấy làm phiền đâu. Hãy ngồi xuống để chúng ta bàn việc này nào.”

MinJun di chuyển chậm nhưng khi người anh ta chạm chiếc ngai, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. ChangMin tiếp tục. “Cái bóng đang di chuyển vào lãnh địa của chúng ta và giờ là lúc phải đối đầu với chúng.”

“Những cái bóng không phải là sinh vật sống”-có người lên tiếng . “Chúng ta xử lý chúng thế nào đây?”

MinJun nhìn xung quanh và ánh mắt anh ta nhìn thấy tôi. MinJun cười và nói : “TaecYeon?”

Tôi trả lời, giọng run run : “Những cái bóng được tạo ra bởi linh hồn người chết. Vì thế, nếu chúng ta “giết” nó , nó sẽ trở về cõi âm. Chúng ta phải phá được sợi xích trong tim của chúng. Chỉ có thể thì linh hồn mới được giải thoát.

TaeMin vỗ vỗ má tôi và ChanSung nắm tay tôi thật chặt. “Chính xác”-MinJun gật đầu. “Một trong số chúng ta phải làm điều đó.”

“Thưa ngài, ngài không thể đi”-giọng ai đó lo lắng . “Chúng tôi cần ngài cai quản ở đây.”

Nét mặt MinJun nhẹ đi. “Ta còn nhiều việc phải làm , đúng. Và ta cũng không muốn ai trong số các ngươi gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn.”

“Em sẽ nhận nó”-WooYoung nói từ phía sau chúng tôi. MinJun quắc mắt về hướng em ấy. “Em sẽ nhận nhiệm vụ này.”

“Em không phải dưới quyền của anh WooYoung”-MinJun bình tĩnh nói nhưng có sự giận dữ ẩn sâu bên trong lời nói ấy.

“Nếu em được anh cho phép để đi tiêu diệt sinh vật trong lãnh thổ anh thì chúng ta không phạm luật gì cả. Em chỉ cần sự cho phép.”

“Anh không muốn em làm việc này một mình”-Có vẻ như MinJun đang cố gắng thuyết phục WooYoung đừng làm việc này. ChanSung níu níu tay tôi và đôi mắt em ấy hiện rõ ‎ý muốn được đi cùng.

“Chúng tôi sẽ đi cùng cậu ấy”-JoKwon nói ở phía bên kia căn phòng. Nãy giờ tôi không để ‎ý  cậu ta cũng có ở đây. “JunHo và tôi sẽ đi cùng họ nếu anh cho phép.”

“Và chúng tôi nữa”-SeulOng nói. “Với sự cho phép của anh, ba con rồng sẽ là quá đủ để tiêu diệt một cái bóng. Anh đã rèn luyện cho những chú nhóc này rất tốt mà. Họ sẽ đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.

MinJun nhìn sang phía người canh giữ của mình, họ nói chuyện bằng suy nghĩ với nhau. Có lúc anh ta quay sang liếc mấy sinh vật phía cuối phòng rồi lại quay lưng nói tiếp. MinJun thở dài nặng nề. “Được thôi. Tôi sẽ cho phép ba người này đi tiêu diệt sinh vật xấu trong ranh giới của chúng ta. Ba chú rồng và những người canh giữ, tôi mong la mọi người sẽ cẩn thận và nhanh trí khi đối phó với sinh vật bóng tối. Tôi nghĩ đây sẽ là một kinh nghiệm tốt.”

“Tuy nhiên”-ChangMin thêm vào. “Nếu ai trong số mọi người muốn rút lại thì cứ việc. Sẽ không ai ép buộc các em phải làm nhiệm vụ này. Được chứ?”

JunHo, WooYoung và ChanSung cúi đầu thấp chào MinJun vào anh ta gật đầu. Tôi có thể nói MinJun chẳng hài lòng về việc này tí nào nhưng là một lãnh đạo của tộc, anh ấy phải làm theo nhiệm vụ được giao.

