[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 6

Khi Khun thấy Victoria, mặt cậu ấy tái lại.
“Em đang làm gì ở đây vậy?”-Khun lạnh nhạt nói. Cô ta chạy ùa đến ôm cậu ấy thật chặt.
“Em xin lỗi Khunnie. Xin đừng giận em mà”-Victoria nài nỉ.
 
Cuộc đối thoại của họ bao gồm cả tiếng hét, tiếng khóc và nước mắt, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, Khun lại đang hôn cô gái ấy. Phải, ngay trong nhà tôi. Cái cách mà NichKhun ôm cô ta, cách mà cậu ấy hôn Victoria. Mắt Khun dần nhắm lại, kéo Vic lại gần và gần hơn. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi bỏ đi, chạy vào phòng mình.
 
Thế đấy! NichKhun chỉ là đang cãi nhau với bạn gái cậu ta một chút thôi. Tôi chỉ là vật thế thân, là người bạn để cậu ấy xả buồn mà thôi. Đáng ra tôi nên biết chứ. Thôi thì, cũng may lần này tôi đã không để bản thân mình quá say trong giấc mơ ấy.
 
Khi tôi bước ra, NichKhun bước đến ôm tôi và nói : “Cám ơn vì đã cho mình ở lại một đêm, WooYoung. Giờ mình phải đi rồi. Gặp lại cậu sau nhé!”. Cậu ấy nói xong, đưa tay nựng má tôi một chút trước khi quay lưng đi. Tôi có thể thấy ánh mắt ghen tuông của Victoria ném cho mình. Nó làm tôi nổi cả da gà. Và cứ như thế, họ bước đi tay trong tay ra khỏi nơi ở của tôi. 
 
2 tuần trôi qua thật nhanh. Tôi cũng đã trở lại bình thường với NichKhun cùng với những hành động thân mật, những đêm khuya nhắn tin và nói chuyện thâu đêm. Tôi nhận ra mình cũng đã rất vui, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy dù không phải là người yêu cũng đủ làm tôi vui rồi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
 
“Nè, cậu có phải là Jang WooYoung?”-một cô gái tóc vàng đến nói chuyện với tôi trong trường
“Phải.”
“Đây là bức thư cho cậu”-cô ta nói và đưa tôi một lá thư màu hồng.
“Okay, cảm ơn”
 
Khi cô ta bước đi, tôi chầm chậm mở lá thư ra…
 
“WooYoung thân mến
Là tôi. Victoria đây
Như cả hai chúng ta đều biết, Khun và cậu là bạn thân. Nhưng đối với WooYoung, tôi không nghĩ cậu chỉ xem NichKhun là bạn nhỉ? Tôi cũng khó chịu khi người khác lảng vảng bên cạnh người yêu mình cậu hiểu không? Nhất là khi người đó lại có tình cảm đặc biệt với anh ấy. NÊN để tôi nói cậu nghe : TRÁNH XA NICHKHUN CỦA TÔI RA. Anh ấy là của tôi. Anh ấy không hề gay. Và nếu cậu dám đến gần Khun lần nữa, cái má phệ của cậu sẽ không đươc an toàn đâu WooYoung. Tin tôi đi, tôi sẽ luôn có được thứ mình muốn. Ra khỏi giấc mơ ảo tưởng ấy đi và hãy quên đi cái tình yêu bệnh hoạn cậu dành cho NichKhun, bạn trai của tôi. Tôi mong cậu sẽ nghe lời tôi. Nếu không, đừng trách tôi chưa báo trước.
Thân mến
Victoria.”
 