MinJun lại tiếp tục với những vấn đề khác và khi mọi sinh vật đều đã hài lòng, họ ra về, để chúng tôi ở lại với chú rồng này. Khi những người khác đã đi, MinJun chạy ào tới bên WooYoung, nắm chặt vai em ấy.

“Em nghĩ cái gì vậy hả?”-anh ta rít lên. “Em muốn chết à?”

WooYoung bắt đầu phát sáng và mắt Khun hóa màu xanh. “Bỏ tay ra khỏi người em MinJun!”-WooYoung nói. Rõ ràng là em ấy hoàn toàn biết mình đang làm gì.

“Em điên thật rồi! “-MinJun quay đi giận dữ, đôi cánh đập đập trong khi anh ta đi qua đi lại trong phòng. “Một cái bóng. Em muốn đi đấu với một cái bóng. Còn hai em nữa, hai em chẳng khá hơn gì”-anh ta chỉ vào JunHo và ChanSung. “Lũ nhóc chúng em. Thiệt là điên hết rồi.”

“MinJun bình tĩnh nào”-ChangMin nói.

“Không!! Anh không có quyền ra lệnh cho em ở đây!”

“Anh yêu cầu em với tư cách là một người bạn đồng hành. Em không muốn mất tự chủ ở đây phải không. Anh chỉ đơn giản yêu cầu em hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.”ChangMin hiểu chú rồng của mình hơn ai hết và giọng nói ngọt ngào của anh làm cho chú rồng giận dữ bình tĩnh lại. “WooYoung và NichKhun đã liên kết hoàn toàn. Họ chắc chắn đủ khả năng, dù chưa rèn luyện, để làm điều này. JunHo và JoKwon có thể yểm trợ. ChanSung và hai người canh giữ của em ấy cần thêm kinh nghiệm. Làm việc này cùng nhau có thể sẽ giúp họ hiểu nhau hơn.”

“Em không tin tưởng vào điều này. Một cái bóng trong thế giới của chúng ta là rất nguy hiểm. Chúng ta nên đích thân đi mới đúng.”

“Em biết chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết mà. Chúng ta không thể đi đấu với những cái bóng được. Còn những tên thợ săn để chúng ta tìm kiếm và phải chuẩn bị cho Sảnh Tiên Tri nữa. Tốt nhất hãy để họ giải quyết việc này.”

Nét mặt MinJun từ giận dữ chuyển sang lo lắng. “Em biết những cậu nhóc này mấy năm trời rồi. Sao em có thể để họ đi vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ?”

“Chúng ta không có quyền hạn với họ MinJun. Họ không thuộc về chúng ta.”

Chú rồng chấp nhận thất bại và ngồi xuống ghế. WooYoung bước đến quỳ trước mặt anh ta cùng với JunHo và ChanSung. Tôi đứng bên cạnh Khunnie quan sát.

“MinJun hyung. Chúng em biết anh rất quan tâm đến chúng em. Anh là cố vấn và là người bạn của bọn em. Nhưng chúng em không phải là của anh.”-WooYoung nhẹ nhàng nắm lấy tay MinJun. “Vấn đề chỉ là thời gian trước khi chuyện như vậy xảy ra thôi và sẽ đến lúc chúng em không ở bên cạnh anh nữa.”

“Anh thấy suy nghĩ của em WooYoung à.”-MinJun cất giọng buồn buồn. “Em muốn trở về nhà sau nhiệm vụ này. Em muốn tiếp nối ngai vàng của ba mình để lãnh đạo tộc Bò Cạp.”

WooYoung cúi đầu. “Đúng. Vì em muốn được ngang bằng với anh. Nhưng trước hết em phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí đó.”

“Còn em”-MinJun quay sang JunHo. “Anh thấy con tim của em.”

“Đúng MinJun. Em cũng muốn trở thành một người xứng đáng ở bên cạnh anh. Em muốn anh nhìn em với tư cách là một người trưởng thành, không phải một cậu nhóc nữa. Nên em sẽ làm điều cần làm, trở thành một con rồng xứng đáng với tình yêu của anh.”

“Còn em thì sao Channie?”

“Hyung, em rất qu‎ý anh. Em biết anh đang lo lắng. Nhưng em có hai người canh giữ đáng tin bên cạnh để giúp em trụ vững trong năm cuối cùng này và em có thể trở thành người của anh, gia đình của anh. Em cần phải chứng tỏ mình xứng đáng với dấu xăm Phượng Hoàng ấy. Đừng từ chối cơ hội để em có thể cho gia đình tương lai của em thấy em xứng đáng, để họ chấp nhận em.”

Họ tiếp tục thuyết phục MinJun. ChangMin bước về phía chúng tôi, mỉm cười : “ MinJun rất hay lo lắng.”

“Không sao”-SeulOng đáp lại.

“Các cậu có sơ không?”-ChangMin hỏi.

Chúng tôi đều gật đầu thành thật. Tôi đã đọc nhiều về những cái bóng và tôi biết chúng tôi sắp sửa đối mặt với điều gì. Chúng là những loài sinh vật bạo lực và khó đoán. Chúng rất quỷ quyệt và hoàn toàn độc ác.

“Chúng tôi cần báo cáo điều này. Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu báo sau bữa họp.”-SeulOng nói lớn. Mọi người nhìn lên và SeulOng hướng về phía tôi. “TaecYeon đã thừa hưởng được khả năng của ChanSung một cách phi thườn.”

MinJun đứng dậy. “Giải thích đi.”

“Cậu ta có thể điều khiển không chỉ con rồng của mình mà cả những người xung quanh nữa. Tôi chẳng hạn.”- Mọi người nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy hơi khó chịu.

“Taecyeon”-MinJun bước đến và tôi lùi lại một chút.

SeulOng và ChanSung ép sát vào người tôi. “Cậu và hai người này đã liên kết với nhau. Cậu có thể điều khiển được cả hai ư?”

“Ừm”-tôi sợ hãi đáp. Anh ta gật đầu.

“Nhưng anh ấy miễn nhiễm với khả năng của em.”-ChangSung nói. “Chúng em đã thử sáng nay. Ngay trong ngôi nhà này khả năng điều khiển của anh ấy cũng mạnh hơn em, và SeulOnggie cũng bị nữa.”

“Thử với tôi nào”-MinJun ra lệnh.

Tôi nhìn sang ChanSung và ChangMin để xin phép. Khi người canh giữ kia gật đầu, tôi lấy giọng, sức mạnh ấy lại ùa về trong ngực, tôi nói : “MinJun, trở về chỗ ngồi đi.”

Người anh ta đứng đơ một chút và vòng lại ngồi xuống ngai. “Thú vị thật. Thử với NichKhun xem. Tôi muốn thấy điều gì xảy ra.”

Tôi quay sang hướng Khunnie và WooYoung. “Khun, buông tay WooYoung ra đi.”

Khun dần dần buông lỏng và thả tay Woo ra.

“Thú vị thật”-Chang min nói và ngồi xuống bên cạnh chú rồng. MinJun vẫy tay bảo chúng tôi ra ngoài.

“Anh xin lỗi WooYoung”-tôi nói vội khi biết được chú rồng kia đang giận. Em ấy liếc tôi và kéo tay Khunnie đi. “Xin lỗi mà!”-tôi gọi với theo.

“Họ sẽ không sao đâu Taec hyung”-ChanSung bước đến bên cạnh. Tôi nhận ra em ấy đã không bước ra cùng với chúng tôi.

“MinJun nói gì với em à?”-tôi hỏi, nắm lấy tay Chan. Thật thoải mái khi cảm nhận được tay em trong tay tôi thế này. Giống như đây là nơi mà em ấy thuộc về, an toàn bên cạnh tôi.

“Vâng. Anh ta cho phép em đi cùng với JunHo và WooYoung với một điều kiện.”