Tôi hoảng lắm. Cứ như muốn nổ tung vậy. Không phải vì sợ hãi. Mà vì tức giận. Con khốn. Ả ta nghĩ mình là ai mà dám bảo tôi phải tránh xa ra? Cứ như tôi sẽ sợ ả vậy? Dù tôi không to lớn như NichKhun, Taec hay Channie, tôi vẫn có lòng tự trọng về sức nam nhi của mình. Nhưng ả ta cũng đúng. Tôi quá thảm hại. Tình yêu của tôi dành cho NichKhun là không chấp nhận được. Giờ cô ta đã biết . Lỡ đâu cậu ấy cũng biết? Tệ hơn nữa, lỡ cô ta nói cho cậu ấy thì sao? Vậy tình bạn của tôi và NichKhun sẽ tan tành ư. Không còn có thể nói chuyện, không còn có thể cười giỡn hay đi bộ về nhà cùng cậu ấy. NichKhun sẽ tránh né tôi như một kẻ điên thôi. Tôi không thể để điều ấy xảy ra được. Không thể….tuyệt đối không…
 
Tôi không giấu những người bạn của mình về việc này. Họ nổi điên cả lên.
“Con khốn đó!Nó mà dám động vào một cọng tóc của WooYoung thôi, mình thề..mình sẽ…sẽ…”-JunHo giận dữ nói.
“Sẽ sao JunHo? Ngồi lên người cô ta với cái mông cong của cậu à?” -Chan chọc ghẹo.
“Nè , ChanSung, cậu muốn chết à?”-tai Nuneo đỏ cả lên , mặt cậu ấy thật hài đến nỗi tôi chẳng thể nhịn cười.
“Nhưng cậu nói đúng Woo. Nếu Khun biết, không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ còn giữ mối quan hệ như cũ với cậu.”-MinJun nói sau một lúc im lặng.
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mình nên làm gì đây MinJun? Khun sẽ nhận ra ngay nếu mình tránh né cậu ấy”-tôi giải bày nỗi lo lắng của mình.
“Mình nghĩ tụi mình sẽ giúp cậu được đấy! Cứ nói với Khun rằng cậu bận đi chơi với tụi mình mỗi khi cậu ta bảo cậu đi cùng.”- Taec nói.
“Mong là vậy sẽ đủ.”
 
Thật sự là đủ. Khi Khun biết tôi đi cùng những người còn lại, cậu ấy không nghi ngờ gì nữa. Cũng may cho tôi điều ấy giúp Victoria đỡ liếc mắt về phía tôi sau một thời gian…………….trước khi cơn bão thật sự đến….
 
*hiện thực*
“Rrr”-bụng tôi kêu lên. Đã quá nửa đêm rồi và tôi nghĩ mình bắt đầu đói bụng.
Tôi nhìn xuống bụng mình, kéo áo lên một chút.
Đúng, nó đây, đã nhạt một chút nhưng vẫn còn thấy được. Một vết sẹo dài. Vết sẹo tôi có  vì tình yêu dành cho cậu ấy.  
Advertisements

13 Comments

  1. – Hay quá ss *vỗ tay* 😀 chap này bí ẩn làm reaer tò mò nhưng lại có cái gì đó rất cute cho riêng mình :)))) ôi, Vic =”= kinh thật, hù doạ con Gà của em. Nói chung em hóng fic mới của ss, để biết dc sự thật cái vết sẹo í =3

  2. Thực sự đây là 1 trong những Fanfic mình thích nhất và cũng là fic làm mình thấy ức chế nhất :)))
    Hồi trước chả ác cảm gì với f(x) hay Victoria hết giờ đọc xong fic bạn không muốn nghe nhạc của f(x) lun =))))

  3. Nga àh Nga…. 2 cái má của thằng Young mà bị làm sao là ss bạo động em đó….. ôi bà Vic >”< lại còn cả thư đe dọa cơ à… tội Young xinh đẹp của ss quá…. còn Khun nữa, sao lại làm vậy chứ *òa òa òa* ss ko chịu đâu….. đợi chap mới nhé

  4. “Vết sẹo tôi có vì tình yêu dành cho cậu aays” tò mò quá đi. Vic nghĩ mình là ai mà dám hù dọa Woo chứ muốn bay vào đá cho vài phát ấy.
    Mình rất thích các fic của au dù fic tran hay au viết điều rất hay

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s