“Hở?”-chúng tôi về đến phòng. SeulOng cười gian ranh, bảo rằng cậu ta đi xem xem ôngPark có ở đây không và đi ra ngoài, để tôi và ChanSung một mình.

“Chúng ta…..chúng ta….phải….phải…Ôi trời, em thậm chí còn không thể nói ra được !”-ChanSung ngồi xuống giường, tỏ vẻ bực dọc.

Tôi quỳ xuống trước mặt em ấy. “Nói anh nghe đi, điều gì cũng ổn mà.”

“Anh vừa mới tỉnh lại sau lần đầu tiên. Sao em có thể bắt anh làm điều này được chứ?”

Ô…Thành ra chúng tôi phải liên kết thêm bước nữa à. “Em không muốn sao Chansung?”-tôi hỏi, hơi sợ câu trả lời.

“Không! Không phải vậy. Chỉ là…”-ChanSung đan tay mình lại.

“Chỉ sao cơ? Channie à, không sao, nếu emkho6ng muốn..anh hiểu mà.”

“Chỉ là, anh có nghĩ chúng ta đi hơi nhanh không? Ý em là anh có hối hận không ? Chúng ta chỉ mới vừa quen biết và….”

Tôi ngồi xuống cạnh em ấy. “Anh sẽ không hối hận. Không hối hận một giây phút nào bên cạnh em. Anh cảm nhận được nó ở đây này.”-tôi đặt tay Chan lên ngực mình. “Chúng ta thuộc về nhau. Điều đó đối với anh là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu em không muốn, anh hiểu. Chúng ta cứ từ từ.”

“Em chỉ…Em sợ là anh sẽ thay đổi và muốn bỏ đi giống SeulOng hyung. Anh ấy rất hối hận. Em biết mà.”

“Vì SeulOng đã không được lựa chọn phải không? Còn anh thì có. Anh chọn em nhóc à.”

ChanSung cười khúc khích và âm thanh ấy làm tim tôi vui hẳn lên. “Anh vẫn muốn làm điều này với em à?”

“Đúng thế!”-tôi cười và Chan cũng cười.

“Nó sẽ rất đau.”

“Xứng đáng mà.”

“Rất rất đau đó”

“Xứng đáng để anh chịu đau mà.”

ChanSung nghiêng người lại gần, tay đan vào tay tôi. Chầm chầm, chầm chậm, em ấy tiến đến thật gần đến khi chỉ còn một chút, và ngừng lại, chờ tôi xóa đi cái khoảng cách ngắn ngủi ấy. Tất nhiên là tôi phải làm vậy rồi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là mộ nụ cười của Chan trước khi mắt nhắm lại và tôi cảm nhận môi em trên môi mình.

Như một bản năng, giống lần đầu chúng tôi hôn nhau, em ấy chủ động và tôi thì làm theo không bàn cãi. Bằng cách nào đấy, Chan đè tôi ra giường và đôi cánh màu đen ấy mở ra. Người em ấy nóng lên và tôi có cảm giác có lửa trong người mình vậy. Khunnie đã kể tôi nghe chuyện gì sẽ xảy ra và tôi đã sẵn sàng.

Lưỡi Chan đút vào sâu miệng tôi, tôi có thể nếm được vị ngọt trên môi em ấy. Có cái gì đó nhói lên dọc cánh tay và lưng tôi, nhưng vẫn có thể chịu được. Cảm giác ấy bị lu mờ bởi đôi môi em ấy cạnh tôi. Chan vòng tay ôm lấy cổ tôi và tôi có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của em ấy trên da mình. Cảm giác tuyệt vời ấy ngày càng trở nên mãnh liệt, cơn đau dường như biến mất

Tay tôi luồn vào trong lớp áo của Chan, cảm nhận được cơ bụng săn chắc ấy. Thành viên của tôi bắt đầu cương cứng, sao lại không được chứ khi em ấy quá nóng bỏng thế này. Mọi thứ về em ấy làm tôi mờ mịt , tôi đã chìm đắm trong hương thơm, mùi vị của chú rồng này mất rồi .

ChanSung từ từ lùi lại, hôn nhẹ lên môi tôi vài lần nữa. “Xong rồi”-em ấy thì thầm, trán đẫm mồ hôi tựa vào trán của tôi, tay em ấy đặt lên ngực tôi còn mũi thì cò cọ vào má tôi. Chan ghép cánh lại sau khi vuốt nhẹ tôi với đôi cánh ấy, sau đó kéo tay tôi lên để xem dấu xăm.

Có vấn đề rồi. Không chỉ có một dấu. Có một con Bò Cạp trên da của tôi nhưng đó không phải là tất cả. Còn một cái thứ hai. Một con Sư Tử. Tôi dám cá là ChanSung không có dấu xăm hình sư tử. Vậy tại sao tôi lại có nó trên cánh tay mình?

 

Advertisements

18 Comments

  1. *……* *phụt máu mũi* Nhưng là TaecChan thì ai là Seme ai là Uke nhể…. Hờ hờ… Đọc chap này cảm giác như xem phim cổ trang ý =)))… Mà trên tay Taec có gì khác thế T.T ôi đừng bảo là nó có tình ý với ai nhé TT.TT

  2. Tẹc của em, há há há….giỏi quá đê, điều khiển được mọi người xung quanh luôn..Lúc thằng Chan nó nói, hôn thôi mà làm gì nghiêm trọng tới nổi mà muốn với hk muốn nhỉ, làm như nghiêm trọng như sắp có cái Yaoi í :)))…Trên tay Tẹc sao có 2 dấu xăm thế =)), bò cạp của Chan vậy con Sư Tử của ai…??? Cắt ngay đoạn gay cấn, hhihi :D…Hóng chap mới của ss

  3. OMG ~ hay quớ đi chăc chap sau có yaoi của TeacChan quớ : )) mà đa số truyện cũng như phim thì chiến đấu thì lúc nào cũng có người hi sinh theo mình ngĩ thì chắc là SeulOng : )) thou hok đoán nữa đợi chap mới nhaz

  4. OMG Taec oai quá điiiiiiiii
    Taec sướng quá. Ngay cả MJ mà cũng ra lệnh đc nữa :)))) mà s Taec bí ẩn thế nhỉ.. Cái gì cũng có… Taec dường như đc trọng dụng lắm đây :))
    Ky nữa.. Dễ thương quá đi :))) ông taec đừng đụng đến cp này nữa nhé =))) sẽ nguy hiểm lắm đấy =)))))

  5. Nhưng sao Taec lại có hình săm bọ cạp nhờ?? Sư tử đã khó hiển rồi thêm bọ cạp thì lại càng khó hiểu >”< Cứ đọc tới đoạn WooYoung ghen mới Taec là phì cười =)) dễ thương kinh khủng khiếp :3 hóng chap 14 ^^~ muốn coi uýnh nhau quớ b-)

  6. Đùa TT.TT lại đọc lại fic này này T….T ôi cái cp TaecChan thần thánh T.T quanh đi quẩn lại có vài ba fic :(( mà đọc fic này nghiền dã man, ss cũng đọc qua bảng Eng vài chương rồi ( nhưng chưa đọc đến chap này) vì đợi em Trans sợ đọc trước mất hay =)) đọc bản trans của em vẫn hay hơn :*

  7. ôi hay quá >.< ko biết ss phải nói 3 chữ đó bao nhiu lần nữa đây Nga àh….. couple nào cũng hay hết trơn….. bạn Taec đặc biệt quá nhờ, 2 bạn này đúng là kiểu "sinh ra là dành cho nhao" :3 ss hóng chap mới nhé cưng 😉

  8. Hề hề
    Mình cá là hai người này phải thay phiên nhau trong lần liên kết cuối quá
    Cả 2 người đều to cao ngang nhau mà
    Nhưng tại sao trên tay Taec lại có vết xăm bọ cạp và sư tử?
    Rõ ràng bọ cạp là của Woo :O

    Hồi hộp quá nha

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s